Chương 10. ĐÃ TỪNG QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*cốc cốc*_phòng Capricorn có tiếng gõ cửa khiến cô giật mình

-ya ho-không ai khác là Aquarius-có tin này hay ho lắm nè

-tin gì?-Capricorn nghiêng đầu

-tôi thấy kẻ đó rồi-Aquarius cười

-ở đâu?-Capricorn đứng bật dậy, đúng lúc quá, cô đang tìm hiểu luôn

-nhà tiên tri đang giam giữ hắn đấy, khó mà đụng tới hắn-Aquarius mỉm cười

-...nếu là tiên tri thì ta nghĩ sẽ ổn...hy vọng thế..-Capricorn ngồi lại xuống ghế-có phải ngươi còn biết điều gì nữa không?!

-..hừm..vô số kể như thường lệ-Aquarius cười nửa miệng, tay gác sau gáy

-về Cilian..có nghe ngóng gì đó không? Virgo nhắc đến khiến ta tò mò

-hm..à, 200 năm trước có một vụ thảm sát 99% ma cà rồng, nhiều nhất là gia tộc Cilian..nhưng cũng có vài kẻ ăn may đã thoát chết như Sagittarius Cilian_công tước ma cà rồng và vài kẻ khác

-có cô gái lai không?

-lai?..có, ý cô là Libra Cilian đứa con lai và cũng là em họ của Sagittarius?-Aquarius chống cằm

-..nghe đâu cô ta bị giam vào một xó nào đó đúng lúc cả gia tộc bị giết chết..chẳng phải hai người Cilian đó mạng rất lớn sao?!-Aquarius cười

-giam sao?-Capricorn chau mày-cô ta phải chịu khổ như vậy sao..

-chắc thế, mà cô thấy bé Tau đâu không? Lúc thấy công chúa nhỏ lại không thấy cô còn lúc thấy cô thì không thấy công chúa nhỏ-Aquarius ngó xung quanh

-chắc ở phòng sách hoặc phòng Virgo chăng..từ khi có anh ta Tau luôn bám lấy không rời-Capricorn thở dài

-mới để ý, Virgo là tên quản gia mới đúng chứ..hắn là thiên thần à?!-Aquarius hỏi-sao lại để Tau dính hắn chứ~

-Tau dính anh ta có gì đâu, anh ta làm tốt bổn phận của mình vả lại không làm phiền ai cả...còn đẹp nữa

-đấy! Vấn đề là nhan sắc...công chúa nhỏ của tôi sẽ bị hắn cướp mất-Aquarius chu mỏ

-giống trẻ lên 3 quá..giờ ngươi đang phiền ta đó

-xí, cô lạnh lùng ghê, lúc cần thì mở cửa sẵn lúc không cần lại đuổi tôi đi, mà thôi...tạm biệt Cap yêu quý-Aquarius cười rồi đóng cửa đi

-....-Capricorn khẽ rùng mình-miệng mồm dẻo quẹo..khiếp!

~~~

-...-Libra đứng gần cửa sổ hóng gió, cô chẳng thể nào ngủ nổi khi đầu cô cứ hiện lên hình ảnh hơn 200 năm trước. Cô cùng một người con trai cười đùa nói chuyện ở một nơi nào đó không rõ, cô thật sự không nhớ rõ dung mạo anh ta ra sao lại càng không rõ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, chỉ nhớ mơ hồ mùi hương bạc hà cũng giọng nói khàn khàn ấy thì thào bên tai cô

-tự nhiên nghĩ đến ai vậy nè?!-Libra đập đầu cô vào cuốn sách-..mình do mệt mỏi nên mơ thấy hay là mình đã quên mất một ai đó rồi chăng..

~~~

-trăng đêm nay giống đêm đó thật...-Virgo im lặng nhìn ánh trăng tỏa sáng cả một bầu trời đen-mỗi lần sắp quên được nàng thì nàng lại xuất hiện..rốt cuộc định giày vò ta đến bao giờ đây

(Chữ trong ngoặc "[]" là lúc Virgo nhớ lại nha :3)

[-nè, cô không sao chứ?!-chàng trai tóc trắng chạy lại đỡ cô gái có mái tóc hồng

-..hm..à không..tôi không sao-cô gái ngồi dậy, mặt bơ phờ

-..nhìn cô không ổn tí nào..cô làm gì vào giờ này thế? Đang là buổi tối trong rừng rất nguy hiểm đấy-chàng trai cảnh báo nhưng có vẻ cô gái không để tâm đến

-tôi ổn mà..-cô gái đứng lên rồi lại loạng choạng ngã xuống

-đừng cố nữa, tôi giúp cô ngồi-chàng trai ấy dìu cô gái ngồi trên một tảng đá

-cánh tay và chân cô đều bị bầm tím..để tôi chữa lành giúp cô nhé-chàng trai ấy áp sát tay anh vào vết thương trên người cô ấy, lóe lên một ánh sáng màu xanh lam rồi cùng những vết bầm bay đi mất

-cảm ơn..-cô gái thì thào, mái tóc hồng nhẹ nhàng bay trong gió dưới ánh trăng sáng huyền diệu

-cô đang làm gì ở đây thế?-chàng trai ngồi kế cô hỏi

-tôi mới nên hỏi anh..anh đang làm gì ở đây?-cô gái hỏi lại

-tôi được giao nhiệm vụ tìm một bông hoa đẹp để tặng một người quan trọng-chàng trai nói-cơ mà cô chưa trả lời tôi nhỉ

-tôi thì ngày nào cũng tới đây lấy nước bên con sông này-cô gái nói

-nhà cô không có nước sao?

-có nhưng chỉ là..tôi không được phép sử dụng, thế nên phải tự lực thôi-cô gái nở nụ cười nhẹ-à nhắc mới nhớ, anh đang tìm một loài hoa đẹp sao? Tôi có trồng một vườn hoa gần đây..anh muốn xem thử không?

-ừm

-đi-cô gái đứng dậy, từng bước dẫn chàng trai đi
___

-tôi đã trồng nó đấy! Dễ thương không?!-cô gái khoe một vườn hoa

-tôi chưa thấy nó bao giờ..tên gì thế?-chàng trai lại gần hỏi

-nếu tôi không lầm là hoa anh thảo, màu trắng của nó nhìn dễ chịu ha, hoa này chỉ nở vào ban đêm thôi..lạ nhỉ-cô gái cười

-cô giỏi thật..

-!..anh..anh khen tôi sao?..-cô gái đơ một hồi

-ừm, cô trồng nó tốt như vậy đúng là giỏi..tôi thì lại không khéo như vậy-chàng trai gãi má

-hức..-cô gái rơm rớm nước mắt

-sao khóc vậy? Tôi nói sai gì thì xin lỗi nha-chàng trai cố lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đó

-không đâu..hơn 100 năm qua, đây là lần đầu tôi được khen như vậy..

-cô..không phải dân thường sao??-chàng trai bất ngờ

-..tôi là con lai..ma cà rồng và người thường...nói chuyện với anh vui lắm..hức..nên đừng ghét tôi nhé..

-sao lại nỡ ghét cô gái dễ thương như cô chứ..-chàng trai dịu dàng xoa gò má mềm mại của cô

-...thật..?-cô gái trên má lại có vài vệt hồng

-ừm! Tôi là Virgo, còn cô?-chàng trai cười

-tôi...tôi là Libra..Libra Cilian..-cô gái lau nước mắt đi

-hằng ngày cô đều đến đây sao?-Virgo ngồi xuống nhìn vườn hoa

-đúng vậy..đêm nào tôi cũng lén ra đây xem vườn hoa hết-Libra cười-nếu anh thích có thể lấy một ít để tặng cho người quan trọng của anh

-cảm ơn cô nhiều lắm, chắc hẳn người đó sẽ tò mò lắm đây-Virgo cười-cũng trễ rồi, hẹn cô sau nha

-ừm..-Libra níu lấy vạt áo Virgo

-..? Đừng lo, ngày mai tôi sẽ đến đây-Virgo xoa đầu Libra rồi đi mất

-....-Libra trong chốc lát mặt lại nóng ran-..cảm giác gì đây chứ

....]

-..Libra..ta nhớ nàng lắm..-Virgo gương mặt đau khổ, ánh mắt buồn bã nhìn về hướng xa xăm

~~~

*két..cạch*_cánh cửa phòng Pisces mở. ra rồi lại đóng vào

-.hm?!-Pisces cảm thấy ai đó đang đè lên người mình nặng nề, hé mắt thì thấy Gemini đang nằm kế bên ngáy nhẹ

Chuyện là Gem đang ngủ lại "mắc" nên đi, lúc về vì lơ mơ nên cô vào nhầm phòng kế bên phòng cô..chính là phòng Pisces

-..thật là..-Pisces thở dài rồi lấy cái gối khác để xuống đất rồi nằm, nhường cho Gemini cả một cái giường của anh

-Pis Pis..Scor Scor..lại đây xem nè-Gemini nói mớ

-khục...dễ thương thế không biết-Pisces phì cười nhẹ-ngủ ngon, cô gái ngốc nghếch

~~~

-gah!-Aries trong phòng mình, đi đi lại lại-đã nói sẽ đi nhưng mà cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy!...sao phải đi? Cô ấy rõ biết bọn họ có quan tâm gì đâu..

-ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ?!-Aries vò đầu bứt tóc-bình tĩnh Ari..mày là hậu duệ, là người cao quý phải bình tĩnh..điềm đạm..phù

-nhưng bức xúc là sao cô ấy không từ chối chứ?! Họ đã hành cô ấy mấy trăm năm rồi mà?! Sao lại tới?! Tính để họ chế giễu sao?!..hừm..mình phải đi kế cô ấy 24/7..coi ai đụng đến được không!-Aries lầm bầm
___

-Aries nói gì vậy nhỉ?-Libra phòng kế bên nghe giọng nói ồn ồn của Aries-mà kệ vậy..chúc ngủ ngon, Aries.

---

-oa oa oa

-sao khóc?

-tại sao vậy!? Sao Libra lại quên Virgo chứ

-từ từ rồi hiểu, nín đi, mẹ em lên thấy em khóc thế nào anh cũng bị ăn đòn cho coi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip