03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dù ta đã đoán trước việc này sẽ xảy ra, nhưng mà vẫn bất ngờ. Không hổ là Sukuna đại nhân, đi thẳng vào chuyện chính ha"

Gojou mở chiếc quạt cán gỗ của mình, mái tóc khẽ tung bay theo từng chuyển động chiếc quạt.

"Ta nhớ mấy trăm năm trước, ta, Shouko và Suguru bị thiên giới truy sát, được ngươi vớt cho một mạng. Ta còn nhớ rằng đã nợ ngươi một ân tình, sau này nếu ngươi cần, ta sẽ giúp ngươi một việc. Và kìa, ngươi đem "điều ước" mà vạn người cầu xin muốn có để tặng lại cho một tên con người. Suguru mà có ở đây chắc sẽ cười đến sáng mai" - Hắn chế giễu.

"Và ngươi có biết vì sao suốt trăm năm qua ta không hề bảo ngươi làm điều gì không? Vì ngươi là tên vô dụng. Bây giờ ngươi hữu dụng rồi đấy, vui mừng đi tên nhãi"

Giọng hắn lạnh đi:

"Và, kêu hai con hồ ly đó cút đi, nghĩ mình là ai mà dám nhìn ta từ trên cao xuống?"

Sát khí Sukuna toả ra còn khủng khiếp hơn, hắn không chém bay đầu hai tên nhóc đó đã là bao dung lắm rồi.

Gojou xuề xoà:

"Thôi mà" - Hắn vỗ tay hai cái, và sự hiện diện của Yuuta và Rika cũng biến mất. - "Còn về chuyện chữa mắt cho cậu nhóc kia, được thôi, ba ngày sau, giờ Thìn. À, ta không phải người trực tiếp chữa trị, bọn ta sẽ lập màn nên cứ yên tâm sẽ không dẫn dụ yêu quái thần thánh phương nào đến đâu. Thành giao"

"Như thế ngay từ đầu chẳng phải tốt sao? Giờ Tuất rồi, đi về. Ngươi nhớ mà thực hiện đấy, dám lừa ta thì ta sẽ cắt đuôi từng tên một"

Gojou vui vẻ phe phẩy quạt:

"Yên tâm, bọn ta tuy là yêu hồ nhưng chưa làm mấy trò lừa gạt bao giờ đâu. Với cả, ai mà dám nói dối trước mặt Sukuna đại nhân chứ"

Sukuna tỏ vẻ chán ghét, rồi quay người rời đi, ở lãnh địa của thần này thời gian bên trong trôi qua rất chậm, mấy phút ở đây thì đã là cả canh giờ ở bên ngoài. Yuuji hẳn là đang chờ hắn rồi, hắn muốn về thật nhanh để ăn súp miso.

"Sukuna" - Giọng Gojou từ phía sau vang lên, trầm thấp, không còn vẻ đùa cợt nữa.

Sukuna quay đầu nhìn hắn.

"Cái gì nữa?"

Chiếc quạt cán gỗ được gấp lại, ngôi đền đã yên tĩnh như khu rừng tuyết từ khi nào. Gojou nhìn thẳng vào Sukuna, cái nhìn như xuyên vào tận linh hồn của hắn.

"Sukuna, ta phải nói cho ngươi trước. Đừng đâm đầu vào nữa"

"Cái g—"

Gojou ngắt lời hắn:

"Mới đây ngươi là quên bản thân là thứ gì rồi à? Ngươi là hoạ thần, một vị thần bị thiên giới trục xuất và đầy lời nguyền rủa trên người. Ngươi chỉ mang lại bất hạnh cho thế gian thôi. Trời đã định các ngươi không thể bên nhau rồi"

Ngừng một lát, Gojou tiếp tục:

"Ngươi không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm hại cậu nhóc đó à?"

Sukuna mở to mắt nhìn hắn, nhìn lục nhãn của hắn.

"Kết Mệnh nữa cơ đấy, ngươi lún quá sâu rồi. Nghe ta, chữa xong mắt cho Yuuji thì rời đi đi"

Hắn ghét như thế này, từng tên một, từng kẻ một, và bây giờ là lục nhãn. Cả người hắn như bốc lên ngọn lửa từ địa ngục, nhìn Gojou như muốn lấy mạng hắn tại chỗ, vậy mà hắn vẫn với khuôn mặt bình thản như vậy, giống như hắn tường tận điều mình nói là sự thật không thể chối cãi.

Đâu ra cái sự thật đó? Đâu ra cái thứ gọi là "vận mệnh" ?

"Trời định nữa cơ đấy. Tốt thôi, nếu "trời" đã định như vậy thì ta sẽ trở thành "trời" "

Hắn một mạch thẳng bước mà đi, hồ yêu cũng chẳng nói gì nữa. Gojou giống như hiện thân của một tấm gương phản chiếu toàn bộ sự thật trên đời này trước mắt người nhìn vào. Hắn chẳng quan tâm liệu sự thật đó đau thương, vụn vỡ như thế nào. Chừng nào ánh sáng thiên giới vẫn còn soi tỏ, thì mãi mãi cũng không một ai có thể thoát khỏi vận mệnh này đâu.

Gojou thở dài, hắn ghét những kẻ yếu đuối, vậy mà lại ghét những kẻ coi trời bằng vung hơn.

Mà, hắn cũng như thế thôi.

🌕

Sắp qua giờ Tuất rồi, Sukuna có lẽ cũng sắp trở về. Yuuji ngồi yên trên ghế nhỏ, tay nắm chặt chiếc gậy trúc hắn làm, vân vê dòng chữ được khắc trên thân gậy mà cười thầm trong lòng. Em đã nấu súp miso chờ hắn về, cứ chốc chốc nguội đi thì em sẽ lại hâm nóng. Em sợ rằng hắn vừa đi ngoài trời rét mà miso lại nguội thì chẳng ổn tí nào. Yuuji thích mỗi khi Sukuna ăn những món em nấu và sẽ bảo "cũng được đấy, nấu nữa đi", có vậy thôi mà em vui suốt ngày, nghĩ ngợi mãi ngày mai nên làm món gì. Thỉnh thoảng, Sukuna sẽ là người xuống bếp, món hắn nấu không hẳn là khó ăn, nhưng em luôn luôn có cảm giác rằng vị lại không ăn nhập với hắn tí nào, có lẽ em nghĩ nhiều thôi.

Tiếng cửa gỗ vang lên cọc cọc, Sukuna về rồi. Em vui vẻ lên tiếng:

"Đến ngay đây"

Rồi đi nhanh hết sức về phía cửa, em không nỡ để hắn phải chịu cái lạnh bên ngoài lâu hơn nữa đâu.

Cánh cửa mở, và một giọng nói từ bên ngoài vang lên:

"Ối chà, xem ai này. Sukuna vậy mà lại có thê thật này"

Cả người em lập tức lạnh toát.

Không phải do cái lạnh trời tuyết, là lạnh của xương sống, của nội tạng, của máu thịt trong người. Rõ là em vẫn đứng trong căn nhà ấm áp của mình, vậy mà chẳng hiểu sao cả người em cảm giác như vừa ở nền tuyết mấy canh giờ.

Đó là một giọng nói pha chút bông đùa, nhưng lại có cảm giác như nó không đến từ một người sống. Không bàn đến nội dung, nghe kiểu nào cũng chẳng phải là chất giọng trầm của Sukuna.

"Ai, đường đột rồi, ta là Mahito, cần tìm Sukuna chút xíu đó"

Yuuji cố giữ cho giọng nói của mình không run run:

"Sukuna đi vắng rồi"

"Chà, vậy thì tiếc nhỉ. Ta còn định đến lấy cái mạng của hắn nhanh nhanh còn về thiên giới nữa"

Có sát ý.

Bao nhiêu thứ trong lời nói của tên gọi là Mahito đó như những nhát búa nện vào Yuuji. Cái gì mà "lấy mạng", cái gì mà "thiên giới".

Cơn run run vừa nãy cứ như tuyết tan, chẳng còn dấu vết gì. Giọng Yuuji lạnh đi, em chẳng biết gã là thằng quái nào nhưng đừng có mà đứng trước cửa nhà em mà nói muốn động đến Sukuna.

"Ngươi là tên nào?"

Mahito thoáng ngạc nhiên, vừa nãy tên này còn run cầm cập, vậy mà giờ cứ như sói săn mồi ấy nhỉ?

"Gì, Sukuna không nói gì cho ngươi biết à?" - Thì sao chứ, dù gì cũng chỉ là con người - "Để ta nói cho ngươi biết nhé. Người mà ngươi kết làm phu thê ấy không phải là con người đâu, hắn là thần, mà con là thần tai hoạ bị thiên giới biếm xuống muốn lấy mạng hắn cơ. Một tên thối tha, gieo rắc tai hại xuống nhân gian, dưới chân hắn xác người chất thành ba quả núi, cả người không lúc nào là không tanh mùi máu cả"

Mahito cười nắc nẻ, nói tiếp:

"Bộ ngươi không nhận ra có gì đó là lạ à?  Mà, nguyên hình của Sukuna là một tên to như hộ pháp, bốn tay bốn mắt đấy. Mỗi bước hắn đi là hằng hà sa số những con quái vật dưới âm tàu địa phủ bâu lấy. Đi theo hắn còn có một con quỷ trắng dùng băng nữa cơ"

Theo tâm lý của một tên con người bình thường, Mahito chắc rằng Yuuji sẽ có phản ứng đầu tiên là phủ nhận,  "không thể nào, ngươi đừng có mà lừa ta", hắn cười nhếch mép nhìn người mù phía trước.

Yuuji, tay phải nắm chiếc gậy, nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt chẳng còn ánh sáng phản chiếu, nhưng trông lại cứ như một vị tướng lĩnh cầm đại thái đao đứng dưới màn tuyết rơi giữa chiến trường và chuẩn bị nghênh chiến. Giọng em không biểu lộ chút cảm xúc nào:

"Thì?"

Nụ cười của Mahito theo đó mà vụt tắt.

"Ngươi đã biết rồi à?"

"Không, là lần đầu nghe."

Mahito ghét tên này, rõ chỉ là một tên con người yếu đuối mà dám nói giọng đấy với hắn, cái loại người cần phải thiêu sống. Nhưng hắn là một người tao nhã, sẽ không thể hiện điều đấy ra đâu.

"Nhưng mà" - Yuuji nói tiếp - "Ta nhớ rằng mình không hề hỏi Sukuna là ai, ta hỏi ngươi cơ mà?"

Một giọng nói khác vang lên, Yuuji cảm nhận được phía sau Mahito không chỉ có một người.

"Mahito! Nhiều lời quá, mau mau bắt nó treo lên đánh cho tên Sukuna trở lại"

"Thôi nào Jougo, vậy thì mất lịch sự quá" - Mahito vẫn giữ nguyên điệu cười - "Giới thiệu lại nhé, ta là Mahito, là một chiến thần, cùng với những vị thần khác được thiên giới phái xuống để tiêu diệt Sukuna trả lại bình yên cho nhân gian."

Khuôn mặt Yuuji nhanh chóng đen lại, cái mùi hương gã này mang theo làm em cảm giác buồn nôn. Cái mùi kinh tởm của một kẻ tay dính đầy máu mà tưởng mình là chính nghĩa và tốt đẹp.

"A" - Mahito đột nhiên reo lên - "Xem này, ngươi có dây Kết Mệnh, may quá, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Nào, mau mau gọi Sukuna đến đây, hoặc là ta sẽ—"

Bỗng Mahito cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng chứ bị một thứ gì đó xuyên thủng. Hắn liếc mắt nhìn xuống, là chiếc gậy trúc của Yuuji đang đâm vào bụng hắn. Cảm giác như bị thiêu đốt này lại khiến hắn ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Yuuji là con người, vốn không thể đả thương hắn. Nhưng nhìn nguồn chú lực ẩn hiện trong chiếc gậy trúc, hắn lại nhận ra.

Tên khốn Sukuna đã ểm chú lực vào nó.

"Với con người thì hơi khó khăn chút, nhưng với các ngươi có lẽ sẽ ổn thôi" - Yuuji lầm bầm. 

Lại thêm một cú vào lồng ngực muốn vỡ cả ra của Mahito khi mà hắn vẫn chưa kịp định hình.

Mahito ngã khụy xuống đất, nội tạng của hắn muốn nôn hết ra ngoài. Tiếng gậy trúc gõ cọc cọc hai tiếng trên nền đất đầy tuyết mà lại như âm thanh từ một đại thái đao.

"Sukuna đã là hoạ thần thì ta cũng phải xứng đáng một chút khi là thê của hoạ thần chứ nhỉ. Ngươi đã giới thiệu bản thân thì ta cũng nên phải phép một chút".

Cái sắc từ ánh mắt đó như một đao chẻ đôi bốn bề tuyết trắng xung quanh. Mahito nhìn chằm chằm người trước mắt, kiểu gì thì Yuuji hiện tại trông cũng chẳng phải một tên mù bình thường.

"Chó săn mở đường trong những trận đi săn yêu ma quỷ quái của gia tộc Itadori."

Gió đông lạnh ngắt len vào từng câu chữ.

"Itadori Yuuji"

Xem ra hắn đã chọc đến một con thú hoang rồi.

🌨️

Yuuji không nhớ rõ về những khi em còn bé lắm. Cha, hay mẹ, em cũng không biết. Khi em nhận ra thì mình đã là người mở đường cho tộc Itadori trong những trận săn yêu quái rồi. Bọn họ còn "trịnh trọng" cho em một cái danh, cái danh mà đến cả tai yêu quái cũng mang máng biết đến: "chó săn". Chính bởi vì cái khả năng này, chú lực của em ít ỏi, thậm chí còn không thể cảm nhận được, giống như một người bình thường, nên đừng mơ đến việc sử dụng chú lực hay thuật thức. Nhưng trời lại ban cho em đôi mắt tinh tường, và khả năng cảm nhận chú lực.

Em nhớ những tháng ngày làm người mở đường, thực chất là diệt hết những "rào cản" và những tên cản đường để những người trong gia tộc có thể em xuôi qua cửa mà không tốn một giọt mồ hôi. Cả người em lần nào cũng dính đầy mùi máu tanh tưởi, đôi khi, khi một tên phản bội nào đó, hay một ai vô tình biết được bí mật của nhà Itadori, em cũng phải là người giải quyết.

Thỉnh thoảng, em kinh tởm chính bản thân mình, em ghét đôi mắt, đôi bàn tay của em kinh khủng, nhưng vì ông nội vẫn còn mắc kẹt ở đây, em không thể làm càn được. Và rồi, chứng kiến ông của em bị bọn họ hành hạ đến trút hơi thở cuối cùng. Như một con chó điên, Yuuji giết bao nhiêu người ở đấy, em cũng chẳng buồn đếm nữa.

Sau đó, em tự đổ thuốc độc vào mắt của mình.

Yuuji nhớ rằng ông bảo em hãy đi cứu người, vì em rất mạnh, nhưng em đã chẳng muốn dùng thứ sức mạnh này nữa. Em đi một nơi thật xa với đôi chân tê dại chẳng còn cảm giác, đôi mắt sưng rát, giả làm một người bán bánh mochi bình thường với tâm hồn đã tan nát và đôi bàn tay chẳng còn sạch sẽ. Những kí ức đó hằn sâu trong tâm trí em từng ngày, cứ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng, em chỉ muốn treo cổ chết quách cho nhanh.

Và rồi em gặp Sukuna. Lần đầu tiên kể từ cái ngày đó, em thật sự cảm thấy may mắn vì mình vẫn sống, em muốn một lần nữa nhìn thấy ánh sáng dù biết mình ích kỷ, em muốn nhìn thấy Sukuna, em muốn nhìn thấy tình yêu của em - điều mà em ngỡ rằng mình mãi mãi không xứng đáng để có.

"Ối trời, nguy hiểm quá"

Từ trong tay Yuuji là một con dao làm bếp chẳng biết em lấy từ đâu và sượt qua má Mahito.

Dẫu biết thứ sức mạnh này nên mãi mãi biến mất trôi theo dòng thời gian, nhưng nếu phải dùng nó để bảo vệ những điều em trân quý, em không ngại khơi dậy cái cảm giác kinh tởm này đâu.

Mahito ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, người của hắn đã điều tra xung quanh, rõ ràng Yuuji là một tên mù còn từng bị sơn tặc tấn công, đâu ra khả năng cận chiến thế này?

Hắn nhìn xuống nền tuyết, ba bốn tên thuộc hạ đã nằm đất vì bị gậy trúc của Yuuji đập vào huyệt sau ót. Đâu ra sự chính xác này với đôi mắt đó nữa?

Em cắn chặt răng, rồi gằn từng chữ:

"Tên khốn nhà ngươi, đến cả nhà ta cũng muốn phá"

Mahito nhìn Yuuji, trong đầu hắn vụt qua hình ảnh một con sói đang săn thỏ trong khu rừng tuyết. Một khoảnh khắc nào đó, hắn đã ngỡ mình là con thỏ ấy.

"Ta không quan tâm quá khứ của Sukuna thế nào."-  Bởi vì bản thân Yuuji, em cũng ở tận cùng dưới đáy vực với đôi tay nhuốm đầy máu. Em có gì tốt đẹp cơ chứ? Em phải dựa vào đâu mà đòi người khác kể về mình trong khi chính bản thân em là kẻ giấu giếm trước?

Một nhát chém sượt qua vai Mahito, Yuuji cảm nhận được nguồn chú lực đang đánh đến và nhanh chóng lùi về sau để tránh.

Mahito thật sự không lường trước điều này. Nhưng nhìn hành động vừa nãy, hắn chợt có một suy đoán. Không, không phải suy đoán nữa.

Hắn ra dấu cho Jougo và Hanami dừng lại.

"Này, ta nhận ra lý do vì sao người có để chiến đấu với bọn ta rồi nhé"

Trong một khắc, tim Yuuji dừng một nhịp.

"Lý do vì sao ngươi không thể chống trả với sơn tặc, nhưng bọn ta lại có thể" - Cái điệu cười của hắn đến tận mang tai - "Ngươi cảm nhận chú lực của bọn ta để tấn công phải không?"

Cả ngươi Yuuji lạnh toát, nhưng em vẫn nắm chặt chiếc gậy trúc mà đánh về hướng Mahito.

Nhưng lần này, em không thể chạm đến hắn nữa, một cái đập mạnh từ sau đầu, đá mạnh vào chân làm em ngã khụy.

"Vậy thì bọn ta chỉ cần ẩn đi chú lực là được. Quá đơn giản, và giờ ngươi không khác gì phế vật!"

Đúng như những gì Mahito, Yuuji chỉ có thể dựa vào chú lực của đối phương để xác định phương hướng, nếu như bọn hắn ẩn đi, em thật sự là người mù đi đêm đúng nghĩa.

Nhưng vậy thì đã sao?

"Nào, bây giờ thì mau mau dùng Kết Mệnh gọi phu quân ngươi về cứu đi chứ"

Mahito chế giễu, không ngừng giáng xuống những đòn đánh, đòn chú lực tát mạnh vào khuôn mặt làm chúng rát cả lên.

Cả người em lạnh toát, máu từ cơ thể chảy lòng ròng hoà sắc đỏ ghê rợn trên nền tuyết trắng ngần.

"Không chịu nữa cơ đấy. Thế này thì sao"

Jougo bẻ từng ngón tay của Yuuji, cho đến khi đã hết mười ngón và mềm oặt.

"Cẩn thận đấy, nó mà chết thì làm sao sử dụng Kết Mệnh"

Muốn thanh trừng, Sukuna phải ở yên trong phạm vi của ánh sáng thiên giới cho đến khi chú pháp hoàn chỉnh, vì vậy phải giữ chân hắn bằng con tin. Mahito biết rõ điều kiện của Kết Mệnh, là phải do chính người đeo thổi nhẹ vào, rung những chiếc chuông đính trên đấy. Bọn hắn mất khá nhiều thời gian để vượt qua kết giới của Sukuna giăng chằng chịt trong khu rừng, giải quyết tên thuộc hạ tóc trắng của hắn. Và Mahito không thể chờ đợi thêm nữa, thanh trừng vốn không thể thực hiện vào giờ Hợi.

Nhưng Yuuji, càng bị tra tấn, em càng im lìm. Em đã nghe kế hoạch của bọn chúng, chính là ngay khoảnh khắc Sukuna đến đây, chỉ cần hắn ở trong vòng thi triển, ánh sáng từ thiên giới sẽ giáng xuống. Em có đọc về lễ thanh tẩy của thiên giới, em biết sẽ không trốn đi đâu được nếu thứ ánh sáng ấy hoàn chỉnh. Mahito càng gấp gáp, Yuuji lại càng cố câu giờ.

"Không còn cách nào khác, phải cưỡng chế dùng vòng Kết Mệnh thôi" - Hanami lên tiếng nhắc nhở.

Yuuji không cần biết 'cưỡng chế' là cái quái gì, em nghe tiếng bước chân đến gần, ba bốn tên tiến đến giữ chặt lấy tay em và cầm con dao rạch lấy máu. 

Một ý nghĩ loé qua đầu Yuuji, em nhớ lại Sukuna đã từng bâng quơ nói điều này.

"Nó không đứt được đâu, trừ khi dùng máu thịt chính mình"

Không nghĩ ngợi nhiều, đưa bàn tay lên ngang miệng và cắn nát, cắn thật mạnh như con thú xé thịt con mồi không thương tiếc, không do dự, cho đến khi máu chảy xuống từng giọt lớn, tan vào chiếc vòng cỏ.

Yuuji quát lớn:

"Ngươi muốn gọi Sukuna đến chứ gì, đừng có mà mơ, ta không để ngươi như ý đâu. Ta có chết cũng không để chuyện đó xảy ra" - Em dứt khoát cắn đứt vòng Kết Mệnh.

Đứt đoạn, rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Kết Mệnh không thể bị phá hủy nếu người kết không chủ động.

"Em sẽ không để nó rời khỏi tay đâu"

Em không khóc, em biết mình làm đúng, nhưng tim em như vừa nát tan không thể chấp vá. Một đời em rốt cục chẳng giữ được thứ gì em quý trọng cả.

Em cũng sẽ không làm vậy, em không được tỏ ra mình yếu đuối. Em ghét mình trông như thế.

"Ngươi còn điều gì muốn nói không?" - Hanami với chất giọng bằng bằng.

Em thừa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Em sợ chết, em sợ lắm, hồi em còn là con chó săn, em sợ chết vì đó đơn thuần chỉ là bản năng mà con thú nào cũng có, nhưng hiện tại, em sợ chết vì em còn muốn sống hơn.

Em muốn được cùng ăn súp miso với Sukuna, em nhớ những buổi sáng được hắn hôn lên trán, em nhớ những lúc chiều tà hắn cùng em trở về trên con đường đất rát lạnh, em nhớ cái nắm tay của hắn, nhớ những lúc hai người họ đan tay lấy nhau giữa trời đông giá rét.

Em nhớ lại cái ngày hắn cầu hôn em.

Và em đồng ý.

Em không muốn chết.

"Không có gì muốn nói" - Em sợ nhưng em sẽ không cầu xin, em đáp, đầu ngẩng lên.

Em không hối tiếc.

Nhưng em ước gì mình có thể nói lời yêu với Sukuna, một lần thôi.

Chỉ một lần thôi.

Hoặc nếu không, hãy để em chết khi tay em nắm chặt chiếc gậy trúc hắn làm, chiếc vòng hắn đan, và tình yêu mà hắn thắp lên ở một con người vốn méo mó như em.

Em không biết mình đã bị thứ gì đâm xuyên, đau, rồi ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo không có hơi ấm.

Sukuna.

Sukuna.

Yuuji dành những phút cuối đời chỉ để gọi tên Sukuna trong tiềm thức bằng tất cả tình yêu của em. Em chẳng biết hắn trông thế nào, dáng hình ra sao. 

Yuuji thật muốn nhìn thấy Sukuna.

Tuyết rơi trên má em.

Bất động.

🌨️

Sukuna đã ngỡ rằng đó là một buổi đêm muộn ấm cúng. Hắn và Yuuji sẽ chui rúc trong tấm chăn, tay ôm bát miso húp sùm sụp. Và sau khi dọn dẹp, hắn sẽ lại lý do trời lạnh để ôm em vào lòng và chìm vào giấc mộng. Để rồi sáng mai ra, khi hắn mở mắt sẽ là dáng hình gầy của em đang lúi húi nấu thứ gì đó thơm phức làm bữa sáng. Và những ngày sau, đôi mắt em sẽ nhìn thấy ánh sáng, em và hắn sẽ nhìn thấy nhau.

Tất cả những điều tốt đẹp đó liền vụt tắt như chiếc đèn dầu đã cạn, khi mà hắn ngửi thấy mùi máu. Hắn chạy băng qua cánh rừng lên núi, và điều đầu tiên hắn thấy là thân em lơ lửng trên một cái cây đã trụi lá vì đông lạnh. Dây thừng siết lấy cổ, đầu em nghiêng xuống, đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt nhợt nhạt.

"Ngươi không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm hại cậu nhóc đó à?"

Hắn vứt tất cả mọi thứ sau đầu, không chần chừ một khắc. Lại như lần đó, cả người hắn run run, nhưng giờ đây hắn đã hiểu lý do cho những cái run đó.

Hắn nhanh chóng đón em rơi từ trên không sau khi đã chém đứt cái thứ chết tiệt siết lấy em. Lúc bấy giờ, hắn mới nhìn kĩ Yuuji: đầu chảy máu lấm lem cả khuôn mặt, đôi bàn tay hắn thích đan lấy giờ đây những ngón tay đều bị bẻ nát thành những khúc dị hợm, giữa bụng em còn có một vết đâm xuyên, máu đã khô, em đã chẳng còn hơi ấm, chẳng còn phập phồng hơi thở dù yếu ớt nữa.

Em mất rồi.

Hắn lại đến trễ, lần nào cũng thế.

Từ dưới nền tuyết rộ lên một thứ ánh sáng chói mắt, hắn nhận ra thứ này, là cái thứ ánh sáng "xử tử" của thiên giới.

Một tên mặt vá từ bóng tối của khu rừng vỗ tay bôm bốp:

"Thật may quá, hiệu nghiệm thật này. "Treo xác gấu con lên, và gấu mẹ sẽ chạy đến như bị ngốc mà chẳng còn để ý xung quanh có cạm bẫy gì nữa" "

Đây là cái bẫy bọn Mahito giăng, đợi hắn chui đầu vào. Một cái bẫy mà hắn chắc chắn rằng hoạ thần sẽ chui đầu vào một cách mất cảnh giác.

"Thê tử nhà ngươi đúng là chết rồi vẫn có chỗ dùng. Một tên loài người mà còn dám chống đối thần linh cơ đấy, đánh mãi mà cứ im lìm chịu trận"

Sukuna nhìn cổ tay Yuuji, vòng Kết Mệnh đâu rồi? Bàn tay em vết máu khô nhuộm đỏ cả, thấy cả da thịt bên trong, bên ngoài còn in nguyên dấu răng. Rồi Sukuna nhìn Mahito, không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng có để đoán ra.

"Đồ ngu" - Hắn gằn giọng, vòng tay ôm thân xác người trong lòng siết chặt hơn - "Hắn muốn thì ta tới, ngươi sợ cái gì? Ai cần người lo lắng?"

Mahito cứ như vừa giam được con hổ dữ vào cũi,  hắn vui vẻ nói tiếp:

"Thật đúng là thê tử của Sukuna đại nhân, làm ta ngạc nhiên không ít, ai mà ngờ tên mù đó vậy mà là chó săn của—"

"Ngươi câm miệng được chưa?"

Tuyết ngừng rơi.

Mahito dường như cảm giác không khí nóng lên, dù đây là điều vô lý, đang là tiết Đông Chí đấy?

"Cái g—"

Jougo lên tiếng, hắn chưa nói xong thì đã chẳng còn thân xác nguyên vẹn để mà nói nữa.

Ánh sáng càng ngày càng rõ rệt hơn, thanh trừng đã bắt đầu, Sukuna không thể nào trốn thoát đi đâu được. Vậy mà trông hắn dường như chẳng quan tâm.

Sukuna ở yên đấy, ôm lấy xác của Yuuji, hắn liên tục lầm bầm gì đó, chóc chóc lại hôn lên má, chóp mũi, trán, và đôi mắt nhắm nghiền của em. Hắn nói rất nhiều, nhưng Mahito chỉ nghe được một câu duy nhất:

"Có ta ở đây rồi"

Và khi Sukuna ngước lên, nhìn vào mắt Mahito, con ngươi đỏ ngầu đó như muốn giết chết cả thế gian. Mahito đã tin, không khí nóng lên không phải là ảo giác.

Những tên thuộc hạ phía sau hắn đột nhiên bốc cháy, chẳng mấy chốc thành tro, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên người hắn đã đầy những vết bỏng, và gã mặt vá chẳng có cách nào ngoài rút khỏi khu rừng đấy.

Sukuna vẫn ôm lấy Yuuji, không hề buông một khắc. Nếu em một lần nữa mở mắt, hắn sẽ cốc đầu em, cốc thật mạnh và mắng thật nhiều, sẽ thô bạo nhét vào tay em chiếc vòng khác, em sẽ phải luôn ở cạnh hắn, phải làm mochi cho hắn cả đời.

Cả đời à?

Hắn chạm nhẹ lên gò má đã tê cứng của em.

Sukuna từng nghĩ, một đời thì lại dài quá, với cuộc đời xám xịt của hắn thì lại quá dài. Nhưng khi hắn hai tay giữ bát miso và liếc mắt nhìn Yuuji của hắn cười rạng rỡ, nhớ cái siết chặt tay nhè nhẹ của em không muốn buông khi hắn nắm tay em trên con đường trở về nhà, và những khi hơi lạnh cũng không thể len vào ổ chăn ấm của hai người bọn họ; Sukuna lại nghĩ, một đời liệu có đủ không? Có đủ cho những yêu thương không? Cho những dịu dàng? Cho những cái hôn?

Sẽ không đâu, không bao giờ.

Sukuna đã nghĩ khác, hắn không muốn trở thành "trời" như khi nói với Gojou nữa. Hắn muốn ở thế giới chẳng còn "thiên giới", "chú lực", "vận mệnh", bất cứ thứ gì ràng buộc hắn. Sukuna chỉ muốn cùng Yuuji sống hết một đời.

Và khi em quay đầu, mỉm cười gọi hắn. Hắn sẽ giữ chặt em, không để em rời xa nữa.

Yuuji.

🌨️

Sukuna, trong suốt lúc bị ánh sáng thiên giới phán xét, hắn chỉ luôn ôm Yuuji, nắm lấy tay em, cho đến khi cả hai cùng tan thành cát bụi.

Sukuna bị diệt trừ nhưng để lại một lời nguyền, hắn nguyền rủa cả thế gian, nguyền rủa tất cả mọi thứ, nguyền bất kì ai đi vào khu rừng này xương cốt sẽ tự bốc cháy. Và lời nguyền đó là vĩnh viễn.

Người dân ở đấy đã truyền tai nhau rằng, đó là do có người đã làm phiền giấc ngủ của thê tử vị hoạ thần khiến ngài tức giận.

Trở thành truyền thuyết cho đến nghìn năm sau.

🌨️

Gojou nhìn ra ngoài cửa sổ, một ánh nhìn xa xăm, đôi mắt lam sắc của hắn không biểu lộ bất cứ điều gì.

"Thầy, đã qua giờ hẹn mà Sukuna đại nhân vẫn chưa đến, chúng ta có cần tạo 'màn' trước không ạ?"

Là Yuuta và Rika.

Gojou quay đầu, mỉm cười:

"Không cần đâu, hắn không cần đến đây nữa"

"Thật ạ? Hắn sẽ không hối hận chứ?" - Cô bé Rika thắc mắc.

"Sẽ không đâu" - Hồ yêu cất tiếng, phe phẩy chiếc quạt trong tay - "Hắn tìm được thứ quan trọng hơn rồi, không cần phải ở lại đây chịu sự giày vò của số mệnh nữa."

Tiết khí Đông Chí, lòng người lạnh lẽo. Mùa đông hẵn còn dài lắm.

Sau này khi được nghe kể lại, Nobara và Megumi - cùng là hồ yêu, học trò của Gojou,  đều hỏi hắn liệu Sukuna và Yuuji có hạnh phúc không.

Sao nhỉ? Người ta thường nghĩ đấy là mối tình vô vọng chẳng có gì ngoài đau thương, Shouko bảo thế, hắn cũng từng cho là thế.

Nhưng Gojou bỗng nhớ đến một ngày Đông Chí hàng trăm năm trước, nhớ đến ánh mắt của Sukuna khi nói về Yuuji.

Hắn liền đáp có.

.

.

.

.

Fin.

13/3/2021

Đăng chương một ngày 14/3/2021
Đăng chương cuối ngày 25/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip