Taegi Dau Gau 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mân Doãn Kì điên rồi nên ngày hôm đó mới chịu để Kim Tại Hưởng qua lại với mình. Cái tên này đúng là làm cho người ta thấy phiền chết được. Mỗi ngày đều đặn ba bữa gửi cơm, gửi hoa, gửi cả thư tình. Mấy bức thư đó cũng đều đặn được Mân Doãn Kì phi vào thùng rác, rảnh tiền hết sức. Đã thế mỗi buổi chiều, Kim Tại Hưởng đều lái xe hơi đón Minh Minh và Mân Doãn Trúc ghé qua tiệm của Mân Doãn Kì. Sau đó để hai đứa nhỏ tự chơi ở ngoài, còn hắn thì kéo Mân Doãn Kì vào trong góc, bắt đầu giở trò dê Mân Doãn Kì.

Đó là lý do vì sao dạo gần đây đầu Kim Tại Hưởng xuất hiện nhiều hơn một vết bầm tím. Mân Doãn Kì ác thiệt, người rõ nhỏ con nhưng đánh thì toàn chơi đánh lên đầu người ta. Phác Trí Mân vừa xới cơm cho Kim Tại Hưởng vừa cười khúc khích: "Cái đầu này được đấy!"

Được cái gì, bảo bối đang chết tâm đây này.

Nhưng được ăn đậu hũ của Mân Doãn Kì thì ăn mấy cái đánh có làm sao. Kim Tại Hưởng còn thấy lời to nữa là.

Mân Doãn Trúc đang chơi xếp hình với Minh Minh, thấy anh hai mặt đỏ như gấc cùng với chú của Minh Minh đi đến chỗ mình, không khỏi lo sợ: "Anh sốt à? Mặt anh đỏ quá."

Mân Doãn Kì đưa tay vòng qua sau lưng véo Kim Tại Hưởng một cái đau điếng người rồi mới đáp: "Chú của Minh Minh ăn hiếp anh đó."

"Cái gì? Tại sao chú lại làm như vậy? Minh Minh à, mình thất vọng về chú của bạn quá."

Tưởng rằng Minh Minh sẽ lại bênh vực chú mình nhưng không, thằng bé cố xếp cho xong mảnh cuối cùng, mặt còn chẳng thèm ngẩng lên: "Tui cũng vậy."

Thằng oắt con!

Kim Tại Hưởng bắt đầu tính kế dạy dỗ đứa cháu hư đốn của mình nhưng khi nhìn thấy Mân Doãn Kì cười rạng rỡ như vậy, không khỏi thầm cảm ơn nó.

Hai chú cháu đến tiệm trà riết xem nó như là ngôi nhà thứ hai, hôm nào cũng ngồi đến tối muộn mới về, bởi vậy bị Kim Nam Tuấn mắng một trận ra trò luôn. Để bù tội, Kim Tại Hưởng phải chăm chỉ làm việc ở công ty một tuần, không được đi đón Minh Minh nữa.

Lần này mới chết tâm thiệt nè.

Đang làm việc cực kì năng suất thì Mân Doãn Kì lại gọi điện đến cho hắn. Kim Tại Hưởng dẹp hết hồ sơ, lập tức bắt máy người thương.

"Hôm nay ngày xx tháng 7 năm 2021, Mân Doãn Kì lần đầu tiên gọi điện thoại cho anh!"

Nhưng Mân Doãn Kì không hề mắng hắn, ngược lại còn dùng giọng gấp gáp nói: [ Hôm nay anh có thể giúp tôi đón Mân Doãn Trúc rồi chở con bé đi đâu đó được không? Đợi tôi lo việc của mình xong sẽ đến đón nó. ]

Kim Tại Hưởng có thể nghe rõ mồn một tiếng đập phá ở đầu dây bên kia: "Tiệm em làm gì ồn ào vậy?"

Mân Doãn Kì mồm miệng lúc nào cũng nói thẳng vấn đề vậy mà lần này lại nói một cách lấp liếm, qua loa: [ Không có gì, tôi giải quyết xong nhanh thôi. Anh giúp tôi đón Mân Doãn Trúc nhé? ]

"Ừ anh biết rồi. Tí nữa anh chở Mân Doãn Trúc về cho em luôn."

[ Cảm ơn anh. ] Sau đó Mân Doãn Kì cúp máy cái rụp.

Thật ra Mân Doãn Kì đang phải đối mặt với một đám côn đồ đòi tiền bảo kê đúng lúc chỉ còn chưa tới một tiếng Mân Doãn Trúc sẽ tan học, Mân Doãn Kì không muốn Mân Doãn Trúc bị cảnh tượng đánh đấm này làm cho sợ hãi nên mới phải nhờ tới Kim Tại Hưởng.

Sau khi ngắt điện thoại với Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Kì lại gọi cho một người khác: "Đến quán phụ xíu đi. Lẹ một chút không thì nó phá hết đồ của anh."

Trong lúc đợi viện binh, Mân Doãn Kì tất nhiên không thể ngồi không nhìn đồ đạc, tiền bạc của mình bị đám thu tiền bảo kê này tiễn về cát bụi được. Mân Doãn Kì túm đầu tên thủ lĩnh, đấm cho mấy phát. Kể ra em nhỏ nhưng mà sung, trong quán có 5 đứa là thuộc nhóm bên kia vậy mà em cũng dám ra nghênh chiến.

"Ê, đập từ từ thôi, tao xót lắm đó."

Sau câu nói của Mân Doãn Kì, trong quán đã trở nên hỗn loạn. Tên thủ lĩnh tất nhiên không cam tâm khi bị Mân Doãn Kì đấm như vậy nên cũng đấm lại một cái. Lực tay của hắn rõ ràng mạnh hơn, cú đấm vừa đáp lên bên má trái, Mân Doãn Kì đã cảm thấy trời đất điên cuồng chao đảo rồi. Nhưng Mân Doãn Kì tuy hơi yếu thế mà đổi lại có ý chí nghị lực kiên cường, cố gắng vùng dậy đá vào hạ bộ của hắn một phát thẳng cẳng.

Kim Tại Hưởng từ đâu ra mồ hôi nhễ nhại vừa mở cửa xông vào tiệm trà đã nghe thấy tiếng hét chói tai của tên thủ lĩnh kia.

"Sao đông dữ vậy?" Kim Tại Hưởng bị số lượng áp đảo của bên địch làm cho giật mình.

Mân Doãn Kì càng bất ngờ hơn khi Kim Tại Hưởng có mặt ở đây: "Sao anh tới đây? Gần tới giờ đón tụi nhỏ rồi mà?"

Tụi nhỏ... Nghe cứ như vợ nhỏ hỏi chồng sao còn chưa đi đón con mà ở đó lông ba lông bông hoài vậy đó.

Kim Tại Hưởng tinh mắt nhìn thấy Mân Doãn Kì bị sưng một bên má, anh đến kéo Mân Doãn Kì ra sau lưng mình: "Em nói là sẽ giải quyết nhanh, nhanh là bản thân bị bọn nó đánh chết à?"

Mân Doãn Kì quen sống độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác nên lúc được Kim Tại Hưởng bảo vệ ở sau lưng, Mân Doãn Kì không những không có chút rung động, còn hỏi han tình hình võ thuật của anh: "Biết đánh nhau không?"

Kim Tại Hưởng bắt đầu nghiền ngẫm lại khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn của mình ngoài hồi 10 tuổi có bị Mân Doãn Kì đánh, 28 tuổi cũng bị Mân Doãn Kì đánh thì hầu như chưa dùng bạo lực bao giờ.

"Không."

Thấy trên mặt Mân Doãn Kì biểu hiện chút thất vọng, Kim Tại Hưởng tiếp lời: "Nhưng chịu đòn giỏi."

Tên thủ lĩnh nãy giờ ôm thân dưới quằn quại trên nền đất bị xem như không khí, vùng dậy ra thị uy với Kim Tại Hưởng cùng Mân Doãn Kì: "Hai đứa mày nghĩ đây là nhà mình à? Có coi tao ra gì không vậy?"

Mân Doãn Kì trán đầy chấm hỏi: "Nhà tao thật mà, nghĩ con mẹ gì?"

Mân Doãn Kì triệt để chọc giận hắn. Hắn lúc mày không chơi một chọi một nữa mà là chơi hội đồng. Toàn bộ 7 người trong quán ập vô xáp lá cà với nhau. Mân Doãn Kì thân thủ tốt, lo phần công, Kim Tại Hưởng nghị lực tốt, lo phần thủ. Nói thủ cho oai vậy thôi chứ thật ra mỗi khi bên kia tung đòn vào Mân Doãn Kì, Kim Tại Hưởng sẽ nhào ra đỡ cho em liền. Trận hỗn chiến không hồi kết đang diễn ra một cách hấp dẫn, cửa tiệm lại được mở ra. Bước vào là một chàng trai tóc để hình dấu phẩy, xỏ khuyên chân mày và tay phải thì được xăm kín, tay trái còn đang dùng tăm xỉa răng: "Xin lỗi nha, vợ em bắt ăn hết cơm sau đó mới cho em đi."

Theo sau cậu trai trẻ chính là một nhóm khoảng 4-5 người, có vẻ là đàn em của cậu ta. Mân Doãn Kì nhìn thấy họ liền thở phào nhẹ nhõm, lôi bao cát Kim Tại Hưởng lên gác xếp để xem tình hình vết thương, còn ở dưới đều giao cho đám người vừa tới hết.

"Chính Quốc, nhớ bắt tụi nó đền bàn ghế và ly uống trà cho anh."

Cậu nhóc tên Chính Quốc ra hiệu "ok" với Mân Doãn Kì xong liền bắt đầu đánh cho bọn thu tiền bảo kê ra bã. Kim Tại Hưởng sau khi ăn một trận no đòn liền xem xét có nên bái Chính Quốc làm sư phụ không. Bên này, Mân Doãn Kì lôi xềnh xệch vị nam nhân lúc nãy đã hết lòng bảo vệ mình lên gác. Gác xếp của quán tuy chật hẹp nhưng lại được dọn dẹp rất gọn gàng, còn có cả giường ngủ. Mân Doãn Kì nhấn Kim Tại Hưởng ngồi lên giường, bản thân thì đi tìm hộp sơ cứu. Hộp sơ cứu lâu ngày không ai nhòm ngó, bụi đã phủ được vài xăng ti mét trên nắp hộp. Lúc Mân Doãn Kì phủi lớp bụi xuống, Kim Tại Hưởng cứ ngỡ tuyết rơi không á.

Kim Tại Hưởng đang ở công ty, nghe bên Mân Doãn Kì ồn ào cộng thêm cái thái độ của em cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện liền lái xe qua đây, trên người vẫn còn mặc vest, cà vạt vẫn còn nằm hoàn chỉnh trên cổ áo nên bị Mân Doãn Kì nắm cà vạt kéo lại gần em. Với kinh nghiệm đánh đấm và bị thương, Mân Doãn Kì khá giỏi trong việc sơ cứu vết thương, em đổ một ít oxy già ra bông gòn rồi lau lên những vết thương đang chảy máu trên mặt Kim Tại Hưởng để cầm máu. Kim Tại Hưởng bị rát mà theo bản năng rụt người lại.

"Đau à?"

Nam nhân không ai tự nhận mình yếu, Kim Tại Hưởng phản đối: "Anh là vua lì đòn mà sao biết đau được. Em cứ thấm máu mạnh tay đi."

Mân Doãn Kì nhìn hai mắt của Kim Tại Hưởng đỏ hoe là biết anh ta mạnh miệng rồi, vì thế em cố giảm lực tay lại. Đồng hồ trôi qua năm phút, gương mặt điển trai của Kim Tại Hưởng đã dán đầy băng keo cá nhân.

"Sao tụi nó phá quán em vậy?"

Mân Doãn Kì vừa thu dọn đồ bỏ lại vào hộp, vừa trả lời: "Đòi tiền bảo kê."

"Không phải em cứ đưa tiền cho tụi nó là được sao?"

"Anh bị ngốc à? Chúng nó lấy được tiền một lần chắc chắn sẽ còn quay lại lần thứ hai."

Kim Tại Hưởng giật lại hộp sơ cứu đồng thời giúp Doãn Kì lau vết thương: "Ít nhất không bị đánh thế này."

Mân Doãn Kì cười nhạt, tỏ vẻ mỉa mai: "Không phải vua lì đòn sao?"

"Anh phải. Nhưng em thì không."

"Thì sao?"

Tại Hưởng dí ngón trỏ lên trán của Doãn Kì khiến em đau lắm luôn, đã vậy còn nói: "Rốt cuộc em là đầu gấu, hay cái đầu này là đầu gấu vậy? Ngốc chết đi được."

"Anh muốn ăn thêm đòn đúng không? Sao anh dám dí trán tôi?"

Trong mắt Kim Tại Hưởng lúc này, Mân Doãn Kì chẳng khác nào một con mèo đang xù lông vậy, đáng yêu và vô hại. Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, trở về đúng với độ tuổi của mình, kéo Mân Doãn Kì mà ôm vào lòng, tay còn vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mềm của em.

"Em bị đánh, em đau một còn anh đau mười lận nè."

Sau đó cố ý đẩy tai Doãn Kì đến gần chỗ lồng ngực trái của hắn: "Em nghe thấy gì không? Tiếng tim anh vỡ vụn vì đau á, bắt đền luôn."

Mân Doãn Kì không đáp, Kim Tại Hưởng càng nói sảng nhiều hơn: "Haiz, Kì Cục của anh thay đổi rồi, không còn dễ chọc như hồi xưa nữa. Bây giờ anh chọc em là em cứ đấm anh thôi."

"Mân Doãn Kì, em thấy mình cảm nhận được tình yêu của anh chưa? Chưa thì để anh thể hiện nó nhiều hơn."

Kim Tại Hưởng không hỏi Mân Doãn Kì có yêu hắn không mà lại hỏi Mân Doãn Kì có cảm thấy được yêu hay không. Kim Tại Hưởng không cần biết Mân Doãn Kì đối với hắn là loại tình cảm gì, chỉ mong hắn có thể giúp Mân Doãn Kì lấp đầy khoảng trống trong tim em.

Đang nói nhảm thì Kim Tại Hưởng thấy áo mình ươn ướt, nhìn xuống mới thấy Mân Doãn Kì đang dụi dụi nước mắt lên áo mình.

"Lần đầu mới thấy đầu gấu mít ướt vầy nè, hiếm ghê!"

Trêu thì trêu vậy thôi, Kim Tại Hưởng vẫn rất dịu dàng kéo áo sơ mi ra lau nước mắt, nước mũi cho Mân Doãn Kì. Mân Doãn Kì đưa tay nhéo ngực hắn một cái, dùng giọng mũi nói: "Sao anh cứ lảm nhảm hoài vậy?"

"Thích nghe giọng anh gần chết mà còn bày đặt."

"Xàm lờ."

Kim Tại Hưởng cười hì hì, ôm chặt người trong lòng hơn: "Yêu anh nha, Mân Doãn Kì? Năn nỉ luôn á."

"Rồi có ngày anh sẽ chán tôi thôi."

"Mơ đi, cho dù cho anh ăn em một tuần liền anh cũng không chán!"

"Vậy ăn hai tuần sẽ chán?"

"Hở? Đừng vặn vẹo câu nói của anh chớ!"

Mân Doãn Kì có giỡn với Kim Tại Hưởng cũng chẳng cười nổi: "Khi anh có được tôi rồi, anh sẽ thấy tôi chẳng còn giá trị gì, sau đó rời bỏ tôi."

"Không đâu mà, em cứ tiêu cực hoài."

"Bỏ đi, chuyện này tính sau." Mân Doãn Kì nói xong thì xuống dưới tiệm xem Điền Chính Quốc thu dọn tàn cuộc.

Ở dưới lầu, Điền Chính Quốc với đàn em cũng dẹp xong đám láo nháo kia, hiện tại đang tới bước bồi thường. Tên thủ lĩnh móc tiền túi đếm để trả tiền bàn ghế mà rưng rưng nước mắt.

Điền Chính Quốc cầm tiền trên tay, giả bộ làm mặt nghiêm nghị: "Khóc rồi có làm được gì không?"

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, đàn em của Điền Chính Quốc ở lại giúp Mân Doãn Kì thu dọn bãi chiến trường trước khi tiểu tổ tông Mân Doãn Trúc về. Mân Doãn Kì nhận tiền từ Điền Chính Quốc, trích ra một ít đưa lại cho cậu ta: "Vất vả rồi."

Điền Chính Quốc vui vẻ nhận lấy, khoác vai Mân Doãn Kì: "Đại ca lâu ngày không đánh đấm nên lục nghề à, bị bọn nó đánh bầm cả má đây."

Câu nói của Điền Chính Quốc làm Mân Doãn Kì nhớ lại bản thân mình vài năm trước, lúc ba mình vẫn còn sống và bản thân đang là một thằng nhóc lớp 11. Khoảng thời gian đó nhà Mân Doãn Kì vẫn thuộc diện khá giả, hai anh em đều được chăm sóc rất tốt, không hề túng thiếu một thứ gì nên Mân Doãn Kì được cưng chiều sinh hư, bắt đầu tụ tập với đám học sinh cá biệt, thậm chí còn lập băng nhóm đánh nhau, lên phòng giám thị như cơm bữa. Trong đám học sinh cá biệt có cả Điền Chính Quốc, cậu ta vốn là một tên cầm đầu của đám đó nhưng một lần nhìn thấy Mân Doãn Kì đánh nhau quá đẹp mắt nên vô cùng ái mộ Mân Doãn Kì, tôn sùng Mân Doãn Kì và gọi Doãn Kì là đại ca. Mân Doãn Kì cũng từ đó được mệnh danh là đầu gấu, là kẻ mà ai trong ngôi trường cấp ba kia nghe đến tên tóc gáy đều tự khắc dựng lên. Sau khi ba mất, Mân Doãn Kì hoàn toàn suy sụp, đến tâm trạng đánh đấm cũng không còn nên đã rửa tay gác kiếm, chú tâm vào việc học. Nhưng rồi mẹ em bỗng bị tai biến, không còn khả năng lao động, Mân Doãn Kì phải mang trên mình trọng trách nặng nề, trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình dù chưa học hết cấp 3.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, Mân Doãn Kì thân thiết đánh một phát lên cánh tay đang đặt trên vai mình của Chính Quốc: "Em cũng bị bầm ở tay, đi mua thuốc tan máu bầm đi để về nhà thầy thấy lại mắng không cho chơi với anh nữa."

Điền Chính Quốc cười ha hả: "Vợ em còn lạ gì anh nữa? Mỗi lần anh gọi thì ngoài đi đánh nhau ra còn có chuyện gì khác à? Bởi vậy nên em mới đến trễ đó, năn nỉ mãi vợ không cho em đi, thiếu điều bắt em lôi giấy bút ra viết bản kiểm điểm như hồi còn đi học luôn."

Thật ra, vợ của Điền Chính Quốc là giáo viên ngày trước chuyên gia túm đầu Mân Doãn Kì và cậu ta vào phòng giám thị. Cả hai từng ghét người thầy này như chó ghét mèo, vậy mà tự nhiên có hôm Điền Chính Quốc bảo với Doãn Kì rằng cậu ấy đang gạ gẫm thầy ấy khiến Mân Doãn Kì ngỡ như sét đánh ngang tai. Cũng không ngờ là cua được thầy giáo thật, tính đến nay cũng yêu nhau hơn năm năm nhưng kết hôn thì mới được vài tháng.

Hai người đang hí hửng ôn lại chuyện xưa, dẹp hẳn Kim Tại Hưởng qua một góc thì có một người đứng tựa vào cửa tiệm, gõ cốc cốc thu hút sự chú ý. Người đó ăn mặc giản dị nhưng vẫn không giấu đi được vẻ đẹp trai của mình. Điền Chính Quốc thấy người này, lập tức giấu cánh tay bị tụ máu ra sau lưng.

Người đó thở dài: "Đúng là không nên cho em chơi chung với trò Doãn Kì mà."

__________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip