Cong Chua Cua Nang Hyewon 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã mấy ngày hôm nay Gowon vẫn luôn liên tục lảng tránh Olivia, các thành viên khác còn thấy điều này rất kì lạ, chẳng phải hai người họ lúc nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng sao? Đến mức Fan còn lầm tưởng rằng giữa cả hai người còn đang có một mối quan hệ nào đó rất tuyệt vời nữa. "Hay là hai đứa đang giận gì nhau đây?" Chuu cứ suốt ngày hỏi Olivia như thế và thay vì câu trả lời thì Olivi chỉ biết thở dài cho qua chuyện, vì chính nàng cũng có biết lí do lắm cơ. Mà nói gì thì nói chứ nàng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, à còn khó hiểu nữa, rõ ràng là nàng đâu có làm gì có lỗi với cô đâu, vậy mà đã nhiều lần đụng mặt cô là y như rằng lại kiếm cớ tránh mặt nàng kể cả khi những lí do đó hết sức vớ vẩn. Haizz mấy nay là không được ôm cô, nói chuyện cũng chỉ được vài ba câu, Olivi là đang nhớ cặp má bánh ú của cô lắm rồi. Chẳng lẽ đúng như Chuu nói Gowon đang giận nàng chuyện gì hay sao?

Nghe như lời Heejin vừa mách với nàng thì một lát nữa Chuu sẽ rủ Gowon cùng tới cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ, cơ mà Olivi đã nhanh nhậy đẩy Yves đi cùng với Chuu trước rồi, nhất định không thể để Gowon đi được.
Chuyện là Olivi chịu hết nổi rồi, quyết rằng hôm nay sẽ cố gắng giữ cô lại hỏi cho ra lẽ mới thôi. Nàng là định sẽ một mạch xông vào phòng chốt cửa lại bắt đầu chính sách nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cơ mà vừa bước vào thì cảnh tượng xinh đẹp liền ngay lập tức đập thẳng vào mắt nàng, Gowon đang thay đồ mà, thế là bốn mắt nhìn nhau cho tới khi tiếng hét đầy thất thanh vang vọng lên làm nàng giật mình mà bước ra lại phòng. Olivi tay nắm chặt tay nắm cửa tim đập bình bịch như muốn nổ banh chành bên trong, mặt nàng thì đỏ chét và còn không ngừng nuốt nước miếng ừng ực, nhưng còn về phía của Gowon thì cũng chẳng kém cạnh gì, hơn hết cô còn xấu hổ đến mức phải mặc thêm mấy lớp áo khoác ngoài đã vậy còn nhanh chóng lên giường trùm trăn kín người tiện thể che cả gương mặt đang nóng bừng bừng của mình

-Em...em xin lỗi vì chưa gõ cửa...cơ mà chị thay xong chưa vậy?

Từ trong chăn phát ra giọng nói đầy gượng gạo của Gowon vọng ra bên ngoài

-Chưa..chưa

-Vậy...vậy em đợi chị

Olivi cũng gãi đầu ngượng ngùng bước ra lại ghế sofa, ngồi xuống với gương mặt biến sắc, nàng đờ ra đấy nhìn chăm chú vào tivi cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất bên trong đang không ngừng tưởng tượng lại kí ức ban nãy, bờ lưng trắng mịn của Gowon làm tâm can nàng nóng rực như lửa thiêu. 1 giọt là say đắm, 2 giọt là đắm say, 3 giọt là....

-Này! Đang nghĩ gì đó? Chảy máu cam kìa má!

Không biết từ khi nào mà lại có sự xuất hiện đột ngột của Kimlip ngồi ngay bên, ủa là tại mải nghĩ đến người kia quá nên không để ý đó thôi chứ người ta ngồi đây nãy giờ mà. Olivi nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng mà vài giây sau mới đưa tay lên chạm vào mũi kiểm tra, ươn ướt. Ôi từ khi nào mà bé sói lại có thể có những suy nghĩ đen tối đến thế chứ??
Nàng giật mình định bước vào phòng tắm rửa mặt thì không may đúng lúc Gowon vừa bước ra cửa phòng...Gowon đưa mắt nhìn Olivi và nàng cũng vậy, không cần biết lí do đương nhiên là cô sẽ lại bước ngay vào phòng rồi. Olivi đơ ra đó. Gì đây? Còn chưa kịp biết nguyên do cô lẩn tránh mình mà giờ lại tiếp thêm nguồn động lực để cô tránh xa. Trời ạ!! Điên đầu mất, vậy còn mặt mũi đâu mà giám nhìn cô bây giờ??
Olivi chạy vội vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, trước đó nàng còn nghĩ chắc rằng mình đã chẳng còn cơ hội nào nữa nhưng Gowon không khóa cửa, nhận được tín hiệu nàng một chút hy vọng bước vào trong phòng khẽ đóng cửa lại
Nhìn con sâu đo Gowon nằm trên giường, không rõ là cô thực sự đang nghĩ gì nhưng với bộ dạng đó thì chắc chắn là cô vẫn chưa ngủ rồi, trời nóng thế này ai lại đi đắp chăn bông bao giờ, có khi nào là do nàng nên mới thế này không?

-Un..unnie? Ngủ chưa vậy?

-Rồi...rồi!

Còn trả lời nữa đúng là Gowon ngốc mà, nàng nghe thấy giọng nói của cô càng là khẳng định cái con người này đang nói dối, liền tiến đến ngồi cạnh thành giường cô, gãi đầu nói

-Trời nay nóng lắm, unnie đắp chăn kín mít thế sẽ bị ốm đấy

-...
Gowon vẫn chỉ im lặng

Nàng mệt mỏi, mặc kệ cho con người cố chấp này mà nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người cô, Gowon giật mình nhưng cũng không kịp thời phản ứng, cô vừa nhìn thấy Olivi là lại quay đi chỗ khác ngay, mặt Gowon đỏ ửng, mái tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, chùm chăn kín mít mà giờ thở hổn hển, nàng trông thấy bộ dạng này ngay lập tức kéo cô ngồi dậy lau mồ hôi cho cô tiện thể cởi bớt áo khóac ngoài ra, giờ phút này việc chăm sóc cho cô mới là quan trọng, mặc cho cô có đang giận nàng hay tránh né cũng phải để Olivia này chăm lo cho cô đàng hoàng đã

-Để...chị tự...

Olivia dần mất kiên nhẫn rồi, nàng không muốn Gowon như thế này một chút nào, càng không thể nào quen nổi với cảm giác xa lạ đầy gượng ghịu khi ở cạnh cô như vậy. Olivi gỡ áo khoác xuống cánh tay cô làm chúng mắc kẹt, như thế là Gowon khỏi có cơ hội để phản kháng, nhân lúc đó liền kéo cô ngay vào lòng mình

-Này em làm gì thế???

-Em phải hỏi chị mới phải, sao lại tránh né em?

-Đâu...đâu có tránh!

-Park Gowon em đã từng nói với chị rằng cứ mỗi khi chị nói dối là tai chị sẽ đỏ lên chưa?

Gowon đang trong tình thế bị động, đáng ra trước khi nói ra câu đó cô đã có ý định sẽ che đi đôi tai của mình nhưng lần này không may lại bị Olivi đi trước một bước

-Chị...

-Nói cho em biết lí do được không? Em đã làm gì sai sao?

Olivi tách ra khỏi cái ôm, nàng gỡ tay áo khoác ra cho cô, ánh mắt nàng rạo rực, hy vọng sẽ chẳng phải chuyện gì làm tổn thương cô nếu không nàng sẽ ân hận đến suốt đời mất. Gowon ngập ngừng, giờ phút này dù có nói dối thì cũng sẽ bị nàng phát hiện ra, cô nghĩ mình đang đi vào lối mòn rồi

-Không, Hyejoo không có làm gì sai hết, chị biết đó cũng không phải cố tình chẳng là....hôm em say em đã....

-Hôm em say? Em đã làm gì quá đáng với unnie sao?

-Hôm đó Hyejoo đã đánh cắp nụ hôn đầu của chị...cơ mà đó cũng chỉ là vô tình thôi, em say mà

Mới nói đến đây đã thấy gương mặt của cả hai từ khi nào lại tự động không hẹn trước mà đã đều chuyển màu sang đỏ, Gowon xấu hổ đưa tay lên che mặt cũng là ngại không giám nhìn vào mắt của nàng. Olivia thực chẳng thể tin nổi mình đã làm điều này. "Rõ ràng là ép buộc, vậy liệu chị có ghét em vì đã cướp mất nụ hôn đầu của chị không?" Nếu nói thế thì đây cũng chính là nụ hôn đầu của nàng nhưng nàng sẽ không cảm thấy hối hận đâu vì đó là Gowon, kể cả khi chưa mất đi nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ kia thì người nàng muốn trao tặng cái đầu tiên ấy cũng sẽ vẫn là Gowon mà thôi. "Nhưng với chị thì sao?"

-Liệu Park Gowon sẽ ghét em chứ?....Vì em đã cướp mất nụ hôn đầu của chị, có phải cũng vì vậy nên chị mới trốn tránh em đúng không?

Olivi cúi gằm mặt xuống giọng điệu có phần rưng rưng là nàng đang cố gắng kìm nén. Gowon hoàn toàn không ghét nàng chỉ là vì cô quá ngại mà thôi, thử hỏi nếu bị hôn bất ngờ như vậy ai mà chẳng thấy ngượng ngùng đã thế còn là nụ hôn đầu của cô. "Nhưng có lẽ chị đã làm tổn thương em mất rồi" Cô chẳng thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô cũng không muốn Olivi nghĩ rằng mình đang ghét nàng và không bao giờ muốn nàng nghĩ như vậy, phải làm sao đây? Gowon khẽ chạm tay lên má nàng, bàn tay ấm áp xoa xoa bên má phúng phính, giọng cô ân cần làm tim nàng rung lên từng nhịp

-Hyejoo nghĩ gì vậy chứ? Sao chị có thể ghét em được. Chỉ là vì chị đã luôn cảm thấy bối rối khi ở cạnh Hyejoo như vậy nên đã ngại ngùng, không ngờ lại thành ra né tránh em, chị ngốc quá đúng không? Đáng ra không nên trốn tránh như vậy mới phải chị thật quá nhát gan mà lại làm người mình yêu bị tổn thương như vậy. Chị sai rồi, Hyejoo ah chị yêu em

Gowon vừa nói dứt câu cô liền đã thấy Olivi bật khóc, cô không suy nghĩ nhiều mà mau chóng ôm lấy nàng

-Chị xin lỗi đã làm Hyejoo tổn thương, là lỗi của chị đáng ra không nên để em một mình như vậy, đừng khóc mà...

Gowon bối rối quá, lần đầu thấy Olivia lạnh lùng, sắt thép của ngày nào lại khóc trước mặt cô như vậy, nhưng chỉ có cô thôi nhé! Không ai được phép nhìn nàng như vậy đâu. Olivi òa khóc trong lòng cô. Tay nắm trặt lấy tấm áo Gowon, nàng ấp úng không nói thành lời.
Gowon xoa đầu nàng, hôn lên đó một cái nhẹ rồi lại xin lỗi, cô lấy giấy khẽ lau nước mắt cho Olivi, nàng cũng đưa ánh nhìn đến Gowon, vẫn là đôi mắt say sưa của nàng mỗi khi nhìn cô

-Thực ra nụ hôn ấy làm chị có hơi ngượng, có thể do Hyejoo đã hôn chị khá mãnh liệt chăng? Ban đầu chị nghĩ sẽ chỉ là do chị ngại thôi, cơ mà khoảng thời gian ấy lại thực sự khiến chị vô cùng khó hiểu, chị đã suy nghĩ rất nhiều, khi đó trong tâm trí chỉ nhớ đến Hyejoo, nhớ đến lúc Hyejoo cười, hay cả những khi giận dỗi đều trông thật sự rất đáng yêu thế là chị cứ cười một mình, lâu lâu bị Huynjin thấy rồi trêu là đang tương tư ai, vậy chắc là tương tư Hyejoo rồi, khi đó chị nhận ra cứ mỗi khi gặp mặt hay bên cạnh em trái tim chị sẽ lại rất khó chịu, có thể đôi khi muốn kìm chế lại nhưng càng lúc càng như muốn loạn nhịp hơn. Nếu là như thế thì chẳng phải đã yêu Hyejoo rồi sao? Nhưng chỉ là sợ bản thân sẽ không đủ can đảm để ra nói với em hay dù là có nói nhỡ đâu Hyejoo lại từ chối....

Olivia bỗng chốc đặt hai bàn tay xin xắn lên cặp má cô, nàng phồng má nói trông thật đáng yêu

-Ai cho chị nghĩ thế! Em yêu, yêu Chaewon-unnie như muốn phát điên ngay từ những ngày đầu, em thực sự đang như thể đã chết đi sống lại vậy, chị thật sự yêu Hyejoo thiệt sao? Không hối hận chứ?

Olivia đưa ánh mắt cún con lên nhìn Gowon, tuy là không phải nhưng cô nhìn nàng như thể đang vẫy đuôi y như một bé cún nhỏ vui mừng khi thấy chủ về vậy. À không Olivi là sói, là bé sói của cô! (Khẳng định). Gowon cười rồi lại xoa đầu nàng, cô tiến sát vào má nàng hôn lên đó một cái, chưa bao giờ cô thấy tim mình lại đập nhanh đến vậy

-Nếu hối hận thì quả là ngốc!

-Em yêu chị Park Gowon...

Gowon giật mình khi đôi môi cô lại một lần nữa bị bao phủ bởi cánh môi mềm mại căng mọng của Olivia, nhưng lần này là một Olivia tỉnh táo đang hôn cô là cái hôn có chủ ý, ngọt ngào và dịu dàng, song cô cũng không muốn nó diễn ra quá nhanh vậy nên đã bỏ qua rào cản của sự ngượng ngùng mà ôm lấy cổ nàng kéo vào một cái hôn dài. Sau đó....tự tưởng tượng tiếp nha:))

Một đêm dài đối với cả hai. À không có thể là cả bốn:))

---------------------------------------------
Đêm hôm đó:

Yves: Chuu em muốn nằm dưới hay nằm trên?

Chuu:...

Yves: ý chị là em muốn nằm trên ghế sofa hay dưới nệm?


_________________________
Mai kiểm tra sinh:)) chưa học bài:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip