(22) Tâm sự nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Waoooo! Tanjirou-san kiên trì thật! CỐ LÊN ANH ƠI!!_ Safaia vỗ tay khen ngợi sự cố gắng của Tanjirou

Cả ngày nay, một cậu thiếu niên luôn nói cố gắng với chính bản thân mình. Mới xong buổi tập là cậu cầm luôn kiếm gỗ chạy ra sân vườn tập tiếp. Tưởng tượng Điệp phủ là ngọn núi, mọi thứ trong sân chính là chướng ngoại vật. Lấy 2 tảng đá to tập cơ tay. Chạy khắp phủ đến hơn 100 lần. Cứ như thế mà lặp lại trước ánh nhìn của tất cả mọi người trong phủ. Dù mệt rã rời, cơ bắp căng cứng đau nhức suốt mấy giờ không được nghỉ ngơi nhưng trên gương mặt lại có một nụ cười rạng rỡ. Vẫn cố gắng và vẫn tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng cười yêu đời làm khuấy động không khí trong phủ.

Sáng nay, Safaia không đến tập nữa mà chạy việc vặt trong phủ với Kanae. Cơ thể của cô hồi phục hoàn toàn rồi, không cần tham gia nữa, nếu muốn tiếp tục thì đến thôi. Làm xong việc, Safaia hướng dẫn chi tiết cho Tanjirou xong là cô im lặng quan sát cậu tập luyện. Cô biết Tanjirou là người chịu khó và bây giờ nhận ra thêm sự yêu đời nữa, thể hiện qua buổi tập luyện kia. Cậu ấy có nản nhưng lại cười đông viên bản thân cố lên, sắp được rồi.

Quan sát như thế, Safaia chìm vào trong suy nghĩ. Cô ngưỡng mộ trước sự lạc quan của Tanjirou, tất cả mọi thứ về cậu ấy. Ai mà biết cô đang suy nghĩ như thế thì kiểu gì cũng nói cô lạc quan hơn cả Tanjirou ấy chứ. Bản thân cô cảm thấy nụ cười của mình có phần ngượng ép chứa phần mệt mỏi giống Shinobu. Một nụ cười che giấu đi cảm xúc bên trong. Cứ mỗi khi nhìn Tanjirou là cô lại nghĩ bản thân giống như cậu ấy thì tốt. Nhìn Safaia vậy thôi chứ hay tiêu cực lắm.

- Safaia....em ổn chứ?_ Tanjirou đã tập xong được một lúc. Để ý thấy Safaia hơi lơ mơ. Cậu nhận ra luôn sự khác thường. Con bé đang tiêu cực.

- D-...dạ? Em vẩn ổn....! Chỉ là đang suy nghĩ thôi._ Giật mình một cái, Safaia xua tay khẽ cười

- Em đang có chuyện gì sao?_ Tanjirou đặt tay lên vai Safaia mà hỏi

- Không. Làm gì có._ Khẽ ngạc nhiên, Safaia lắc đầu phủ nhận

- Giọng em đang nghẹn._ Tanjirou

- ..._ Safaia im lặng. Tanjirou nói thì cô nhận ra đúng là giọng mình nghẹn đi thật

- Em có thể kể với anh mà. Anh sẽ lắng nghe. Được không?

- Không muốn.

Safaia trả lời bằng giọng khó chịu. Đứng bật dậy, hất tay Tanjirou ra. Chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của cậu. Biến mất luôn, mắt cậu không nhìn ra được. Đứng bơ vơ một mình, cậu đã ngửi thấy mùi tiêu cực từ con bé và không biết vì sao bỗng nổi giận như thế. Tanjirou biết Safaia sắp khóc. Điều đó khiến lòng cậu bỗng nặng trĩu. Nghĩ luôn chính mình đã làm cho con bé buồn.





~Nửa đêm~






Một ngày nữa lại qua rồi. Tanjirou muốn ngủ lắm nhưng sự phiền muội từ buổi chiều nay khiến cho cậu rất mệt mỏi. Cậu vẫn nghĩ về Safaia vì sao lại như thế. Từ lúc con bé chạy đi mãi đến sát giờ ngủ mới gặp lại trong phòng. Lúc đó, Safaia đã ngủ rồi. Lần này con bé lại ngủ giường bên đối diện nhưng chọn sát góc phòng như thể muốn ở một mình.

Tanjirou ngồi dậy, nhìn một lượt qua gian phòng. Không gian khá là im ắng, cậu nghe được tiếng gáy nhè nhẹ từ 2 người bạn đang say giấc. Ánh trăng soi xuống cửa sổ rất sáng dù đã có rèm đã che, à là do mắt cậu tốt nên mới thấy sáng như thế. Đưa mắt qua bên sát góc phòng. Cậu nghe rõ tiếng khóc thút thít rất nhỏ. Thấy một bóng dáng đang ôm chiếc chăn mà co người.

Tanjirou rời khỏi giường, rón rén đi tới. Safaia vẫn còn đang ngủ. Im lặng nhìn những giọt nước mắt chảy ngang sống mũi, nhuộm ướt cả một bên gối. Gạt tay lau đi nước mắt cho con bé, cậu nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Xem ra là gặp ác mộng rồi. Hiện tại cậu cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Mai sẽ tính tiếp.

Đây là lần đầu Tanjirou thấy Safaia rơi vào trạng thái như này. Không ít lần cậu ngửi được mùi tiêu cực. Nhanh lắm, chỉ trong chốc thoáng thôi. Không để ý kĩ là chả cảm thấy gì. Đã tùng hỏi rồi, nhưng Safaia đều gạt đi không trả lời. Cậu cũng không ép nên đành bỏ qua, chờ đến lúc con bé muốn trả lời.

- E.....Xin... l-... lỗi..... hức...._ Trong vô thức, Safaia đã nắm chặt lấy bàn tay Tanjirou như thể sợ cậu đi mất. Giọng ngái ngủ lẫn nghẹn ngào

- Anh đây. Có anh đây rồi._ Tanjirou dịu dàng nói, xoa nhẹ mu bàn tay mà an ủi người đang ngủ

Được một lúc lâu, thấy Safaia đã ổn định lại. Tanjirou mới quay về giường. Lúc đó trong lòng đã yên tâm một chút. Có thể ngủ được rồi.

Sáng hôm sau, quả nhiên không nằm  ngoài dự đoán Safaia vẫn như bao mọi ngày như thể không có chuyện gì cả. Vẫn cười tươi, nói chuyện hài hước lắm. Tanjirou đã hỏi lại chuyện hôm qua. Và vẫn là câu trả lời tránh né.

- Không có chuyện gì đâu. Anh đừng hỏi nữa. Em vẫn ổn mà. Và.... đừng cố hỏi thêm gì nữa. Như thế phiền lắm.



Tanjirou nghe vậy cũng im lặng không nói gì. Biết tính lì lợm thế kia, sẽ không dễ dàng nói ra đâu.






~15 ngày sau~






- ...._ Tanjirou

- ...._ Safaia

Trời đã tối, không khí đang se se lạnh. Trên mái nhà có 2 bóng dáng quen thuộc đang ngồi thiền trên đó. Hết sức tập trung. 2 người ngồi trên đó cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ. Không nói gì cả. Cứ thế im lặng, không ai làm phiền ai cả.

Tanjirou ngồi thiền trong bầu không khí có chút ngượng ngạo này thật sự rất bất ổn. Khó chịu lắm. Định mở lời trước thì Safaia đã làm luôn.

- Em có đang làm anh ko thoải mái không? Nếu có..... thì em xin lỗi....

- Không. Safaia-chan không có làm gì sai cả.

- Phụt. Tanjirou-san luôn như vậy. Tốt bụng và thẳng thắn. Anh là mẫu người hội tụ đầy đủ đức tính tốt của con người._ Khẽ cười một cái. Safaia chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái nhất. Cô thiền xong rồi. Đã có thể tâm sự với người bên cạnh

- Safaia cứ cười tự nhiên như thế chả phải đẹp hơn sao._ Tanjirou ngửi thấy rồi. Mùi tiêu cực đang vơi bớt đi trên người của con bé

- Anh đã nhận ra rồi. Ngay từ ban đầu ha. Nụ cười của em thường ngày có gì đó rất không bình thường.

- Hãy.... kể với anh đi. Anh sẽ luôn lắng nghe. Đừng giấu trong lòng nữa._ Tanjirou nói ra những lời đã làm trái tim của Safaia thấy rất ấm.

- Em... ghen tị với anh.

- Hả? Sao lại như vậy?_ Tanjirou bất ngờ trước điều đó.

- Không biết. Chỉ đơn giản là ghen tị thôi. Lý do thì em chả rõ nữa....

- Vậy ư? Đó là điều làm em buồn bực hơn 2 tuần nay?_ Tanjirou

- Vâng. Mà em không có ghét anh đâu. Em quý Tanjirou lắm.

- Cứ nói đi. Không sao đâu._ Tanjirou nhẹ nhàng xoa đầu Safaia. Nghe được lời đó, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hẳn đi

- Em cảm thấy bản thân thật khó hiểu.

- Sao lại khó hiểu?_ Tanjirou

- Không biết. Nó lạ lắm. Dạo này em còn có cảm giác mình đang quên cái gì đó rất quan trọng.

- Người thân hả? Có phải không?_ Tanjirou nghĩ đến gia đình đầu tiên. Với cậu thì người thân là quan trọng nhất.

- ....Không phải. Em vẫn nhớ._ Safaia im lặng một lúc rồi trả lời.

Gia đình hiện tại và cả kiếp trước nữa. Cô vẫn nhớ rất rõ. Chỉ là trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Nó như thể.... đang nhắc cô điều gì đó.


Cái quan trọng không thể nhớ nổi này là... sự việc thì đúng hơn.


Nhưng sự việc gì mới được!!?


- Ahhh!_ Safaia nắm chặt đầu, gào nhẹ một tiếng

- Safaia, em làm sao thế?_ Tanjirou hoảng lên




*Bộp*




Tiếng kêu nhẹ từ ngói.

Tanjirou và Safaia ngước lên nhìn người đã cố ý làm ra tiếng động đó.

- Moshi moshi~... có chuyện gì đã làm Safaia-chan buồn sao?_ Shinobu mỉm cười ngồi bên cạnh giữa Safaia và Tanjirou

- Shinobu-san! Chị làm gì ở đây vậy?_ Tanjirou

- Chị quan sát bọn em nãy giờ à?_ Safaia  hỏi. Cô đã biết từ đầu rồi. Cảm nhận được một sự hiện diện của người nào đó. Mơ hồ lắm. Nhìn qua Tanjirou không biết gì cả. Cô nghĩ đến Trụ Cột. Xuất hiện vào thời điểm này chính là Kochou Shinobu.

- Đúng rồi. Safaia-chan nhạy bén thật~._ Shinobu vỗ tay

- Thế mà em chả biết được luôn._ Tanjirou ngãi đầu

- Trụ Cột mạnh lắm. Tân binh chúng ta khó mà cảm nhận được chính xác._ Safaia

- 2 em cố gắng thật đấy dù 2 người bạn còn lại đã bỏ đi chỗ khác. Các em có buồn không?_ Shinobu nhẹ nhàng nói

- Có thêm chị, em không biết buồn là gì cả._ Safaia cầm lấy bàn tay của Shinobu, gương mặt nghiêm túc nói. Tay của cả 2 giống nhau lắm, đều nhỏ bé

- Không ạ. Vì đến khi em làm được rồi thì em sẽ chỉ lại cho bọn họ._ Tanjirou hào hứng nói

- Tâm hồn các em thật đẹp._Shinobu

- .... Tại sao chị lại đưa bọn em đến đây ạ?_ Tanjirou bối rối hỏi

- Vì các thành viên khác đã công nhận sự tồn tại của Nezuko-san. Vả lại các cậu đều bị thương nặng cả. Chị.... muốn gửi gắm giấc mơ tới cho Tanjirou-san._ Shinobu trả lời. Trên gương mặt vẫn là nụ cười ấy.

- Giấc mơ?_ Tanjirou lẫn Safaia

- Chị luôn ước mơ mọi người với quỷ có thể cùng sống hòa thuận. Nếu là Tanjirou-san chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi._ Shinobu

Nghe câu đó xong, Tanjirou và Safaia đều nhận ra một điều.

- Chị đang giận ạ?_ Tanjirou hỏi

- ...._Shinobu

- A.... tại vì không hiểu sao lúc nào em cũng ngửi thấy mùi giận dữ từ chị..... dù chị luôn mỉm cười...._ Tanjirou vội giải thích

- Ánh mắt của Shinobu-san khi nhìn mọi người đẹp lắm luôn. Nhưng em vẫn thấy sự tức giận của chị ở sâu bên trong..._ Safaia dựa vào người Shinobu. Cô công nhận một điều, chả ai còn có thể bình thường sau khi nhìn gia đình mình ra đi cả. Để lại một nỗi đau in sâu vào trái tim.

- Đúng.... đúng thế. Có lẽ lúc nào chị cũng cảm thấy tức giận. Kể từ ngày nhìn người chị yêu quý suýt bị mất mạng. Mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt ai đó đau khổ vì người quan trọng bị quỷ cướp mất, mỗi khi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng... cơn giận cứ thế mà tích lũy ngày một lớn dần._ Nét mặt của Shinobu thoáng qua vẻ u sầu.

- Nhưng chị cất giữ sự thù ghét ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Các trụ cột khác cũng vậy. Lần này họ thấy Nezuko-san, tuy cô bé là quỷ nhưng lại không hề ăn thịt người. Chúa Công cũng đã có lời, nên chắc không ai động đến em ấy đâu.

- Shinobu-san...._ Safaia nghe thôi đã thấy xúc động rồi. Cô hiểu, rất hiểu rõ. Thực sự khó có thể trải qua những điều này. Lúc đó tuyệt vọng mà không thể làm gì. Bản thân cô giống vậy mà.

- Các em biết Kanae-san rồi mà. Chị ấy rất dịu dàng. Đồng cảm với quỷ, tiếc thương cho quỷ. Thật không thể hiểu....tại sao lại phải thương cảm cho thứ giết người? Nghe thật nực cười. Nhưng đó là cảm xúc của Kanae-san mà._ Shinobu kể tiếp

- Rất dịu dàng luôn. Kanae-san là người rất tuyệt vời!_ Safaia hào hứng

- Chị... cảm thấy hơi mệt rồi. Lũ quỷ luôn nói dối để bảo vệ bản thân. Chúng giết người theo bản năng, chứ khôbg cần lý do gì cả. Vậy cho nên Tanjirou-san hãy cố gắng lên. Hãy bảo vệ Nezuko-san. Thấy được giấc mơ sẽ được em thực hiện, chị thấy nhẹ nhõm lắm. _ Shinobu mỉm cười đứng dậy rồi biến mất



- ...._ Safaia


- ...._ Tanjirou


Chỉ còn lại hai người, im lặng nhìn nhau nhưng lại rất hiểu ý.




_____________End chap (22)_____________

Dạo này tui bận ôn thi rồi ;-;

Tiến độ ra chap mới cũng tùy. Tui sẽ cố viết nhanh nhất có thể.

Chúc mọi người một ngày tốt lành :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip