(20) Huấn luyện phục hồi chức năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~2 tuần sau~


Cách đây vài ngày là Tanjirou và Inosuke bắt đầu tham gia vào huấn luyện phục hồi chức năng. Zenitsu thì hôm nay đã được đưa lên thớt trong sự sung sướng (?). Còn Safaia là muộn nhất, phải thêm 2 tuần nữa mới có thể tham gia.

Suốt 2 tuần nghỉ ngơi thì mọi vết thương bên ngoài đã phục hồi hoàn toàn. Chỉ còn mỗi hai tay là vẫn chưa hồi phục thôi. Mặc dù tay hiện đang không hoạt động được nhưng chân có làm sao đâu, khi được thả ra thì đã chạy nhảy rất hăng bên ngoài. Với cả khả năng hồi phục vết thương của Safaia rất nhanh. Thông thường gãy xương phải mất ít nhất hơn 2 tháng mới có thể liền lại, còn cô thì mất khoảng gần 1 tháng là liền hoàn toàn dù nhẹ hay nặng nếu điều trị cẩn thận.

Đáng lẽ ra chỉ cần mất thêm 1 tuần là được tháo bột nhưng vì bị ngã mà từ 1 thành 2 tuần.


Lý do bị ngã?


Đơn giản thôi.


Vấp phải hòn đá, ngã nhào xuống hố. Ngã mạnh nên tác động vào vết thương.

Safaia cũng có định nói cho ai biết đâu. Nhưng bằng một phép thần thông nào đó mà Aoi biết được.

Kết quả là bị cấm túc đúng 2 tuần. Chỉ được phép loanh quanh trong khu vực của Điệp phủ. Nhưng dăm ba mấy chuyện cấm túc cỏn con làm sao có thể ngăn cản được niềm đam mê của Safaia chứ. Một ngày không được xõa thôi cũng đủ khiến cô phát điên.

Sáng sớm thức dậy chờ mọi người đi hết và canh thời gian trốn đi chơi. Nói là đi chơi vậy thôi chứ đi bộ ngắm cảnh đấy.

Đang đi rất vui vẻ và ngâm nga bài hát thì tự dưng nghe được mấy tiếng đào đất.


*Xẹt*


*Xoẹt*

Bản tính tò mò đã dẫn dắt Safaia đi theo tiếng đó. Đã là lén lút thì chỉ đứng xa xa và núp sau cái cây ngó đầu ra xem là ai, trong đầu ủ mưu trêu người ta.


Ông chú Hung thần Phong sẹo...



- ...[Thôi dẹp đi.]_ Đôi chân không tự chủ được liền run cầm cập. Cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân để chuồn đi, giờ mà để bị bắt là xin vĩnh biệt cụ thôi.

Biết bao nhiêu người không gặp mà lại là Phong sẹo chứ.

Nhớ lại ngày đó cho đến bây giờ, thỉnh thoảng một hoặc hai ngày Safaia cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sát khí với sự thù địch cứ như con dao đang đâm liên hoàn vào người cô vậy. Có lúc lại cảm nhận ai đó giơ kiếm đứng sau lưng. Quay lại mới biết đó là Phong sẹo. Gương mặt lúc đó của ổng đen hơn đít nồi, ánh mắt trừng trừng rõ ý chán ghét, trán còn nổi gân nữa cơ.

Sợ lắm!!

.

.

.




Hay thật...





Bị bắt rồi!!



Mới được một bước đã bị Phong sẹo tóm được và xốc lên. Chân cách mặt đất 20 cm.

- [Ối zồi ôi! Cứu với!!]

- May thế. Đỡ phải mất công đi tìm._ Sanemi xốc cổ áo con lùn lên, đi lại chỗ vữa nãy đang giở tay. Dừng lại và duỗi tay để cho nó lủng lẳng chỗ đó.

Lúc này Safaia mới biết Phong sẹo đang đào một cái hố. Cái hố có chiều dài chiều rộng và sâu chừng 5 - 6 mét, vừa đủ thoải mái cho một đứa trẻ khoảng 15 tuổi nằm xuống. Ở chỗ đất bị xới lên là một thanh kiếm cắm ở đó... à không phải là mã tấu mới đúng.

- ..._ Safaia

- Đây là cái gì?_ Sanemi chỉ một tay về cái hố

- ...

- Một là trả lời! Hai là cái này xiên vào mõm của mày! Chọn đi!_ Sanemi với lấy mã tấu, lớn giọng đe doạ

- L-... l-.... là cái hố..._ Safaia lắp bắp trả lời

- Để làm gì?_ Sanemi hỏi tiếp

- D-... dùng để trồng hoa ạ.[Chắc chắn để chôn mình đây mà!]_ Safaia

- Sai. Dùng để chôn người._ Sanemi thản nhiên trả lời

- ...[Biết ngay mà!!]_ Safaia dần hoảng hốt

- Cho mày biết một chuyện. Dạo này ông đây đang cực kì ngứa mắt một đứa. Chỉ cần thấy mặt thôi là đã muốn phang bẹp dí rồi. Đã nhiều lần đe dọa rồi nhưng nó cứ nhơn nhơn ra thôi. Bực thật sự.

- Còn tại sao ta lại đếch ưa nó ư? Vì tại nó chướng tai gai mắt thôi.

- ...[Cho lí do chính đáng hơn tí đi.]_ Safaia

- Và giờ thì..._ Sanemi giơ cao mã tấu.

- Ơ kìa! Đại ca, chuyện cũ đã qua thì cho qua đi. Có cần thù dai đến vậy không? 3 tuần rồi mà!_ Safaia thấy rõ nguy hiểm trước mắt. Hoảng loạn phản kháng muốn thoát ra.

Những trường hợp nào quá bất ngờ thì chỉ cần nở nụ cười thật tự tin và đối đầu với nó hoặc là bỏ chạy.


Nhưng bị túm thế này thì chạy kiểu gì!?




Bỗng giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên:

- Shinazugawa-san, anh đang làm gì cô bé vậy?



- !!_ Sanemi giật mình quay đầu lại

- !!_ Safaia



Hóa ra là Cựu Hoa trụ Kochou Kanae.


Lúc ở Điệp phủ, Kanae cầm chổi vào dọn dẹp phòng bệnh mới biết Safaia không có ở đây. Lo lắng cô bé lại bị như lần trước thì lại khổ ra. Nên đã đi tìm. Tìm khắp khu vực và mọi ngóc ngách của phủ mà chả thấy mặt mũi đâu. Thở dài đành đi xa hơn. Mất một lúc lâu thì mới nghe thấy giọng nói đang run rẩy của Safaia ở đằng xa. Tăng tốc đi về hướng đó. Trong lòng chỉ mong cô bé không bị làm sao.

Đã dặn dò kĩ thế mà không nghe cơ. Nàng nhất định phải cấm túc nặng hơn mới được. Cũng may là cầm thêm kiếm gỗ để đề phòng có nguy hiểm gì.


Kanae đến nơi thì thấy cảnh này.

- ..._ Sanemi đã không lường trước được việc Kanae lại ở đây.

- ...[Cứu tinh!!]_ Safaia mừng rỡ. Kanae đúng là thiên thần cứu giúp cô những lúc bị Phong sẹo bắt nạt mà.


Phong sẹo toang rồi nha!!


- Trời ơi! Sao anh lại làm thế? Cầm kiếm đe dọa một cô bé như vậy sao?_ Kanae khẽ cau mày, trách móc người đàn ông kia

- Hu hu!! Chị ơi, cứu em với!_ Safaia nhanh chóng mếu máo ra bộ dạng đáng thương nhất hết cỡ.

- Shinazugawa-san, thả cô bé xuống đi._ Kanae

- Tch! Được rồi._ Sanemi bất đắc dĩ thả Safaia ra. Nếu không phải là Kanae bảo thì chắc chắn hắn sẽ đánh con lùn đó một phát trước khi thả rồi.

- Chị!!_ Safaia được thả xuống liền nhanh chóng chạy vào vòng tay Kanae

- Sao lại ở ngoài này? Đã dặn không được ra ngoài chơi rồi cơ mà._ Kanae bóp nhẹ má con bé, kiểm tra xem có bị thương ở đâu hay không

- Là Phong sẹo bắt cóc em. Ổng đang có âm mưu làm giết người giấu xác đó. Ổng đã dọa dùng cái mã tấu bự chà bá kia phang chết em đấy._ Safaia đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Kanae. Cái này là bịa ra đấy, mục đích là chiếm được trái tim của Kanae mà. Cô đoán chắc Kanae sẽ đứng về phía mình.

Thể hiện diễn xuất phải thật tốt tùy theo mọi tình huống để có thể lấy được lợi thế. Trong tình huống này, Safaia đã dùng tài diễn xuất một cô bé đáng thương, yếu đuối để được Kanae tin hơn.

- Thật vậy sao?_ Kanae gật đầu

Sanemi giật mình không ngờ con nhỏ này lại dám làm thế. Mặc dù có đào hố và giơ mã tấu nhưng cũng chỉ dọa nó một chút thôi. Lên tiếng:

- Ơ Ơ!! Bắt cóc cái con khỉ! Mày nghĩ bịa như vậy là sẽ được sao!? K-..._

- Anh dừng lại đi. Không cần giải thích nữa đâu._ Kanae chặn lời nói của Sanemi. Tin vào những gì Safaia nói mà đâu biết rằng đó là bịa đặt.

- ..._ Sanemi câm nín



Safaia hả hê nhìn Sanemi bị đổ oan. Thậm chí còn được thấy bộ dạng bắt tay ra sau lưng tủi thân và không dám nhìn thẳng vào Kanae. Safaia ngoài mặt thì khóc sụt sịt còn bên trong nhịn cười muốn nội thương và đôi vai đang run rẩy vì nhịn cười kia đã bán đứng rõ ràng. Sắp không nhịn được nữa rồi, thật tiếc vì không điện thoại hoặc máy ảnh ở để chụp cảnh này.

- Anh nợ cô bé một lời xin lỗi đấy. Chúng ta đi thôi._ Kanae xoay người dắt theo Safaia về Điệp phủ

- Từ từ đã! Chị hãy cầm roi trừng trị con nhím sa đọa, ác ôn đó đi! Đánh thật mạnh vào! Cho đến khi nát mông thì thôi!_ Safaia vẫn lì mặt đứng đấy.

- Thôi. Đừng nói nữa._ Kanae thở dài.


- ..._ Sanemi đứng im như phỗng, lặng lẽ nhìn hai người kia vui vẻ đi về với nhau

Con lùn chết tiệt!!


Cứ chờ đó!!



Tâm trạng hiện tại của Phong sẹo:

Có cay không? - Có

Có tức không? - Có

Có làm gì được nó không? - Không







~ 2 tuần trôi qua~

Cuối cùng cũng đã 2 tuần trôi qua. Ngày mai là được tháo bột để có thể tham gia huấn luyện phục hồi chức năng. Safaia thực sự phấn khích mong chờ lâu rồi.

- Tanjirou, buổi tập thực sự khó đến vậy sao?_ Safaia nằm dài trên giường hỏi Tanjirou

- Khó lắm. Mặc dù em chưa đến nhưng nhìn bộ dạng lúc đó của bọn anh là đủ hiểu rồi đấy._ Tanjirou

- Anh kể sơ qua luật đi.

- Có 3 việc chính bao gồm: Ép dẻo cơ thể, luyện tập phản xạ và toàn thân. Luyện tập phản xạ giống kiểu trò ai nhanh tay hơn ý, còn luyện tập toàn thân là trò đuổi bắt đó._ Tanjirou giải thích sơ qua cho Safaia hiểu

- Em tự tin chắc chắn sẽ thành công ngay trong buổi đầu tiên thôi._ Safaia ngồi bật dậy, hào hứng nói

- Khó lắm đấy. 3 bọn anh chưa có vượt qua được Kanao cả. Hơn 1 tuần vừa qua, anh vẫn chưa vượt qua được đâu. Hai người kia bỏ tập rồi._ Tanjirou

- Đấy là bọn anh chứ. Em khác lắm nha._ Cô có mẹ là Trụ Cột mà. Học sớm hơn Tanjirou hẳn 3 năm cơ mà. Được học rất bài bản từ cái cơ bản cho đến nâng cao nhất. Hoàn toàn tự tin bản thân có thể làm được.

- Thế à..._ Tanjirou cũng chỉ thở dài đôi chút. Trong lòng có cảm giác rằng con bé sẽ thành công.

Vừa đúng lúc Kanae đứng ngoài ngó vào. Gọi:

- Safaia-chan, đi gặp Shinobu kiểm tra lại tay đi.

- Dạ!_ Suýt nữa thì quên hôm nay được tháo bột. Safaia nhanh chân ra khỏi phòng

.

.

.

Ngồi thư giãn trong phòng tắm, Safaia cẩn thận kì sạch 2 cánh tay đã không vệ sinh được trong 1 tháng qua. Sau khi được tháo bột, cô cứ như thấy được ánh sáng hi vọng phía trước mắt vậy. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những cơn ngứa, đau nhức đến phát điên, giấc ngủ không ngon vì chỉ nằm được 1 tư thế và hàng loạt các thứ khác chưa kể.


Mừng đến phát khóc luôn!!


Với cả lâu lâu rồi không bị gãy tay nên cảm giác nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy. Thậm chí còn bị teo cơ nhẹ nữa. Safaia cũng lo lắm, đã quyết tâm sẽ cố tập tay trong hôm nay.

Tắm xong, thay bộ quần áo mới rồi bước vào phòng và leo lên giường ngủ...


Nói thì dễ đấy nhưng làm thì để ngày mai đi:))


Vẫn còn kịp mà.




~Ngày hôm sau~

Đêm qua là giấc ngủ ngon nhất trong suốt thời gian qua. Safaia ngồi dậy vươn vai khởi động. Gương mặt giờ đây tươi tỉnh hơn mọi ngày. Nhìn ra bên ngoài, đoán là khoảng hơn 5 giờ sáng.

Giường bên cạnh, Tanjirou vẫn còn đang ngủ kìa.

Hôm nay, cô được tham gia huấn luyện phục hồi chức năng. Mà hôm qua mới được tháo bột nên tay sẽ không theo kịp.

- Giờ vẫn con sớm. Phải tranh thủ thôi._ Xuống khỏi giường, không quên gấp chăn gọn gàng. Safaia rời khỏi Điệp phủ, lên núi tập cho kịp giờ. May là không có ai để ý đấy.

Mất hơn 1 tiếng trên núi. Safaia có thể yên tâm hơn chút rồi. Và giờ đang được Tanjirou đưa đến phong tập luyện nè.




~Phòng huấn luyện~

- Vì đây là lần đầu tiên Safaia tham gia nên tôi sẽ giải thích qua một lượt._ Aoi

- Không cần đâu. Tanjirou đã giải thích qua rồi. Cho nên chúng ta bắt đầu luôn đi._ Safaia hưng phấn đến mức đứng dậy luôn

- Rất có tinh thần. Chúng ta bắt đầu thôi._ Aoi gật đầu trước phản ứng của người trước mặt. - Đầu tiên là làm mềm cơ thể trước.

- Tuyệt! Easy game!_ Safaia vui vẻ đi đến chỗ 3 cô bé kia.

- ...[Trông con bé vui chưa kìa.]_ Tanjirou






1.Làm mềm cơ thể

Phần đầu tiên trải qua rất suôn sẻ... đối với Safaia thôi. Trước đây của kiếp trước và cả kiếp bây giờ, từ bé đã rất thích ép dẻo nên cơ thể có độ dẻo, các cơ và khớp vừa chắc lại vừa linh hoạt hơn rất nhiều so với người thường đã giúp cô có sức bền cực cao. Ép dẻo trở thành một thú vui tiêu biểu rồi, rất thích cảm giác ép dẻo nên thành ra bị nghiện luôn.

*Rắc*


*Rắc*

Cái âm thanh rất giòn giã của xương từ việc "xoa bóp". Đã lâu rồi chưa có ai giúp cô ép dẻo kiểu này cả, toàn tự làm một mình nên nhiều lúc chả vừa ý. 3 cô bé này làm rất tốt. Chấm 10/10 luôn. Quá vip.

- Ư fu fu~... Mạnh lên thêm tí nữa đi, em ơi. Chị chịu được~... đúng rồi!...

- ...[Trâu hơn Zenitsu!]_ Tanjirou ngỡ ngàng nhìn con người kia đang rất hưởng thụ cái cơn đau mà cậu cho là thấu xương chạy khắp cơ thể.

Trái ngược với vẻ mặt đang rất phởn của Safaia thì của Tanjirou lại là sự mếu mào và sắp chực trào nước mắt đến nơi rồi. Hôm nay, Tanjirou bỗng thấy còn đau hơn mấy lần trước chứ.

- Uhm~ Quá đã!_ Safaia ngửa cổ vươn vai sau màn khởi động. Quay sang hỏi Tanjirou. - Anh có thấy rất tuyệt không?

- Không..._ Tanjirou cúi mặt xuống nền nhà ủ rũ

- ...[phê mà]_ Safaia nghĩ




2. Luyện tập phản xạ

- Em sẽ lên trước nha!_ Safaia đứng dậy, không kiềm được sự phấn khích trong người.


Cô sẽ đấu với Tsuyuri Kanao - người có sức mạnh gần ngang ngửa của Trụ Cột.

Ngồi trước Kanao, cẩn thận quan sát. Safaia thấy mỗi màu cài tóc con bướm là thay đổi sang màu hồng đậm và nhạt, còn ngoại hình vẫn thế.

- Chuẩn bị... Bắt đầu!_ Aoi hô


*Ào*


- ..._ Safaia

Quào!

Nhanh thật.

Còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị hất thuốc.

Không bắt kịp tốc độ cũng phải thôi. Cô đã ít tiếp xúc với những người nhanh hơn mình kể từ khi gia đình mất. Chủ yếu toàn đấu với người yếu hơn hoặc ngang cơ, cộng thêm tính lười và 1 tháng qua không vận động tay nữa nên tốc độ yếu thế hơn so với Kanao.

- Thêm ván nữa!

*Ào*

- Lần nữa!

*Ào*


Cứ lặp đi lặp lại như thế cũng phải cả chục lần. Safaia vẫn chưa theo kịp được tốc độ phản ứng của Kanao. Không nhìn kịp thì bị hất thuốc, còn nhìn được thì lại quên phản ứng. Cú thật đấy!

Trong đó có phần càng khiến cho Safaia muốn thắng.

Đúng là Kanao rất nhanh nhưng so với mẹ Iku thì còn chậm. Vẫn có thể nắm được phần thắng cao.


Ván thứ 13


Safaia gần như theo được tốc độ ấy.
Đôi tay trở lại như trước, cử động thoăn thoắt với lấy và chặn được Kanao. Hai người giằng co với nhau, dứt khoát không chút do dự để hất được thuốc vào người kia. Safaia đã thấy từng cử động khớp sắp tới và hướng mắt của Kanao. Thở ra một hơi, mở rộng tầm nhìn và điều chỉnh tốc độ cũng dần nhanh hơn.


Chiếc cốc bên trái sát mép bàn!!


Safaia đã nhanh cầm được chiếc cốc khiến cho Kanao chặn hụt. Đã cầm được, cô cứ theo đà hất thuốc vào đối phương. Nhưng khi thấy đôi mắt tím kia khẽ cử động thì cô đã dừng lại, cổ tay linh hoạt di chuyển cốc ngăn lại sóng nước. Chỉ khiến cho một giọt nước bắn lên sống mũi của Kanao. Rồi lại đặt cốc thuốc lên đầu cô ấy.

Gái xinh mà bị hất như vậy thì cảm thấy có lỗi lắm.


Safaia đứng dậy, hô to:

- YEAH!! Thắng rồi! Thắng rồi!


12 ván đều bị tạt nước từ đầu đến chân nhưng lại thành công ngay từ ngày đầu khiến tâm trạng của Safaia rất vui. Liếc qua một lượt trong phòng. Cô muốn xem biểu cảm ngạc nhiên của từng người. Buồn cười nhất vẫn là Tanjirou, mở to mắt sửng sốt đến mức cả người bất động luôn, miệng cứ lẩm bẩm không thốt được câu nào.

Cúi người xuống, Safaia giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với Kanao. Đây là lần đầu tiên cả 2 gặp nhau mà, vẫn nên lịch sự chào hỏi.

- Em là Endou Safaia. Rất vui khi được quen biết chị. Chị tên gì?


Kanao nhìn Safaia một lúc. Cầm chiếc cốc trên đầu đặt lại xuống bàn, tay lấy ra một đồng xu và tung lên không trung.

Đồng xu rơi xuống mu tay. Ra mặt sấp.

Kanao mỉm cười, đáp lại cái bắt tay.

- Tsuyuri Kanao.

- Mong chị chiếu cố em nha!_ Cả 2 tay Safaia nắm trọn tay Kanao. Bao nhiêu cơ hội được nắm tay gái xinh 2D thì sao có thể bỏ lỡ được.


Kanao mỉm cười như vậy. Hẳn là đồng ý rồi.

- Tanjirou, anh thấy rồi đó. Em đã nói sẽ làm được mà._ Safaia chạy lại chỗ Tanjirou. Hí hửng khoe thành quả.

- Sao...e-..._ Tanjirou còn chưa kịp nói hết đã bị Safaia thẳng tay lôi ra phía Kanao

- Tanjirou, anh hãy cố lên!!

Và không cần nói cũng biết kết quả của Tanjirou rồi.




3. Đuổi bắt

Đây là phần yêu thích nhất của Safaia. Một trong những thú vui hằng ngày. Một ngày phải chạy được ít nhất là 20 km.

Để cho Kanao chạy được xa xa rồi Safaia lấy đà một phát thôi là đã xuất hiện trước mặt Kanao và vui vẻ ôm chặt lấy.

- Thắng nữa rồi!

Kanao đơ người ra khi bị Safaia ôm chặt. Đúng là bối rối thật nhưng vẫn để cho con bé ôm.



Tanjirou lặng lẽ nhìn. Công nhận Safaia giỏi thật. Cậu cảm thấy thật xấu hổ. Nếu được một phần như con bé thì thật tốt. Vô tình đã nói một câu làm cho người kia kích động.

- Chân ngắn như vậy mà chạy nhanh thật.

- ..._ Safaia đã nghe thấy



Cảnh tiếp theo là Safaia lao tới vồ lấy Tanjirou.



Và...


Còn tiếp...



____________End chap (20)____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip