(10) Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- QUẠ...QUẠ ...Kamado Tanjirou và Endou Safaia mau tới làng phía tây bắc làm nhiệm vụ mau!_ Hai con quạ

- Ở đó có rất nhiều cô gái trẻ mất tích. Có rất nhiều cô gái trẻ mất tích.

- [Con quạ biết nói]

- [Có nhiệm vụ rồi]

  Bộ đồng phục của Sát Quỷ Nhân được dệt bởi một loại vải đặc biệt. Bộ đồ có sự thông thoáng đặc biệt và đồng thời có khả năng chống ẩm và chống chá. Nanh vuốt của quỷ cấp thấp không làm rách được.

  Cô mặc vào và thắt thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm(nét đặc trưng của học sinh Việt Nam). Khoác haori lên.

- Vậy mới là cháu ngoan Bác Hồ chứ. 5 điều Bác Hồ dạy..._ Safaia vừa thắt khăn quàng vừa đọc 5 điều Bác Hồ dạy

- [Đó là ngôn ngữ mới?]_ Tanjirou đứng đấy kiểu...

.    .    .

  Cả 2 tức tốc tới làng phía Tây Bắc

  Khi cả 2 tới ngôi làng phía Tây Bắc theo lời con quạ, Tanjirou thấy một chàng trai sắc mặt như sắp chết tới nơi. Còn Safaia hóng hớt qua mấy câu chuyện của người dân ở đây tám với nhau.

  Những thiếu nữ luôn bị bắt cóc một cách bất ngờ.

- Ôi trời

- Chúng tôi sẽ giúp được.

 Tanjirou ra bắt chuyên với chàng trai tên Kazumi:

- Kazumi-san, hãy cho tôi biết chi tiết những việc đã xảy ra. Được không?

Sau đó cả 2 lấy thông tin sự việc này. Thấm thoát đã buổi tối rồi.

Kazumi chỉ chỗ cô gái tên Sakoto mất tích.

- Sakoto đã đứng ngay đây khi cô ấy mất tích. Nghe thì có vẻ khó tin.

- Tôi tin những lời anh nói.

Tanjirou lập tức cúi người xuống ngửi mùi quỷ. Kazumi nhìn cái cậu kì lạ có hành động không bình thường.
Tanjirou đã ngửi thấy mùi quỷ rồi chạy theo mùi đó:

- Mùi đã nồng hơn! Quỷ đã xuất hiện rồi! Mau lên Safaia-chan!

- [Xuất hiện rồi]_Safsia lập tức chạy theo sau.

- Bỗng dưng 2 người chạy đi đâu vậy?[Họ nhanh quá]_Kazumi đuổi theo sau.

Tanjirou nhảy lên nóc trước sự chứng kiến của Kazumi. Đáp đất, Tanjirou cắm thanh kiếm xuống đất có mùi nồng nhất. Từ dưới đất xuất hiện một thứ giống đống bầy nhầy đen xì như đầm lầy. Chỗ đó nổi lên một cô gái. Safaia thấy vậy lập tức tóm lấy cô gái đó và cả Tanjirou luôn, nhảy ra xa. Con quỷ đã lộ diện.

- Đó là Dị Tài Quỷ! Ngươi đã bắt các cô gái khác đi đâu? Ngoài ra ta còn 2 câu hỏi...

- [Họ bị giết rồi còn đâu]_ Safaia vẫn giữ chắc cô gái kia

Con quỷ giận dữ rít lên tiếng chói tai rồi lẩn xuống đất.

- Kazumi-san mau đỡ cô gái này giúp tôi! Chừng nào 2 người còn ở gần chúng tôi là được giữ an toàn._ Safaia đưa cô gái cho Kazumi đỡ. Cô rút kiếm ra.- Có 3 con đấy. Hãy cẩn thận vào!

- 3 con ư ?

Từ dưới đất có 3 con chui lên ngay dưới chân 2 người. Safaia vung kiếm quệt 1 nhát qua ngực một tên. Tanjirou thì ra đòn quá nông. Cả 3 tên lẩn xuống đất.

- [Mình ra đòn nông quá. Chém trượt hết các chỗ hiểm của chúng]

- Hụt rồi.

  1 con xuất hiện ngay sau lưng Kazumi. Phản xạ nhanh, cô vung kiếm đâm một nhát vào vai hắn. Nói thật thì Safaia đã giảm lực tay ra đòn thật yếu để chúng nghĩ cô yếu đuối, cô đang muốn vờn với chúng đấy nên chỉ đâm thôi.

- Lại hụt rồi.

  Con quỷ lùi ra ở khoảng cách xa

- CON KHỐN KIA!!!

-!?

- ĐỪNG CÓ NGÁNG ĐƯỜNG CỦA TAO NỮA!!CON BÉ KIA SẮP QUÁ HẠN RỒI!!
NÓ ĐÃ ĐƯỢC 16 TUỔI RỒI, TAO MÀ KHÔNG LÀM THỊT NÓ NGAY, LÀ NÓ SẼ MẤT ĐI SỰ TƯƠI NGON ĐÓ!!

- Ấy, đừng mất bản tính thế, bản sao của ta._ Tên thứ 2 chui lên.- Dù sao, vào những đêm như tối nay, tao đã ăn thịt rất nhiều cô gái 16 tuổi ở cái lang này, thịt của bọn chúng quả là mê ly. Nên tao đã no lắm rồi.

- CÒN TAO THÌ VẪN CHƯA THỎA MÃN!!! TAO VẪN MUỐN ĂN THÊM!!

- Lũ ác quỷ... cô gái mà chúng mày bắt cóc tối qua ... trả Sakoto lại cho tao ngay lập tức!

  - Sakoto? Nó là ai? Mày nhìn hộ tao nhé, nếu có kẹp tóc của nó trong bộ sưu tập này. Nếu có tức là nó đã vào bụng của tao rồi._Hắn giở lớp áo chứa nhiều trâm cài tóc ra
 
- Con nhỏ kia cũng đã 14 tuổi rồi, thịt của nó chắc chắn sẽ rất mê ly đấy. Sức mạnh của nó yếu lắm nên dễ dàng lấy mạng nó._ Hắn chỉ vào Safaia

Kazumi nhìn thấy chiếc nơ của Sakoto

Tanjirou bắt đầu tức giận.

- Tập trung vào đi! Cố gắng giữ bình tĩnh![Thịt con này éo ngon đâu mà đòi ăn. Mà ngươi tưởng lấy mạng ta là dễ ư?]_Safaia lên tiếng

Một tên lao từ phía tay phải đấm vào tường. Tanjirou tránh đòn, nhanh tay chém vào tay hắn. Hắn lẩn xuống đất.

-[Mình lại chém trượt rồi. Chúng lẩn xuống đất nhanh quá]
 
Một tên lại xuất hiện từ trên tường vồ lấy Tanjirou. Cậu cúi người xuống tránh đòn. Safaia thấy vậy lập tức đâm một nhát vào miệng và quệt vào mắt hắn. Hắn đau đớn lẩn xuống. Tanjirou tránh một tay tấn công từ đất.

- Em ra đòn yếu vậy?

- Ừ. Thể lực của em yếu lắm. Em tưởng anh đã nhận ra khi ở buổi tuyển chọn rồi chứ. _ Safaia nói tỉnh bơ

Tanjirou đang vật lộn với 2 con. Một con định tấn công sau lưng thì bị đá xoay đầu 360°. Hắn văng ra xa. Nezuko đã tham chiến, nhảy ra khỏi hộp chạy đến chỗ 2 người kia, đặt tay lên má họ rồi chạy về phía cô.

- Nezuko-chan làm tốt lắm.

- Sao lại một tên kiếm sĩ lại đồng hành với quỷ chứ? Hoang đường.

Nezuko định đi đến dùng chân đập  một tên. Safaia cầm lấy tay Nezuko.

- Không cần đâu. Việc diệt quỷ thì để tớ và Tanjirou-san lo. Cậu chỉ cần quan sát thôi.

- Uhm.

Dưới chân Tanjirou xuất hiện ngay đầm lầy.

- Anh sẽ xuống dưới. Em và Nezuko ở trên này bảo vệ 2 người kia! Hãy cẩn thận nhé!

- Anh cứ yên tâm đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nezuko sẽ trợ giúp em._ Cô cầm kiếm thật chắc.

Tanjirou đã xuống dưới rồi giờ thì chỉ còn cô và Nezuko ở trên này thôi.

- Nezuko chỉ cần quan sát thôi. Khi nào mình gặp bất lợi thì mới trợ giúp cho mình nhé.

- Uhm._ Nezuko gật đầu

Mấy con quỷ này chả làm Safaia ngạc nhiên gì cả. Hắn cứ tấn công dồn dập về phía cô. Cô chỉ tránh đòn, tung ra nhát đâm, xoay người và sút vào cằm hắn. Những đòn đấy chỉ đang làm hắn chật vật thôi.

- Nezuko-chan phải luôn phòng thủ. Chờ đến lúc thích hợp mới ra đòn. Cậu nhớ chưa?

- Ưm._ Nezuko gật đầu quan sát

Hắn xuất hiện ngay cạnh Nezuko để tấn công. Safaia nhanh tay kéo Nezuko ra.

- Ngươi yếu hơn cái thằng có sẹo. Vậy mà xử lí ngươi cũng hơi khó đấy.

- Còn ngươi thì để bị lừa bởi ngoại hình của ta. Nghĩ ta yếu đuối thì các ngươi mắc sai lầm lớn đấy. Thiệt ráng mà chịu._ Safaia xoay kiếm chém đứt lìa tay rồi đá vào mặt hắn đập mạnh vào tường với lực chân rất mạnh.

Hắn hộc máu ra, cứ tưởng cái đầu sắp lìa khỏi cổ đến nơi mà bay xa mấy mét.

- Chán quá. Ngươi chả có gì mạnh cả.[Cũng lâu rồi chưa chém đầu quỷ một cách dứt khoát làm mình ngứa chân ngứa tay quá]_ Safaia tra kiếm vào vỏ

Tanjirou đã xử lí xong xuôi. Cậu tiến đến chĩa kiếm vào mặt hắn

- Các ngươi có mùi như dầu hôi vậy. Thật kinh tởm! Rốt cuộc các ngươi đã sát hại bao nhiêu người rồi!?

- BỌN TAO CHỈ ĂN CON GÁI THÔI!! ĐỂ BỌN NÓ SỐNG LÂU CHỈ TỔ KÉM NGON ĐI! THẾ NÊN BỌN TAO MỚI ĂN CHÚNG!! ĐÁNG LẼ RA TỤI MÀY PHẢI BIẾT ƠN MỚI PHẢI!!

*ROẸT*

- Đủ rồi. Hãy nói cho ta biết Kibutsuji Muzan là ai!

- T...ta không nói được._ Hắn hoảng sợ

- Không thể ép hắn nói được đâu. Hắn rất sợ đá đì ._ Safaia nói

- Đá đì? Đó là ai?

- Ý của em là Muzan.

- TA KHÔNG NÓI ĐƯỢC!!_ Hắn mọc lại tay lao về phía 2 người

*XOẸT*

Tanjirou kết liễu luôn. Hắn tan biến thành tro tàn.

-[Rốt cuộc mình chẳng thể hỏi được gì]

Tanjirou quay lại tìm Nezuko. Nezuko vẫn an toàn và đang thiếp đi. Trong lòng nhất định sẽ giúp Nezuko trở lại làm người. Cậu đưa Nezuko trở lại hộp.

- Xong rồi. Lũ quỷ đã bị tiêu diệt Kazumi-san không phải lo nữa._ Cô tiến đến

- Sakoto..._ Kazumi ngồi bệt xuống đất

- Kazumi-san, cậu ổn chứ?

- Vậy là tôi mất vị hôn thê của mình... cậu nghĩ sau tất cả tôi vẫn ổn ư?

- Kazumi-san, dù cậu có mất những gì... Sau cùng cậu vẫn không còn lựa chọn khác, cậu phải tiếp tục sống với sức mạnh của mình. Dù nỗi đau cậu nhận có khủng khiếp thế nào.

- Một tên nhóc ranh như ngươi ... ! Thì làm sao hiểu được cảm giác này._ Kazumi nắm một góc haori của Tanjirou

- Bộ cậu tưởng có mỗi cậu trải qua cảm giác này sao?_Cô đứng ngửa mặt lên trời rồi thở dài.- Nếu không có quỷ tồn tại thì 2 người chúng tôi mỗi người vẫn đang sống bình yên bên gia đình rồi. Chứ không có mặt ở đây xách kiếm đi diệt quỷ đâu, trên người cũng không phải dính đầy máu đỏ tươi._ Safaia nhìn Kazumi bằng ánh mắt dịu dàng chứa nhiều nỗi lòng.- Nên chấp nhận thôi chứ biết làm sao giờ... Có phải không?

  Tanjirou nhìn Safaia gật đầu nhẹ. Nhìn Kazumi bằng ánh mắt cảm thông, tay gỡ tay Kazumi ra khỏi haori.

- Chúng tôi phải đi rồi. Hãy cầm lấy thứ này. Có thể có thứ thuộc về Sakoto trong này._ Tanjirou đưa Kazumi một mảnh áo chứa nhiều trâm cài. Cậu cúi người chào rồi cùng cô bước đi.

- Tôi xin lỗi về những lời nói khó nghe vừa rồi! Xin hãy tha lỗi cho tôi! Tôi thành thật xin lỗi!_ Kazumi

Safaia và Tanjirou quay người lại vẫy tay chào tạm biệt.

________End chap(11)_______

Mình đã đổi lại một số dấu rồi nha.

Hãy vote và comment để tạo động lực cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip