Trans Leedo X Seoho Seodo Oneus Seeing Red Seeing You 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cái kết. Từ đó bám lấy Geonhak, và hơi thở dần trở nên dồn dập khi sức mạnh khác quấn lấy người cậu.

Geonhak nhìn thấy màu đỏ. Nhấp nháy trước mắt cậu khi đang lướt qua, cảm nhận nó xuyên qua huyết quản, bắt đầu sôi sục. Tiếng ồn trắng văng vẳng bên tai, chát chúa và khó chịu, nó chặn lại tiếng gươm giáo, chặn lại cả tiếng khóc than sau lưng. Cậu không nhận ra mình đang di chuyển, không nhận ra bản thân, một lần nữa, đang siết chặt ngọn giáo trong tay. Nhưng cậu cảm nhận được Seoho đang rùng mình khi anh ta vịn tay lên vai cậu, cây cối trong rừng lao vút qua họ, một màu xanh mờ ảo. Khi lưng của Seoho va vào thứ gì đó rắn chắc thì cũng là lúc Geonhak thoát khỏi cơn giận của mình, cậu nhận ra trong cơn thịnh nộ mù quáng của bản thân, cậu đã dịch chuyển cả hai cách xa bãi chiến trường, và đang ghim Seoho vào một cái cây.

Seoho há hốc, kinh ngạc khi lưng va vào cây, nhưng không quan tâm đến cơn đau đột ngột xuyên qua cánh tay, lên vai, xuống lưng, không quan tâm đến lớp vỏ cây dày đang cắm sâu vào cột sống của bản thân như thế nào. Và cũng không quan tâm đến những chiếc móng dài, chắc khoẻ của Geonhak đang cắm sâu vào bả vai qua lớp vải mỏng của áo sơ mi, gần như đâm xuyên qua. Anh ta cũng không để tâm đến mũi giáo của Geonhak chỉ cách mặt anh ta vài milimét, gần như sượt qua má.

Răng nanh trong miệng Geonhak ngứa ran cùng cơn thịnh nộ tràn ngập. "Anh quay lại vương quốc của chúng tôi, lại còn can đảm nói rằng anh đã phạm sai lầm, và muốn được tha thứ?"

Lời nói trước đó của anh ta, qua miệng Geonhak, dội lại, tát thẳng vào mặt, khiến anh ta nhăn nhó, vẻ mặt bàng hoàng của Seoho biến thành một cảm xúc gì đó thất bại, đôi mắt nhìn xuống chấp nhận kết thúc trước khi trận chiến bắt đầu. Geonhak ghét nó. Cái ánh mắt đó không làm nguôi ngoai cơn tức giận đang bùng lên trong Geonhak, mà chỉ khiến mọi thứ thêm trầm trọng. Tay cầm ngọn giáo chĩa vào ngực Seoho, cậu trừng trừng đôi mắt để không còn có thể trao cho anh ta ánh mắt đau buồn thêm một lần nào nữa.

Seoho nên đánh trả, phải đánh trả. Anh ta lẽ ra phải giữ vững lập trường của mình và chiến đấu với Geonhak. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để thỏa mãn sự xáo trộn nội tâm của Geonhak, những cảm xúc tức giận hỗn độn đã bị chai sạn trong nhiều năm. Nhưng Seoho lại không làm gì. Anh ta đứng đó, chịu thua trước cậu, xác định trước kết quả của họ, nó khiến anh ta trông có vẻ dễ bị tổn thương. Seoho chính là một kẻ hèn nhát. Anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát, không có khả năng chiến đấu với Geonhak.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt chết tiệt đó" Geonhak rít lên, dù giọng phát ra có hơi yếu ớt, gần như là một lời van nài. "Anh thấy tôi kém cỏi sao? Lý do anh không muốn chiến đấu với tôi là vì như vậy hả? Hay anh cho rằng tôi vẫn còn là một đứa trẻ?"

Seoho biết Geonhak không còn là một đứa trẻ nữa. Bằng chính hai con mắt của mình, anh ta rõ ràng nhận thức được rằng Geonhak đã trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành một người không còn cần được bảo vệ. Nhưng anh ta không thể chiến đấu với Geonhak, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, ngoài sự thôi thúc đau đớn muốn cào trái tim mình ra khỏi lồng ngực vì Geonhak. Bởi vì khi nhìn vào mắt Geonhak, nhìn thấy hận thù, nhìn thấy khao khát muốn giết người của cậu, Seoho nhìn thấy cậu trai mà anh ta đã phải lòng suốt nhiều năm trước - một cậu trai luôn cười với bất kì trò đùa ngớ ngẩn nào của mình, một cậu trai thích gây nhau với anh ta trong sân vườn chỉ vì miếng táo cuối cùng. Nhìn thấy mối tình đầu của mình, đang ở đây, ngay trước mắt - tình yêu đầu tiên với khuôn mặt vẫn giống như xưa, vẫn là đôi mắt đó nhừng giờ đây không còn sự ấm áp, cùng một đôi môi mềm mại nhưng giờ đây lại đang nhếch mép để lộ răng nanh.

Và Seoho không thể nói được gì vì chính anh ta là người đã gây ra chuyện này; nỗi đau hiện lên trong đôi mắt của Geonhak, ẩn sau cơn thịnh nộ được sử dụng như một bức màn để che giấu, và những năm tháng tự cô lập, tự chiến đấu với bản thân đang phản chiếu trong Geonhak. Vì vậy, anh ta đã không nói bất kì điều gì vì anh ta biết mình không có quyền, và quá xấu hổ khi đối mặt với Geonhak, nhưng anh ta vẫn ở đây, hy vọng Geonhak có thể cảm nhận được lời xin lỗi không thể diễn đạt thành lời, vì cái lưỡi cứng đờ cùng những từ ngữ còn ngắc ngứ trong miệng.

Khi nhìn vào đôi mắt của Seoho, lồng ngực Geonhak như vỡ vụn, con tim như khô héo, vì nó không còn lấp lánh, ngây thơ nữa, nhưng ngay khi cảm xúc đó ập đến, cậu liền dập nó xuống, phủ lên đó một bức màn cuồng nộ. Siết chặt lấy bả vai của Seoho, dù biết rõ sẽ để lại những vết hằn trên da – nơi vẫn chưa được chạm vào. "Anh nói đúng; tha thứ là một lời nguyền, vì vậy, tôi có thể không bao giờ, và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Nhưng cậu lại nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của bản thân, sự run rẩy đã tố cáo cậu, một sai lầm, sai lầm của người đã dành nhiều năm để xây dựng bộ giáp cho mình, như một cách để giữ bản thân luôn đứng vững.

Seoho lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, một ánh mắt mà Geonhak đã quá quen thuộc. Đó là cái nhìn mà Seoho sẽ dành cho cậu khi còn nhỏ, khi nội tâm của Geonhak trở nên hỗn loạn, gần như không kiểm soát được, hay khi gặp khó khăn trong việc phân biệt đúng sai. Bất cứ khi nào Geonhak không biết làm sao để đi đúng hướng, Seoho sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, một ánh mắt trấn an đầy dịu dàng, trước khi kéo cậu vào lòng rồi xoa nhẹ lưng. Cái nhìn đó gợi lại những kỉ niệm xưa cũ, khiến Geonhak thấy mình đang yếu dần đi dưới ánh mắt của Seoho, đặc biệt khi anh ta vươn bàn tay thanh mảnh nhợt nhạt lên xương gò má của Geonhak. "Em nói thế, nhưng tại sao anh lại không thấy thế, chỉ có sự dao động trong ánh mắt — như thể em đang chùn bước?"

Cái chạm của Seoho thật ấm áp, thêm một điều nữa mà anh ta không hề thay đổi trong suốt những năm qua. Một nửa tâm trí của Geonhak muốn tựa lên nó, tan vào nó, nó luôn làm cậu bị ảnh hưởng. Seoho luôn tác động đến cậu theo cái cách sẽ xoá tan đi những lo lắng, xoá tan đi những muộn phiền; và luôn có cách để tước đi vũ khí của Geonhak, khiến cậu gỡ bỏ hết mọi thứ và dễ dàng bị tổn thương, khiến cậu như bị nắm thóp, bị phơi bày, trần trụi, trước một người mà cậu trong quá khứ chỉ muốn gây ấn tượng.

Suy nghĩ mất thể diện đó chỉ khiến Geonhak nắm lấy cổ tay của Seoho, cạy nó ra khỏi mặt mình. Ghim nó lên trên đầu, thân cây cứa vào cổ tay anh ta đầy khó chịu, mắt rực lửa. Ngọn giáo tiến gần hơn đến khuôn mặt Seoho, được giữ ngay dưới xương gò má. "Trêu chọc tôi, coi bộ vui? Đừng có cợt nhả mà hãy chiến đấu đàng hoàng nếu anh không muốn tôi giết anh."

"Vậy thì cứ giết đi" Seoho nói. Lần đầu tiên, không còn sự run rẩy trong giọng điệu của anh ta, mà chỉ còn lại sự phục tùng, cùng với đó là ánh nhìn nghiêm nghị - đầy khó hiểu. Anh ta luôn có khả năng che đậy cảm xúc khi cần thiết, giống như một công tắc, chỉ cần bật, tắt theo ý muốn. Cảm xúc và suy nghĩ có thể dễ dàng bị che giấu đằng sau vẻ ngoài chỉ cần ai đó đủ kỹ năng, và Seoho đã thành thạo kỹ năng này từ nhiều năm trước. Nó luôn khiến Geonhak phát điên, và cho tới hiện tại vẫn luôn ảnh hưởng đến cậu.

Khác với Seoho, Geonhak lại là người rất dễ bị nhìn thấu, hoặc đó có thể là đặc quyền riêng của Seoho, người đã từng là bạn thân trong quá khứ. Seoho luôn có thể đọc Geonhak qua từng biểu cảm trên khuôn mặt, qua từng đường nhăn trên trán, qua cách môi cậu mấp máy. Ngay cả sau ngần ấy năm, Seoho vẫn có thể đọc được Geonhak như trước, như thể cậu không bao giờ thay đổi. Có thể là không. Nhưng cũng có thể là có.

Geonhak muốn nghĩ rằng mình đã thay đổi; muốn tin rằng mình đã trở thành một người không còn bị tác động, một người có trái tim sắt đá, một người không dễ bị lay chuyển. Cậu thực sự tin rằng bản thân đã thay đổi, trong nhiều năm. Nhưng tại sao Seoho lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Tại sao ánh mắt của Seoho lại có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Geonhak, câu trả lời mà cậu chỉ muốn tránh? Seoho cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh nhìn đó vẫn không thay đổi kể từ khi họ còn nhỏ. Anh ta nhìn cậu qua hàng mi dày, ngấn nước, một ánh mắt chỉ dành riêng cho Geonhak của ngày xưa cũ. Như thể anh ta không nhìn thấy con người khác mà Geonhak đã trở thành, Seoho cứ tiếp tục nhìn, như thể anh ta đang nhìn cậu qua một bức màn xuyên thấu — một bức màn hiện lên người mà Seoho muốn nhìn thấy.

Seoho vươn tay nắm lấy ngọn giáo, nhằm mục đích nhấn mạnh lời nói của mình. Có gì đó kiên nhẫn, có gì đó nhẹ nhàng trong cách Seoho quấn tay quanh mũi giáo của Geonhak, nhưng cũng có gì đó dai dẳng, có gì đó đau đớn khi anh ta siết nó chặt đến nỗi nó bắt đầu đâm xuyên qua da, xuyên qua lòng bàn tay, và rồi sau đó phủ đầy máu trên đầu giáo.

Seoho không phải là kiểu người kiên nhẫn hay là kiểu người sẽ suy xét kỹ, mà anh ta là kiểu người sẽ chọn bất kì thứ gì cảm thấy phù hợp và không hề cân nhắc hậu quả. Anh ta luôn than vãn bản thân mình là người thiếu kiên nhẫn, trong khi Geonhak lại trái ngược hoàn toàn, dư thừa sự kiên nhẫn. Nhưng Seoho sẽ không bao giờ từ chối, nếu đó là Geonhak. Anh ta sẽ không bao giờ làm vậy, và ít ra điều đó vẫn không thay đổi suốt nhiều năm. Seoho luôn yêu chiều cậu, luôn đáp ứng mong muốn của Geonhak hết lần này, đến lần khác. Anh ta sẽ cho phép Geonhak ăn cho đến khi thỏa mãn được lòng tham của bản thân, thậm chí cho tới khi cậu ngã gục.

Seoho chưa từng kiên nhẫn, nhưng sau nhiều năm xa cách, chịu đựng, cùng với sự tự kỷ luật, đau khổ đã làm anh ta thay đổi. Có vẻ như, anh ta không còn là cậu trai với đầu óc đơn giản như trước, mà đã trưởng thành, trưởng thành thành một người không thể nhận ra, nhưng cũng đồng thời là một người mà Geonhak vẫn luôn nhận ra.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy, đau lòng lắm." Những lời đó cứ thế vuột ra khỏi miệng, trước cả khi Geonhak kịp nhận ra cậu đã thừa nhận điều gì, cậu đã thốt ra những gì, trong khi suy nghĩ không được mạch lạc, mắt mở to. Những đám mây sầu muộn tràn ngập trong mắt Seoho tan biến trong gang tấc, và Geonhak phải cắn chặt lưỡi để ngăn bản thân không tuôn ra những câu chửi thề.

Cái quái gì? Trời ơi, tại sao con có thể ngu ngốc đến mức này? Nếu Geonhak có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ rút lại lời nói của mình, nhưng không, cậu không thể. Bất lực, yếu đuối trong sự sắp xếp của số phận và tự đánh rơi áo giáp bảo vệ của bản thân. Bất cẩn, dù chỉ một lần cũng đủ khiến cậu bị tuột mất chiếc mặt nạ mà bấy lâu nay đã cố gắng hết sức để bảo vệ. Geonhak đã làm rất ổn, rất tốt, nhưng cậu không nhận ra rằng mình đã khuất phục trước Seoho từ lâu. Kể từ khi thoáng nhìn thấy Seoho lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu biết bản thân mình đang trượt dài, cậu biết bản thân mình đang do dự.

Cuối cùng thì Geonhak cũng chẳng thể nào chạy khỏi Seoho. Có lẽ, chỉ là có lẽ, cậu đang chạy tại chỗ, không hề di chuyển, dâng cho Seoho đòn bẩy để anh ta có thể đến gần hơn và một lần nữa trườn ngay dưới da cậu, khiến cậu bị ảnh hưởng. Cuối cùng, thời gian đã chứng minh rằng người đáng thương ở đây không phải là Seoho; mà là Geonhak, cậu mới là một kẻ ngốc chính hiệu. Một người không có khả năng chống cự, cũng chẳng thể giữ được vẻ ngoài sắt đá, cứ thế để bản thân mình bị nghiền nát, cậu chỉ có thể làm đúng theo ý mình trước khi sự thật trỗi dậy - rằng Geonhak rất dễ dàng bị Seoho tác động, đến nỗi cậu thực sự không thể đề phòng khi đứng trước mặt anh ta.

Trong lúc tổn thương, Geonhak đã nới lỏng cổ tay của Seoho, nhưng anh ta không hề tận dụng cơ hội để tự giải thoát cho bản thân. Anh ta chờ đợi, không chút động đậy, im lặng, chờ cho đến khi Geonhak ra lệnh, bật đèn xanh cho phép anh ta rút đi. Đèn xanh xuất hiện khi Geonhak lùi lại một bước lớn, tạo cho Seoho đủ khoảng trống để dịch người khỏi cây, nhưng cậu lại đang giữ chặt ngọn giáo — di chuyển từ mặt xuống ngực, nhắm thẳng vào tim Seoho.

"Tôi sẽ để anh đi với một điều kiện" Geonhak thở dài. Hơi thở nặng nề, nhưng nó cũng là hơi thở nhẹ nhàng nhất trong suốt cả đêm Seoho nhìn cậu. Giọng cậu nghiêm nghị, nhưng ánh mắt thì. Geonhak đảo mắt nhìn chỗ khác, bất cứ chỗ nào, ngoại trừ Seoho, cố gắng để tránh nhìn vào mắt của anh ta. "Rời khỏi đây." Không phải đề nghị, mà là cầu xin. "Hãy rời khỏi nơi này, và đừng bao giờ quay trở lại. Lần sau nếu anh cứ chường mặt vào đây, bọn tôi có thể sẽ không nhân từ. Còn tôi chắc chắn sẽ không nhân từ."

Cậu cứ thế để tôi đi? Thậm chí khi cả hai vẫn chưa có một cuộc chiến đúng nghĩa? Một lần nữa, Geonhak luôn quá mềm lòng, luôn quá tốt bụng. Ngay khi còn là một đứa trẻ, bất kể Geonhak cố gắng chứng minh bản thân mình đang tức giận nhiều như thế nào, thì cậu vẫn hay làm ngược lại với lời nói, Geonhak rất dễ tha thứ. Cậu cho đến bây giờ vẫn vậy, thực sự không hề thay đổi, dù chỉ là một chút. Khả năng tự kiềm chế bản thân của Geonhak chưa bao giờ là tốt nhất vào những ngày đó và Seoho tự hào là người đã dạy cậu cách kiểm soát bản thân, ngay cả khi gần như mù quáng vì thất vọng và sự ghê tởm.

Tuy nhiên, vào lúc này đây, Seoho ước gì Geonhak không kiềm chế.

Có thể nó sẽ dễ dàng hơn cho anh ta, cho cả hai người. Và biết đâu, Seoho có lẽ sẽ thoát khỏi nhà tù tự giam cầm sau nhiều năm - nhà tù của sự xấu hổ và hối hận.

"Geonhak—"

"Tôi đã bảo anh đi rồi mà" Geonhak nổi giận, lần đầu tiên trong đêm, mắt cậu lóe lên một màu đỏ thẫm, đó là lời cảnh báo cuối cùng. Trong một phút ngắn ngủi, người đàn ông trước mặt Seoho không phải là người mà cậu đã tuyên bố trở thành, mà là một chàng trai nhạy cảm, mềm yếu và tốt bụng. Đôi mắt đỏ rực luôn là cách Geonhak thể hiện sự tự chủ trong những tình huống thường khiến cậu mất bình tĩnh, những tình huống mà cậu biết sẽ có kết quả tốt hơn nếu bản thân giữ im lặng và không sụp đổ dưới áp lực của cơn giận dữ.

Và trên hết, Geonhak đang thể hiện sự độ lượng này với Seoho, người đã làm tổn thương cậu vô cùng nặng nề. Seoho không đáng, anh ta biết, anh ta không xứng đáng với lòng tốt của Geonhak. Vậy mà anh ta vẫn ở đây, thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, không có gì ngoài mấy vết trầy xước, bầm tím trên người, trong khi các đồng đội hiện tại của anh ta đang bị xé nát trên chiến trường.

Do đó Seoho nắm chặt cơ hội này trong tay và chuẩn bị quay gót. Nhưng rồi, anh ta nghe thấy tiếng gì đó. Geonhak không hề nhận ra, vì đang bận đấu tranh với bản thân, thậm chí không còn nhận thức được bản thân đang ở đâu, nhưng Seoho thì có. Nó mờ nhạt, không rõ ràng, nhưng nó vang vọng bên tai, lớn và sắc. Âm thanh của những chiếc móng nhọn cào trên cán kiếm vàng, cùng với tiếng lá lạo xạo của những bước chân nhẹ nhàng như thuộc về một người đã có nhiều năm luyện tập kỹ năng tàng hình. Nó xuất hiện từ phía sau Geonhak, chầm chậm, kéo dài, nhưng khi âm thanh lớn hơn, tốc độ của các bước tăng lên.

Tăng lên cho đến khi một bóng đen xuất hiện xuyên qua bóng đêm vĩnh hằng.

Ma cà rồng là những sinh vật không có nhịp tim, do đó, không thể nào trải qua cảm giác căng thẳng, hồi hộp trong lồng ngực giống như con người. Nhưng Seoho tin rằng có điều gì đó trong anh ta như ngưng lại, và chắc rằng đó sẽ là nhịp tim, nếu như anh ta sở hữu. Tiếng mạch đập trong cổ họng, bóng đen ngày càng gần hơn. Áo choàng, anh ta nhận ra, là đồng đội hiện tại — chiếc áo choàng lụa màu đen, được đính những dải vàng, dải bạc, xoáy tròn rồi kết thúc ngay giữa mũ trùm đầu. Mắt anh ta bắt gặp bàn tay của kẻ đó, chỉ để nhận ra trong tay hắn không phải kiếm, mà là một cây cọc — Seoho đã hiểu sai.

Geonhak vẫn dõi theo Seoho, chờ anh ta rời đi, bước ra khỏi cuộc đời mình, nhưng thay vào đó Seoho lại đang tiến về phía trước, tiến về phía cậu. Mọi thứ như ngừng lại. Tất cả những gì Seoho có thể thấy lúc này chỉ còn Geonhak, mắt cậu vẫn tiếp tục đỏ rực, cây cọc hướng lên cao, bóng đen ngày một gần hơn. Seoho không hề suy nghĩ - anh ta không bao giờ cân nhắc, không bao giờ chịu nghĩ cho thấu đáo - cứ thế hành động. Không thể hiểu nổi — những gì anh ta đang làm — cho đến khi đứng trước mặt Geonhak.

Seoho xô mạnh, Geonhak loạng choạng, hụt chân, và rồi cậu cứ vậy đứng đó, lặng nhìn, bất động, máu chảy dài, nhuộm đỏ đầu cọc. Cậu sững người, đứng như trời trồng nhìn máu bắn tung tóe lên cỏ, lên đôi ủng của Seoho. Lại một đám cỏ tanh tưởi mùi máu, mùi của chết chóc, mùi của sự kinh hoàng. Thời gian chậm lại, rồi từ từ dừng hẳn. Geonhak ước gì có thể quay trở lại. Và rồi gánh nặng cậu đã mang trong mình nhiều năm, gánh nặng của sự hối tiếc, cứ thế, tăng lên.

Khi đầu gối của Seoho không vững, là khi Geonhak bị kéo về thực tại. Không suy nghĩ, cậu chạy tới, bắt lấy Seoho trước khi anh ta chạm đất, cứ thế nằm đó. Seoho chớp mắt, một lần, hai lần, căng cứng nằm trong lòng Geonhak, máu bắt đầu trào ra khỏi miệng. Geonhak hét lớn, có lẽ. Seoho không biết, không còn nghe thấy bất kì điều gì ngoài tiếng vo ve, như thể chết đuối, như thể đang chìm dưới nước, sâu hàng chục mét, quá sâu để có thể vẫy vùng thoát khỏi. Sâu tới mức anh ta chỉ có thể thấy được mặt trời khi nó đã lên cao, nắng gắt, chiếu xuống mặt nước gợn sóng, anh ta biết. Anh ta biết mình sẽ chẳng thể nào được ngắm nhìn ánh sáng ban ngày thêm một lần nào nữa.

Đã hết.

————————————————————

*** Fic chưa hết nha, vẫn còn 1.3 ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip