Bac Chien Tinh Yeu Cua Toi Chi Co The Danh Cho Nguoi Edit Trans Chuong Muoi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tiếng nỉ non trầm thấp của Tiêu Chiến, run rẩy rơi vào trong giấc mộng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, như đứa nhỏ được nếm mật, tay cũng nới lỏng ra. Không còn ôm chặt đầy chiếm hữu nữa, chỉ túm lấy một góc áo Tiêu Chiến, giày vò giữa ngón cái và ngón trỏ.

Đầu lưỡi Tiêu Chiến vẫn còn dừng lại ở dư âm của hai chữ kia, giật mình tại chỗ thật lâu, xong mới bất lực tiến vào trong chăn. Bên người là nhiệt độ và tiếng hít thở đều đặn không thể bỏ qua của Vương Nhất Bác, ấm áp dễ chịu, cùng với mùi hương xăm xa mà quen thuộc.

Mùi thơm trên cơ thể quả là một thức kì diệu. Lúc trước, phàm là khi Tiêu Chiến nhắc tới việc trên người Vương Nhất Bác có mùi sữa, Vương Nhất Bác đều sẽ tức đến cắn người, cảm thấy mất mặt lắm, không để cho Tiêu Chiến nói bừa.

Dáng vẻ tức giận, quay đầu đi vẫn nhìn thấy mỡ sữa phình lên, càng giống đứa trẻ con hơn.

Nhưng Tiêu Chiến lại đặc biệt thích mùi sữa trên người Vương Nhất Bác, nhàn nhạt, ngọt ngào, thuần tuý tự nhiên. Bất đồng với mặt mày khí chất quạnh quẽ của cậu, nhưng lại cực kỳ giống trái tim mềm mại ấm áp của cậu.

Hơi thở ấm áp thổi đến trái tim Tiêu Chiến, như chìm trong nước ấm, mềm nhũn đến rối loạn mơ hồ. Có đôi khi, mùi hương mới là con đường đi thẳng đến trái tim.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng khép mắt, tay đưa đến chỗ góc áo bị Vương Nhất Bác nắm chặt, do dự mà cầm lấy ngón tay cái của cậu, lại nhẹ nhàng xoa xoa trấn an, nắm trong lòng bàn tay. Hít sâu vào một hơi, chìm vào mộng đẹp.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mở mắt ra giữa đêm tối, đuôi mắt ửng đỏ, thấm vệt nước. Cậu vươn cánh tay qua cần cổ thon dài mảnh khảnh của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo người vào lòng.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm, lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiến vào trong lòng Vương Nhất Bác, thay theo thói quen sờ soạng trước ngực cậu.

Vương Nhất Bác thấy thế, lấy chiếc vòng cổ đầu trâu đã đeo rất nhiều năm từ trong cổ áo ra, đặt vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo bản năng dùng ngón tay chọc chọc cặp sừng trâu nhỏ, khoé miệng hơi nâng lên, răng thỏ đáng yêu như ẩn như hiện, lại ỷ lại tiến về phía cậu thêm một chút, chu môi ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như một con mèo con, từ hành động ấy dường như chọc vào trái tim cậu, vừa chua xót vừa tê dại, khiến tứ chi mất lực.

Cậu chưa bao giờ có bất kì sức chống cự nào với Tiêu Chiến, 6 năm trước là thế, 6 năm sau cũng vẫn vậy.

Chỉ là Vương Nhất Bác lại đột nhiên thấy khó chịu. Sáu năm Tiêu Chiến không ở bên cạnh cậu, có từng thân mật với người khác, dựa sát vào lòng người khác sưởi ấm, ỷ lại vào một người khác như thế này không?

Có phải dáng vẻ khiến người ta thương yêu này của Tiêu Chiến cũng từng bị người khác nhìn thấy, những người đó có phải cũng có điều khiến Tiêu Chiến nhớ mãi không quên không? Có lẽ bọn họ hiểu chuyện hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, biết chăm sóc anh hơn cậu, so với cậu...

Tiêu Chiến có đủ dịu dàng, cũng đủ mềm lòng. Không nỡ làm tổn thương bất cứ ai. Đến sai lầm năm đó của cậu, Tiêu Chiến cũng phải do dự rất lâu mới miễn cưỡng thốt ra một lời tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác chua xót đến răng cũng run, dịch dạ dày trào lên càng khiến lòng dạ cậu lộn nhào.

Chỉ có thể ôm người trong lòng càng chặt hơn, mới có thể phần nào trấn an trái tim hoảng loạn của mình.

Tiêu Chiến bị ôm đến không thoải mái, giãy giụa một chút, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ, anh nói:

"Bảo bối, đừng làm loạn được không..."

Ngữ khí mềm mại quen thuộc ấy, nước mắt của Vương Nhất Bác thiếu chút nữa lại tràn ra.

Tiêu Chiến ôn nhu đến thế, vẫn còn nhớ đến thế.

Vẫn tốt, may quá. Trời xanh thương xót, Tiêu Chiến vẫn còn ở nơi mà cậu chạm tay là có thể với tới. Lần này, cho dù cả người đầy thương tích, cậu cũng không buông tay.

Không ai có thể yêu Tiêu Chiến hơn cậu. Cậu đã trưởng thành rồi, cậu nhất định sẽ có thể yêu thương anh, chăm sóc anh, và xây dựng lại ngôi nhà mà Vương Nhất Bác thuở niên thiếu vô tri đã đạp đổ.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai hơi lạnh của Tiêu Chiến, như thể sợ làm anh tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn, lại để lộ ra mấy phần ấm ức khẩn cầu.

"Tán bảo, anh tin em một lần nữa."

"Được không?"

______________

Khổ lắm 1 chương bên bộ CP phải gấp 3 gấp 4 lần bên này =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip