Bac Chien Tinh Yeu Cua Toi Chi Co The Danh Cho Nguoi Edit Trans Chuong Chin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh, tỉnh lại đi."

"Về nhà rồi ngủ được không?"

Vương Nhất Bác nói bên tai Tiêu Chiến, giọng điệu trầm thấp ôn nhu. Đêm dài gió mắt, Tiêu Chiến đã duy trì một tư thế lâu lắm rồi, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ngủ dậy sẽ bị đau cổ.

Tiêu Chiến vẽ nhiều, cột sống từ trước đã không tốt, trời lạnh càng dễ bị cảm, sái cổ, Vương Nhất Bác có tiếc nữa thì vẫn phải đánh thức Tiêu Chiến dậy, lo cho sức khoẻ anh.

"Ưm..." Tiêu Chiến lẩm bẩm một tiếng, giọng nói mềm mại. Mở to mắt, đôi mắt mê man như sương mù di chuyển trái phải, có hơi thiếu tỉnh táo, mí mắt lại cụp xuống, đôi mắt nửa khép nửa mở, cố gắng tỉnh táo, lại dường như chưa kịp nhớ ra hôm nay là hôm nào, ngẩn ngơ.

"Hắt xì" Vương Nhất Bác không nhịn được hắt xì một cái, áo khoác của cậu ở trên người Tiêu Chiến, gió mạnh quá, đột nhiên thấy hơi lạnh.

Tiêu Chiến tỉnh táo lại một chút, cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình. Giơ tay cầm lấy, người cũng rời khỏi chỗ Vương Nhất Bác, ném áo khoác lại cho Vương Nhất Bác, nhàn nhạt nói, "Cậy mạnh."

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng xoa xoa mũi, nói, "Không lạnh."

Tiêu Chiến tuỳ tay sửa sang đầu tóc mình, đứng dậy, cũng không nói gì, bước ra ngoài cửa.

Đêm nay gió dịu dàng quá, thổi đến mức người ta quên cả vết thương cũ.

Vương Nhất Bác còn chưa mặc áo khoác, đã vội bước đuổi theo, Tiêu Chiến giận rồi sao? Cậu làm gì sai sao? Đuổi ra ngoài xong liền giữ chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu lại, thần sắc nhàn nhạt, lười nhác liếc mắt nhìn cậu, nói, "Cơm cũng ăn rồi, còn có việc gì?"

Vương Nhất Bác không kịp đáp lời, lại hắt xì một cái. Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay kéo mình có hơi lạnh, nhíu nhíu mày, nói, "Mặc áo khoác vào trước đi."

Vương Nhất Bác đầy trông mong nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ đành dừng bước xoay người đối mặt của cậu. Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay, mặc áo khoác vào. Xong lập tức lại kéo Tiêu Chiến, sợ người ta chạy mất.

"Em đưa anh về, muộn quá, trông anh hơi mệt."

"Xe anh em bảo thư kí lại về phòng làm việc của anh rồi."

"Được không?" Vương Nhất Bác nâng mắt cẩn thận quan sát thần sắc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến định từ chối, nhưng nhìn Vương Nhất Bác lạnh đến đỏ cái mũi lên, cùng dáng vẻ cẩn thận ấy, không biết làm sao, lại thấp giọng ừ một tiếng.

Hai người trong xe đều rất trầm mặc, Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đường Vương Nhất Bác cứ luôn không nhịn được liếc sang người bên cạnh, rốt cuộc chờ đến chỗ đèn đổ, Vương Nhất Bác dừng xe xong liền dứt khoát dính mắt lên người Tiêu Chiến.

Sườn mặt Tiêu Chiến thật là đẹp, góc cạnh rõ ràng, lông mi cong dài, mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng rung động, cổ cũng thon dài tinh xảo, thật là chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng thích. Vương Nhất Bác nhìn đến nhập tâm.

"Vương Nhất Bác," đôi mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm, lại đột nhiên lên tiếng, khiến Vương Nhất Bác nhìn trộm mà sợ giật cả mình.

"Tôi không phải đèn giao thông."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, ô tô phía sau liền bấm còi không dứt, Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng quay đầu, trừng mắt nhìn cái xe bên trong kính chiếu hậu, đạp lên chân ga cố ý lái chậm rì rì đi.

Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy tốc độ ô tô nhanh lắm, nhưng đêm nay cho dù cậu đã lái với tốc độ rùa bò rồi, lại vẫn cảm thấy nhanh quá, sao thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến lúc nào cũng qua nhanh như thế, làm người ta... luyến tiếc đến thế.

Xe dừng, Tiêu Chiến như cảm nhận được mà mở mắt ra. Dọc theo đường đi, suy nghĩ của Tiêu Chiến hỗn loạn, không theo đường nào. Làm sao lại dây dưa không dứt với Vương Nhất Bác thế này, cứ không ngừng tiếp tục dây dưa.

Vốn định lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, làm loạn với cậu, lòng tự trọng và sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác sẽ đều không chịu đựng nổi, tự nhiên sẽ từ bỏ, nhưng làm sao tính nết Vương Nhất Bác hiện giờ lại trở nên tốt như thế, bất kể anh giận thế nào, đâm cậu thế nào cũng không giận? Nếu là Vương Nhất Bác thuở niên thiếu, không biết đã giận thành cái dạng gì rồi, nửa năm cũng không dỗ nổi.

Tiêu Chiến có chút bực bội, đây là chuyện gì thế nào. Anh dùng sức tháo dây an toàn, đẩy cửa xe ra, chỉ muốn rời khỏi cái hoàn cảnh khiến người ta không hít thở nổi này cho nhanh.

Ai ngờ Vương Nhất Bác cũng xuống xe, đi đến trước mặt anh, chắn đường. Tiêu Chiến có hơi phiền, mở miệng cũng không khách khí, "Lại làm sao nữa?"

Vương Nhất Bác có chút do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Anh, anh cứ ở phòng làm việc mãi cũng không tốt lắm nhỉ?"

"Nếu như nhân viên về, không phải mọi người sẽ ở cùng nhau sao?" Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến ở cùng người khác, tưởng tượng đến dáng vẻ đáng yêu lúc mới tỉnh ngủ của anh bị người khác nhìn thấy, răng Vương Nhất Bác cũng thấy chua. Nam nữ đều không được.

Tiêu Chiến có chút buồn cười, ngữ khí cũng mang ý châm chọc, "Ồ? Vậy cậu muốn tôi ở đâu?"

"Về nhà ở nhé?" Vương Nhất Bác cẩn thận mở miệng.

Lại sợ Tiêu Chiến không hiểu rõ lắm, vội nói thêm một câu, "Nhà của chúng ta."

Nhà của cậu và Tiêu Chiến, cậu vẫn luôn chăm lo rất ổn, giống hệt 6 năm trước, chỉ là cậu không dám về ở. Sợ cái ấm áp vào tận trái tim và nỗi lạnh lẽo thấu xương ở nơi ấy.

Chỉ là Tiêu Chiến đã về rồi, cậu muốn đưa Tiêu Chiến về, muốn nói cho anh biết, nhà của bọn họ vẫn còn đây. Cậu muốn chăm sóc anh cho tốt, Tiêu Chiến ở một mình, bao nhiêu đêm cậu ở dưới lầu nhìn lên, đèn trong phòng làm việc đều sáng cả đêm, sáng đến khiến cậu đau lòng.

Trái tim Tiêu Chiến phảng phất như bị đâm mạnh một cái. Cảnh tượng khi chia tay, anh ngã trên đất rơi nước mắt không ngừng hiện về, khiến đầu óc Tiêu Chiến hoảng loạn đau đớn.

Anh lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đến mức Vương Nhất Bác hoảng hốt, vươn tay kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến né tránh trong nháy mắt, đột nhiên cười mở miệng:

"Trở về để bị cậu vứt bỏ một lần nữa sao?"

__________

Chương này ngắn quá, nhưng mỗi cái câu cuối ấy thôi là đủ sát thương x 1000 rồi, tôi khók :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip