Co Vo Kho Cua 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay,

Cuối cùng thì cô cũng được thực hiện ước mơ của mình rồi. Trong lần tiễn cô đi lần này, còn có sự có mặt của cả Song Luân và Hoàng Sơn. Bảo Khôi và ba mẹ cô thì làm sao mà thiếu được nhỉ?

"Không cần bày ra vẻ mặt đau buồn đó. Em cứ đi, chỉ cần là em, bao nhiêu năm anh đều cho được!"

"Nè nè cái tên kia! Anh bớt tự luyến được không? Em là đang buồn vì sắp xa ba mẹ, hai anh trai tốt bụng Hoàng Sơn với Song Luân này. Chứ ai mà thèm nhớ anh!"

"Haha em đừng nói nữa. Không chừng lát lại có người tự ngược bản thân."

An Nhiên bày ra vẻ mặt giận hơn, tức đỏ hết cả mặt. Lúc ba mẹ cô vừa từ bãi đỗ xe đi lại thì hết cả hồn. Cứ ngỡ cô bị sốt.

"Bà cứ kệ nó đi. Từng tuổi này, nhìn cái mặt là biết đang yêu. Không cần lo không cần lo!"

Thế là cuộc chia tay này không có nước mắt, nhưng trong lòng mỗi người đều là sự luyến tiếc nhẹ. Chỉ có ông Minh, bà Đào, những người làm cha mẹ mới cảm thầy không chút yên lòng. Ngoài mặt không ngại nặn lên một nụ cười, nhưng trong lòng dường như đã đau như cắt rồi.

Trước khi đi, Bảo Khôi cũng đã hứa nếu có thời gian rảnh sẽ sang thăm cô. Nhưng đây là Anh Quốc, đất khách quê người, đi lại đã tốn vài triệu, đâu phải cứ muốn là đi. Anh không giàu, cô cũng biết anh chỉ nói làm yên lòng cô.

Thực sự cảm ơn mọi người đã ở bên, những lúc thế này, mới biết người thân quan trọng đến nhường nào. Lúc cô còn bé, ba cô vẫn thường hay đùa.

"Mai mốt con gái lấy chồng, chắc không còn nhớ ba mẹ nữa."

Rồi nhiều hôm đọc những tin tức đứa con vì cãi lời cha mẹ, nhận đến kết cục không đẹp. Đến bây giờ khó khăn, tù túng, người cha phải tránh mặt để con khỏi khó xử mà có thể về nhà ăn một bữa cơm. Ông Minh liền quay ra nói với cô.

"Sau này có ra sao, như thế nào, con cứ quay về nhà, nơi này luôn chào đón con."

Trời ạ! Ba cô nói như vậy làm cô cảm động sắp chết, chỉ muốn suốt đời ở cùng ông, chẳng muốn cưới chồng làm gì. Nhưng cuộc đời mà. Vạn sự tùy duyên!
____________
Sáu tháng sau,

Oaaaa An Nhiên sang Anh cũng được nửa năm rồi nhỉ!? Nhanh thật sự! Ông trời đúng là biết lừa người mà. Mới ngày nào cô vẫn còn lạ, chưa quen với môi trường, còn có rào cản ngôn ngữ nữa chứ. Thế mà giờ đã sáu tháng mất tiêu rồi!!!

Lúc cô mới sang đây, có quen một anh chàng là con lai Anh - Nhật, Josh. Anh có gương mặt của người phương Tây, nhưng tính cách lại rất dịu dàng, hòa nhã, mang nét riêng của người châu Á.

Thời gian đầu, chỉ có anh giúp cô, bên cạnh cô những lúc khó khăn nhất. Chương trình học ở nước ngoài không khó bằng Việt Nam, nhưng rào cản ngôn ngữ khiến cô khó bắt kịp với bạn bè. Josh là người đã giúp cô rất nhiều.

Người ngoài cũng không khó nhìn ra là cậu có tình cảm với cô. Nhưng An Nhiên là người trong cuộc, lại chưa có tí kinh nghiệm yêu đương nào. Thế là cô cứ ngây thơ mà đón nhận lòng tốt của cậu. Nhưng An Nhiên cô nào biết, Josh như là một bác thợ săn dày dặn, đã giăng sẵn bẫy, chỉ đợi con mồi của mình sa vào.

Hôm nay lớp của cô và Josh tổ chức đi cắm trại. Cậu hứa sẽ qua đón cô, vì cậu có ô tô riêng, mà nhà cô lại rất xa. Vậy nên cô cũng đồng ý leo lên xe cậu để kịp giờ. Cả hai cùng ngồi cùng nhau, chơi cùng nhau rất, rất vui.

"Josh, cậu lấy củi đi, tớ chuẩn bị mashmallows rồi nướng lên là trại tuyệt luôn á!"

"Okay Trace! Tớ sẽ cùng với Tom với cả John. Việc nặng cứ để đàn ông bọn tớ. Cậu cứ ở lại với Anne, Emma đi."

Con gái bọn tớ cười tít mắt. Hình như hai cô bạn còn lại đã quen với việc này, bởi bản chất của người phương Tây thực sự rất thoáng. Đàn ông sẽ nhận hết mọi việc. Đàn ông châu Á không phải không ga lăng, mà cách của nước cô còn vài phần truyền thống, nên cũng không cởi mở như vậy.

Lúc cắm trại ngoài đồng xong xuôi, cả đám sáu người bọn họ tìm một suối nước nóng gần đó, muốn ngâm mình thư giãn một tí. Anne và Emma sỡ hữu thân hình cực kỳ nóng bỏng, ba vòng phân biệt. Chỉ có An Nhiên, cô không có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, nhưng cơ thể lại nhỏ bé, nước da không phải trắng như bọn họ nhưng láng mịn, khiến đàn ông nhìn vào không khỏi nổi lên suy nghĩ muốn dấn thân vào "phạm tội".

Lúc cô đi ngang phòng trà cho khách, bởi Josh vẫn còn lưu lại một vài nét truyền thống của Nhật nên cậu chọn suối nước nóng có yukata, phòng trà cổ điển, có nghe loáng thoáng người ta trò chuyện, một giọng nói lại rất giống Bảo Khôi

"Giáo sư, em đang nghiên cứu về vấn đề răng hàm, cách thay đổi cấu trúc răng và làm thế nào để bảo vệ nó thật tốt. Em chọn răng hàm bởi mọi người thường xem nhẹ tầm quan trọng của nó, nhưng lại thực sự rất quan trọng. Người ta thường quan trọng vẻ đẹp bên ngoài, chỉ chăm sóc răng mặt nhưng lại lơ là bên trong."

"Ý kiến này thực ra không tệ. Nhưng tôi muốn nói với em một điều. Đi ngược với xu hướng xã hội có hai kết quả. Một là thành công chạy về đích trong sự hoan hô của mọi người, còn hai, là sẽ bị dòng nước dư luận ngoài kia vùi dập không chút thương tiếc."

"Em hiểu rồi!"

An Nhiên như bị bấn loạn cả lên. Chắc lâu ngày không gặp cô sinh ảo giác chăng? Thôi kệ đi, bạn cô vẫn đang chờ cô kìa!

Lúc cô đến chỗ ngâm mình thì mọi người đã có mặt đông đủ. Suối nước nóng này khác đặc biệt, không chia gian theo nam nữ, mà do mình chọn. Ví dụ bạn đi cùng gia đình, người nhà bạn có thể cùng một gian.

Cô vừa bước tới thì hơi nóng nhè nhẹ phả vào mặt cô, thư giãn thế nào ấy. Emma đẩy qua cho cô một tách trà, hương thơm của trà tỏa lên mũi ngào ngạt, thơm thơm. Khoảng 5 phút sau, toàn thân cô bắt đầu đỏ rực, tà áo tắm trên cơ thể cũng bắt đầu không an vị. Một bên tụt xuống để lộ hõm cổ sâu và xương quai xanh mê người.

"Tớ không tắm nữa đâu. Nóng chết đi được. Rõ ràng là mùa đông mà!"

"Haha có sao đâu. Cậu ở lại thêm chút."

Ý thức của An Nhiên dần mơ hồ, lúc này đã dần mất ý thức. Bốn người còn lại đột ngột đứng dậy.

"Bọn tao làm tới đây thôi nhé! Còn lại là do mày. Đưa thỏ vào lồng rồi mà còn không biết thịt là toang."

"Các cậu..."

"Hahaha"

Lúc này Josh đột ngột bế thốc cô lên, toàn thân An Nhiên lúc này đã mềm nhũn không thể cử động.

"Jo... Josh... cậu thả tôi ra... thì hôm nay xem như không có gì...Ưm... chúng ta vẫn là bạn..."

"Bạn!? Cậu nghe không thấy buồn cười sao? Đúng là loại con gái ngây thơ. Ngay từ đầu ai cũng biết tôi tiếp cận cậu là để có ngày hôm nay. Còn cậu lại ngây thơ tin tưởng tôi như vậy. Thực khiến tôi cảm động đấy!"

"Cứu... cứu tôi với... có ai không... cứu..."

"Haha ở đây là Anh Quốc, không phải Việt Nam. Cậu cứ hét như vậy, người ta còn tưởng đang chơi trò tình ái với tôi đấy."

Josh bế thốc cô tiến về căn phòng hắn đã sắp đặt từ trước, ném cô thẳng lên chiếc giường êm ái cỡ lớn, nhưng không lâu sau sẽ diễn ra hành động vô liêm sỉ trên chiếc giường này. Thật khiến cô buồn nôn mà.

Lúc này Josh cởi toàn bộ quần áo trên người, chỉ còn lại một chiếc quần boxer. Cơ thể cậu không xấu, nhưng lúc này lại khiến An Nhiên muốn đâm nát những múi cơ đáng ghét đó.

Cậu tiến vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên xối xả, như tâm trạng An Nhiên lúc này, lo lắng, cồn cào chảy theo dòng nước. Cô nước mắt lăn dài. Quả thật không đâu an toàn bằng ở Việt Nam, có ba mẹ, bạn bè, người thân bên cạnh. Còn có cả tên đáng ghét Bảo Khôi kia. Anh tuy ngoài mặt đáng ghét, nhưng trong lòng lại rất quan tâm đến cô.

_nụt_

Nay viết nhiều nè. Thương mọi người lắm hehe ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip