Co Vo Kho Cua 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ừm thì như Bảo Khôi đã nói, anh sẽ giúp cô vượt qua kì thi cuối kỳ lần này. Đây sẽ kỳ thi quyết định của cuộc đời cô.

Hôm nay cô học công thức lượng giác!!! Trời ạ! Số lượng công thức còn nhiều hơn cả số tiền cô đem đi mua thức ăn vặt nữa á. Cái gì mà sin cos cos sin, muốn nổ cả cái não của cô. Bảo Khôi một bên ngồi khoanh tay chễm chệ, còn An Nhiên cô thì đang đau khổ như bị đày xuống tù ngục trước vị diêm vương nguy hiểm này.

"Công thức cộng!"

"Ờ sin2x = 2sinxcosx ..."

*Rầm*

Chưa kịp phản ứng đã thấy anh đã đứng dậy, một tay đập mạnh xuống bàn, áp sát cô.

"Em có tập trung không đấy? Đây là công thức nhân đôi. Cái anh vừa bảo em là CÔNG THỨC CỘNG!"

Anh nói như gắn từng chữ vào người cô.

"Thưa đại nhân! Em nghe rõ mồn một ba chữ CÔNG THỨC CỘNG. Nhưng mong ngài thông cảm, bộ nhớ của tiểu nhân có hạn nên ... nhớ nhầm."

Bảo Khôi thở dài bất lực với cô. Đột nhiên, một bóng đèn to bự phát sáng bên đầu anh. Anh bảo với cô

"Okay. Tình hình như vậy thì không được, để nâng cao thành tích của em hơn thì anh phải ... có chơi có phạt. Bây giờ anh trả bài cho em. Nếu em trả lời đúng, anh sẽ hôn em. Còn nếu em trả lời sai thì em sẽ phải hôn lại anh."

Đến lúc này An Nhiên cảm nhận được có điều không lành, phần lớn bất lợi đều nghiêng về phía mình. Con tim cô như muốn gào thét "Con mẹ anh! Anh làm vậy thì chơi một mình đi." Tâm thì gào thét nhưng cơ thể lại đồng ý. Cô cảm thấy một hảo hán như mình mà bại trận trước anh thì thật mất mặt.

"Thỏa thuận!"

"Rồi, công thức nhân đôi."

Tưởng gì chứ cái này cô thuộc nhất

"Sin2x = 2sinxcosx
Cos2x = cos^2x - sin^2x = 2cos^2x - 1 = 1 - 2sin^2x
Tan2x = 2tanx/1 - tan^2x
Cot2x = cot^2x - 1/2cotx"

"Giỏi! Anh sẽ hôn em."

Quát đờ heooo! Không đượcccc!!!!

"Ê ê ê anh đừng có giở trò lưu manh nha! Em méc ba mẹ đó nha."

"Em đi đi. Ba mẹ gần đến nhà mình rồi. Kiểm tra xem em học hành thế nào đấy."

Đúng là "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Đây không phải là ba mẹ ruột cô nữa rồi. Chưa kịp cầu nguyện nữa thì

*Đíng doong Đíng doong*

Trong này Bảo Khôi với An Nhiên vẫn đang anh một câu, tôi một câu, kẻ tám cân, người nửa lạng không hơn không kém thì ông Minh và bà Đào đã chễm chệ ngồi trên sofa.

"Ba! Mẹ!"

"Haha con gái ngoan! Xuống đây ba bảo."

An Nhiên bước nhanh xuống chiếc ghế đơn bên cạnh. Im lặng nhìn hai vị trưởng lão tỏ ý đang lắng nghe hai người.

"Cũng không có gì quan trọng lắm, ba chỉ muốn nhắc nhở con thi HK2 chi thật tốt. Sau khi hoàn thành lớp 10, con sẽ đi Anh học 2 năm. Sau đó dựa vào năng lực của bản thân lấy được học bổng đại học, còn không thì quay về."

"Thật hả ba!?"

"Ừ, ba sắp xếp hết rồi. Con phải đạt 9.0 trung bình năm học này, sau đó là tập trung thi IELTS. Ba nói rồi, tất cả phụ thuộc vào con, ba chỉ làm đến đây thôi."

An Nhiên còn đang rất vui mừng, nhiệt huyết trong người rất sôi trào. Ai không biết chứ ba cô phải biết, ước mơ bấy lâu nay của cô là được đi, đi thật xa ra khỏi vùng an toàn để thoát khỏi gông kiềm, một phần để phát triển bản thân thật tốt.

Trái với sự vui mừng của cô, Bảo Khôi vừa bước xuống thì chỉ vừa nghe được mấy chữ "đi Anh", "2 năm"... Anh không còn tâm trạng nào để đối mặt nữa, bất bình lên tiếng

"Chú Minh! Cô Đào!"

"Ừm, con giám sát việc học của An Nhiên nhà chú nhé."

"Vâng con sẽ cố gắng, thưa chú! Nhưng mà, không phải An Nhiên còn quá nhỏ để được đi du học sao? Chú cho cô bé như vậy thật sự quá sớm."

"Haha con lo cho nó quá rồi, đến lúc nó phải tự bản thân mày mò rồi."

"Vâng."

Giọng anh xìu xuống, nghe như sắp phải xa cô ngàn vạn kiếp, còn trông cô thì cứ như bắt được vàng, mặt vui không giấu nổi nét cười.

"Được rồi! Hai người cứ ngồi đây, anh Khôi sẽ giúp con học bài đây. Chào tạm biệt! Bảo Khôiii, anh lên đây với em."

Ha, nhờ vã thì giọng ngọt xớt. Anh định sẽ lên với cô xong sau đó giở ít trò trêu cô cho bỏ tức.

"Chăm học rồi hả?"

"Chứ sao? Người ta sắp được đi Anh đó nha."

"Ồ! Em thích Anh đến vậy hả?"

"Không phải là thích Anh, mà là thích đàn ông ngoại quốc. Haha người gì mà đẹp trai, cao to, chung thủy, nhìn một phát chỉ hận không thể gả cho người ta. Em bảo anh này, từ nhỏ em đã mơ được gả cho một anh chàng ngoại quốc đẹp trai rồi."

Tên nào đó nghe được thì đầu nổi rõ ba vạch đen.

"Đàn ông ngoại quốc có gì hay chứ, chỉ toàn là bọn lăng nhăng. Yêu trai Việt Nam như anh chẳng phải tốt hơn sao. Cần đẹp trai? Anh đây đâu thiếu. Cần chung thủy? Anh thề là anh thừa. Anh cho em đi, nhưng mà cấm tiệt em có suy nghĩ không đứng đắn như vậy."

"Anh lấy quyền gì mà ngăn em?"

"Lấy quyền là... chồng em."

Nói rồi anh ép sát người cô. Dựa vào kinh nghiệm bị cưỡng hôn bấy lâu nay, cô biết điều đẩy anh ra, hét lớn

"Học thôi nào!"

_nụt_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip