Co Vo Kho Cua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm qua cô bỏ mặc anh khi "trận chiến" đang cao trào, cảm thấy thật có lỗi nhưng cô không còn cách nào khác.

Hôm nay lại có tiết Sinh, phát bài kiểm tra đó giời ạ. Hôm bữa cô làm không "ngon lành" tí nào. Cô bảo Hoàng Sơn

"Lát cậu có đọc điểm thì tới tớ bé thôi nhá. Chỉ cần nháy mắt là điểm trên trung bình, không cảm xúc là điểm "ấy ấy" nha."

Lớp trưởng đại nhân giờ lên hình tròn và ba ngón tay - nghĩa là OK - há há.

Bảo Khôi cầm bảng điểm, nhìn một lượt rồi dừng lại ở bốn chữ - Nguyễn Phan An Nhiên. Ánh mắt gợn lên nét cười rồi đưa bảng điểm sang cho Hoàng Sơn.

Cậu đọc một lượt, đến tên của An Nhiên thì nhìn cô nháy mắt cười, tay còn đưa lên ngón cái ý khen cô giỏi lắm. An Nhiên thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu cười tít mắt.

Thế là hành động "đẩy mắt đưa tình" của hai người rơi trọn vẹn vào ánh mắt của Bảo Khôi. Anh tức điên lên, ngoài mặt thì giữ tí hình tượng "thầy giáo bá đạo, lạnh lùng" nhưng trong lòng lại hận không thể đem tình địch đi "ngũ mã phanh thây".

[...]
Nghĩ tới nụ hôn hôm qua làm An Nhiên đầu đau đáu, khó chịu lắm cơ. Rõ ràng cô với anh vợ chồng chưa phải, người yêu cũng chưa nốt, anh lấy lí do gì mà hôn cô? Cô chưa cho phép mà?

Nghĩ tới đây cô chỉ muốn kéo tay Hoàng Sơn đi ăn tí gì cho khuây khỏa.

"Tiểu tổ tông nhà tôi hôm nay có gì buồn à?"

"Một chút!"

"Vậy hôm nay tớ bao. Cậu ăn bao nhiêu cũng được."

Nghe vậy cô vui hết nấc, nói gì chứ được bao ăn hay ăn chùa gì á, nói chung không phải bỏ tiền là ngon nhất. Ai chưa thử thì thử ăn trực đi.

Cậu dẫn cô đi ăn bánh xèo bà Năm, bánh gạo lắc phô mai, chả cá với lẩu tokbokki, rồi uống trà sữa thế giới nữa. Nói chung là ăn sập cái Sài thành này luôn.

Tan học khoảng tầm trưa, hai người đi ăn, hát karaoke đến tận 7h tối anh mới đưa cô về. Lúc này cô đã mệt lã người, ngồi trên taxi mà không biết thiếp đi từ lúc nào.

Hoàng Sơn biết cô sống cùng Bảo Khôi, cũng có nghe ngóng nên biết quan hệ giữa anh với gia đình cô rất tốt. Nhưng điều đó không phải rào cản để anh theo đuổi An Nhiên. Anh bế thốc cô lên trên tay mình. Đến nơi anh nhẹ nhàng nhấn chuông cửa.

Chỉ vài giây thì Bảo Khôi mái tóc vẫn còn hơi ướt, hình như vừa mới tắm xong, nhưng trên người đã là chiếc áo thun xám cùng với cái quần short nhìn hơi thể thao một tí. Trông anh rất buông thả nhưng khí chất khiến người khác khó thở.

Anh thấy Hoàng Sơn đang bế cô khẽ cau mày lại, nhường đường để cậu vào, nếu anh động tay thì cô sẽ thức giấc mất. Đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, cậu đi ra nhìn anh.

"Hôm nay cậu với cô ấy đi đâu?"

"Thưa thầy! Hết giờ học rồi, thầy không có quyền kiểm soát em."

"Tôi hỏi lại lần nữa!" - lần này anh gằn giọng mạnh hơn, trong âm điệu đã có chút mất kiên nhẫn.

Hoàng Sơn không tỏ ra sợ hãi nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời anh "Đi hẹn hò."

Nói rồi cậu nhếch mép, bước thẳng một mạch ra ngoài cửa, không ngoảnh đầu bỏ lại anh với một khuôn mặt đầy tức giận. Hôm nay anh uống quá nhiều giấm hay sao ấy, lại cảm thấy cổ họng hơi chua chát.

"An Nhiên à! Em lớn mật rồi."

Anh mở toang cửa phòng cô ra, nhìn gương mặt thanh bình đang say ngủ của cô. Đôi môi không an phận khẽ chu lên thật khiến anh muốn chiếm hữu. Anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, hương thơm nhè nhẹ của người cô làm anh điên cuồng, cậy mở răng cô, đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào rồi nút lấy lưỡi cô.

Cảm nhận được cả mùi hột vịt lộn cô vừa ăn. Nghĩ vậy, anh tức giận cắn nhẹ một cái. Cô khẽ "a" lên một tiếng rồi thôi. Anh tức giận buông cô ra, bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng hôm nay cảm giác giống như con mèo nhỏ mình nuôi đột nhiên bị cướp mất, là đàn ông, ai chẳng có tính chiếm hữu.

Còn cô trong này, lại đang mơ về nàng công chúa được chàng hoàng tử của mình hôn, nhưng sao có vẻ thực lắm. Rồi đầu lưỡi khẽ đau, nhưng chỉ nhẹ một cái nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục thiếp đi.

_nụt_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip