3. Ngọn gió đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm sắp tới sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của Rikimaru, Uno Santa đang ở Nagaoka tham dự giải giao hữu trong khuôn khổ Street Dance Festival quốc tế. Thời tiết tháng 11 ở Nagaoka ban ngày có nắng nhẹ, tới buổi chiều lâm râm mây mù nhưng không có mưa, buổi tối nhiệt độ bỗng dưng sẽ xuống thấp. Mùa đông ở thành phố ven biển có chút kỳ quặc nhưng những cơn gió lạnh buốt cuốn theo mùi mặn chát của muối tràn vào lăn tăn trên da thịt vẫn mang hương vị quen thuộc giống Nagoya. 

Santa đã từng đi khắp các đất nước, tham gia các cuộc thi Street Dance trên thế giới, thích nghi nhanh chóng với loại thời tiết, cũng học cách hòa nhập với các môi trường khác nhau, thế nên, việc em một mình tới Nagaoka chẳng phải điều gì xa lạ. Nagaoka chỉ cách Nagoya một chuyến tàu điện hơn bảy giờ, ngủ một giấc liền có thể trở về nhà. Giải giao hữu cũng không có gì gánh nặng, đơn giản là cùng các dancer khác chơi đùa một vài ngày. Nhẽ ra, em không thể nào cảm thấy tủi thân.

Nhưng Santa có thể trả lời ngay rằng, đấy là khi em hoàn toàn khỏe mạnh.

Còn hiện tại, Santa ốm rồi. 

Cảm cúm kéo dài từ lúc còn ở Nagoya, cả tuần vẫn chưa dứt. 

Mỗi ngày mẹ đều sẽ gọi điện, em gái còn dặn đi dặn lại phải uống đủ thuốc đã mang theo, Santa không muốn để mọi người lo lắng chỉ có thể trả lời ừm ờ rằng con vẫn khỏe đấy thôi. Nhưng buổi tối mấy ngày nay, em thường ho một trận rất lâu, uống thuốc rồi vẫn không thấy đỡ, tới tối hôm sau giống như nặng hơn. Cổ họng bị sưng rát, tới nuốt nước cũng đau, cũng không biết là đã sụt đi mấy kí. Đôi lúc dừng lại giữa những trận battle, nhìn chai nước lạnh buốt được đưa tới, Santa lại thấy nhớ canh miso hay nước gừng mẹ nấu mỗi lần em bị ốm, khóe mắt có chút hơi ẩm ướt, nhưng chỉ trong tích tắc, giữa không khí nóng bừng của những cuồng nhiệt hoang dã, liền khô lại rất nhanh. 

Khoảnh khắc trôi qua của tiếng reo hò, thiếu niên hai mươi tuổi tựa hồ được cuốn đi bởi thanh xuân, để rồi bước thêm một dặm của trưởng thành. 

Nhưng cơn cảm cúm thì có thể bị kéo đi bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ, điều khiến Santa buồn bực nhất là Rikimaru mấy hôm nay đều không nhận điện thoại của em. 

Cách đây nửa tháng, Rikimaru đã nhận lời cô Rino tham gia vào team biên đạo chuẩn bị cho buổi biểu diễn của một nghệ sĩ ở Đài Loan, vì thế, cả một quãng thời gian dài, Rikimaru vẫn luôn bận rộn với những lớp dạy nhảy của mình và những bài biên đạo cần phải hoàn thành. 

Anh ấy lúc nào coi vũ đạo giống như sự sống.

Rikimaru cũng giống như Santa, tuổi thơ dành để theo đuổi thứ mình yêu thích, ngông cuồng vì đam mê, sau đó, đạt được danh vọng khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến bây giờ, dẫu có đứng ở nơi ánh sáng chói lói, bọn họ vẫn chưa từng từ bỏ giấc mộng trở thành người không tầm thường.

Vì vậy, Santa có thể so bì với Pochimaru rằng ai mới được Rikimaru  yêu thích hơn, có thể cùng Yumeri - san tranh giành xem anh ấy sẽ chọn đi cùng ai nếu bọn họ đều ra ngoài nhưng Santa chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sánh ngang hàng với vũ đạo.

Hẳn là một sự ngang ngược kỳ cục nếu em làm như thế.

Hơn nữa, Rikimaru cũng đâu có nói rằng thích em đâu.

Santa không hiểu lý do vì sao anh ấy lại do dự hoặc là thực chất mọi cảm giác mà em cảm nhận được đều chỉ là những điều không có thật.

Rikimaru không phải lúc cười với em khuôn miệng mới cong đến thế, không phải lúc nhìn em ánh mắt mới lấp lánh nhiều như vậy, không chỉ lúc ở cạnh em mới hay dựa đầu vào vai người bên cạnh, không chỉ có thể vì em bị thương mà khóc.

Trái tim không thuộc về em.

Anh ấy cũng chẳng thương em.

Uno Santa đã từng đạt rất nhiều chức quán quân trong cuộc đời mình bằng sự nỗ lực bền bỉ và không bỏ cuộc, thế nhưng, trong đêm đông lạnh giá ở Nagaoka, em lại nhận ra rằng để có được trái tim một người không phải cứ cố gắng thật nhiều là được.

Dù có yêu đến mấy, khi anh đào rơi hồng con suối nhỏ, dòng nước trong vẫn hững hờ rơi về thượng nguồn, người em yêu cũng không nhất định sẽ yêu em.

Đến khi hoa rụng hết rồi, chỉ còn là nước chảy mây trôi.

Rikimaru vẫn còn nguyên vẹn trái tim của anh ấy.

Bên lồng ngực phải, có khi nào đập thêm tiếng trái tim em?

...

Một ngày trước sinh nhật của Rikimaru, Uno Santa mới kết thúc trận battle cuối cùng. Ngày tàn rất nhanh, thời điểm em rời khỏi hậu trường sân khấu trời đã sẩm tối, gió đêm rất lạnh thổi ào vào da trần khiến em nổi cả một lớp da gà. Nagaoka sáng nay còn mưa, đường vẫn còn ướt nhẹp. Giọt nước từ mái rơi xuống, hoà tan vào góc chân lông, khiến Santa rùng mình một cái.

Santa không mang theo áo phao dầy, vội vàng khoác lên chiếc áo gió đang vắt ngang vai, chạy nhanh lên xe về khách sạn. Em đã không còn ho nữa, cảm cúm cũng đã đỡ rồi nhưng đầu vẫn còn hơi nóng, uống thêm một liều thuốc, ngồi tàu điện hơn mười tiếng đồng hồ về Hyogo, có lẽ vẫn kịp nói với Rikimaru một câu chúc mừng sinh nhật.

Santa không biết em đã nghĩ đủ nhiều hay chưa, bởi vì mấy ngày gần đây trừ lúc tham gia thi đấu em đều thần người suy nghĩ.

Rằng Rikimaru không yêu em, em có thể không gặp lại anh ấy nữa hay không?

Hay là Rikimaru chẳng coi em là người đặc biệt trong lòng, em có thể ngừng yêu anh ấy được hay không?

Rốt cuộc, câu trả lời cuối cùng vẫn là không thể.

Uno Santa không hiểu quá nhiều về tình yêu, em cũng không hiểu một tình yêu khắc cốt ghi tâm trong Only you của Daichi Miura rốt cuộc phải đánh đổi ra sao, thế nhưng Santa biết rằng, vào khoảnh khắc bình minh đầu tiên ở tuổi hai mươi lăm của Rikimaru, em muốn gặp anh ấy, cũng muốn người đầu tiên anh nhìn thấy cũng là em.

Người là ánh dương, dẫu không thuộc về em, vạn vật theo lẽ thường vẫn muốn chìm đắm trong tia sáng rực rỡ đó.

Đường về không xa lắm.

Khách sạn nằm ở ngay khu trung tâm, gần nơi tổ chức festival, bởi vì thường ra ngoài vào sáng sớm và khi đã muộn, Santa lần đầu tiên ngồi trên xe thảnh thơi nhìn hàng bóng đèn giăng ở sảnh rủ xuống, lóng lánh như ngàn mặt trời nhỏ. Ở giữa sảnh còn có một cây thông rất cao, đã bắt đầu được được trang trí cho Noel năm nay rồi. Mà dưới gốc cây thông ấy, hình như có một người đang đứng.

Người đó không cao, có lẽ thấp hơn em khoảng mười mấy cen ti mét, mặc một chiếc áo phao màu ngà bồng bềnh, đầu còn đội một chiếc mũ len.

Tài xế vừa dừng lại, Santa nhảy hai bước xuống xe, dụi mắt thêm lần nữa.

Dụi tới lần thứ ba, hình như mắt cũng đã đỏ lên rồi, còn có chút sưng sưng ươn ướt, Santa vẫn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ.

Một giấc mơ cực kỳ chân thực.

Chân thực đến nỗi Rikimaru trong nỗi nhớ của em đứng ngay trước mặt, khoảng cách cực kỳ gần, còn vẫy tay cười với em, gọi em bằng giọng nói quen thuộc mà dù có lẫn trong đám đông cả trăm người, em tin là mình vẫn có thể nhận ra.

"Nè, Santa~"

Rikimaru mỗi khi gọi tên em đều sẽ lên giọng hơn bình thường một chút, khoé môi sẽ cong lên, hàng lông mày nâng cao không đối xứng và cười với em thật ngọt ngào.

Santa không thích ăn kẹo cho lắm nhưng em thích nhìn Rikimaru cười biết bao.

Tay Rikimaru để trong túi áo khoác rất ấm, các đầu ngón tay mềm mại chạm vào tay em. Mùi nước hoa của Rikimaru giống như làn gió của Địa Trung Hải, chẳng thích hợp với mùa đông lạnh lẽo ở Nagaoka chút nào thế nhưng, vào thời điểm ngôi sao trên đỉnh cây thông vừa bật sáng, em chẳng còn nghe thấy, ngửi thấy, cảm nhận được điều gì ngoài nụ cười của Rikimaru và giọng nói tựa như tới từ thiên đường.

Dĩ nhiên, thiên đường rất xinh đẹp, Rikimaru còn đẹp hơn.

"Santa, muốn chờ tới 12h với anh không?"

"Muốn đón sinh nhật cùng anh không?"

Rất lâu sau này, Santa không nhớ được thời điểm đó em đã trả lời như thế nào nhưng em lại biết, vào mười một giờ đêm ngày mùa đông năm ấy, trước sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Rikimaru một giờ, anh ấy có nói rằng, muốn em đỡ lựu đạn, nhận một lưỡi gươm đâm vào trái tim mình hay hứng chịu một viên đạn bay xuyên qua não(*), em đều đồng ý.

Bởi vì ngọn gió đông năm ấy lạnh lẽo đến thế nào, chỉ cần anh tới, anh đào sẽ nở hoa.

Và em sẽ luôn yêu anh, trao cho anh tình yêu lớn nhất cuộc đời.









--------

(*) Lời bài hát Grenada của Bruno:

I'd catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip