Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, đại não Tiêu chiến vẫn còn chưa tỉnh táo trở lại, anh cảm thấy thế giới này thật sự ảo diệu quá đi, anh- một người 14 tuổi vào Đoàn, 18 tuổi gia nhập Đảng, một thanh niên chủ nghĩa xã hội tốt, sao lại rượu say loạn tính làm ra sự tình này?

Với tư cách một idol tác phong đoan chính, phẩm cách cao thượng, thế mà lại đi thao fan rồi hả? Thao người dạy mình nhảy, có ơn lớn với mình! Đúng vậy, anh thừa nhận chính mình cũng có chút suy nghĩ gì đó với Vương Nhất Bác... nhưng anh cũng không muốn dùng cách này thành người yêu mà, luôn cảm thấy như vậy sẽ ủy khuất Vương Nhất Bác.

Việc này đến quá đột ngột, Tiêu Chiến nhất thời còn chưa kịp thích ứng việc mình không còn độc thân, công việc bề bộn, ba ngày không có liên hệ với Vương Nhất Bác, cho nên, tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc trở về thấy Vương Nhất Bác gọi đến, chột dạ run run.

- Alo...

Âm thanh Vương Nhất Bác nghe rất bình tĩnh:

- Chiến ca, anh đang làm gì vậy nha?

- Anh tham gia một cuộc phỏng vấn, vừa mới về đến nhà.

- Muộn như vậy?

- Ừ, em còn chưa ngủ hả?

- Chưa ngủ đâu, em đã ba ngày không ngủ ngon rồi.

- À, sao thế?

Vương Nhất Bác lười biếng nói:

- Bởi vì lo lắng bạn trai của em mất tích á.

Tiêu Chiến hận không thể cho mình hai bạt tai, hành vi này thật sự quá tra nam rồi, rõ ràng đã nói muốn chịu trách nhiệm với người ta, sao có thể gạt bạn trai mới sang một bên chẳng quan tâm?

Vì vậy anh thành khẩn xin lỗi:

- Xin lỗi em... mấy ngày nay bận quá.

Vương Nhất Bác vô cùng khéo léo hiểu lòng người trả lời:

- Không có sao, công việc mà, em chỉ cần ở nhà yên lặng đợi anh nhớ tới là được rồi.

Đối mặt với bạn trai săn sóc, Tiêu Chiến áy náy tột đỉnh:

- Lần sau sẽ không, ngày mai anh nghỉ, nếu không... ngày mai chúng ta đi xem phim nhé?

- Được.

- Vậy xem phim gì, em chọn đi?

- < Gonjiam: bệnh viện ma ám>.

- Phim kinh dị? Em không phải sợ ma à?

Tiêu Chiến nhớ tới lần trước đi nhà ma, tiếng gào thê lương của Vương Nhất Bác vẫn còn văng vẳng bên tai.

- Ha ha, cũng vì sợ nên mới muốn luyện gan đó.

- Vậy được rồi, để anh mua vé.

- Ừ, ngày mai gặp.

- Ngày mai gặp.

Ngày hôm sau, thái độ củaTiêu Chiến rất khác với thường ngày, anh dậy sớm, lật qua lật lại, nghiêm túc suy nghĩ xem nên mặc bộ quần áo nào. Âu phục? Không được, quá quá nghiêm trang, không thích hợp. Street style? Bỏ đi, không phải phong cách thường ngày của mình, mặc vào lại thấy kì kì quái quái. Style thể thao? Mặc trang phục thể thao Vương Nhất Bác có cảm giác mình quá tùy tiện, không coi trọng không?

Tiêu Chiến buồn rầu cào cào mái tóc ổ gà của mình, đến khi sắp muộn rồi mới quyết định được, mặc một chiếc áo len Nhật Bản trắng, quần đen tôn dáng chân, giày thể thao trắng, để tóc xõa tự nhiên, cả người khí chất như sinh viên vườn trường, sạch sạch sẽ sẽ giản giản đơn đơn thuần thuần khiết khiết, Tiêu Chiến vừa lòng đeo khẩu trang: Rất tốt, như vậy thoạt nhìn tuổi hai người cũng không kém nhiều lắm, rất xứng đôi.

Vương Nhất Bác đã đứng chờ ở cửa rạp chiếu phim từ lâu, không ngừng nhìn quanh bốn phía.

Hôm nay cậu mặc một thân màu đen, là bộ quần áo kiểu dáng âu phục, tóc uốn hai bên, lộ ra cái trán nhẵn nhụi, vừa nhìn đã thấy thành thục lại ổn trọng, cho nên Tiêu Chiến cảm giác như Vương Nhất Bác mới là người lớn hơn sáu tuổi...

Thấy Tiêu Chiến đi tới, mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, khóe miệng ức chế không được giương cao...

- Chiến ca, anh đến rồi!

Tiêu Chiến gật gật đầu:

- Muốn ăn bỏng ngô không?

Vương Nhất Bác dương dương tự đắc giơ cái túi trên tay ra, nói:

- Em mua rồi.

- Ừ.

Không thể không nói bộ phim < Gonjiam: bệnh viện ma ám> này thật sự khủng bố, rạp chiếu phim liên tiếp có tiếng hét lên, Tiêu Chiến vẫn bình thường, vẫn có thể tiếp nhận được, Vương Nhất Bác thì một mực nắm tay anh, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện mặt quỷ máu chảy đầm đìa, Vương Nhất Bác hét lên một tiếng, đầu chôn trong ngực Tiêu Chiến, run run rẩy rẩy.

Kỳ thật Tiêu Chiến bây giờ vô cùng muốn cười nhạo cậu, bình thường cool guy như thế mà bây giờ lại biến thành bé mèo con sợ hãi, nhưng nhớ tới thân phận cùng nghĩa vụ bạn trai hiện tại của mình, vì vậy chỉ có thể vỗ lưng cậu an ủi:

- Không sao, qua rồi, qua rồi, đừng sợ.

Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên, mở một bên mắt nghiêng nghiêng xem màn hình, đập vào mắt là một cỗ thi thể khủng bố, vì vậy cậu hoảng sợ ôm Tiêu Chiến càng chặt, vô luận như thế nào đều không muốn ngẩng đầu, cũng bỏ lỡ dáng vẻ tươi cười tà ác của Tiêu Chiến.

Cuối cùng, hai người cũng không xem hết bộ phim kia, đi ra ngoài tiếp tục dạo phố ăn cơm.

Lúc hai người sắp chia tay ra về, Vương Nhất Bác mở to hai mắt ướt sũng, giật nhẹ góc áo Tiêu Chiến nói:

- Chiến ca, em sợ.

Tiêu Chiến dỗ dành:

- Không có việc gì, đều là giả, em không nghĩ đến nó thì sẽ không sợ nữa.

- Thế nhưng mà em không khống chế được á... trong đầu không hiểu sao vẫn xuất hiện những... hình ảnh khủng bố kia...

- Vậy... vậy buổi tối em bật hết đèn cùng ti vi lên...

Vương Nhất Bác nghiêm túc cự tuyệt:

- Không được. Em chỉ cần xem thứ gì kinh dị thôi thì buổi tối đều phải có người ngủ cùng mới được.

Tiêu Chiến có chút do dự... mặc dù hai người đã xác định quan hệ, cái gì cần làm cũng đã làm, nhưng anh là người chậm nhiệt, tiến triển như vậy có phải quá nhanh không... anh còn chưa nghĩ được cùng giường chung gối với Vương Nhất Bác như thế nào mà!

Được rồi, kỳ thật là anh xấu hổ.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn không phản ứng, rủ mắt xuống nhỏ nhẹ nói:

- Ài! Không sao, em một mình cũng được. Dù sao lúc 13 tuổi một mình sống ở Hàn Quốc, nhiều ngày nhiều đêm như vậy cũng chịu được, cũng không thiếu ngày hôm nay...

Tiêu Chiến nghe xong quả thực đau lòng vô cùng! 13 tuổi nha! Nhóc con nhỏ như thế một mình một người ở nơi xứ người tha hương, chịu biết bao nhiêu sợ hãi, ăn biết bao nhiêu khổ cực cơ chứ! Tiêu Chiến là người được gia đình nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên, lên đại học cha mẹ vẫn lái xe đưa đón, mỗi lần mẹ đều phải thơm thơm ôm ôm anh một cái, cho nên thực không thể tưởng tượng được những năm đó Vương Nhất Bác làm sao chịu được, có người bắt nạt cậu không? Có người an ủi cậu không? Những lúc khổ sở có người bầu bạn cùng không?

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại mắt liền đỏ lên, hiên ngang lẫm liệt nói:

- Đêm nay anh ngủ cùng em.

Tiểu sư tử trong lòng Vương Nhất Bác điên cuồng lăn lộn một vòng, rụt rè gật đầu, thẹn thùng cười đáp:

- Chiến ca tốt nhất.

Lề mà lề mề đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện, nhà nhóc con này vậy mà vô cùng sạch sẽ, tất cả đồ vật trong nhà đều được thu thập ngay ngắn gọn gàng, sàn nhà sạch đến phát sáng, chỉ là chứa đầy mũ bào hiểm lego cùng các kiểu mô hình, nhìn như một cửa hàng sưu tầm.

Tiêu Chiến cảm khái nói:

- Em tìm công ty vệ sinh nào thế, quét rọn rất sạch sẽ, giới thiệu cho anh được không?

Vương Nhất Bác lộ ra hàm răng trắng noãn, cười đáp:

- Vương thị dòng chính, chỉ duy một nhà.

Tiêu Chiến kinh ngạc:

- Hả? Không thể nào?! Là em tự dọn dẹp?!

Vương Nhất Bác đắc ý nói:

- Đúng vậy, nếu anh muốn dọn phòng em có thể giúp.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ hỏi:

- Đắt không?

- Đắt! Tuy nhiên, nếu là bạn trai thì...  miễn phí!

Tiêu thỏ con cảm động rớt nước mắt:

- Cám ơn Vương lão sư!

Trong lòng Vương Nhất Bác lại lạch cạch lạch cạch bấm bàn tính nhỏ, tà ác cười:

- Vậy em đi tắm, anh ngồi đây trước.

" Tắm rửa" hai chữ này vưa thốt ra liền khiến Tiêu Chiến mông lung.

Vãi! Em ấy vì sao phải đi tắm? Em ấy tắm xong anh cũng phải tắm sao? Tắm xong muốn làm cái gì? Thật chỉ là đắp chăn đi ngủ đơn thuần thôi sao? Anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí đâu! Hai ngày nay còn chưa kịp xem phim học tập đâu, không biết lần trước có làm Vương Nhất Bác đau không, hiện tại nghiên cứu còn kịp sao? A A A A A A, gel bôi trơn cùng bao cao su còn chưa chuẩn bị, bây giờ có phải xuống lầu mua không? Nhưng mà mua về nếu bị Vương Nhất Bác bắt gặp có bao nhiêu xấu hổ á??

Tiêu Chiến lắc đầu, nghĩ thầm, không đúng không đúng, nếu Vương Nhất Bác thật ra cũng không có ý này thì sao? Nhỡ đâu lần đầu tiên kỹ thuật của anh không tốt khiến Vương Nhất Bác lưu lại ám ảnh tâm lý rồi?! Nhưng mà lần trước cũng không thấy Vương Nhất Bác đau thắt lưng, đau bờ mông nha, nhưng có khả năng em ấy sợ mình lo lắng nên giấu không thể hiện ra, vẫn là nên về nghiên cứu một chút phim kia để làm tốt chuẩn bị, mang đến cho em ấy sự hài lòng mới được!

Lúc Tiêu thỏ thỏ não động sắp đột phá chân trời thì Vương Nhất Bác đã tắm xong đi ra, Tiêu Chiến nhìn, thoáng chốc xấu hổ bò lên tận cổ, không quay đầu, lắp bắp nói:

- Em... em... em... sao em không mặc quần áo...

Vương Nhất Bác chân trần từ phòng tắm đi ra, chỉ có phía dưới vây một cái khăn tắm, dáng người hoàn mỹ cứ như vậy bày ra trước mắt, cơ ngực, cơ bụng, tuyến nhân ngư thấy được rõ ràng, bọt nước không kịp lau khô theo hầu kết lướt qua trước ngực, trượt xuống rồi biến mất ở phần bụng được khăn tắm che đậy kĩ càng.

Vương Nhất Bác cười cười nói:

- Tắm xong rồi đi ngủ mà, còn mặc quần áo gì, Chiến ca không tắm hả?

Tiêu Chiến ước gì có thể lập tức trốn thoát khỏi tình cảnh khiến người ta tim đập chân run này, nhanh chóng nhảy dựng lên:

- Tắm tắm tắm, lập tức đi tắm.

Sau đó liền phóng như bay vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác rảnh rỗi mà chờ ở bên cạnh cửa phòng tắm, quả nhiên, không bao lâu liền nghe thấy Tiêu Chiến run rẩy hỏi:

- Nhất Bác... em có áo ngủ không??

Thực ra bình thường Tiêu Chiến rất thích ngủ trần, chỉ mặc mỗi quần lót đi ngủ vô cùng thoải mái, nhưng hôm nay đương nhiên không thế được.

Vương Nhất Bác áy náy trả lời:

- A! Xin lỗi Chiến ca, bình thường em đều ngủ trần, cho nên trong nhà cũng không chuẩn bị áo ngủ, nhưng mà em có một chiếc áo phông rất lớn, chắp vá coi như áo ngủ cũng được.

- Nha.... vậy cũng được... cám ơn em.

Vì vậy Vương Nhất Bác đưa cái áo phông màu trắng thuần qua khe cửa phòng tắm mở nhỏ tí ti cho Tiêu Chiến.

Đến khi Tiêu Chiến mặc áo phông vào quả thực khóc không ra nước mắt.

Sợi tổng hợp rất thoải mái đó, nhưng mà cái áo này chỗ nào cũng rộng, à không phải nói là cực kỳ rộng!

Tuy rằng Tiêu Chiến rất cao nhưng khung xương lại nhỏ, cổ áo rộng thùng thình, cơ hồ trượt hết xuống vai, hết trượt bên trái lại trượt bên phải, trước ngực lộ một mảng lớn, sau lưng lộ một chỗ to, khá tốt, vẫn tương đối dài, vừa vặn che qua mông.

Tiêu Chiến phiền muộn hỏi:

- Không còn cái áo nào khác sao?

Vương Nhất Bác nói:

- Bộ khác đều mang đi giặt rồi, còn chưa có khô, chiếc áo này em mặc qua rồi, anh đừng ghét bỏ nha.

Tiêu Chiến vội vàng nói:

- Không đâu, không đâu, cái áo này... rất tốt...

Lề mề hơn nửa ngày Tiêu Chiến mới đứng dậy, loay hoay loay hoay đi ra phòng tắm, tiểu sư tử trong lòng Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời rống, chỉ kém phun máu mũi nữa thôi. Kết quả này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu...

Vương Nhất Bác cố gắng khắc chế ánh mặt cùng dáng cười của mình, tận lực khiến cho bản thân nhìn không giống mấy thằng đàn ông bỉ ổi bị sắc mê hoặc tâm thần, sau nhiều lần niệm "sắc tức là không, không tức là sắc" mới ổn định được biểu cảm, vẫy vẫy tay vớiTiêu Chiến :

- Đến đây ngủ đi, Chiến ca.

Tiêu Chiến nắm góc áo đi qua, Vương Nhất Bác trực tiếp nằm lên giường, Tiêu Chiến ngăn cản nói:

- Tóc em vẫn còn ẩm.

Vương Nhất Bác nói:

- Mặc kệ nó đi.

- Không được, để vậy rất dễ đau đầu, phải sấy khô tóc mới được.

- Em vẫn luôn để vậy đó, sấy tóc rất phiền.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói:

- Máy sấy đặt ở đâu, anh giúp em sấy.

Vì vậy Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ nằm trên đùi Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến giúp cậu sấy tóc.

Từ góc độ này nhìn lên, xương quai xanh tinh xảo của Tiêu Chiến, xương cằm thon gọn, thậm chí có thể thấy rõ ràng nốt ruồi nhỏ bên môi, mỗi một chỗ đều như tác phẩm nghệ thuật được thượng đế tỉ mỉ  khắc.

Vương Nhất Bác dương dương đắc ý nghĩ: đều là của ta hết đấy!

Tiêu Chiến tà tà liếc, chăm chú sấy khô tóc cho cậu, nói:

- Được rồi.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn ngây ngốc không có ý muốn đứng lên.

- Tóc khô rồi, Nhất Bác... A! Sao em lại chảy máu mũi thế này?

Vương Nhất Bác xấu hổ đứng dậy cầm giấy, giải thích:

- Gần đây có chút nóng trong...

---------------------------------------

Hình ảnh mang tính chất minh họa cho buổi hẹn hò

Nguồn: Google

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip