ethereal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ETHEREAL (n):
cảm nhận của trái tim bạn khi nhìn một người như những vì sao

...

"Nè nè."

"Cậu có nghe không vậy?"

"Thundy!"

Con người vừa được nhắc tên khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng đối phương gọi. Thunderstorm không trả lời, anh vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt kia hướng về một khoảng vô định nào đó ở phía trước, mặc kệ ánh nhìn đầy khó hiểu tới từ cậu nhóc với hai hòn ngọc Sapphire đang ngồi ngay bên cạnh. Một khoảng im lặng kì lạ kéo dài giữa hai người.

"Từ nãy đến giờ cậu sao vậy? Đau bụng hả?"

Cyclone nghiêng đầu hỏi, Thunderstorm có chút bối rối mà đưa tay gãi đầu đáp lại.

"Đau bụng cái gì, chẳng có gì cả..."

Anh hơi ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp.

"...Rồi sao, cậu mới nói gì?"

"Quả nhiên là cậu chẳng nghe gì sao!"

Cyclone tỏ vẻ chán chường khi biết được những lời mình nói nãy giờ đều là độc thoại nội tâm, nhưng rồi điều đó cũng chẳng thể ảnh hưởng quá lâu đến tâm trạng lúc nào cũng phởn đời của cậu bạn gió nên ngay sau đó cậu giơ lại quyển tạp chí ẩm thực ra trước mặt Thunderstorm vui vẻ nói.

"Nói chung là về tiệm bánh này á! Trông nó rất đỉnh đúng không? Nghe bảo thợ làm bánh ở đây đã từng đoạt giải thưởng lớn nên bánh ông ấy làm rất ngon luôn! Tớ rất muốn đến đây ăn thử một lần."

Trong lúc đang nói, cánh tay của Cyclone có vô tình chạm vào cánh tay của đối phương nhưng dường như cậu cũng chẳng để ý đến vì đang mải nói, nhưng hành động  này làm sao mà qua nổi mắt của Thunderstorm chứ. Tim anh đập mạnh một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu nhóc đang phấn khích ngay bên cạnh mình.

"A! Đây là loại bánh ngọt mới ra gần đây này."

Cyclone cầm cuốn tạp chí nói, nhưng rồi ngay sau đó nụ cười trên mặt cậu đã nhanh chóng méo xệnh đi khi đọc được giá của nó.

"Đắt dữ dội! Nhưng đúng là hàng xịn thì phải cỡ này nhỉ..."

Thunderstorm chẳng hề để ý mấy đến những thông tin kia, anh âm thầm quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu, từ cái bĩu môi đầy hờn dỗi khi biết mình không thể nếm thử món đồ ngọt kia cho đến đôi mắt sáng lấp lánh khi tia được loại bánh mà cậu yêu thích. Tất cả đều được lưu lại trong tầm mắt anh, rực rỡ đến vô cùng.

Gần đây tôi nhận ra một điều.

Có vẻ như tôi, đã thích Cyclone mất rồi.

Ban đầu cứ nghĩ chắc là hiểu lầm thôi, tôi đã cố nghĩ như thế.

Nhưng mà, những suy nghĩ như muốn chạm vào Cyclone, muốn ôm cậu ấy thật chặt cứ ấp ủ trong lòng khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật.

Cho dù vậy, ờ thì bọn tôi vẫn sống chung cùng một nhà với những người khác, tần suất nhìn thấy mặt nhau là rất lớn, hơn nữa cho tới giờ đã có biết bao nhiêu lần Cyclone ghé qua phòng ngủ của tôi chơi rồi nên nếu hỏi tại sao từ nãy đến giờ biểu hiện của tôi lại lạ như thế mà như Cyclone nói thì...

"Nói mới nhớ, tuy chúng mình sống cùng một nhà nhưng mà đây lại là lần đầu tiên tớ ngủ chung với cậu nhỉ?"

Cyclone cười tươi nói, chẳng hề để tâm đến việc con người với đôi đồng tử Ruby kia đang chật vật tìm cách đối mặt với hiện thực này như thế nào. Thunderstorm không đáp lại, anh khẽ liếc qua nhìn người kia vẫn đang vô tư mở một cuốn tạp chí du lịch ra đọc mà không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng.

Ồ khoan đã, mọi người có để ý điều gì kì lạ không?

Tại sao họ lại ở chung một phòng khi đã có phòng ngủ riêng? Và tại sao Cyclone lại nghiên cứu chăm chỉ mấy cái địa điểm du lịch và ẩm thực như vậy?

Cái này thì chúng ta phải quay lại vào thời điểm tối ngày hôm kia.

Sau những ngày tháng chiến đấu đầy khó khăn và khốc liệt với rất nhiều kẻ thù nguy hiểm ở ngoài vũ trụ thì cuối cùng cả nhóm bạn cũng đã được trở về Trái Đất đoàn tụ với người thân và gia đình, đồng thời cấp trên cũng đã quyết định dành tặng cho cả đám một chuyến du lịch hai ngày một đêm ở một homestay riêng biệt trên một hòn đảo nhỏ chuyên dành riêng cho việc nghỉ dưỡng với toàn bộ chi phí được tài trợ. Tất nhiên là đứa nào cũng mặt mũi hớn hở phấn khởi mà hận không thể hét lên cho cả thế giới nghe nỗi niềm này sung sướng này. Cả bọn đã trải qua một ngày thư giãn tràn ngập tiếng cười trên biển xanh cát trắng nắng vàng cùng với những hoạt động vui chơi đầy vui vẻ ở nơi này, đến cả kẻ lúc nào cũng khó ở với cả thế giới như Thunderstorm hay ham ngủ như Ice còn tham gia nhiệt tình mọi trò chơi cơ mà.

Tất cả đều rất hoàn hảo và mĩ mãn cho đến khi màn đêm buông xuống với tiết mục chọn bạn cùng phòng.

Ying với Yaya là điều không cần bàn cãi, đứa nào có đôi có cặp thì đương nhiên sẽ luôn hướng về phía nửa kia của mình rồi, Gopal cũng đã nhanh tay xí vị trí ghế sofa ở phòng khách để có thể cày nốt ván game trong trò chơi yêu thích của cậu ấy trên chiếc TV với chất lượng trên cả tuyệt vời kia.

Thành ra chỉ có đúng duy nhất hai kẻ còn dư thừa, Thunderstorm và Cyclone đã trở thành bạn cùng phòng (một cách bất đắc dĩ) như vậy.

Trước mắt thì phải cố gắng không để phát sinh ý nghĩ kì quặc...

Thunderstorm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần ổn định nhưng rồi hành động của anh cũng chẳng duy trì được lâu khi ngay sau đó anh có thể cảm nhận được có người-nào-đó đang sờ nắn bàn tay của mình.

"...Ặc! Cậu làm cái trò gì thế?!"

Trái ngược với Thundersotrm đang tỏ vẻ khá kích động kia thì Cyclone lại hoàn toàn ngược lại. Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào bàn tay của người kia mà không khỏi cảm thấy kì lạ. Tại sao hai đứa cùng tách ra từ một cơ thể nhưng sao tay của cậu ấy lại to hơn tay mình nhỉ?

"À không, nhìn kỹ lại mới thấy tay cậu to hơn tay tớ nè, cả ngón tay cũng dài hơn nữa. Thấy không?"

Cyclone vừa nói vừa giữ lấy cổ tay của người kia để lòng bàn tay của mình áp vào lòng bàn tay của đối phương. Bàn tay trắng trẻo hồng hào với những đầu ngón tay thon gọn chạm vào bàn tay có chút chai sần với những ngón tay đang hơi khẽ gập xuống mang đến một cảm giác hài hoà đến lạ thường. Cùng mang một cơ thể nhưng cảm giác của hai người lại hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận được chúng trông rất hoàn hảo khi ở cùng nhau.

"Cái...đó là do tớ luyện tập nhiều nên khác nhau là chuyện đương nhiên thôi...!"

Thunderstorm có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại lời của người kia.

"A, nhắc mới nhớ."

Các ngón tay của Cyclone ngay sau đấy liền nắm chặt lấy lòng bàn tay của Thunderstorm. Trong lúc cậu trai sấm chớp còn đang đơ người trước hành động này thì Cyclone đã hào hứng ngẩng đầu lên cười tươi nói với đối phương.

"Hồi trước tụi con gái trong lớp có nói là kiểu nắm thế này gọi là nắm tay người yêu đó."

Người...? Người yêu?!

Mặt Thunderstorm khi nghe thấy hai từ kia liền đỏ lên một cách dữ dội. Ngay lập tức, anh siết chặt lấy tay cậu khiến Cyclone liền la lên oai oái vì đau.

"Ui da! Đau đau đau đau đau! Thundy!"

Mặc kệ cái người kia còn đang ngồi xuýt xoa bàn tay đau của mình, Thunderstorm liền ném cho đối phương bộ đồ ngủ nào đấy được để ở ngay gần đấy rồi nói.

"Đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí nữa! Mau đi tắm đi đồ ngốc!"

"Gì chứ...cậu giận cái gì vậy?"

Cyclone nhỏ giọng lầm bầm đầy giận dỗi nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng đứng lên lấy bộ đồ ngủ mà người kia đưa cho mình rồi bước vào nhà tắm.

"Vậy tớ tắm trước nhé."

Giây phút nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại cũng là giây phút Thunderstorm mới thở hắt ra được một hơi. Anh ngồi ôm đầu ngẫm lại mọi thứ vừa mới xảy ra và rồi khuôn mặt vốn đã đỏ kia nay lại càng đỏ hơn, tựa như có thể rán được một quả trứng trên đó.

"Nắm tay người yêu" là cái quái gì chứ đồ ngốccccccc

Thunderstorm nhìn về phía phòng tắm có tiếng xả nước rõ lớn kia mà hận không thể đá tung cánh cửa và cắn cái-thứ-mềm-mềm-trắng-trắng-như-cục-bông trong đó vài cái cho đỡ bõ ghét.

Chết tiệt! Chắc là cậu ấy không nhận ra cảm xúc của mình đâu nhỉ?

Thunderstorm cúi xuống nhìn bàn tay vừa được người kia nắm lấy ngồi nhìn một lúc lâu, tâm tình bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Giá mà lúc đó nắm lâu hơn một chút nữa...

Mẹ nó! Điên mất thôi!

Thunderstorm gục mặt xuống hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh cứ liên tục làm như vậy cho đến khi không còn nghe được tiếng nước trong phòng tắm nữa, chắc cậu ấy đã tắm xong rồi.

Trước mắt phải bình tĩnh...

Đúng vậy, bình tâm nào, bình tâm...

Cạch.

Cửa mở, Cyclone vui vẻ bước ra. Cả người cậu đều nhuốm một màu hồng nhàn nhạt do nước nóng, mái tóc đen vẫn còn vương chút hơi nước cộng với chiếc quần ngắn trên cả đầu gối một khoảng và chiếc áo phông màu xanh đậm có phần hơi rộng khiến phần xương quai xanh của cậu lộ rõ ra đầy quyến rũ và mê hoặc.

"Haa~ khỏe cả người!"

Nhưng rồi tâm trạng vui vẻ của Cyclone cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang ngồi ôm mặt đầy khổ sở, tai cũng đã sớm đỏ lên thấy rõ. Điều này khiến Cyclone hoảng loạn vội lại gần hỏi han.

"Thundy! Bị sao vậy?!"

Không nghe thấy tiếng người kia trả lời mình, Cyclone càng hoảng hơn, cậu vội vàng nói.

"Qu...quả nhiên là cậu thấy không khỏe hả? Để tớ đi gọi mama nhé?! Cậu có đau ở đâu không?!"

"Cậu..."

"Hửm?"

"Bộ đồ đó..."

"À, cái này..."

Cyclone cúi xuống giơ cái áo ra trước mặt Thunderstorm mà hào hứng nói.

"Sáng nay tớ, Thorn và Blaze có ghé qua tiệm quần áo á. Bộ đồ này là đích thân họ chọn cho tớ đấy, trông rất hợp đúng không?"

Thunderstorm có loáng thoáng nhớ lại, rằng trước khi về phòng thì Solar và Ice có vỗ vai anh cười đểu một cái rồi lảm nhảm cái gì đó như là chúc vui vẻ hay nhớ nhỏ giọng lại nhé rồi còn một mớ gì đấy nữa khiến anh ném cho mỗi đứa một cái lườm rồi mới đi. Chắc chắn hai tên kia là chủ mưu vụ này và rủ Thorn và Blaze tham gia đây mà.

Lũ chết tiệt!

"A...không lẽ cậu giận vì cậu cũng muốn mua hả?"

"Không phải vậy..."

"Vậy là thế nào?"

Cyclone nghiêng đầu khó hiểu hỏi, chẳng hiểu gì hết!

"Đã bảo là không có gì! T...tớ đi tắm đây!"

Cửa phòng tắm bị đóng lại một cách thô lỗ, để lại một Cyclone với đầy những dấu chấm hỏi trên đầu và khuôn mặt ngơ ngơ vì chẳng hiểu một cái quái gì hết.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Thunderstorm liên tục rủa thầm trong mồm, mặt anh khi nhìn vào trong gương vẫn đỏ rực như lửa vậy, thật không thể tượng tượng nổi nếu Cyclone bắt gặp loại phản ứng này của cậu ấy thì sẽ có cảm xúc như thế nào nữa.

Cái đồ Cyclone chết tiệt!

Hình ảnh Cyclone với mái tóc còn vương chút hơi nước, gương mặt trắng trẻo hồng hào, phần xương quai xanh trắng nõn đầy mê hoặc lộ rõ bởi chiếc áo phông oversize cùng với đôi mắt xanh đậm tựa như đại dương sâu thẳm mở to đầy ngơ ngác nhìn anh bất chợt hiện lên khiến Thuderstorm càng cảm thấy căn phòng tắm này như một cái lò xông hơi mặc dù anh đã chỉnh chế độ nước ở mức lạnh nhất.

Dễ thương kinh khủng luôn đồ ngốcccccc

Không biết đã mất bao lâu để tắm xong và giúp bản thân mình bình tĩnh lại, khi Thunderstorm bước ra với chiếc khăn tắm để trên đầu vừa lau tóc vừa đóng cửa thì chồng sách bên cạnh chỗ Cyclone đã cao lên một chút. Nghe thấy tiếng động, Cyclone rời mắt khỏi quyển tạp chí nào đấy quay qua nói.

"Tớ coi xong cuốn hồi nãy rồi nên đã đi lấy thêm vài cuốn khác trên kệ đó."

"Ờ."

Thunderstorm không quay qua nhìn mà chỉ đáp lại một câu. Anh lấy máy sấy ra để chuẩn bị sấy tóc.

"Nè nè Thundy."

"Hả?"

Cyclone vui vẻ chìa một tay ra trước mặt Thunderstorm. Trong lúc anh còn đang đơ ra vì không hiểu gì cả thì Cyclone đã lên tiếng.

"Tóc! Để tớ sấy tóc cho cậu!"

Mất một lúc sau Thunderstorm mới kịp phản ứng lại với lời đề nghị của cậu nhóc mắt xanh kia. Anh khó hiểu đáp lại.

"Chỉ sấy tóc thì tớ cũng tự làm được mà!"

"Không sao đâu! Mama sấy cho tớ suốt nên tớ biết cách làm rồi!"

"Đã bảo là không cần mà!"

Và đương nhiên rồi, Thunderstorm làm sao có thể từ chối được cục bông trắng kia được chứ, một lúc sau tiếng máy sấy đã vang lên trong căn phòng. Anh căng thẳng cúi mặt xuống, hiện tại Thunderstorm đang ngồi dưới đất còn Cyclone ngồi trên chiếc ghế sofa dài, hai đôi chân vừa thon vừa trắng của cậu được để ngang người anh, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được từng ngón tay của cậu ấy xoa đầu mình với một lực rất dễ chịu.

Cái tư thế này thật không thể bình tĩnh được...

Cyclone đương nhiên hoàn toàn không thể biết được nội tâm con người kia đang hỗn loạn đến nhường nào mà vẫn vui vẻ sấy đầu, vừa làm vừa nói.

"Đúng là tóc Thundy có chút hơi thô cứng nhỉ? Quake mama bảo là mặc dù cùng một cơ thể nhưng thể trạng mỗi người lại có một chút xíu khác biệt. Mà mama khen tớ có một mái tóc mượt ơi là mượt đó ~"

Vậy nên đã hiểu tại sao tớ lại thích xoa đầu cậu chưa hả?

"Nhưng mà tớ cũng muốn thay đổi kiểu tóc vì để mãi kiểu này cũng chán rồi, cậu nghĩ nếu tớ để tóc xoăn phồng hả? Kiểu uốn xoăn một xíu xíu ấy? Trông cũng không tệ lắm nhỉ?"

Cyclone tóc uốn xoăn...

Thunderstorm tưởng tượng hình ảnh ấy trong đầu, một lúc sau liền âm thầm gật gù.

Vẫn sẽ trông xinh xẻo và đáng yêu thôi, cũng không tệ...

"Nói mới nhớ, hồi nhỏ có một thời tớ ghét cái mái tóc dị hợm của cả đám bọn mình lắm luôn, kiểu đã nâu rồi mà còn thêm một cọng trắng nhô ra, dù có cắt bao nhiêu lần thì nó vẫn mọc lại y hệt như thế nên hồi đó tớ vẫn hay bị bọn cùng lớp trêu là đồ xấu xí. Giờ nghĩ lại thì thấy mình đúng là ngốc, đây chính là đặc điểm nhận dạng vô cùng đặc biệt của riêng gia đình chúng ta, là niềm tự hào của chúng ta mà, hơn nữa trông nó cũng không có xấu lắm. Mà giờ tớ cũng chả nghĩ gì nữa!"

Thunderstorm liếc lên quan sát người kia một chút rồi lại cúi xuống. Nói gì thì nói Cyclone trong bộ dạng này vẫn là hoàn hảo nhất, và anh yêu cậu vì cậu đơn thuần luôn là chính mình thôi.

"...Đối với tớ cậu luôn là đáng yêu nhất."

Thunderstorm nói rất nhỏ, câu nói tưởng chừng cứ vậy lặng lẽ biến mất giữa tiếng ầm ĩ của máy sấy nhưng bằng một cách nào đấy Cyclone vẫn có thể nghe được tiếng nói của anh. Cậu tắt máy sấy đi rồi cúi xuống gần người anh hỏi.

"Thundy vừa mới nói gì hả?"

Thunderstorm giật mình, anh có hơi cao giọng đáp lại.

"Kh...không có gì hết! Sáng sớm mai còn phải đi sớm nữa nên mau đi ngủ đi đồ ngốc!"

"Hôm nay thiệt sự cậu bị sao vậy hả?!"

Cyclone không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện trên đầu mình nữa. Nhưng rồi cậu cũng chẳng buồn để ý nữa mà cất gọn máy sấy vào một góc rồi trèo lên ghế sofa dài nằm xuống đắp chăn, mọi hành động đều rất tự nhiên.

"Được rồi, ngủ thôi."

"Chờ đã."

Đương nhiên là Thunderstorm đủ thông minh để hiểu được rằng có cái gì đó không đúng ở sự tự nhiên này.

"Gì?"

"Gì con khỉ! Cậu lên giường ngủ mau lên! Chẳng phải tớ đã bảo mình sẽ nằm đây rồi còn gì!"

Chuyện là ở trong căn homestay này không có phòng giường đôi nào cả, nhưng thay vào đó mỗi một phòng đều có một chiếc ghế sofa dài đủ cho một người trưởng thành nằm, và đương nhiên làm gì có chuyện Thunderstorm chịu để crush của mình nằm ở đấy chứ nên anh đã quyết định đành phải chịu một đêm đau lưng trên chiếc ghế đó và để Cyclone nằm trên cái giường duy nhất của phòng.

"Ơ...nhưng tớ không muốn nằm một mình đâu."

"Chẳng phải mọi khi cậu vẫn luôn ngủ một mình sao!?"

"Nhưng mà đó là lúc ở nhà, ở đây thì khác chứ..."

"Đừng có giỡn mặt! Đã bảo là không được rồi còn gì!"

"Vậy, hai đứa cùng ngủ chung trên giường là được mà đúng không?"

Thunderstorm hoàn toàn lặng thinh sau câu hỏi đấy, mãi một lúc sau anh mới chậm chạp lên tiếng hỏi lại.

"...Hả?"

Cyclone từ ghế nhảy phắt lên giường cười vui vẻ nói.

"Giường ở đây cũng to mà, không sao đâu."

Nói rồi không đợi người kia đáp lại, cậu đã nằm xuống đắp chăn rồi quay mặt vào trong, để lại một câu xanh rờn trước khi nhắm mắt.

"Vậy nhờ cậu tắt đèn nhé! Ngủ ngon~"

"Khoan..."

Thunderstorm không thể nói lại một lời nào, mãi một lúc sau não anh mới load được tình cảnh nhưng giờ cũng đã quá trễ để phản ứng lại rồi.

Nằm chung thì làm sao mà ngủ được chứ đồ ngốc nàyyyyyy


Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Cả Cyclone và Thunderstorm đều đã nằm trên giường và đang ngủ.

À không, thực chất chỉ có một người là đã thực sự đi vào cõi mộng thôi...

Không ngủ được!

Thunderstorm sau một hồi cố gắng vỗ về bản thân nhanh chóng đi ngủ nhưng ruốt cuộc cũng là thất bại toàn tập. Anh ngồi bật dậy ôm đầu với vẻ mặt tràn ngập sự căng thẳng.

Sau cùng thì cũng phải ngủ chung...

Nghĩ rồi Thunderstorm quay sang nhìn người bên cạnh, nguyên nhân gây nên mọi cảm xúc hỗn loạn trong anh bây giờ mà cảm thấy khó chịu. Làm cho người ta thành ra như thế này mà vẫn có thể ngủ ngon, được lắm!

Chết tiệt! Chẳng thèm để ý đến tâm trạng người khác mà lăn ra ngủ như chết ở đó!

Chỉ có mình mình là dao động như một thằng ngốc!

Nhưng rồi tâm trạng Thunderstorm dần trở nên tĩnh lặng hơn, anh đưa tay vuốt nhẹ một vài sợi tóc vương trên mặt cậu mà nghĩ thầm.

Ờ thì cũng đúng...

Cậu ấy vốn dĩ có nghĩ gì về mình đâu.

"...Ư."

Cyclone ậm ừ phát ra mấy tiếng nhỏ xíu rồi lại tiếp tục cuộn tròn chăn mà ngủ. Thunderstorm nghe được những âm thanh vô nghĩa từ đối phương liền giật mình nhưng rồi sau khi xác nhận rằng người kia vẫn đang ngủ say thì liền xoay người lại, hai tay đè xuống hai bên giường nơi mà Cyclone đang nằm, gương mặt bình lặng ngắm nhìn bộ dạng say ngủ của người kia. Tay anh khẽ chạm vào tay cậu rồi xoa nhẹ nó, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói lúc trước của Cyclone. Đầu anh khẽ cúi xuống, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào cậu rồi...

Nhưng rồi Thunderstorm đột nhiên dừng lại giữa chừng. Anh cắn môi rồi lập tức nằm lại xuống giường, anh không muốn có bất cứ chuyện bất chính gì xảy ra với cậu khi mối quan hệ của cả hai chưa được xác lập. Thunderstorm gác tay lên trán đầy khổ sở.

Mình đang làm cái gì vậy...

Thích một người, lại có thể phiền muộn và khổ sở thế này sao?

Chết tiệt...


Thunderstorm mơ hồ cảm nhận được rằng trời đã sáng nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn thức dậy một chút nào hết, trong vô thức liền rúc sâu hơn vào cái thứ ấm áp mà mình đang ôm chặt rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa...

Uả khoan, hình như có gì đó hơi sai sai ở đây...

Đại não Thunderstorm vừa rồi còn đang trong trạng thái lơ mơ thì bỗng nhiên giờ đây nó lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cảm giác ấm áp này là từ đâu ra?

Thunderstorm bừng tỉnh, trong lòng bỗng dưng chết lặng khi nhận ra được sự thật.

Anh là đang ôm Cyclone.

"JCFUFHNQCWOHF?!?"

Thunderstorm vội vã bật dậy, anh run rẩy nhìn hai bàn tay của mình mà không ngừng cảm thấy hoảng loạn.

Cái...mình đang làm cái gì vậy?!

Nghe thấy tiếng động từ phía bên kia của giường khiến Thunderstorm giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Cyclone nhỏm dậy rồi quay đầu lại, đôi mắt xanh mở lớn đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn chút ngỡ ngàng. Một khoảng im lặng kì lạ kéo dài giữa hai người...

Cậu ấy...đã luôn thức sao......?!

"...À nè, Thund-"

"KH...KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!!"

Trước khi Cyclone kịp hoàn thành câu nói, Thunderstorm đã vội vã nói lớn. Anh hoảng loạn giải thích trong cơn vô vọng.

"Hồi...hồi nãy là trong vô thức...! Tớ mớ ngủ nên tưởng lầm cậu là cái gối ôm...!"

Mình đang nói cái gì thế này!? Mình có xài gối ôm bao giờ đâu!

"T...tóm lại đây tuyệt đối không phải chủ ý của tớ...!!"

"Cơ mà! Nếu cậu đã dậy rồi thì hất ra đi chứ!"

"Thấy ghê lắm biết không!!"

Cyclone vẫn im lặng không nói gì, cậu chỉ cúi đầu một lúc lâu. Điều này khiến Thunderstorm có chút bối rối, anh lén dò xét biểu cảm của cậu rồi khẽ gọi.

"Cy...?"

"Ừm!"

Cyclone đột ngột đứng bật dậy khiến Thunderstorm giật mình, cậu lao nhanh về phía cửa phòng tắm rồi nói vọng lại.

"Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi!!"

"A, ê...!"

Tiếng cửa đóng sầm khiến Thunderstorm có chút ngỡ ngàng. Anh khó hiểu gãi đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua nó mà đứng dậy dọn dẹp lại giường.

Nếu cậu ấy không để tâm thì tốt...

Đấy là Thunderstorm đã không hề để ý đến một điều, rằng tại sao hôm nay tiếng nước trong nhà tắm lại chảy rất to và rất lâu như vậy.


Mình rút lại lời trước đó.

Thunderstorm ngồi bần thần ở một góc nhà thể chất ở trạm không gian Tapops. Sau chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở trái đất thì bọn họ lại phải quay trở lại vũ trụ và tiếp tục phải trải qua những bài kiểm tra, những đợt huấn luyện khắc nghiệt của đô đốc và chỉ huy. Hiện tại là giờ tự luyện tập sau buổi sinh hoạt và Thunderstorm đang nghỉ ngơi sau một buổi tập nữa. Anh hướng mắt về phía bên kia của phòng thể chất, nơi mà Cyclone và Blaze đang cùng nhau làm mấy trò con bò vớ vẩn gì đấy mà khẽ thở hắt một hơi.

Từ sau đó biểu hiện của Cyclone rất lạ.

Thunderstorm nhớ lại, ví dụ như là sáng nay, khi mà hôm nay đến lượt cậu và Cyclone phải trông quán của ông, mặc dù đi cùng nhau nhưng cả hai lại chẳng hề nói một câu nào. Hay là mới lúc nãy thôi, khi mà anh muốn tìm cậu để nói thêm về mấy đòn tấn công phối hợp thì cậu đã chạy ngay lại chỗ Blaze và Thorn để chơi rồi. Thunderstorm cũng không dám làm phiền, vì vậy chỉ biết im lặng rời đi, dù gì thì đây cũng là lỗi của anh mà.

Ừm, thì nếu mình bắt chuyện lại thì cậu ấy sẽ trả lời lại bình thường, nhìn có vẻ vẫn như mọi khi...nhưng mà có cảm giác cậu ấy cố gắng không để chạm mắt mình, giống như mình đang bị trách mắng một cách thầm lặng...

Thunderstorm cúi đầu thở dài.

Cậu ấy không nói thẳng ra có cảm giác còn đáng sợ hơn...

Bộ cậu ấy ghét nó đến vậy sao?

Cơ mà ghét cũng đúng...

Mình cũng không muốn bị ai khác ngoài Cyclone làm như vậy...

"Thunderstorm!"

Anh quay đầu theo hướng tiếng nói phát ra. Là Earthquake, trên tay cậu ấy còn cầm theo hai ly cacao lạnh đi tới chỗ này. Earthquake mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Thunderstorm, đưa cho cậu ấy một ly và nói.

"Hôm nay cậu cũng vất vả rồi ~"

"Ừm, cậu cũng vậy."

Sau đấy là một khoảng yên tĩnh giữa hai người. Thunderstorm cứ như vậy im lặng thưởng thức món đồ uống yêu thích của mình cho đến khi Earthquake nói.

"Thế, cậu cãi nhau với Cyclone hay sao hả?"

Thunderstorm thoáng khựng lại một lúc, một lúc sau anh chỉ khẽ hỏi lại.

"Cậu biết à?"

"Ừm, tớ thấy có gì đó hơi khác với mọi khi. Tụi kia chắc không nhận ra đâu."

"Vậy sao...?"

Thunderstorm im lặng một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Nhưng mà, nếu nói là cãi nhau thì...lần này có lẽ...là chỉ có mình tớ sai thôi."

"Hả?"

Earthquake có chút ngạc nhiên, Thunderstorm nhìn cậu với ánh nhìn đầy khó hiểu.

"À không, không có gì đâu."

Thunderstorm mà lại nhận lỗi và buồn bã thế này thật hiếm thấy làm sao...

"Tớ sẽ không ép cậu phải kể cặn kẽ đâu. Nhưng mà nhìn bộ dạng cậu như vậy là biết cậu chưa xin lỗi đàng hoàng rồi đúng không?"

Thunderstorm thoáng ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Earthquake đặt ly cacao đã hết của mình xuống đất rồi nói tiếp.

"Ừm, tớ nghĩ chắc cậu cũng biết rồi. Cậu cứ ngồi đó hối lỗi một mình thì cũng không truyền đến đối phương được đâu? Không phải cứ nghĩ trong lòng là được, phải truyền đạt nó ra bằng lời của bản thân nữa."

Ngừng một chút, Earthquake mỉm cười rồi nói tiếp.

"Tớ nói vậy thôi, chứ cậu hãy thử nói chuyện nghiêm túc với Cyclone nhé."

Thunderstorm trầm ngâm một lúc rồi khẽ đáp lại.

"Ừ, tớ sẽ cố."


"Thế, có chuyện gì vậy?"

Cyclone đứng đối diện, vẫn là cái ánh mắt lảng tránh và đầy vô cảm kia khiến Thunderstorm không khỏi cảm thấy khó xử. Hiện tại cả hai đang ở trong nhà kho của tàu vũ trụ sau buổi tập, Earthquake cũng đã biết được một chút gì đấy nên cũng đã sớm đuổi khéo cái đám hóng hớt kia về trước. Mặc dù rất biết ơn Earthquake vì đã tạo cơ hội cho mình nhưng hiện tại Thunderstorm cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Mặc dù cũng đã lường trước rồi nhưng thực sự mình cũng không nghĩ lại khó nói đến vậy...

Cơ mà giờ mình phải mở lời như thế nào đây...?

"Nè, nếu không có chuyện gì thì tớ muốn về nhà sớm, tớ có hẹn chơi game với Blaze rồi."

"Kho...khoan chờ đã...!"

Thunderstorm lấy hết dũng khí để lên tiếng, anh lắp bắp nói.

"Nói chung là...ờ thì...ch...chuyện sáng hôm trước lúc ở nhà trọ cho tớ xin lỗi...!"

Sau câu nói của Thunderstorm thì không còn ai lên tiếng nữa, qua phản ứng của Cyclone thì chắc là cậu đã nghe rõ rồi nhưng vẫn chẳng nói gì. Điều này khiến Thunderstorm bắt đầu bối rối.

Ủa...? Rõ ràng là cậu ấy nghe thấy rồi đúng không...?

"Nè."

Mất một lúc lâu sau đó Cyclone mới lên tiếng, cậu chỉ nhỏ giọng hỏi lại.

"Xin lỗi đó của cậu, là xin lỗi cho cái nào vậy?"

Cái nào...?

"Thì là cho...việc tớ đã ôm cậu lúc ấy..."

Cyclone cúi mặt khẽ bặm môi một lúc, sau đó thì cậu lại ngẩng mặt lên cười vui vẻ như mọi khi.

"A, chuyện đó hả? Ờ thì tớ cũng hơi bất ngờ đó! Cơ mà tớ cũng chẳng nghĩ gì đâu nên đừng bận tâm!"

"Thấy cậu nghiêm trọng quá tưởng có chuyện gì ai dè là chuyện đó sao~ Kệ đi, mình mau về nhà thôi nào! Tớ sẽ bảo Blaze kiếm thêm một chiếc tay cầm game nữa cho cậu chơi cùng nha!"

"Không biết Blaze còn thừa cái nào không nữa tại hôm trước cậu ấy lỡ bẻ gãy một cái khi chơi với Solar rồi..."

Nghe được một tràng dài từ người đối diện khiến Thunderstorm không thể thốt lên được một câu nào. Anh nhìn cậu trai vẫn đang vừa cười vừa nói trước mặt kia mà không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Giây phút khi Cyclone quay người chuẩn bị bước ra ngoài thì Thunderstorm mới có thể lên tiếng.

"Cậu, quả nhiên vẫn còn để tâm chuyện đấy phải không!?"

"Đã bảo là không mà."

"Vậy! Tại sao cậu lại làm vẻ mặt như sắp khóc như thế hả!?"

Thunderstorm là người có độ nhạy cảm rất lớn, làm sao mà anh không thể nhìn thấy được những biểu hiện trên gương mặt cậu liên tục thay đổi để rồi cuối cùng là cái gương mặt như chỉ chờ đến thời khắc thích hợp để bật khóc nức nở kia chứ?

Cyclone cắn môi một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nhỏ giọng nói.

"Tất cả là tại cậu..."

Thunderstorm chẳng rõ cái cảm xúc nhói đau đến mức khó chịu trong lồng ngực này từ đâu mà ra nữa, anh nắm chặt tay rồi cúi đầu, âm thầm nói nhỏ một câu.

"...Quả nhiên là cậu ghét nó."

Thanh âm rất nhỏ nhưng lại chất chứa một nỗi đau chẳng thể nói lên thành lời, tưởng như cứ vậy mà âm thầm vỡ vụn trong không khí...

"KHÔNG PHẢI!! TỚ HOÀN TOÀN KHÔNG GHÉT NÓ!!"

Cyclone bất ngờ quay người lại hét lớn một câu khiến Thunderstorm ngỡ ngàng. Anh có chút bối rối mà nhỏ giọng hỏi lại.

"Vậy...cậu giận cái g...?"

Lời nói của Thunderstorm còn chưa kịp dứt thì điều tiếp theo xảy ra đã khiến anh hoàn toàn chết lặng.

Cyclone khóc.

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt cậu, đôi mắt xanh tựa như chứa cả đại dương cũng ngập đầy nước. Cyclone cứ vậy mà cúi đầu xuống rồi bật khóc nức nở. Tất cả những thứ này lọt vào mắt Thunderstorm đã triệt để khiến anh rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, điều mà dường như trước đó chưa bao giờ xảy ra.

"Ê...Cy...?"

Thunderstorm bối rối gọi tên nhưng rồi lại bị chính đối phương ngắt lời mình. Cyclones vừa lấy tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói.

"Thật sự là sao vậy hả...! Chỉ có mình tớ phải chịu thế này..."

"Ngay từ đầu tại cậu...lúc ngủ mớ...đã bảo thích tớ..."

... Hả?!

Thunderstorm đờ người ra, tất cả những gì ở trong đầu anh hiện tại là cả một bầu trời hoang mang không lời giải đáp. Mãi một lúc sau Thunderstorm mới run run chỉ tay vào mặt mình, chậm chạm hỏi lại.

"Tớ...nói...thích cậu...?"

Đáp lại anh là một cái gật đầu chắc nịch đến từ người đối diện.

Đùa hả...?

"Đừng có mà nói linh tinh đó nha!"

"Cậu đã nói như vậy thật mà!!"

Dù thật sự không muốn tin nhưng mà khi nhìn thấy được đôi mắt xanh cùng với gương mặt đỏ bừng của người kia thì Thunderstrom có thể biết chắc chắn một điều rằng Cyclone đang nói thật. Với gương mặt đã sớm đỏ bừng từ lâu, anh ôm đầu hoảng loạn lầm bầm.

Nói dối đúng không...? Mình chẳng nhớ gì cả...Không thể thế được...

"Qu...quả nhiên là vậy nhỉ?"

Cyclone lên tiếng, cậu gãi đầu cười ngượng ngùng rồi nói tiếp.

"Ờ thì bình thường khi nói mớ người ta hay nói mấy cái mà bản thân không hiểu được mà, vậy nên đừng tự trách mình nữa nhé."

Hả?

"Xin lỗi vì đã bảo đó là lỗi của cậu nhé, là do tớ hiểu lầm rồi tự phấn khích tự buồn bã thôi."

Phấn khích? Sao nghe cứ như...

Thunderstorm ngập ngừng lên tiếng.

"Cy, không lẽ cậu...thích tớ...?"

Dù không dám tin đây là sự thật nhưng cái phản ứng đến từ cậu ấy là sao? Tại sao cậu ấy lại đỏ mặt dữ dội thế kia? Tại sao mình lại phấn khích thế này? Tại sao mình lại thấy vui sướng như thế này?

Thật...

"Xin...xin lỗi vì đã thích cậu nhé..."

Thật hả...?!

"Tớ tự hiểu lầm như đồ ngốc, nếu muốn cười thì cậu cứ cười đi..."

Ôi chúa ơi, cậu ấy thích mình, Cyclone cũng thích mình!

"Không...không phải hiểu lầm đâu!"

Mình cũng phải nói! Mình phải nói cho Cyclone nghe được mình thích cậu ấy nhiều đến mức nào! Mình phải nói được điều đó thì cậu ấy mới hiểu được tình cảm của mình dành cho cậu ấy cũng giống như cậu ấy dành cho mình!

'T...Tớ có cùng cảm xúc với cậu đó..."

Cyclone chỉ mở to mắt ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi ngay sau đó cậu lại cúi mặt xuống lầm bầm một câu nhỏ xíu.

"Nói dối..."

Thunderstorm ngỡ ngàng lên tiếng.

"Tớ nói thật mà!"

"Tại...tại vì...hồi nãy cậu bảo không thể thế được mà! Hơn nữa hôm trước cậu cũng bảo thấy ghê còn gì...!"

Thấy ghê...ý là bảo lúc đó hả...?

"Đồ ngốc! Ý tớ không phải như vậy, ngược lại tớ còn nghĩ cậu là người cảm thấy vậy chứ!"

"Nhưng mà..."

Cyclone ấp úng nói, có vẻ như cậu vẫn chưa thể tin nổi chuyện này sau tất cả mọi thứ. Thunderstorm nhìn người trước mặt trong lòng vãn tràn ngập hoài nghi đối với mình như vậy mà không khỏi cảm thấy bứt rứt. Anh ngập ngừng nói.

"Chết tiệt! Tớ phải làm sao thì cậu mới tin hả..."

Cyclone im lặng, một lúc sau cậu khẽ nói.

"Nếu...nếu Thundy nói đàng hoàng...thì tớ sẽ tin. Đó không phải là cùng cảm xúc, nếu cậu nói cảm xúc của mình ra một cách đàng hoàng thì tớ mới tin."

Không phải cứ nghĩ trong lòng là được, phải truyền đạt nó ra bằng lời nói của bản thân nữa.

"Ờ thì...nói chung là tớ cũng..."

Cyclone nhìn thẳng vào mắt anh.

"M...Mỗi lần nhìn thấy cậu là tớ lại cảm thấy...gọi là đặc biệt thì...nói...nói chung là...ờ thì..."

Cố lên nào! Chỉ một chút nữa thôi! Mình phải nói ra được điều đó!

Thunderstorm hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Cyclone, tớ..."


"Cy này, tớ có thể nắm tay cậu được không?"

"Ơ...nhưng lỡ bị ai nhìn thấy thì sao?"

"Tớ đã kiềm nén lắm rồi, chỉ thế này thôi cũng không được à?"

K...Kiềm nén...?

"Vậy thì được thôi, cậu cứ nắm tay tớ đi."

Hai bàn tay lúc đầu còn có chút chần chừ nhưng rồi sau đó đã từ từ được đan vào nhau thật chặt. Cả hai im lặng đi bên cạnh nhau một lúc lâu nhưng không ai nói gì một lúc vì vẫn ngại ngùng, nhưng rồi sau đấy Cyclone đã mở lời trước.

"Cơ mà lúc được cậu tỏ tình khi mà đang mớ ngủ tớ đã rất bất ngờ đấy!"

"Còn tớ thì lại chẳng nhớ gì cả..."

"Nhưng mà để có thể nói được mấy lời đó chắc hẳn cậu đã phải nỗ lực rất nhiều kể cả trong lúc ngủ nhỉ? Đã nói ra được rồi thì giờ chắc cũng không ngại nói lần thứ hai đâu ha?"

"Không đâu! Xấu hổ chết đi được!"

Cyclone chạy vọt lên rồi xoay người lại nhìn về phía Thunderstorm. Cậu hơi chu mỏ lên, hướng ánh mắt long lanh về phía ai kia rồi nói.

"Đi mà~Thundy nói lại một lần nữa đi~"

Giây phút đó, Thunderstorm cảm thấy người trước mặt mình như những vì sao vậy, rực rỡ và lấp lánh đến vô cùng. Điều đó khiến trái tim anh rộn ràng thổn thức mãi không thôi.

Thunderstorm thực sự rất thích Cyclone.

"Tớ thích cậu, tớ thích cậu rất nhiều."

end.
































extra: lời tỏ tình khi say giấc

Cái tình huống này là sao...?

Cyclone vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được trước cái tình trạng hiện tại của mình. Cậu nhẹ nhàng véo má kiểm tra xem có phải mình đang mơ hay là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn không nhưng mặc dù đã véo đến đỏ cả má rồi mà cậu vẫn không dám tin vào cái sự thật đang hiện ra trước mắt mình đây.

Thunderstorm là đang ôm cậu! LÀ ĐANG ÔM ĐÓ NHA!

Cái này là được ôm đúng không!? Cơ mà gần quá! Chết mất thôi!

Tim cậu đập thình thịch tưởng như sắp nhảy ra khỏi ngực đến nơi rồi vậy, mà công nhận lồng ngực của Thundy đỉnh quá trời luôn! Vừa rộng vừa ấm áp làm cậu chỉ muốn rúc ở trong đây mãi thôi.

"Cy..."

Người vừa được nhắc tên kia giật mình khi nghe thấy giọng nói từ chủ nhân của vòng tay đang ôm chặt lấy cậu. Cyclone nín thở chờ đợi động tĩnh từ phía đối phương nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là gương mặt của người kia vùi sâu hơn một chút vào đầu cậu.

Hết hồn...Là nói mớ à...?

"Cy...Tớ thích cậu..."

Thanh âm trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cái người sau khi phát ngôn kia thì vẫn tiếp tục ngủ say, để mặc một Cyclone mở to mắt ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới chậm chạm thốt lên một câu.

"Hả?"

end extra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip