Chap 32. Break My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi con người phải trở nên yếu đuối để nhận ra bản thân đã mạnh mẽ như thế nào, và phải rơi lệ để biết quý trọng nụ cười ra sao, trái tim phải biết đến muộn phiền để có thể trân quý từng khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời.

Chính bản thân chúng ta khi sống không có cơ hội làm quá nhiều điều, nên mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của của chúng ta, một cuộc đời ngắn ngủi, và khi chúng ta chết đi cũng là lúc tất cả đặt một dấu chấm hết cho tất cả. Cho nên, những điều chúng ta đã làm khi còn sống phải thật đáng giá và ý nghĩa.

Sau khoảnh khắc thập tử nhất sinh vào đêm qua cuối cùng Chaeyoung cũng tỉnh lại, việc nàng thoát khỏi cơn hôn mê lấy lại ý thức sớm hơn dự tính ban đầu của giáo sư Kim. Đêm hôm qua Lisa bị nàng làm cho một phen hú vía, cô cứ sợ rằng nàng có mệnh hệ gì nhưng sau lần cấp cứu vào tối muộn thì buổi sáng sớm nàng đã thật sự thức giấc. Nàng nằm đó với gương mặt nhợt nhạt ngắm nhìn Lisa đang ngủ say bên cạnh, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay nàng không rời. Sau một lúc liền chú ý đến vùng bụng thường ngày có phần nhô lên của mình, giờ đây đã phẳng lì khiến Chaeyoung phần nào cũng đoán được việc gì đã xảy ra, nước mắt nàng cứ vô thức tuông rơi không ngừng, có lẽ nào trong giấc mơ đêm qua đứa bé ấy chính là con của nàng? Đưa bàn tay được ghim đủ loại ống truyền dịch và kim tiêm lên vùng bụng hằn vết mổ dài còn rất mới, lồng ngực bỗng chốc đau nhói lạ thường, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại vô thức nấc lên liên hồi.

Nghe loáng thoáng bên tai tiếng khóc nức nở, Lisa vội ngồi dậy thì thấy Chaeyoung với gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn cô.

-"Chaeng...." - Giọng Lisa như nghẹn lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho nàng.

-"Lisa..con đâu rồi? Em nói phải cứu con cơ mà?"

Nàng thều thào nói trong nước mắt, gương mặt trông vô cùng đau xót.

-"Không...không cứu được, Li không có sự lựa chọn.." - Cô đau lòng nói.

Câu trả lời của cô làm trong lòng Chaeyoung như muốn vỡ vụn ra, cảm giác bức bối đến nghẹt thở khi nghe câu trả lời thành thật của Lisa, điều mà nàng mong đó chỉ là giả dối.

-"Li không thể nào tước đoạt mạng sống của con mình được, Lisa!" - Nàng bất chợt lớn tiếng hét lên với cô.

Lisa lặng thinh nhìn nàng, đến lúc này cô cũng không kiềm được nước mắt mà nói.

-"Li biết điều đó! Em tưởng rằng Li không đau lòng sao, Chaeng?"

"Li không được quyền lựa chọn, đứa bé không thể nào sống sót được khi nó vẫn còn quá nhỏ để được sinh ra!..."

Im lặng một lúc Lisa lại giải bày khiến nàng khóc nhiều hơn.

-"...Và Li làm sao có thể chính tay mình giết chết em, làm sao có thể tự tay ký vào tờ giấy bức tử vợ mình được hả Chaeng?"

"Li không thể làm gì khác được...Li không thể...giá như Li có thể hoán đổi cả cái mạng này cho đứa con bé bỏng của chúng ta, giá như...giá như Li có thể cứu sống cả hai.."

Lisa quay mặt sang hướng khác lén lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuông rơi trên gương mặt mình, rồi cô đi đến ngồi cạnh cúi người xuống ôm lấy nàng mà vỗ về.

-"Li biết em rất đau lòng, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác."

"Đừng khóc, em vừa tỉnh lại, khóc nhiều sẽ mệt đấy.."

"Li đã nói với đứa bé, Li đã bảo rằng sau này hãy về lại đây...chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn hơn."

"Con chúng ta sẽ không vui nếu thấy em đau lòng như thế này..."

Cô vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người cô yêu thương, đặt một nụ hôn lên trán nàng mà an ủi. Dù cô biết nỗi đau này chẳng dễ gì nguôi ngoai, nhưng ít nhiều những điều cô vừa làm sẽ để nàng cảm thấy đỡ hơn phần nào. Được một lúc lâu, nàng cũng thật sự ngừng khóc, giương đôi mắt có chút sưng vì khóc quá nhiều nhìn Lisa, khi nàng nghe được cô đã gửi gắm vài lời đến đứa nhỏ liền nhớ đến chuyện trong giấc mơ đêm qua của mình mà hỏi.

-"Li đã gặp mặt con?"

-"Uhmm..Li đã gặp và cũng đích thân an táng cho con."

-"Con chúng ta trông như thế nào?"

-"Nhỏ lắm, chỉ lớn bằng bàn tay của Li thôi."

-"Là bé trai đúng không?"

Lisa hơi ngạc nhiên khi nàng đề cập đến giới tính của đứa bé, thấy cô khựng lại đôi chút nàng lại bèn hỏi.

-"Li đã tặng chiếc lắc tay của mình cho con đúng không?"

Ngay lúc này Lisa thật sự bất ngờ khi nàng hỏi đến những chi tiết này, làm sao nàng có thể biết được? Chẳng lẽ sự liên kết của bào thai với người mẹ mạnh mẽ đến vậy?

-"Làm sao em biết được?"

Nàng nở ra một nụ cười chua xót rồi thuật lại mọi sự việc trong giấc mơ mà nàng đã gặp, bé trai và chiếc lắc tay, gọi nàng là umma còn cô là mama, thì ra chính là đứa con của nàng đã chỉ đường dẫn lối để nàng có thể dễ dàng quay trở về thực tại, nếu trễ hơn có lẽ vĩnh viễn nàng cũng không thấy được ánh mặt trời, mãi mãi cũng chẳng thể nào gặp lại Lisa. Nàng chẳng hiểu vì sao mình lại gặp con trong mơ nhưng lại nhói lòng khi nhớ đến lời nhắn nhủ cuối cùng mà nàng nghe được, "con yêu hai người" ngỡ đâu là người xa lạ hoá ra lại chính là con mình, thật tiếc vì nàng đã không nhận ra sớm hơn để có thể nói lời tạm biệt.

-"Em cũng đã nghe tiếng Li gọi...nhưng lúc đó không nhìn thấy được gì."

-"Vậy sao? Li gọi em có lớn tiếng không?"

-"Lalisa thật sự rất ồn ào.."

Cô bật cười đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, sắc mặt mệt mỏi và thiếu sức sống của nàng bây giờ làm cô thật sự chạnh lòng khi nhìn thấy.

————————————————-

-"Thả tôi ra! Bắt tôi vào đây để làm gì??!! Cảnh sát các người điên rồi hả?"

Lee Hyeri hét lớn cố gắn vùng vẫy khỏi chiếc còng trong căn phòng giam đặt biệt, căn phòng u tối chỉ mỗi mình cô ta mặc sức gào thét cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng chỉ được một lúc thì quản giáo đến mở toang cánh cửa ra, không nói không rằng áp giải cô ta đến phòng thăm phạm, bị quản giáo đẩy một cách thô bạo ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo trước mặt một cô gái phong thái vô cùng uy nghiêm.

-"Đã lâu không gặp Lee Hyeri !"

Người đó lạnh giọng, ánh nhìn sắt lạnh kèm theo chút giận giữ nhìn cô ta. Nhưng ngược lại Hyeri chỉ bật cười bằng chất giọng hoang dại khi nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là ai.

-"Kim Jisoo, không ngờ được gặp cô ở đây! Sao nào? Đến tìm tôi sao? Chuyện gì thế?"

Thoáng quan sát Hyeri tâm thần không ổn định nhưng Jisoo vẫn kiên nhẫn ngồi lại trò chuyện cùng.

-"Sao cô phải làm vậy?"

-"Tôi làm gì chứ? Haha nhưng nhân đây tôi sẽ kể cậu nghe chuyện này!"

"Tôi đã tặng vợ Lisa một món quà, đặt biệt lắm, màu đỏ nhuộm cả con đường...Khi nào cậu gặp Lisa hãy kể cho cô ấy biết rằng tôi đã tặng quà cho vợ cô ấy đắt đến cỡ nào haha"

Ánh mắt Hyeri có chút điên dại vì do cô ta chơi ma tuý quá liều, giọng cười quỷ dị khiến Jisoo ngồi đối diện phải lắc đầu ngao ngán, quả thật không còn cách cứu chữa con người như vậy.

-"Xem ra cô sống đến đây cũng đủ rồi.."

Jisoo tức giận đập tay xuống bàn rồi dứt khoác đứng dậy đưa mắt nhìn Lee Hyeri mà nói.

-"Quản giáo Choi, như từ đầu tôi đã căn dặn, trong hôm nay tôi muốn có kêt quả!"

"Tôi nghĩ anh biết phải làm gì, để cô ta sống đến ngày hôm nay xem ra rất dư thừa rồi.."

————————————————————

Khi nghe tin Chaeyoung đã tỉnh dậy, ông bà Ban và ông bà Park đã sớm có mặt tại phòng bệnh của nàng, cả bốn người lớn đều thấp thỏm không yên hai ngày liền cho đến khi thấy nàng đã thật sự không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khi vừa trông thấy đứa con gái bé nhỏ đang nằm đó, bà Park liền tiến đến vội vã dỗ dành...

-"Không sao rồi, không sao rồi, Chaeyoung ah đừng đau lòng quá có biết không..."

Thật ra nàng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn từ khi nghe Lisa giải bày sự tình, nhưng khi thấy bà Park một mực lo lắng trấn an mình thì nàng cũng vui vẻ gật đầu. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng ông Park xuất hiện phía sau cánh cửa, sắc mặt nàng liền đanh lại khi thấy ông đang tiến đến gần mình..

-"Sao thế con? Sao lại nhìn bố bằng ánh mắt này thế?" - Ông Park lúc này vẫn chưa hiểu vì sao nàng lại có chút giận dỗi nhìn ông.

-"Daddy đánh Lisa đúng không?"

Chất giọng nàng có chút tức giận mà hỏi, ông Park cũng giật mình gật gù, thì ra đây là lí do mà nàng tỏ ra giận dỗi ông chỉ ngay khi vừa mới tỉnh lại không lâu.

-"Daddy ! Bố không thể như vậy được...."

-"Chaeng, đừng trách bố như vậy." - Lisa vội lên tiếng ngăn cản khi thấy Chaeyoung có ý định tra khảo và trách móc ông.

-"Là Lisa méc con à?"

Ông Park có chút buồn cười với tình cảnh hiện tại, rõ ràng nàng như vừa mới chết đi sống lại, bước vào phòng ông còn chưa kịp hỏi han tình hình con gái mình như thế nào mà lại bị nàng tra khảo như thế này đây.

-"Chị ấy không có nói, nhưng bố đánh đến mức còn in vết tích ở đây làm sao con lại không biết được chứ!" - Nàng tức tối đưa tay đẩy mặt Lisa qua cho ông Park chiêm ngưỡng thành quả của mình.

"Có đau không?"

-"Li không đau mà.."

-"Đồ nói dối! Như này mà bảo không đau!" - Mặc dù Lisa cố làm dịu cơn giận của nàng nhưng xem ra không có tác dụng chút nào.

-"Là thật, em đừng giận bố như thế.."

-"Không ai được đánh Li ngoài em hết, em không cho phép!"

Xem ra vừa nãy bác sĩ thăm khám và tiêm thuốc có tác dụng rất tốt, lúc sáng trông nàng còn rất mệt mỏi thiếu sức sống nhưng bây giờ lại có sức để giận dữ, để lớn tiếng thế kia. Mọi người trong phòng chỉ biết cười trừ với điệu bộ của nàng lúc này, riêng ông Park chỉ biết lắc đầu với con gái mình, đây có xem như là minh chứng cho câu nữ sinh ngoại tộc hay không? Nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng mình đã ra tay với Lisa quá mạnh trong lúc nóng giận, không thể kiểm soát được cảm xúc.

-"Thấy con như vậy chắc là sức khoẻ đã ổn hơn nhiều rồi, thật là...làm ta và mẹ con lo lắng đến mức không ngủ được."

"Xem ra có Lisa ở cạnh con rất tốt, rất nhanh đã lấy lại tinh thần rồi vậy mà cứ làm ta lo suốt."

Nán lại thêm một lúc lâu thì hai bên thông gia đều ra về để lại không gian nghỉ ngơi cho Chaeyoung, ngay khi mọi người rời đi thì nàng cũng quay trở lại trạng thái trầm mặc lúc sáng, chỉ là yên lòng phần nào nhưng nỗi đau sao dễ dàng lãng quên. Lisa nhìn thôi cũng đủ để biết nàng đang nghĩ gì nên cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chỉ yên lặng ngồi đó nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng, như để nàng biết được cho dù như thế nào vẫn luôn có cô bên cạnh.

————————————————

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip