Chap 21. Em Có Đồng Ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi dạo chơi công viên vào hôm qua thì bây giờ Lisa đang chăm vườn giúp ông Park, thường ngày nàng chỉ thấy cô diện suit hoặc đồ mặc ở nhà nhưng hôm nay lại lần đầu thấy Lisa diện trang phục làm vườn cùng với đôi ủng cao su màu trắng. Đứng từ bếp nhìn ra nàng có chút xót người yêu của mình, vì đường đường là giám đốc công việc thường ngày xung quanh chỉ là giấy tờ, nhưng hôm nay phải động tay cầm cuốc xẻng mà trồng cây với ba của nàng.

Chaeyoung đang cùng bà Park trong bếp làm ít đồ tráng miệng và trà chiều cho gia đình, mặc dù xót thật nhưng hiện giờ nàng chẳng thể giúp được gì.

-"Chaeyoung ahhhhhhh"

Thoáng giật mình khi nghe Lisa hét lớn gọi mình, nàng vội bỏ dỡ việc đang làm rồi chạy nhanh ra vườn. Lisa đang tươi cười nhìn nàng, đưa tay vẫy vẫy gọi nàng mau mau lại đây khiến Chaeyoung ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì.

-"Chaeyoung, nhìn xem chúng có đẹp không?"

Lisa chỉ tay vào hàng cúc hoạ mi trắng tinh khôi mà cô vừa trồng lúc nãy.

-"Whoaaaa xinh thật Lisaaa, chúng đẹp quá"

Chaeyoung thích thú với những bụi cúc hoạ mi mà Lisa vừa trồng, nàng nhìn là biết đây là dành cho nàng vì loài hoa nàng thích là hoa hồng và cúc hoạ mi.

-"Thích là được rồi, ở New York rất khó để trồng được chúng nên Li muốn trồng ở đây cho em"

-"Cảm ơn Li, em thích lắm"

Nói rồi nàng đưa tay ôm lấy má của cô kéo lại gần gương mặt mình rồi tặng một cái hôn thật kêu vào đôi môi ấy. Cảnh tượng sến súa trước mặt làm ông Park cảm tưởng mình như người vô hình ở chốn này.

-"E hèm... còn tôi đứng đây nhé cô Park"

Giọng ông Park giả vờ nghiêm nghị nhắc nhở đôi trẻ trước mặt. Chaeyoung thấy vậy liền cười xoà lấy tay áo chậm chậm mồ hôi trên trán Lisa, rồi rời đi không phát cơm cho ông Park nữa.

-"Con gái nhỏ của ta, nó đáng yêu quá nhỉ?"

Nhìn theo bóng dáng của đứa con gái bé nhỏ mà ông Park không khỏi cảm thán.

-"Em ấy thật sự rất đáng yêu, cháu chưa từng gặp cô gái nào như vậy cả. Có thể nói em ấy là duy nhất đối với cháu"

Cứ tưởng bản thân là người lậm con gái nhất, nhưng khi nghe những lời Lisa nói thì ông cũng phải xin rút lui nhường vị trí hàng đầu cho Lisa.

-"Lisa hứa với ta nhé! Đừng bao giờ bỏ rơi con bé, vì một khi nó tin tưởng và dành tình cảm cho ai đó, nó sẽ cho đi hết không giữ lại gì cho bản thân, và con bé rất kiên cường với những gì nó tin tưởng và theo đuổi. Con bé rất dễ khóc, ngay cả ăn được món ngon nước mắt cũng rưng rưng, nhưng khi nó phải chịu nhiều tổn thương đó là lúc con sẽ không nhìn thấy con bé rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nhìn thấy cả hai đứa như vậy, ta tin con có thể đem đến hạnh phúc cho con bé!"

Ông Park nhìn Lisa giọng ôn tồn dặn dò, ánh mắt chất chứa đầy sự lo lắng của người cha luôn yêu thương con cái.

-"Vâng, cháu hứa!"

Lisa vỗ nhẹ lên vai ông như sự chắc chắn về lời hứa của chính mình.

————————————————————————-

Vì Chaeyoung rất yêu động vật nên nhân dịp này vào buổi sáng sớm Lisa quyết định đưa nàng đi đến khu bảo tồn Healesville. Đây là khu bảo tồn động vật hoang dã bản địa của Úc, được gọi là khu bảo tồn chống lại sự tuyệt chủng của động vật hoang dã. Nơi đây bảo tồn các loài động vật như thú mỏ vịt, gấu koala, chuột túi, gấu túi wombat và chó dingo. Khi ở đó, ở đó có thể bắt gặp loài chim săn mồi Spirit of the Sky và những chú vẹt và tham quan Bệnh Viện Động Vật Hoang Dã với hơn 2000 loài mỗi năm.

Vừa đến trước cổng Lisa đã thấy nàng rất phấn khích về chuyến tham quan này, mặc dù lúc trước nàng cũng đã từng đến đây nhiều lần nhưng lần này thì có Lisa đi với nàng, cảm giác thích thú rất khác thường ngày.

-"Chaeng say hi nào baby" - Lisa chụp cho nàng một tấm ảnh cạnh khu nhà của gấu Koala, loại gấu tượng trưng cho nước quê hương của nàng.

Dạo chơi chán chê cả ngày Lisa được nàng gợi ý đi đến một nhà hàng ven bờ sông Yarra để thưởng thức bữa tối, khung cảnh buổi chiều được lãng mạn hoá khi thành phố dần lên đèn tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Chaeyoung đang cùng Lisa đi dạo dọc bờ sông Yarra sau khi họ dùng xong bữa tối, hai bên đường đi dọc bờ sông được trải dài những bụi hoa lily được những ngọn đèn được chiếu sáng trong rất đẹp mắt, nàng nhìn những cặp tình nhân khác cũng đang tay trong tay đi dạo hóng gió giống mình bất giác nở nụ cười dịu dàng..

Bỗng nhiên cô dừng lại, im lặng và đứng yên một lúc lâu. Chaeyoung cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhìn sang Lisa với vẻ mặt hơi khó hiểu.

-"Chaeyoung ah~"

Lisa đột nhiên lên tiếng sau một lúc im lặng, cô nhìn nàng với vẻ mặt biểu lộ dáng vẻ hồi hộp, lo lắng.

-"Li nghĩ mình nên nói điều này với em, thật ra...Li đã dự dịnh từ rất lâu nhưng vì cảm thấy thời điểm chưa thích hợp"

"Chaeyoung ah~"

"....Hôm nay thật thích hợp đúng không?"

"Baby...sao Li lại hồi hộp thế này nhỉ?"

Nhìn thấy dáng vẻ có chút ngập ngừng và hơi lúng túng của cô, Chaeyoung có chút lo lắng.

-"Sao thế? Chuyện gì sao Lilies?"

Nàng đưa tay sờ lên má Lisa lo lắng hỏi. Nhưng đột nhiên cô quỳ một bên đầu gối xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đưa lên trước mặt nàng.

-"Em có thể đồng ý làm vợ Li không?"

Chuyện Lisa làm trước mắt là điều nàng không thể ngờ đến, bất ngờ đến mức không thể nói nên lời, nàng đưa tay ôm lấy gương mặt mình biểu lộ vẻ mặt vẫn không thể tin được là Lisa đang cầu hôn nàng.

-"Có thể không Chaeng? Cho Li cơ hội để tự tay mình đeo cho em chiếc nhẫn này nhé?"

Món quà duy nhất Lisa có thể dành tặng nàng, đó là chính mình. Món quà ấy bây giờ và mãi mãi vẫn luôn bên cạnh nàng, yêu thương nàng. Dù đi đâu, cũng luôn hướng về nàng.

Lisa vẫn kiên nhẫn chờ nàng đưa ra câu trả lời, ánh mắt cô vô cùng kiên định và chắc chắn nhìn nàng. Chaeyoung cảm động trước sự chân thành của Lisa, khoét mắt nàng ửng đỏ và óng ánh những giọt nước mắt đang trực chờ tuông trào.

Lisa yêu nàng bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần nàng không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay, cô vẫn sẽ không bao giờ buông tay.

-"Em đồng ý! Lisa"

Nàng không cần một tình yêu quá lớn, nhưng thứ nàng cần một tình yêu vừa đủ... để nàng cảm thấy an tâm mà gửi gắm cả cuộc đời này.

Giọng nàng nhẹ tênh thốt ra đủ làm cho Lisa nở ra một nụ cười thật sự hạnh phúc, cô đứng dậy nắm lấy bàn tay nàng rồi chậm rãi đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ấy. Trong lòng tràn ngập vui sướng ôm lấy nàng, giọng cô trầm ấm vang lên..

-"Cảm ơn em Chaeyoung!"

-"Say Lalisa love me"

-"Yes! Lalisa love you baby"

Trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu quý. Mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu mình đến khắc cốt ghi tâm, vì mình mà làm tất cả.

—————————————————————-

Vì đã đồng ý lời cầu hôn của Lisa nên nàng chỉ ở lại Úc thêm 4 ngày nữa rồi sau đó sẽ theo Lisa trở về Hàn Quốc ra mắt gia đình, Chaeyoung không thể nào bình tĩnh được khi bản thân cứ nghĩ đến cảnh sẽ gặp ba mẹ của cô, chỉ cần nghĩ đến đây thôi là trong lòng nàng lại thấp thỏm không yên. Lisa cũng ý thức được rằng nàng đang lo sợ chuyện gì nên liên tục trấn an nàng, ngay tối đó vừa cầu hôn thành công thì cô đã gọi về cho ông bà để báo tin mình sắp cưới và sẽ dẫn bạn gái về trong vài ngày nữa, nghe xong ba mẹ cô hết sức vui mừng chỉ muốn mau mau gặp được cô con dâu tương lai của họ mà thôi.

-"Lisa, khi đấy em phải chào hai bác thế nào đây? mặc dù em hiểu nhưng em không thể nào nói tiếng Hàn một cách trôi chảy được Lisa ah~"

Nàng đang nằm trong vòng tay Lisa, mặc dù trời đã tối muộn nhưng Chaeyoung vẫn luôn lo lắng và không thể ngủ được, nàng cứ liên tục học cách xưng hô chào hỏi cho đúng với gia đình truyền thống Hàn Quốc.

-"Cháu chào hai bác, cháu là Park Chaeyoung ạ!"

"Hay là..cháu chào bác trai, cháu chào bác gái, cháu là Park Chaeyoung ạ!"

"Hoặc là có giống trong phim như này không Li?.. Cháu là Park Chaeyoung, mong được chỉ giáo ạ!"

Lisa nằm bên cạnh bật cười với câu chào hỏi mà nàng học được từ các bộ phim dạo gần đây nàng vừa xem.

-"Gì chứ haha sao lại chào kiểu kiếp hiệp vậy Chaeng?"

"Nghe này baby, em chỉ cần nói "cháu chào hai bác, cháu là Park Chaeyoung ạ!" là được"

-"Em lo lắng quá hic"

Nàng bĩu môi nhìn cô, mặc dù nàng biết có Lisa bên cạnh mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng trong lòng nàng vẫn lo lắng không nguôi. Và rồi thấm thoát những ngày còn lại vui vẻ bên gia đình nhanh chóng qua đi, Chaeyoung phải chào tạm biệt gia đình nàng để cùng Lisa đi chuyến bay sớm nhất đến Hàn Quốc. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng làm cho Chaeyoung có chút mệt mỏi, không hiểu sao nàng cứ cảm thấy cơ thể mình có những thay đổi khác thường một chút, nhưng nàng chỉ nghĩ do tâm trạng lo lắng nên cơ thể có chút nhạy cảm chứ không suy nghĩ gì nhiều.

Chuyến bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Incheon, sau khi hoàn tất mọi thủ tục xuống máy bay thì lúc này Chaeyoung mới để ý đến quan cảnh xung quanh sân bay lúc này. Điều làm nàng thật sự kinh ngạc và có chút e dè khi cả hai vừa ra khỏi cửa an ninh thì xung quanh những người vệ sĩ mặc vest đen bao quanh lấy cả hai, ngăn cho các phóng viên đang nhốn nháo tranh nhau chụp ảnh ở xung quanh. Ánh đèn flash liên tục nháy khiến nàng cảm thấy có chút choáng váng, Lisa thấy vậy liền ôm lấy nàng dùng tay che chắn cho nàng khỏi những ánh đèn flash chói loà rồi cả hai nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay.

-"Jason, sao bọn họ lại biết lịch trình của tôi?" - Giọng Lisa có chút bực dọc khi đã yên vị trên xe cùng nàng.

-"Xin lỗi cô chủ là do tôi sơ suất"

-"Bỏ đi, nhanh về nhà nào"

Chaeyoung lúc này vẫn còn bở ngỡ trước mọi việc xảy ra lúc nãy, lần đầu tiên nàng bị nhiều máy ảnh vây quanh đến mức choáng ngợp như thế. Chưa hết sự kinh ngạc này thì lại đưa Chaeyoung đến sự ngạc nhiên khác, chiếc xe di chuyển đến căn biệt thự rộng lớn của cả gia đình Lisa đang ở, cánh cổng tự động mở ra bên trong là khoảng sân vườn rộng lớn, dọc lối đi là hai hàng cây xanh mát bao phủ, ở giữa có một đài phun nước chắn giữa lối đi chính và lối vào biệt thự, khung cảnh nguy nga sang trọng khiến ai nấy bước vào đều phải trầm trồ.

Nàng lúc này cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng giữa không gian rộng lớn và trán lệ này, bàn tay nắm lấy tay Lisa sải bước vào trong mà lòng không khỏi cảm thán với lối kiến trúc bán cổ điển được xây đựng và chạm khắc hết mức tinh tế, tạo cảm giác một không gian ấm cúng và trang trọng này.

Lisa đưa nàng về phòng để nghỉ ngơi trước vì ba mẹ cô còn bận bữa tiệc giao lưu chưa thể trở về ngay, dù gì như vậy cũng tốt, có thể cho nàng có thời gian chợp mắt và xuất hiện với một bộ dáng chỉnh chu nhất. Căn phòng của Lisa không quá rộng lớn nhưng được nối liền với phòng làm việc, phòng được bày trí theo phong cách tối giản như căn hộ ở New York của cả hai làm Chaeyoung có cảm giác rất thân thuộc.

-"Em nghỉ ngơi một chút đi, nhìn em mệt lắm đấy"

Từ phía sau đi đến xoa đầu nàng rồi kéo nàng ngồi xuống cái giường king size của mình.

-"Hình như có nhiều điều em chưa biết về Lisa nhỉ?"

-"Rồi từ từ em sẽ biết hết mà, ở Hàn Quốc không như New York nên em sẽ thấy lạ một chút"

-"Hmmm Lilies của em bí ẩn quá, làm em bất ngờ thật..."

Lisa cười xoà rồi ôm lấy nàng nằm xuống, tranh thủ thời gian có thể cùng nàng ngủ một giấc lấy lại sức trước khi ba mẹ trở về. Cuối cùng một người tham công việc như Lisa cũng tìm được người để trói buộc, ngẫm nghĩ những ngày tháng về sau thật đáng mong chờ.

Tbc

—————————————————————————

Chờ màn solo của Lisa mà ngủ chẳng được nên dành cả đêm để viết vội chap này để mai có thời gian support Lí Sàaaaaaaa.

Đọc xong fic thì nhớ stream MV LALISA cho Lisa nha, hong biết mọi người sao chứ tui thấy chap này tui viết có hơi lủng củng tại chừa cho mấy chap sau drama xíu! Haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip