Chap 15. Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mưa lại bắt đầu. Nó rơi rất nhiều, dễ dàng, không có ý nghĩa hay ý định nào ngoài việc hoàn thành bản chất của chính nó, đó là rơi và ngã.

Và...

Đôi lúc nước mắt đáng quý hơn cả một nụ cười, nụ cười tặng cho bất cứ ai nhưng nước mắt và mưa thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất....

Hiện tại, chẳng có gì có thể diễn tả được tâm trạng và cảm xúc của Lisa bây giờ. Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi nàng được đưa vào phòng phẩu thuật, sự lo sợ xâm chiếm lấy thân xác cô, nó lấn át đi sự đau đớn của vết thương hẳn còn mới chớm trên vai cô.

Không có gì đau hơn khi nghĩ đến nỗi đau cô phải mất nàng, Lisa ngồi đó gương mặt trầm mặc, lặng lẽ ngồi đó chờ đợi nàng với một niềm tin mãnh liệt rằng nàng sẽ bình an.

Cuối cùng, ông trời không hề phụ lòng người, đèn trước phòng đã tắt, nàng cũng đã được y tá đẩy ra chuyển sang phòng hồi sức sau gần 5 tiếng chiến đấu với tử thần. Tâm trạng của Lisa lúc này mới nhẹ nhõm được đôi chút, cô thở hắc ra một hơi rồi nhìn qua phía vị bác sĩ trung niên lúc nãy mà gật đầu cảm ơn ông.

-"Hiện tại tình hình của cô ấy đã ổn, nhưng do vết thương sâu và quá gần tim nên không thể tránh khỏi di chứng sau này cô ấy sẽ thường xuyên đau nhức khi trời trở lạnh.."

"Và do bệnh nhân mất khá nhiều máu nên hiện tại vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu, việc tỉnh lại sớm hay muộn là do cô ấy có muốn gặp cô sớm hay không.."

"Thật sự rất may mắn, viên đạn lệch qua tim 2mm nên chúng tôi mới có thể giữ lại mạng cho cô ấy"

"Cô phải theo dõi tình trạng của bệnh nhân thật kĩ vào những ngày sắp tới, chúng tôi không loại trừ khả năng cơ thể cô ấy có sự đào thải thuốc hoặc xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn ngoài ý muốn"

-"Cảm ơn ông bác sĩ John, cảm ơn vì đã giữ cô ấy ở lại cuộc sống này."

Lisa nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi đến phòng hồi sức với nàng. Bước vào căn phòng nồng nặc mùi sát trùng làm Lisa khẽ chau mày, cô đứng nhìn nàng nằm đó cùng hàng tá dây đo điện tim, ống thở và dây kim tiêm truyền dịch vào người, lòng tự trách sao người nằm đó không phải là cô mà lại là nàng, cô ước gì cô có thể chịu mọi đau đớn thay nàng vào lúc này.

Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều là vì có em ở đó!

Khẽ hôn lên trán nàng, nước mắt cô chực rơi thấm đẫm một mảng trên tóc cô người yêu bé nhỏ đang ngủ say.

-"Em hay gọi Li là đồ ngốc này! Nhưng hôm nay em lại ngốc nhất nhỉ?"

"Đồ ngốc, sao lại chạy đến?"

"Sao em lại không quan tâm đến tính mạng của mình mà chạy đến vậy?"

"Em có nghe Li nói không Chaeng?"

"Phải mau mau tỉnh dậy nhé!"

Không hề có dấu hiệu đáp trả, xung quanh chỉ vang lên tiếng *tít tít* của máy móc, nàng vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, không nói gì cả, cô chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của nàng.

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, cái xác của Jung Jae Suk đã được phía cảnh sát xử lí, mọi việc còn lại cô đều giao lại cho Jisoo giải quyết. Vụ việc được ém xuống một cách êm đềm, cánh phóng viên cũng chẳng thu được tin tức gì sau hàng giờ túc trực ở hiện trường.

Quả nhiên suy đoán trước đó của Lisa hoàng toàn đúng, hắn ta đã thay đổi thân phận để có thể dễ dàng qua mặt được an ninh sân bay khi lệnh truy nã được ban bố khắp Hàn Quốc. Do đó phía cảnh sát không thể nào điều tra được tung tích của hắn ta từ khi hắn vượt ngục, và ngay cả những lúc hắn tiếp cận cô.

Khám nghiệm pháp y cho thấy gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã trải qua quá trình cấy ghép da, sử dụng một số biện pháp tạo hình để can thiệp đến những đường nét trên gương mặt, làm cho hắn trở nên trẻ trung hơn. Nhưng dù cho hắn cho thay đổi cả gương mặt thì thân thể đó đã bán đứng hắn, dấu vân tay không hề bị thay đổi, làn da ở bàn tay bị lão hoá do tuổi tác. Dù cho có chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu thì chạy trời cũng không khỏi nắng, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn mất mạng dưới tay Lisa thay vì an yên phần đời còn lại ở trong lao tù.

-------------------------------------

Tận cùng của nỗi đau không phải hôm nay em khóc vì tôi. Mà là ngày mai tôi vẫn phải gạt đi giọt nước mắt ấy mà chờ đợi em.

Mặc dù thật khó để vượt qua nỗi đau trong ngày hôm nay, nhưng những ký ức đẹp và hy vọng sẽ xoa dịu tất cả mọi thứ trong lòng.

Niềm tin sẽ luôn chiến thắng tất cả.

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày

4 ngày

1 tuần lại lặng lẽ trôi qua...

Lisa lặng lẽ rải bước trên con đường đầy hoa nở, dường như sau trận mưa lớn kéo dài vào những ngày trước, cây cối trở nên xanh tươi hơn, những thảm cỏ xanh mướt khẽ lay động khi cơn gió đi ngang qua.

Con người vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay bàn này không biết thu mình vào đâu khi gió lạnh tràn về.

Bốn mùa cũng trôi qua trên đường một chiều, nên dù tôi muốn dừng lại và chờ đợi, thì đoá hoa ven đường đang nở rộ kia, cũng không thể nào là đoá hoa rực rỡ nhất khi thiếu vắng bóng hình em.

Ở nơi này, trong căn phòng đầy mùi sát khuẩn cùng với vô số dây truyền dịch và đo điện tim, dưới ánh sáng vàng nhạt được hắc ra từ cây đèn ngủ, bàn tay khẽ cử động, đôi mắt đang nhắm nghiền nặng trĩu từ từ mở ra, do nó đã quen với bóng tối một khoảng thời gian khá lâu nên khi bất chợt tiếp xúc lại với ánh sáng khiến nó nheo mi mắt lại để con ngươi quen dần.

Chaeyoung đã thật sự tỉnh lại, mặc dù trước đó được các bác sĩ chuẩn đoán cơn hôn mê có thể kéo dài đến một tuần hoặc hơn vì cơ thể mất nhiều máu, cộng thêm vết thương gần tim và quá sâu, sau giấc ngủ say cảm thấy lồng ngực đau nhói như ai đó đang rạch nát da thịt của nàng. Nhưng bất chợt nhìn quanh không thấy bóng dáng thân thuộc, với thân thể không một chút sức lực, nàng cố gắng gượng dậy với tay đến chiếc điện thoại được nằm ngay ngắn trên bàn đặt cạnh chiếc giường...

Tại một con đường sấm uất giữa lòng New York tráng lệ, thời gian trôi qua nhanh như làn gió, chỉ mới đây mà bầu trời đã chập choạng tối, các toà nhà đã lên đèn, mọi thứ đột ngột sáng chói trước mắt cô. Sải bước thật chậm nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, dòng người tấp nập nhưng trong lòng cô vẫn thấy cô đơn đến kì lạ, thiếu vắng bóng dáng quen thuộc đi bên cạnh, bàn tay Lisa chợt thấy trống vắng đến vô cùng. Cảm nhận được xung nhịp của chiếc điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi, Lisa nhận lấy cuộc gọi mà không màng nhìn đến tên người gọi được hiển thị trên máy, cô cũng không buồn lên tiếng trước..

-"Lisa"

-"..."

-"Li đâu rồi?"

-"...."

-"Người nào đã nói...sẽ luôn bên cạnh em...."

-"...Nhưng em dậy rồi lại không thấy Li đâu cả"

Giọng nàng yếu ớt gọi cô, chất giọng thều thào không có một chút sức lực nào như muốn bóp nát trái tim Lisa ngay lúc này. Xúc động không nói nên lời, điều cô chờ đợi mấy hôm nay cuối cùng thành sự thật, giọng nghẹn ngào trả lời nàng...

-"Li đây, Li đây này"

-"Li đang ở đâu vậy?" - Giọng nói nàng thều thào vì vẫn còn mệt sau cơn hôn mê sâu.

"Về ngay với em được không?"

-"Li về ngay đây, đợi Li nhé! Li về ngay với em đây"

Đôi chân sải bước thật nhanh, thật nhanh lướt qua dòng người trên phố. Dáng vẻ vội vã khác hẳn tác phong ngày thường của Lisa, nhưng lúc này cô làm gì quan tâm đến chuyện đó cơ chứ! Tà áo khoác tung bay theo từng bước chạy của cô, dáng vẻ hối hả, mô hồi thấm đẫm vầng trán cao.

Chúng ta phải chấp nhận sự thất vọng có hạn, nhưng không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng vô hạn.

-----------------------------

Điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu thích. Mà đó là tìm được người yêu mình hết lòng sâu đậm, dù có ra sao cũng mãi không rời xa.

Khoảnh khắc cô mở toang cánh cửa nhìn thấy cô người yêu bé nhỏ đang nằm đó giương đôi mắt ngấn nước nhìn mình, Lisa như chết lặng. Từng bước, từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, khung cảnh lúc này thật khiến người khác xúc động, cả hai rưng rưng nhìn nhau, khoé mắt cô ửng đỏ, cánh mũi phập phồng vì cố nén khóc, chất giọng cũng trở nên rung theo nhịp cảm xúc mà nói...

-"Sao lại chạy đến?"

"...."

"Sao em lại chạy đến vào lúc đó?"

"Nguy hiểm lắm em biết không?"

"Nếu em có chuyện gì thì Li biết phải làm sao đây"

"Làm sao Li sống nếu không có em đây?"

Cảm xúc vỡ oà, cả hai cứ để mặc nước mắt thi nhau tuông rơi. Chaeyoung chẳng biết nói gì, chỉ biết dang tay chờ cô đến ôm lấy mình, lọt thỏm trong cái ôm của Lisa lúc này nàng lại khóc nhiều hơn, tiếng nấc lên từng hồi, vòng tay siết chặt ôm lấy cổ của cô mà vùi mặt vào đó.

Khi hạnh phúc bên nhau ai chẳng muốn nghe những lời ngọt ngào. Vì ngôn từ vốn có sức mạnh to lớn, nó có thể khiến cho những đôi tình nhân trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng vào thời khắc này mọi ngôn từ được thốt ra đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần được ở bên nhau mọi thứ xung quanh cũng trở nên ngọt ngào và hạnh phúc.

Sau khi được các bác sĩ khám qua nhận thấy tình trạng hiện tại của nàng đã ổn định, duy chỉ còn vết thương còn quá mới nên hạn chế cử động mạnh. Bác sĩ tiêm một liều thuốc giảm đau cho nàng, trong khoảng một tuần sắp đến là khoảng thời gian sẽ khó khăn nhất với nàng, vì vết mổ sẽ thường xuyên đau do các tế bào và mô đang dần hồi phục.

Phần đầu của chiếc giường được Lisa chỉnh nâng lên để nàng có thể ngồi, đột nhiên nàng cảm thấy quá ngượng ngùng vì cái tên Lisa ấy cứ ngồi phía đối diện mà nhìn chằm chằm vào nàng không hề chớp mắt. Nàng khẽ lay người cô rồi nói...

-"Li cứ nhìn chằm chằm em như thế sẽ rớt con mắt ra đó"

Câu nói làm Lisa không nhịn nỗi mà phì cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng...

-"Li muốn nhìn thật kĩ, mới có 4 ngày mà em ốm đi nhiều quá!"

"Còn đau không? Cho Li xem nào"

Tuy có hơi ngại ngùng nhưng nàng vẫn để cô vén một phần cổ áo mà xem vết thương, vì hôn mê mất 4 ngày rồi đến lúc tỉnh lại nàng chỉ chăm chăm tìm Lisa mà quên mất xem xét vết thương của mình, khi nhìn thấy vết mổ dài tầm 10cm nàng mới phát hoảng lên, giọng nói có phần thất vọng.

-"Như thế này sẽ để lại sẹo mất!"

"Như thế này sẽ không mặc được bikini nữa rồi.."

Gương mặt ủ dột lúc này khiến nàng trong mắt của cô lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Khẽ cúi người xuống hôn nhẹ vào phần da thịt bên cạnh vết mổ rồi cô khẽ nói với nàng..

-"Không sao, dưỡng lại sẽ đẹp ngay mà"

"Dù em có vết sẹo hay không thì body sexy này của em vẫn là đẹp nhất!"

Cô mỉm cười rồi nháy mắt với nàng, đối với cô cho dù nàng có bị 10 vết sẹo như thế trên người thì người cô yêu nhất vẫn sẽ là nàng, cô không muốn chỉ vì vết sẹo nhỏ mà làm nàng bị tự ti về cơ thể của mình.

-"Khi lành rồi nó sẽ chỉ là vết sẹo nhỏ thôi, đừng lo quá!"

"Quan trọng bây giờ em phải nghỉ ngơi cho lại sức nhé!"

————————————-

Tbc

🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip