Chap 11. Thận Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng chuông điện thoại chợt reo phá tan giấc ngủ sâu của Lisa, cô chợt tỉnh giấc nhanh tay tắt phăng cái âm thanh đang reo inh ỏi kia, tránh làm Chaeyoung đang nằm bên cạnh tỉnh giấc rồi nhanh chóng rời khỏi giường.

-"Chuyện gì thế Jisoo?"

-"Cậu vẫn nhớ tên Jung Jae Suk chứ?"

Sau khi nghe câu hỏi của Jisoo cô có chút giật mình, trầm lặng một lúc sau cô lạnh nhạt đáp trả với chất giọng không được thoải mái cho lắm.

-"Lisa nghe này! Sáng nay sở cảnh sát gọi cho tớ thông báo hắn vượt ngục rồi, hiện tại họ đang phát lệnh truy nã hắn. Cậu phải cẩn thận đấy, cả em dâu nữa!"

-"Lũ cảnh sát thật vô dụng!"

-"Này! chúng ta ai cũng rất tức giận sau khi biết tin này, nhưng cậu phải hết sức bình tĩnh và cẩn thận, tớ không nghĩ hắn sẽ chịu yên phận đâu Lisa"

-"Cảm ơn cậu, Jisoo"

Sau câu cảm ơn Lisa liền ngắt máy không để cho người bạn mình nói thêm lời nào nữa, cô ngồi ở phòng khách rơi vào khoảng không trầm lặng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Jung Jae Suk đối với gia đình Lisa là một ác mộng, sự căm thù của Lisa dành cho hắn không dễ gì diễn tả được bằng lời, đối với cô mà nói nếu cô có thể chính tay giết tên khốn đó thì cô cũng đã làm từ năm cô 17 tuổi.

Khi còn là học sinh trung học cô chỉ thích vui chơi và hưởng thụ, bất cứ chuyện gì liên quan đến kinh doanh cô không muốn quan tâm đến. Cũng chính lúc đó Manobal Group xảy ra vấn đề nội bộ, Jung Jae Suk lúc này âm mưu chiếm dụng và thâu tóm cổ phần của công ty, đối tượng hắn nhắm đến đó chính là mẹ cô, người sở hữu 20% cổ phiếu của cả tập đoàn, nếu hắn thành công mua lại được 20% đó thì có thể hoàn toàn thâu tóm công ty với 60% nắm trong tay của cả phe phái hắn ta.

Chính vì lòng tham không biết điểm dừng, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn gài bẫy nhằm ép buộc mẹ của cô phải bán hết số cổ phần cho hắn. Vì muốn ép bà Ban đến bước đường cùng, hắn không ngần ngại hại đến ông ngoại của cô đang nằm trong bệnh viện, trong lúc bà Ban đau khổ vì mất đi người cha thì hắn vẫn không buông tha, luôn tìm cách để ép bà bán cổ phần đang nắm trong tay. Vào một ngày đầy tuyết tháng 12 ở Seoul, Hàn Quốc, báo chí truyền thông đồng loạt đưa tin vợ của chủ tịch Manobal Group bị tai nạn xe đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cấp bách, chỉ số sinh tồn chỉ còn lại 30%. Tất cả mọi người ở đó chứng kiến không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy xe của bà Ban hư hỏng nặng, phần trước mui xe trong tình trạng nát bét do cú tông mạnh khiến xe mất đà mà văng sang làn đường đối diện và bị container cán qua, vụ vạ chạm khiến 2 người vệ sĩ của bà tử vong tại chỗ do lực va đập mạnh. Cùng lúc đó chiếc xe gây tại nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vụ việc chấn động cả dư luận Hàn Quốc lúc bấy giờ vì phía cảnh sát đưa ra cáo buộc đây không phải vụ tai nạn thông thường.

Sau bao ngày cật lực điều tra và truy quét, cuối cùng cảnh sát tìm ra được Jung Jae Suk thông qua camera an ninh và truy lùng biển số xe khi hắn chạy thoát. Từ sau vụ việc nhờ mối quan hệ rộng của ông Ban mà Jung Jae Suk bị phán tù chung thân vì tội cố ý gây tai nạn làm chết người, cũng từ lúc đó đã làm cho bà Ban vĩnh viễn không thể đi lại và hoạt động như người bình thường được. Nhưng cũng nhờ sự việc đó mới có Lalisa của hiện tại, sau biến cố xảy ra với gia đình, con người Lisa cũng dần thay đổi trở nên tốt hơn vì cô không muốn ông Ban phải một mình gánh vác cả công ty, cô cố gắn xây dựng bản thân trở thành một điểm tựa vững chắc cho cả gia đình mình.

Lisa tựa người vào thành ghế sofa mà thở ra những tràn mệt mỏi, cô lay lay hai thái dương mà nghĩ đến những lời của Jung Jae Suk lúc ở toà mà không khỏi lo lắng. Hắn nói sẽ không bao giờ tha cho cả gia đình cô, Lisa thừa biết loại người như hắn năm xưa dám gây ra tai nạn kinh hoàng như vậy thì chẳng có chuyện gì hắn không dám làm.

Mãi nghĩ ngợi làm Lisa thật sự rất đau đầu, nhưng dòng suy nghĩ chợt tắt khi nhìn thấy Chaeyoung đã thức dậy và bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy nàng trông bộ dạng ngáy ngủ, trên người mặc duy nhất chiếc áo sơmi oversize của mình mà gương mặt không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

-"Em ngủ có ngon không? Dạo lại dậy sớm thế?"

-"Uhmm, em tưởng Li đến công ty rồi"

Chaeyoung hơi mệt mỏi dựa vào người Lisa, rõ ràng hôm qua nàng vẫn còn cảm nhưng vì hoảng loạn quá nên nhất thời cũng quên chuyện mình bị bệnh, đến tối còn bị Lisa ăn một phát sạch sẽ từ đầu đến chân, khiến nàng bây giờ chẳng còn chút sức nào.

-"Em không khoẻ sao? ăn gì nhé?"

-"Uhmmm em chỉ hơi mệt một tí, nhưng để em làm cho" - Nàng toang bước đi thì đã bị Lisa giữ lại.

-"Ngoan, trở về giường đi, hôm nay Li sẽ làm bữa sáng"

Những món hôm nay Lisa làm thật sự rất đơn giản, vì căn bản cô cũng không biết nấu quá nhiều món. Làm một phần cháo cùng với thịt băm cho nàng, và vài lát bánh mì ăn cùng với bacons cho cô, mặc dù những món này không cầu kì gì nhưng Chaeyoung lại rất cảm động, nàng vui vẻ ăn hết phần cháo mà Lisa đưa cho, miệng không ngừng khen ngon khiến Lisa ngồi ở phía đối diện cười tít cả mắt.

——————————

Vào giờ trưa Jennie và Jisoo đang có mặt tại nhà Lisa, vì ngày mai cả hai người đều trở về Hàn sớm hơn dự định vì một số việc đột xuất xảy ra nên không thể ở lại lâu quá lâu được.

-"Ngày mai cậu và Jen về lại Hàn Quốc sao? trong lúc này có ổn không?"

-"Tớ và Jen còn nhiều việc cần phải hoàn thành, không thể ở đây lâu được."

"Này em dâu, sau này nhớ về Hàn đấy nhé! không được trốn ở Mỹ mãi đâu"

Chaeyoung nở nụ cười tươi hứa với Jisoo sẽ về Hàn Quốc thăm bọn họ, cả bốn người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ đến chập choạng tối thì cũng là lúc bọn họ ra về. Một tháng sau từ khi trở về Hàn thì Jisoo lien tục theo dõi nhất cử nhất động của Jung Jae Suk, phía bên này Lisa cũng cử thêm vài vệ sĩ thân cận bảo vệ nàng. Nhưng lạ thay đã trôi qua một tháng nhưng không hề có tin tức gì của hắn ta, phía cảnh sát cũng bó tay vì không lần ra được dấu vết.

Lisa dạo gần đây lúc nào cũng ở cạnh nàng, đi làm cũng dẫn nàng theo đến công ty, chỉ riêng lúc nàng quay trở lại trường học thì cô mới cho vệ sĩ đi theo sau nàng. Cô thừa biết ở thời điểm bây giờ Jung Jae Suk không dại gì động vào ba mẹ của cô, đối tượng hắn nhắm đến chắc chắn sẽ là cô và Lisa không muốn vì mình mà Chaeyoung sẽ bị liên lụy, nếu như nàng gặp phải chuyện gì bất trắc thì cô cũng chẳng biết sống làm sao.

Hai tháng...

Ba tháng...

Bốn tháng...

Năm tháng...

Sáu tháng trôi qua...

Càng làm Lisa thêm cảnh giác, vì không thể nào hắn vượt ngục mà lại để yên cho cô, đối với cô mà nói "sống phải thấy người, chết phải thấy xác" nhưng ở tình hình hiện tại mặc dù cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh khẩn cấp phát lệnh truy nã quốc tế đối với Jung Jae Suk nhưng vẫn không có tung tin gì.

Lúc này Chaeyoung đang trên đường đến công ty để ăn trưa với Lisa, vội nhắn cho cô dòng tin nói là mình sẽ chờ cô dưới sảnh. Chiếc xe chở Chaeyoung dừng lại thì cùng lúc đó chiếc xe màu đen phía sau cũng đột ngột dừng theo, trong xe có một thanh niên trẻ trung đang lẳng lặng quan sát, khi thấy nàng bước xuống xe thì anh ta cũng nhanh chân bước đến giả vờ hối hả va mạnh vào người nàng, làm nàng mất đà ngã xuống, anh ta cuống cuồng xin lỗi rồi đưa tay đỡ nàng dậy nhưng đã bị vệ sĩ giữ tay lại, thấy vậy anh ta đưa cho nàng một tấm danh thiếp nói với nàng "cần gì thì đến tìm tôi" và nở ra một nụ cười khó hiểu, khiến cho Chaeyoung cảm thấy rùng mình. Ngay vào lúc đó Lisa cũng vừa đến vội đi tới đỡ nàng và nhanh tay cầm lấy tấm danh thiếp, nhưng khi chưa kịp nói gì thì đã thấy anh ta chạy đi mất.

-"Jungkook?" - Lisa nhìn tấm danh thiếp trên tay với vẻ hoài nghi về cái tên này, ngây người một lúc cô liền gọi cho Jisoo.

-"Cậu điều tra giúp tớ Jung Jae Suk hắn ta có con trai không? và tớ cần thông tin về gia đình của hắn"

Nói rồi cô vội cúp máy, phía bên này Chaeyoung đang cảm thấy vô cùng khó hiểu khi nhớ đến nụ cười kì lạ lúc nãy của anh ta, nàng cũng chẳng hiểu nỗi tại sao lại va vào nàng vì rõ ràng nàng đứng rất gần chiếc xe của mình và không hề cản trở lối đi của ai, nhưng cái tay đau bắt ép nàng nên bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi..

-"Bae, em không sao chứ?"

"Có đau ở đâu không?"

-"Tay trái của em..." - Nàng nói không hết lời rồi nhìn vào tay mình đang có dấu hơi sưng lên một chút.

Sau khi từ bệnh viện trở ra và được chuẩn đoán do va đập mạnh nên tay trái đã bị trật khớp, vùng bề mặt da bị sưng đỏ lên, tình trạng cũng không nặng lắm nhưng phải băng bó cố định lại khớp tay một thời gian, Lisa lúc này bỏ luôn cả công việc mà cùng nàng về nhà, tâm trí cô vô cùng lo lắng nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh để tránh làm nàng cảm thấy bất an.

Từ khi ở bệnh viện trở về Lisa cứ ngôi ôm nàng trong lòng mãi, tuy nhiên một lúc sau, một bưu phẩm được gửi đến làm gián đoạn giây phúc lãng mạn của cả hai. Bất ngờ hơn hết khi Lisa mở hộp bưu phẩm ra, bên trong có chứa một con dao sắc bén cùng với tấm ảnh của cả hai bị rạch nát và mảnh giấy chỉ ghi ngắn gọn dòng chữ "Hãy chờ đợi nhé, Lalisa. Trò chơi chỉ mới bắt đầu"

Điều làm Lisa lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng đến, nhưng lần này hắn thật sự đã ra tay mà lại còn điều tra luôn cả nàng. Bàn tay Lisa siết chặt mảnh giấy đang cầm đến mức chỉ cần chút nữa thì máu sẽ tuông ra bất cứ lúc nào, nhưng sau đó cô mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi đem vứt nó đi. Chaeyoung từ nãy đến giờ đều quan sát thấy sự việc lúc nãy, nàng thấy mặt Lisa vô tình biến sắc từ lúc mở hộp bưu phẩm thì trong lòng cũng lo lắng không kém, có phải đây là lí do làm cô suy tư mấy tháng nay sao? là ai có thể khiến người điểm tĩnh như Lisa lại bị dao động, lo lắng và tức giận kia chứ? nghĩ vậy nàng nhẹ giọng quay sang hỏi cô..

-"Li, có chuyện gì đúng không?"

"Dạo gần đây em thấy Li cứ hay nhìn em rồi rõ suy tư về gì đó, em thật sự rất lo đấy Lisa"

Nhận thấy Lisa vẫn do dự mà im lặng nàng nói tiếp..

"Giữa chúng ta như thế nào, Li có chuyện gì không thể nói được với em sao?"

Nghe nàng nói như vậy cô hít một hơi sâu rồi nhìn thắng vào mắt nàng mà giải thích đầu đuôi câu chuyện...

-"Lúc trước đây có một người đàn ông là Jung Jae Suk, vì muốn chiếm cổ phần của Manobal Group, nên hắn đã dốc tâm hại chết ông ngoại và làm mẹ Li bị liệt nữa thân người.."

"Sau sự việc hắn bị bắt và phán tù chung thân, nhưng lúc ấy hắn thề là sẽ không buông tha cho gia đình Li.."

"Thời gian gần đây Li nhận được tin hắn đã vượt ngục, mọi tung tích của hắn bây giờ đều trở nên bí ẩn vì ngay cả cảnh sát cũng không lần ra dấu vết được.."

"Xin lỗi em, Li không nói vì không muốn làm em lo sợ.."

"Li chỉ biết lúc nào cũng phải cận kề bên em, cử thêm vệ sĩ đi theo em, vì Li không muốn em gặp chuyện, Li sợ hắn sẽ điều tra được rồi sẽ nhắm đến em.."

"Li không thể để em có chuyện gì được..."

Nói rồi cô chỉ biết ôm thật chặt lấy nàng, sau khi nghe những lời Lisa kể vừa nãy mà Chaeyoung không khỏi bàng hoàng, nàng cảm động ôm chầm lấy cô mà vuốt ve tấm lưng đang gồng gánh nhiều sự nặng nề ấy, nàng hôn vào tóc cô, bất giác ngân nga một ca khúc nào đó nhằm giúp Lisa cảm thấy đỡ được phần nào sự nặng nề trong tâm trí.

-"Em có sợ không?"

-"Sao em lại phải sợ? Lisa"

-"..."

-"Sao em lại phải sợ khi bên cạnh em là Lalisa kia chứ?"

"Có một người đã từng hứa là sẽ bảo vệ em, và em hoàn toàn tin tưởng vào người ấy 100%"

"Em biết cho dù xảy ra chuyện gì, bất cứ khi nào, bất kể em ở đâu thì Li cũng sẽ tìm ra em mà đúng không?"

"Lisa, nhìn em này! cái người điềm tĩnh, lạnh lùng thường ngày của em đâu rồi? Đừng vì em mà lo sợ biết không? Li phải tự tin rằng mình sẽ luôn luôn bảo vệ được em chứ."

"Hứa với em đi, đừng vì em mà trở nên lo sợ, phải là Lalisa không sợ trời, không sợ đất như thường ngày nhé?"

Lisa nhìn nàng một lúc lâu mà chẳng biết phải nên nói gì vào lúc này, cô áp sát gương mặt mình đến gần nàng rồi trao cho nàng một nụ hôn xem như đó là lời hứa của cô, nàng cũng thuận thế choàng tay ôm lấy cổ cô mà kéo cả hai thân thể sát vào làm nụ hôn đi sâu hơn, điều Lisa thích nhất là mút mát bờ môi căng mọng của nàng, nó khiên cô như trúng phải thuốc mê không có lối thoát, day dưa một lúc lâu đến khi cả hai dường như đã cạn kiệt không khí trong phổi thì mới chịu buông nhau ra...

-"Có phải vì vấn đề này nên Li mới điều tra người tên Jungkook va phải em lúc trưa không?"

-"Đúng vậy, Li không biết có phải là con trai hắn ta hay không"

"Li không muốn lơ là một chút nào, dù chỉ một giây"

Cô vừa nói vừa suýt xoa bàn tay của nàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, đôi mắt ánh lên sự xót xa.

-"Và đây là sự sai lầm cho một phút lơ là của Li, làm em đau rồi"

-"Ngốc quá! đây là sự cố mà, làm sao mà Li có thể giúp em tránh né sự cố 100% được chứ"

"Đồ ngốc này! đừng có buồn mà, đâu phải do Li"

"Hôn em cái nào"

Lisa vâng lời đặt một nụ hôn nhẹ lên môi và cả cái tay bị thương của nàng, làm nàng cười tít cả mắt mà nói

-"Whoaa hết đau rồi này, hay thật! Lisa của em là giỏi nhất"

Câu nói này khiến cho Lisa nở ra một nụ cười cực kì hạnh phúc, cứ ôm lấy nàng mà hôn lấy hôn để..


tbc

----------------------------------

Heloo lâu quá không up chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip