Erasermight Tong Hop Oneshot Twoshots Cua Erasermight Texas Smashed The Walls Around His Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang con meo meo Texas của tôi tới trường, cu cậu giúp tôi có người yêu trọn đời.

Author: Kyonarai

Source: https://archiveofourown.org/works/17352440

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost!!! (Xin per cùng với  "You wouldn't like me when I'm...",   "Stay and Talk").

Tags: Cats, Pining, Pure, Fluff.

Summary: Toshinori mang mèo của anh tới trường.

                       Còn Shouta thì ngưng giả đò.

xxx

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mình sẽ muộn mất!" Toshinori lẩm bẩm, lao nhanh trên con phố đi tới UA. Bộ suit của anh thật xộc xệch, và chắc chắn cần phải sửa sang lại khi anh tới trường. Có lẽ anh cũng đã quên mấy tờ giấy ghi nhớ trong lúc rời nhà. Anh còn dư vài phút trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên và hiển nhiên chỗ thời gian đó không đủ để anh có thể đến trường đúng giờ.

Tất cả những chuyện này đều không may xảy ra, nhưng chúng không phải là nguyên nhân chính gây ra rắc rối cho anh ngay lúc này.

Không, thứ vinh dự mơ hồ đó thuộc về quả bóng lông mềm mại nặng ba mươi pound đang cuộn tròn trong ngực anh; Texas.

Texas là tên của chú mèo dài lông Mỹ to lớn cùng sống trong căn hộ nhỏ của Toshinori. Chú đã gần bảy tuổi, và từ lâu đã đạt được đến đỉnh cao điều kiện thể chất của chú, ẩn sau bộ lông vàng óng là những thớ cơ mạnh mẽ khiến bất cứ con sư tử nào phải cúi đầu xấu hổ. Texas rất thân thiện, nhưng không sợ trời không sợ đất, chú không ngán bất cứ ai cả, thậm chí cả chủ của mình. Chính vì vậy mà giờ đây anh phải rơi vào tình cảnh khó khăn này. Chà, phải kể đến mức dở tệ trong việc lập kế hoạch của anh nữa.

Toshinori muộn màng nhận ra rằng anh đã đặt lịch khám thú y hàng năm cho mèo nhà mình có chút sớm sau giờ tan trường. Thường thì chuyện này sẽ không thành vấn đề, bởi anh có thể bay khắp thành phố chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi bằng hình dạng anh hùng của mình, nhưng anh đã hứa với Nedzu rằng anh sẽ tiết chế lại khi mà giới hạn thời gian làm anh hùng của anh đã bị giảm đi đáng kể sau cuộc tấn công ở USJ. Anh không thể tùy tiện dùng sức mạnh của mình của mình nữa trừ lúc giảng dạy hay khi cứu giúp những người thực sự cần được cứu, và không may thay, việc cứu lấy bản thân anh khỏi phải đi bộ trên đường phố khi vác theo chú meo meo ngoại cỡ không nằm trong hai tiêu chí đó.

Vậy nên anh ra quyết định miễn cưỡng rằng mình sẽ đưa meo meo tới trường và để chú tham quan văn phòng của anh khi anh làm việc. Với suy nghĩ nọ quẩn quanh trong tâm trí, anh mua một chiếc lồng vận chuyển cho mèo dự định dậy sớm để lùa con quái vật khổng lồ đó vào đó trước khi anh đi làm bằng tàu điện. Dẫu vậy, khi anh triển khai kế hoạch của mình, anh đã thất bại do đã không cân nhắc đến một số điều thiết yếu.

Điều đầu tiên là Texas không quen với việc nằm trong lồng vận chuyển.

Toshinori nghĩ rằng chuyện này sẽ ổn thôi. Chú meo meo có bộ lông vàng óng luôn thoải mái với tất cả mọi việc, bao gồm cả việc nằm trong lồng ngực của chủ nhân và bay khắp thành phố cùng anh.

Nhưng chuyện này không hề ổn chút nào.

Ồ đương nhiên là anh đã cố gắng dỗ dành chú meo meo chui vào lồng vận chuyển bằng một chút đồ ăn đóng hộp, nhưng sau đó anh đã thất bại. Texas nhanh chóng nhận ra rằng chú đang rơi vào bẫy, và quyết định rằng con sen này không đấu lại chú được đâu. Ban đầu, chú chỉ hét lên khiến Toshinori đau lòng nhưng anh có thể chịu được chuyện này. Nhưng khi chú phát hiện rằng kêu la cũng không được tích sự gì, chú coi cánh cửa đang đóng chặt trước mặt là một thử thách, và ồ, chú chấp nhận thử thách này.

Toshinori nhăn mặt khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Chắc chắn anh không thể trả lại chiếc lồng này. Không thể sau khi Texas... ngao ngán thay, đấm vỡ nó. Cánh cửa lưới bị bẻ cong thành một góc độ kinh khủng và anh thực sự không thể tin nổi khi chỗ cơ bắp cuồn cuộn kia có thể nhàn nhã và lười biếng tạo ra cảnh tượng trước mắt anh. Và đương nhiên họ cũng sẽ không để anh mang theo con vật tênh hếch như vậy lên tàu điện.

Vậy nên Toshinori loay hoay không biết nên làm gì. Anh thực sự không thể sắp xếp lại lịch khám với thời gian biểu hiện tại của anh. Bác sĩ Nemao là bác sĩ thú y giỏi nhất trong thành phố và lịch khám dày đặc của cô đã kín chỗ trong vòng bốn tháng đổ lại. Và Texas thực sự cần những đơn thuốc ngừa bọ chét và giun tim của chú. Liệu tất cả những điều này có thể đợi được không? Anh không phải bách khoa toàn thư về giới động vật, nhưng chí ít anh biết mình không muốn anh bạn to xác này phải chịu đựng bọ chét hay những thứ khó chịu khác, vậy nên anh nghĩ rằng đó không phải lựa chọn khả thi cho cam.

Vậy nên anh chỉ còn cách ôm Texas như anh thường làm. Trong hình dạng thật của anh. Trong...cả...quãng...đường...tới...UA.

Toshinori rên rỉ nhẹ nhõm khi anh cuối cùng cũng bước qua cổng trường. Texas, trái ngược với tính giang hồ trước đó, hài lòng duỗi người trên nơi an tọa thoải mái của mình, không mấy bận tâm đến người chủ đang biến thân thành dạng anh hùng mà chỉ điều chỉnh để nằm thoải mái hơn trong lồng ngực rắn rỏi của anh.

Người chủ đáng thương nọ đang suy tính những việc cần làm trong tâm trí anh. Anh cần đưa Texas tới văn phòng, nhưng có lẽ anh nên báo cáo với Aizawa-kun và Hiệu trưởng để giải thích cho sự chậm trễ của mình. Vẻ tội lỗi thoáng lóe trên ánh mắt anh khi anh nhận thức bản thân đang tự động đi tới lớp chủ nhiệm của Aizawa.

"Ta... ở đây rồi! Dù hơi chậm trễ một chút!" Toshinori thông báo bằng nụ cười đặc trưng của anh. "Thành thực xin lỗi vì đã đến muộn, các em học sinh! Đúng giờ là phẩm chất rất quan trọng nhưng cuộc đời là vô thường, đúng không các em?" Anh đáp lại lời chào của học sinh cùng một vài tiếng thở dốc kinh ngạc khi chúng phát hiện cục nợ mềm mại mà anh mang theo.

"Đừng biện hộ cho hành vi sai trái của ngài, All Might." Aizawa cau có. Hắn bừng bừng sát khí quay về phía anh và vẻ mặt đó tắt ngúm giây phút hắn nhìn thấy Texas. Hắn nhìn chú chằm chằm, không chớp mắt trong một lúc lâu, và Toshinori không chắc liệu anh đã từng thấy đôi mắt mệt mỏi của người đàn ông nọ mở to như vậy ngoài lúc hắn dùng quirk hay chưa.

Sau cùng, Aizawa cũng chớp mắt. "Đây là mèo sao?"

Người đàn ông cao lớn giật mình và nhìn xuống rồi cười toe toét, đưa bàn tay to lớn vuốt ve lưng meo meo. "A! Đúng vậy. Chính xác hơn thì, đây là chú mèo của ta! Bọn ta có chút việc vặt sau giờ học và –"

"Ngài có một con mèo." Aizawa cắt ngang anh.

Toshinori chớp mắt. "Đúng vậy. Lịch khám của nó diễn ra ngay sau giờ học nên ta nghĩ ta sẽ để nó ở trong văn phòng mình khi làm việc."

Aizawa lại cau có. "Một mình sao. Còn lâu. Đưa cho tôi. Nó có thể ở với tôi." Hắn yêu cầu, đi tới để ôm chú meo meo vào lòng sau khi kiểm tra sơ bộ chú.

"Ta, ồ, được rồi,...vậy cũng được." Toshinori lắp bắp, bế Texas qua chỗ Aizawa. Anh không ngờ hắn sẽ nói vậy. Anh đã nghĩ mình sẽ nhận lại lời phàn nàn hay–

"Tên nó là gì?" Aizawa hỏi, khiến tình trạng độc thoại nội tâm của anh ngừng lại.

"Ồ! Texas. Tên nó là Texas," anh đáp.

Aizawa khịt mũi. "Quá phổ thông."

"N-này, hợp với nó mà!" Toshinori phản bác, nhưng Aizawa ngó lơ anh và nhìn xuống chú meo meo như thể năm nay Giáng Sinh tới sớm vậy.

Hắn ngẩng lên nhìn lũ học sinh đang xì xầm của mình. "Hôm nay chúng ta sẽ tự học."

"Nhưng thầy vừa nói –" Kaminari lên tiếng.

Aizawa cộc lốc cắt ngang. "Kế hoạch thay đổi. Tự học cho tới tiết Tiếng Anh. Mở sách ra học đi."

"Chà, tớ đoán rằng không phải ngày nào ai đó cũng được ôm mèo của All Might." Mina 'thì thầm' hơi to tiếng khiến Iida phải quay sang 'suỵt' cô và vài đứa nhóc khác khúc khích cười.

Aizawa trừng mắt khiến tụi nhóc phải im lặng.

Bakugou cau có và cục cằn rút vở bài tập ra nhằm khiến những đứa nhóc ham học khác quay lại nhiệm vụ học tập của mình, và lũ còn lại bất đắc dĩ làm theo, miệng vẫn phát ra vài tiếng rên rỉ phản đối. Chàng trai trẻ Midoriya trông như thể sắp bay khỏi chỗ ngồi với đống câu hỏi trong đầu cậu, nhưng thậm chí vậy, cậu vẫn kiềm chế và ngồi xuống nhưng chắc chắn không phải để học, mà để vẽ Texas trên trang của All Might trong cuốn sổ tay ghi chép anh hùng gần đây nhất của cậu. Toshinori thì đã quá quen với thói quen này của cậu rồi.

"Tôi có thể lo liệu được. Đi làm công việc giấy tờ của ngài đi." Giây lát sau Aizawa lên tiếng. Hắn nhìn xuống và thấy Texas đã tự nhiên như ở nhà, khoác chân lên hai vai và cổ hắn khiến hắn như đang choàng một chiếc khăn quàng cổ thời thượng. Anh cắn môi, kiềm lại tiếng cười vì biết rằng Aizawa sẽ không thích bị mất mặt trước học sinh của hắn, cho dù dáng vẻ hiện tại của hắn có chút ngốc nghếch. Anh loáng thoáng nghe được tiếng khúc khích xì xầm của học sinh bên dưới và đoán rằng anh nên chuồn đi ngay khi có cơ hội. Với suy nghĩ nọ cắm rễ trong tâm trí, anh gật đầu và vội vàng rút lui để giải thích cho Nedzu lí do anh đến muộn và sắp xếp lại các văn kiện ngay ngắn trước khi anh giảng dạy lớp anh hùng của mình, mà ôi – chúa ơi, tới sớm hơn so với ý thích của anh!

xxx

Giờ nghỉ trưa đã đến, Toshinori uể oải và mệt mỏi giống quả bóng bị xì hơi quay trở lại phòng giáo vụ. Anh nhủ thầm, mình xứng đáng có một giờ nghỉ hoàn hảo. Việc duy trì dạng anh hùng thật khó khăn những ngày này. Đặc biệt là khi anh phải chủ trì cuộc diễn tập chiến đấu với lớp 1B ồn ào. Nhóc Monoma đó liên tục tiếp cận để sao chép quirk của anh và thành thực mà nói, Toshinori có chút sợ hãi trước thành quả nếu cậu nhóc đó thành công. Anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa; phải chăng cậu nhóc sẽ gãy tay hay thay vào đó sở hữu loại quirk dự trữ vô dụng nào đó trong vòng năm phút? Và liệu One For One có 'truyền lại' được không nếu chuyện đó xảy ra? Cậu nhóc đó vô tình truyền lại quirk của anh thì sao? Liệu sau năm phút tàn dư vẫn còn ở trong cậu nhóc đó thì sao? Có quá nhiều rủi ro. Trong bất cứ trường hợp nào, có quá nhiều khả năng mà anh chẳng muốn khám phá chút nào, và anh cũng không muốn đứa nhóc đó suy luận được gì nếu cậu ấy sao chép quirk của nhóc Midoriya sau khi sao chép quirk của anh.

Anh mệt mỏi mở cửa và đứng hình trước cảnh tượng chào đón mình. Aizawa-kun đang nằm trong túi ngủ và nằm vắt vẻo trên sofa không còn là điều gì quá mới mẻ, nhưng chú meo meo vàng óng ló mặt khỏi cái túi ngủ đó chắc chắn là cảnh tượng mới lạ với anh. Đương nhiên là mèo của anh sẽ sẵn lòng chui vào một cái túi ngủ kéo khóa chứ không phải là một cái lồng vận chuyển khóa trái cửa rồi. Do anh xui thôi.

Anh cố gắng rón rén đi tới máy pha cà phê, nhưng dường như Aizawa-kun là người thính ngủ.

"Ngài có được con mèo này ở đâu vậy?" Người đàn ông hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế nhưng rõ ràng đã tỉnh giấc, quan sát Toshinori đang chuẩn bị một tách cà phê quá liều.

"Ồ, ta được tặng khi ta đến Mỹ. Ta giải cứu người chủ trước đó của nó từ tay tội phạm. Cô ấy nói nó là đứa bé nhất trong lứa đẻ, và bảo với ta cô ấy hiểu vì sao nó vẫn chưa có một mái ấm. Điều đó đồng nghĩa với việc nó thuộc về ta." Nhớ lại đoạn hồi ức đó khiến gương mặt hốc hác của anh họa nụ cười dịu dàng. Texas đã đồng hành cùng anh qua nhiều thăng trầm của thế gian này. Ban đầu chú còn khá nhỏ con, nhưng trọng lượng dễ chịu cùng tiếng gừ gừ như động cơ diesel đã ngăn lại nhiều cơn ác mộng khủng khiếp sau trận tử chiến với All For One sáu năm trước của anh. Anh không chắc rằng liệu mình có thể vượt qua được tất cả mọi việc hay không nếu thiếu chú meo meo này.

"Cô ấy chắc chắn là người nhân giống động vật. Đây chính xác là giống mèo lông dài Mỹ thuần chủng. Có lẽ cổ chỉ muốn khoe chất lượng giống thôi." Aizawa nói với anh, vươn một tay khỏi túi ngủ để xoa đầu Texas.

"Hừm, ta không biết nữa. Chuyện đó rất phổ biến sao?" Anh chưa từng suy nghĩ nhiều về việc Texas là một con mèo đặc biệt ngoài việc chú meo meo này khá lực lưỡng. Chẳng phải mèo Mỹ nào cũng vậy sao? Thành thực mà nói, anh chưa từng chú ý nhiều tới giống mèo địa phương mà đúng hơn, chỉ chú tâm vào các vụ án địa phương.

Aizawa bần thần nhìn anh một lúc lâu. "Không đến mức quý hiếm, nhưng nói chung là rất đắt."

Toshinori đỏ mặt. "Ồ. Thực sự ta chưa từng nghĩ về chuyện đó." Kể từ khi trở thành Biểu tượng Hòa bình, tiền nong không còn là một vấn đề quá quan trọng với anh ngoài việc làm từ thiện hoặc đóng góp cho các chương trình giáo dục. Anh gần như không tiết kiệm, nhưng nhiêu đó cũng đủ để anh sống một cuộc sống nhàn hạ. Dù sao thì anh vẫn là người đàn ông theo đuổi lối sống tối giản. Anh chỉ có vài sở thích nho nhỏ. Thực chất, anh có một lượng merch của chính mình trong tủ đồ, nhưng một phần trong anh luôn ngại ngùng trước sự hiện diện của chúng. Hơn nữa, anh thường được tặng bản nguyên mẫu của chúng, nên nó không hẳn là thứ mà anh đã tiêu tiền vào. Ổn rồi chứ, đúng không?

Aizawa gật đầu với chính hắn dù hắn đã lường trước được câu trả lời. "Điều đó không thực sự quan trọng đâu. Con meo meo này tuyệt lắm."

Toshinori mỉm cười toe toét. "Ta cũng nghĩ vậy!"

"Hài hước thật. Tôi đã nghĩ ngài sẽ thích chó cơ." Aizawa lên tiếng sau khoảnh khắc trầm ngâm của họ.

"Đúng là ta rất thích chó. Nhưng ta quá bận rộn để nuôi. Ta chưa từng biết khi nào thì ta sẽ ở nhà hầu hết mỗi buổi tối. Thực ra thì đến giờ vẫn vậy. Điều đó còn phụ thuộc vào số trang thừa mà nhóc Midoriya thêm vào bài luận đó." Anh buông lời bông đùa.

Aizawa khịt mũi. "Đó là lí do mà ngài cứ tránh việc chấm bài. Ngài nên cho chúng giới hạn chứ."

"Có lẽ vậy." Anh thỏa hiệp dễ dàng, dù anh nghĩ anh sẽ không làm vậy. Thật khó để kiềm lại nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hơn nữa, anh đã học được nhiều điều về tuổi trẻ từ những trang giấy lan man đó, và anh sẽ không bao giờ đánh đổi nó cho một thứ gì khác. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội để có con và đã sớm nhận thức được khả năng đó gần như bằng không, vậy nên việc dẫn dắt nhóc Midoriya và những lứa học sinh khác đã thực sự lấp đầy khoảng trống trong anh mà chính bản thân anh còn không để ý tới cho tới khi nó được chữa lành.

Chí ít thì anh vẫn còn con meo meo này. Miễn là anh có thể giành lại nó từ tay Aizawa-kun. Anh khẽ cười trước ý nghĩ khi chuẩn bị xong tách cà phê. "Chà, giờ nghỉ trưa gần kết thúc rồi. Hẹn gặp lại hai người sau." Anh nói và chuẩn bị cất bước khỏi phòng.

Nhưng anh vẫn không đủ nhanh.

"Yagi." Aizawa lên tiếng, và anh đứng hình. Đó không phải giọng điệu dễ chịu gì cho cam. "Ngài đã dùng bữa chưa?"

Toshinori đỏ mặt từ đầu đến chân. Anh phải trả lời như thế nào đây? "Ta..."

"Yagi." Anh thề là anh có thể cảm nhận nhiệt độ đang hạ xuống. Anh đưa mắt nhìn qua vai để thấy cả người và meo meo đang lườm mình. Thật không công bằng! Thậm chí cả chú mèo thân mến của anh cũng phản bội anh!

"Ta chưa ăn." Anh đáp, lời nói ẩn chứa vẻ tội lỗi như thể đã biết được câu hỏi tiếp theo của người đàn ông.

"Kể từ bao giờ?" Aizawa lên giọng, cẩn thận ngồi dậy khi ôm lấy Texas

Chết tiệt. Cơ thể của anh theo phản xạ căng phồng lên như khi chiến đấu bằng One For All và anh bắt đầu kiếm cớ. "Cậu biết là ta thực sự nhớ thứ gì đó –"

Ôi chết tiệt. Aizawa đứng dậy và Toshinori chuẩn bị xuống địa ngục mất. Mắt hắn đang phát sáng và – mẹ kiếp! Thứ xúc cảm này là điều kì dị nhất mà anh từng trải qua trong cả cuộc đời. Phần dạ dày còn sót lại của anh như thể bị tan chảy và rỉ ra ngoài giày của anh khi Erasure rút cạn sức mạnh của anh. Anh lại biến trở về hình dạng thật, và Aizawa trông thật sự tức giận.

"Ngài chưa có gì bỏ bụng ngày hôm nay đúng không?" Hắn hỏi, chớp mắt và tóc rủ xuống.

Không. Đúng vậy. Chết tiệt. Anh xoa gáy và nở nụ cười gượng gạo. "Sáng nay ta thực sự rất bận rộn, Aizawa-kun! Có lẽ ta đã suy nghĩ về việc dùng bữa một chút."

Người đàn ông đối diện cáu bẳn. "Tên ngốc." Hắn quay lại và tìm tòi trong túi ngủ của mình trong giây lát, và trở lại với một chiếc túi kim lại mà Toshinori chỉ kịp nhìn thoáng qua trước khi nó bay đến mặt anh và anh bắt lấy nó theo phản xạ. "Uống đi. Để ngài không chết vì sự ngu ngốc của chính mình."

Toshinori cẩn trọng mở ra trong sự im lặng tội lỗi, và rồi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc vang lên và anh có cớ để được tự do. Anh thở dài và nghĩ rằng anh thà chiến đấu với bất cứ tên tội phạm nào cả tuần còn hơn là phải trải qua điều tương tự một lần nữa.

xxx

Chẳng mấy chốc mà cuối ngày đã tới, và anh cảm nhận cơ thể mình đang run như cầy sấy khi chạm mặt với người đồng nghiệp nghiêm nghị của mình. Hắn vẫn còn giận vụ trước đó sao? Mong là không. Anh tiến vào lớp học và nhìn thấy con meo meo của mình đã 'đóng đô' gần hết bàn của Aizawa, duỗi duỗi bo đì săn chắc của chú.

Anh mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh biết rõ rằng con mèo của anh có thể làm bất cứ điều gì mà nó muốn. Toshinori cũng biết có lẽ anh đã chiều hư nó, nhưng công bằng mà nói, trước đây anh chưa từng có cơ hội để chiều chuộng ai bao giờ. Hơn nữa, Texas đã luôn ở bên anh qua bao thăng trầm, vậy nên đây chỉ là cách để anh đền ơn con meo meo vàng óng này.

Aizawa đang bận rộn chấm bài ở không gian chật hẹp mà Texas chừa lại cho hắn, vậy nên ban đầu hắn không để ý tới anh. Điều đầu tiên khi hắn lên tiếng phá tan sự im lặng giữa họ không phải là lời trách mắng, mà là: "Tôi nuôi mèo của ngài được không?"

Gượm đã. "Không?" Toshinori đáp mà không nghĩ ngợi. "Ta rất hoan nghênh cậu tới chơi với nó bất cứ khi nào, nhưng ta e rằng ta không thể rời xa nó. Ta sẽ rất cô đơn trong căn hộ – Không đời nào mà ta có thể chợp mắt được mà không có nó. Và lỡ như nó nhớ cái trụ cào móng –"

"Được rồi." Aizawa cắt ngang câu lải nhải của anh. "Vậy thì ngài nên đưa nó tới chỗ khám thú y. Hẹn gặp lại vào ngày mai." Hắn bâng quơ nói. Toshinori chớp mắt, chắc chắn anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Khi mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, anh nhún vai và đi tới đón con meo meo ngốc nghếch của mình, chú ta chấp thuận để con sen quấy phá giấc mộng của mình và chỉ phát ra vài âm thanh phản đối nhỏ nhặt.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, Aizawa-kun." Anh khẽ chào khi bước ra cửa.

Aizawa ậm ừ. "Hẹn gặp lại sau."

Một câu trả lời hơi kì quặc, nhưng Toshinori gạt bỏ nó đi và tập trung vào mục đích quan trọng ngày hôm nay của anh: đưa meo meo đi khám. May mắn thay phòng khám khá gần trường, và biết ơn thay, Texas thích bác sĩ khám cho chú.

Bác sĩ Nemao là một người phụ nữ nhỏ nhẹ với quirk chữa trị và một trái tim nhân hậu, và họ chỉ cần chờ đợi một khoảng thời gian ngắn ngủi cho tới lượt khám của Texas. Toshinori rảo bước về nhà, trong tay ôm túi thuốc ngừa bọ chét và giun tim, tâm trạng anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì đã hoàn thành thử thách của ngày hôm nay.

xxx

Nói đến thử thách.

Nếu trước đó trong ngày hôm nay, ai đó hỏi anh rằng anh sẽ mong chờ điều gì khi hắn bước vào căn hộ đáng-ra-phải-trống-trải của mình thì một Aizawa Shouta, trong cái túi ngủ đặc trưng của hắn nằm ườn trên sofa của anh chắc chắn không nằm trong danh sách những điều mà anh nghĩ tới. Có lẽ việc này phải nằm trong danh sách 'top mười những mộng tưởng hoang đường mà anh cố gắng dập tắt mỗi ngày,' nhưng chắc chắn không phải là danh sách những việc 'có thể xảy ra' rồi.

Vậy nên khi anh mở cửa trước và bắt gặp cảnh tượng nọ, anh sốc đến kinh hoàng. Anh nới lỏng vòng tay ôm Texas và thất bại trong việc suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong cuộc đời anh.

"A-Aizawa-kun." Anh lên tiếng, do dự nên đi đâu vào lúc này.

Người đàn ông nọ mệt mỏi mở mắt. "Tôi đã mang đồ đến rồi." Hắn nói, chỉ vào chiếc hộp lẻ bóng trước tường phòng khách của Toshinori.

"Aiz–" Anh cố gắng mở miệng. "Gọi tôi là Shouta." Người đàn ông tóc đen xen ngang. Toshinori miễn cưỡng nuốt xuống.

"A...Vậy thì, cậu có thể gọi ta là Toshinori. Hoặc là...Toshi, ta đoán vậy. Nếu điều đó khiến cậu thoải mái hơn?" Anh bạo dạn nói. Thành thực mà nói, anh vẫn mù tịt về mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này nhưng chí ít đó là những gì mà anh có thể nói.

Aiza – Shouta thở dài thườn thượt và ngồi dậy, bước khỏi túi ngủ để đường hoàng ngồi trên ghế. "Toshi..." Hắn nói, như thể đang đánh giá trọng lượng của cái tên này, và Toshinori cảm thấy anh đang đỏ mặt mãnh liệt. Anh hầu như không thể nghe được câu tiếp theo của hắn khi mà huyết quản đang sôi sục bên tai anh. "Ngài...không tinh tế gì cả."

"Sao cơ?" Anh vô hồn hỏi. Hắn đang nói gì–?

"Tôi là giáo viên." Shouta nói theo cái cách mà đáng ra nó nên có lí, nhưng Toshinori không tài nào phán đoán được nét mặt của hắn để cứu lấy bản thân anh trong tình huống hiện tại.

"Thì...?" Anh phải trả lời câu nói đó như thế nào đây? Anh đã luôn sở hữu giác quan chiến đấu thật nhạy bén nhưng việc cảm thụ được nghệ thuật giao tiếp có lẽ là điều mà anh chẳng thể làm được. Thậm chí khi anh cho phép bản thân được trào phúng, lời nói của anh vẫn thẳng như ruột ngựa vậy.

"Tôi có thể nhận ra được ai đang thích mình." Shouta thẳng thắn nói.

Ôi. Ôi. Không, không, không, không, không... Tâm trí của Toshinori loạn cào cào và sự hoảng loạn nhanh chóng ập đến khi anh cố gắng để che giấu sự thiếu chuyên nghiệp và có lẽ là cả những hành vi thừa thãi của mình. Nhưng gượm đã. Chẳng phải hắn nói rằng–

"Tôi cũng có thể nhận thức được khi mình thích ai đó." Shouta nói, và tâm trí Toshinori triệt để trống rỗng.

"Tôi đã định phớt lờ nó. Để tỏ ra chuyên nghiệp và tất cả những thứ khác." Hắn tiếp tục, và Toshinori cảm nhận được tia hi vọng mong manh như ngọn nến hiu hắt trước gió. "Nhưng rồi ngài xen vào với một con mèo hoàn hảo nhất trên cõi đời này."

"Cậu đang–" Anh buộc lòng phải lên tiếng, tâm trí anh chỉ còn một mảng hỗn loạn những xúc cảm hỗn tạp mà anh không thể đối phó trong hàng thập kỉ trời.

"Em nói là em yêu gương mặt ngu ngốc, tính cách dở tệ và cả con mèo đáng yêu của ngài. Em đã mang đồ của mình đến rồi. Bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò." Hắn ngả lưng ra ghế, dường như kiệt sức vì thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Toshinori khá chắc rằng ngực anh đang bị lửa thiêu cháy. Ánh nến nhỏ xíu đó đã bừng lên thành lửa địa ngục và anh nghĩ mình sẽ bốc cháy mất. Làm thế nào mà–? Tại sao nó lại–? Làm sao mà hắn–?

"Trật tự đi." Shouta ngẩng đầu cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Ta không–" Toshinori phản bác.

"Ngài lại đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Đừng làm thế." Hắn khô khan nói. Toshinori định lẩm bẩm để đáp lại, nhưng có thứ gì đó với bộ lông đen óng chạm vào đầu gối anh. Sinh vật nhỏ xíu nhìn anh một lúc lâu trước khi hạ cánh khỏi đầu gối anh và chạy đến với Texas ở bên kia căn phòng. Chú meo meo to hơn nghiêng người và vỗ vỗ vai bạn meo meo của mình bằng vẻ lịch lãm của loài mèo.

"Đó là Furosha. Bọn em là dịch vụ trọn gói của ngài đấy." Shouta bổ sung.

"Ta...Ta chắc chắn là bằng lòng với loại dịch vụ này rồi." Toshinori từ tốn đáp, hi vọng rằng đó không phải là ước mơ quá hão huyền.

Đối phương cong môi thành nụ cười mỉm khiến tim Toshinori như nhũn ra. "Thật tốt."

.

Bonus: Toshinori thức dậy với bữa sáng nóng hổi và một Shouta trừng mắt đầy sát khí cho tới khi anh dùng bữa xong.

Đôi chim cu sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi cùng hai mươi con meo meo bởi Furosha là mèo cái và Toshinori quên hỏi rằng liệu cô nàng đã đi triệt sản hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip