Erasermight Tong Hop Oneshot Twoshots Cua Erasermight Stay And Talk P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Kyonarai

Source: https://archiveofourown.org/works/17081015/chapters/40167212

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost.

Tags: Protective Yagi, Bratty Shouta.

Summary: Hành động trốn viện liều lĩnh của Shouta bị đánh vỡ bởi người hùng số một. Hắn ước phải chi mình còn sức lực để cảm thấy giận dữ.

xxx

Chương 1: 

Aizawa Shouta được biết đến là người đàn ông lười nhác. Hắn luôn tránh gây chú ý với mọi người, và dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ nướng trong chiếc túi ngủ màu vàng của mình khiến nhiều đồng nghiệp của hắn nghĩ rằng hắn không phải là một người hoạt bát gì cho cam.

Đây là lời quy chụp hoàn toàn sai sự thật. Shouta là một người đàn ông thiên về hành động. Hắn tập luyện một cách điên cuồng. Hắn hành động quyết đoán. Hắn luôn có xu hướng thúc ép bản thân quá mức, nhưng đó là điều mà người chỉ nhìn thấy hắn vào ban ngày sẽ chẳng thể nào biết được. Ánh dương ẩn chứa điều chi khiến hắn kiệt sức, như thể sau rốt tâm trí hắn cũng thoát khỏi trạng thái cảnh giác cao độ, và hắn cảm thấy sức nặng đè lên đôi mắt vốn đã đau nhức khi một ngày mới nữa lại đến.

Vậy nên hắn nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể, biết rằng màn đêm sẽ lại thức tỉnh mọi giác quan của mình, và nguồn năng lượng mãnh liệt lấp đầy nơi lồng ngực sẽ thôi thúc hắn hành động. Hắn nhảy múa giữ những mái nhà trong màn đêm đen thẳm, truy đuổi những bóng đen cùng những tên tội phạm tận dụng màn đêm để ẩn mình. Hắn thiêu cháy nguồn năng lượng lấp đầy mọi tế bào của mình để ngăn chặn cơn buồn ngủ chực chờ bủa vây bất cứ khi nào.

Hiện tại chính nguồn năng lượng đó đang gặm nhấm lấy hắn. Cơn hoảng loạn như trào lên khỏi cổ họng hắn khi hắn đi lại tới lui trên sàn nhà bệnh viện bất chấp đôi mắt nặng trĩu cảnh báo hắn rằng hắn cần đi ngủ. Đã một ngày kể từ vụ tấn công USJ, nhưng ngỡ đã qua cả một thế kỉ. Mặt và tay của hắn bị băng bó giống hệt xác ướp. Cơ thể hắn nhói lên đau đớn từng hồi. Và hắn sẽ nổi khùng lên nếu có ai đó bảo hắn cần phải bình tĩnh.

Hắn suy ngẫm rằng Recovery Girl đã chữa lành hầu hết thương tích của hắn, và thế là đủ. Hắn chỉ cần thời gian để sản sinh đủ năng lượng cho quirk của bà để chữa trị phần còn lại. Điều đó không có gì khó khăn cả. Ăn vài bữa, ngủ vài giấc. Không có lí do gì để hắn nằm bẹp dí trên giường bệnh cả đêm khi hắn còn cả tá việc cần làm. Chuẩn bị giáo án, hít thở khí trời vào ban đêm.

Nếu hắn cứ tiếp tục ngồi yên, sức nặng của con Nomu sẽ quay trở lại nghiền chết hắn. Cảm giác áp lực và nỗi đau đớn cùng tiếng xương cốt vỡ vụn và – hắn lắc đầu gạt bỏ mọi thứ. Hiện tại không phải lúc. Hắn không chắc khi nào mới 'tới lúc,' nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Thứ xúc cảm khô khan cằn cỗi bắt đầu len lỏi trong tâm trí hắn. Không. Hiện tại hắn cần khoảng cách. Hắn cần phải hành động. Hắn cần phải đi khỏi đây.

Với suy nghĩ đó trong đầu, hắn đi tới quyết định. Nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian và tận dụng sự tĩnh lặng của không gian xung quanh mình, hắn rón rén mở cửa phòng. Do hai tay đều kín băng nên hắn không thể sử dụng chúng, hắn dùng chân để giữ lấy góc dưới của cửa, chậm rãi tận dụng cơ chân để mở đường máu chạy thoát.

Hắn tựa bên vai đau nhức vào phần giữa cánh cửa và tường rồi nhìn ra hành lang. Hiện tại mọi thứ thật tối tăm, mặt tường màu be heo hắt ánh đèn để các y tá dễ bề tìm đường. Xa xa là những y tá đang ngồi làm việc trên máy tính ở phòng trực. Phần còn lại của đường đi đã rõ ràng.

Hắn lặng lẽ hít một hơi, cố gắng tạo ra càng ít âm thanh càng tốt và dựa vào bức tường gần nhất. Hắn quyết tâm rằng chí ít mình phải đi được ra bên ngoài. Thành thực mà nói, hắn không biết mình sẽ làm gì tiếp nếu hắn thành công trốn ra ngoài, đặc biệt là khi bạn hắn thô lỗ từ chối trả lại vũ khí bắt giữ của hắn. Nemuri chắc nịch nói không, tuyệt đối không, biết chắc rằng hắn sẽ lại vướng vào rắc rối, và Hizashi, thay vào đó, quấn cho hắn cái khăn thân ái của y – một chiếc khăn quàng xám tro mềm mại. Hắn không có ý định thừa nhận rằng hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi vùi mặt vào chiếc khăn nọ.

Thậm chí hiện tại hắn vẫn quấn khăn quanh cổ, kết hợp với bộ đồ thể thao màu đen tạo cảm giác giống trang phục thường ngày của hắn. Hắn yêu cầu được được thoát khỏi bộ đồ bệnh viện ngột ngạt giây phút mà hắn vừa tỉnh táo, vừa không phải chịu đựng năm ngàn liều giảm đau; cùng lúc họ tháo IV của hắn và bắt đầu cho hắn dùng thuốc. Hắn cáu kỉnh nhận lấy chúng, lén lút bọc chúng trong xấp vải Plus Ultra rồi ném vào thùng rác khi bạn hắn không để ý. Không phải là thuốc giảm đau có vấn đề; hắn trân trọng những giây phút an yên nhất thời mà nó đem lại, nhưng hắn không thể chịu nổi khi không có một cái đầu tỉnh táo. Thậm chí khi đi uống với bạn bè và đồng nghiệp, hắn luôn cẩn trọng để không đi quá xa. Cuộc sống luôn tràn ngập nguy hiểm luôn khiến hắn phải giữ tâm trí sáng suốt.

Vậy nên hắn phớt lờ cơ thể đang kêu gào, nhói lên cơn đau từng hồi và lê bước qua hành lang rồi tài tình qua được mắt y tá. Xương má phải của hắn đang đau đớn dữ dội, nhưng hắn ngó lơ nó bằng quyết tâm sẵn có của mình khi hắn dùng chân mở một cánh cửa khác. Khu vực này có nhiều ánh sáng hơn với một hành lang ngắn dẫn tới thang máy và một khu vực khác với ban công có thể nhìn xuống quán ăn bên dưới. Hắn quét mắt qua tầng trệt theo thói quen và tiếp tục đi tới thang máy gần nhất, nâng chân và ấn nút bằng đầu gối của mình.

Thang máy kêu lên chói tai phá vỡ sự im lặng. Khi hắn lẻn ra ngoài là gần bốn giờ sáng. Bệnh viện vắng tanh như chùa Bà Đanh. Cửa thang máy mở ra và một lần nữa, hắn dùng đầu gối để ấn nút xuống tầng trệt, mơ hồ mà băn khoăn rằng liệu hắn có thể cứ thế về căn hộ của mình trong tình trạng hiện tại. Nemuri sẽ nổi trận lôi đình, Hizashi sẽ hét lên, nhưng thế thì có gì mới mẻ chứ? Ít nhất thì hắn có thể nằm lên giường của chính mình, tránh xa khỏi những cái nhìn thương cảm cùng lời chúc sức khỏe của mọi người.

Thang máy lại kêu lên, và hắn nỗ lực để thẳng lưng, dù lưng hắn đang gù xuống phản lại ý chủ. Tầng trệt thì đông đúc hơn, và hắn phải giả vờ như sự hiện diện của hắn không trở thành thừa thãi nếu hắn muốn thành công. Cửa trước có lẽ không hoạt động vào giờ này, nhưng hắn biết cửa phụ dẫn tới bãi đỗ xe cách thang máy không xa, vậy nên hắn đi tới đó khi cánh cửa mở ra một lần nữa. Hắn ưỡn người lên khỏi nơi vừa dựa lưng rồi tiến tới lối thoát, háo hức được thưởng thức hương vị của làn gió đêm mát lạnh vấn vương nơi lá phổi.

Cửa ngoài thì khó khăn hơn một chút. Nó có thanh chắn mà phải đẩy vào thì mới có thể mở ra, vậy nên hắn phải miễn cưỡng dùng bên vai ít thương tích hơn để mở cửa. Nhẹ nhõm làm sao, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cái nhà thương điên nhàm chán đến cùng cực này, Shouta hít thở không khí trong lành, rồi lại sặc không khí khi giọng nói ồn ào vang lên cắt ngang tâm trạng khoan khoái của hắn.

"Ô hô! Chúng ta có gì đây!?" All Might cất lên tông giọng bùng nổ trong dạng cơ bắp của anh khiến Shouta co rúm người, xương sống lạnh toát phản ý chủ. Hắn quay lại và nhìn thấy người đàn ông khổng lồ đứng ngay sau hắn, chống tay lên hông và nổi bật hơn bất cứ thứ gì xung quanh họ. Hắn gồng hết sức để không nao núng, bóng đen mờ nhạt của Nomu lướt qua tâm trí hắn. Thay vì sợ hãi, hắn hít sâu và trừng mắt nhìn gã đàn ông lực lưỡng chen ngang việc của mình này.

"All Might." Hắn khô khan chào hỏi người đàn ông, sống chết cũng không chịu thừa nhận tình cảnh hiện tại giống với nam sinh trung học hư hỏng trốn học bị thầy giáo bắt quả tang.

"Aizawa-san! Cậu đang làm gì vậy?! Chẳng phải cậu nên nghỉ ngơi với đống thương tích trên người này sao?" Anh giận dữ hỏi. Shouta cảm nhận lông tơ trên cổ dựng đứng lên. Người đàn ông này luôn khiến hắn phải kinh ngạc.

"Chẳng phải ngài cũng thế sao?" Hắn chất vấn, nhìn chòng chọc tới lui người đàn ông và nở nụ cười mỉa mai bị che giấu bởi băng vải. "Tôi không phải là người thiếu mất một nửa cơ quan nội tạng của mình."

"A – ha –ha!" Anh bật cười rồi phô trương nghe ngóng xung quanh để đảm bảo không có ai ở gần họ. "Tinh ý như mọi khi, Aizawa-san. Tuy nhiên, ta đã sống mà không có chúng được một thời gian khá dài rồi, vậy nên nó không đáng lo như cậu nghĩ đâu." Anh nhẹ nhàng dùng chất giọng kịch tính trấn an, giơ ngón trỏ lên vẫy vẫy khiến Shouta cảm thấy thật nực cười.

"Yên tâm đi. Tốc độ hồi phục của ta vẫn ổn!" Anh bùng nổ, nói to hết cỡ, nở nụ cười rực rỡ mà Shouta thậm chí không có năng lượng để nhìn vào. Như thể hắn đang nhìn thẳng vào ánh dương chết tiệt chói chang vậy.

"Mặt khác, cậu cần phải nghỉ ngơi." Anh giận dữ nói, dù ánh mắt thoáng hiện lên tia lo lắng. "Ta nhất định phải đưa cậu về phòng."

Shouta thoáng sầu muộn vì tình trạng hiện tại của mình không thể đấm người hùng số một của họ được, và nhăn mũi chế nhạo. "Có phải Nemuri bắt ngài không vậy không?" Chuyện này rất có thể là điều mà cô ấy sẽ làm. Hắn có thể nghe được mấy câu như: "Ôi All Might-sama! Làm ơn hãy để mắt tới người bạn bị thương của chúng tôi! Tôi sẽ biết ơn lắm!" Cô ấy nũng nịu, có lẽ sẽ dùng đôi mắt cún con mà không một người đàn ông, thậm chí là quái thú nào trên trái đất có thể cưỡng lại được. Và tên ngốc to xác này cũng không phải ngoại lệ.

"Chà, ừm, nếu cậu muốn biết thì..." All Might dè dặt nói. "Ta có nhiệm vụ phải trông nom cậu khi Kayama-san không có mặt."

"Đương nhiên rồi. Bạn tồi." Hắn nói, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Mấy tên ngốc này. "Đừng lo cho tôi, tôi chỉ ra ngoài một lát thôi," hắn nói với đối phương, quay về phía cửa một lần nữa.

"A-Aizawa-san!" Người hùng cao lớn gọi. "Ta thực sự phải –" Shouta định ngó lơ anh, tiếp tục mà không nhìn lại phía sau cho tới khi hắn cảm nhận cánh tay to lớn của All Might vòng qua vai phải tới trước ngực của hắn để ép hắn dừng bước. Tay anh kéo hắn lùi về phía sau khiến hắn dựa vào thứ mà hắn có thể miêu tả là bức tường cơ bắp bỏng cháy của người đối diện. Thân nhiệt nóng bỏng dường như tỏa ra từ người đàn ông trong khoảng cách gần, và hắn phải kháng cự thôi thúc muốn nghỉ ngơi ngay trong lòng của anh. Hắn xa xăm nhớ lại hơi ấm ôm lấy hắn giữa biển trời đau đớn, và hắn phải cắn mạnh môi để có thể vượt qua cơn kiệt quệ đang ập đến nuốt chửng mình. Hắn sẽ không ngủ quên trong lòng All Might đâu.

Khi người tóc vàng lên tiếng lần nữa, giọng nói của anh mềm mỏng hơn nhiều. "Ta cần cậu quay trở về nghỉ ngơi ngay lập tức." Shouta biết ơn vì hiện tại mặt hắn đang quấn băng kín mít. Nếu anh nhìn thấy mặt hắn ngay lúc này, anh sẽ thấy má hắn đỏ rực mà hắn sẽ chối bay chối biến, sống chết không chịu thừa nhận là nó có tồn tại. Đây không phải là lỗi của hắn. All Might đúng nghĩa là thứ 'ánh dương' chết tiệt. Lúc nào cũng vậy. Và trấn an lòng người một cách lạ kì. Và – không. Không. Hoàn toàn không phải vậy. Hắn sẽ không đi vào con đường đó đâu. Shouta ngửa đầu về sau để nhìn vào cằm người đàn ông, kích hoạt quirk của mình lần đầu tiên sau vụ tấn công. Nó đau như c h ó vậy, nhưng nó cũng thành công. Khói tỏa ra từ người đàn ông khi anh thoát khỏi dạng cơ bắp của mình và vòng tay đang ôm hắn thu nhỏ lại. Không may thay, chuyện này không đem lại kết quả hắn mong muốn, bởi lồng ngực gầy mà hắn vẫn đang dựa vào run run cùng tiếng cười dịu dàng, và vòng tay ôm lấy hắn vẫn mạnh mẽ một cách khó tin. Chưa kể đến việc người đàn ông này vẫn cao một cách lố bịch.

"Đáng lẽ ta phải biết chuyện này xảy ra chứ nhỉ?" Anh mỉm cười đầu hàng. Anh buông vòng tay ôm lấy Shouta và lùi lại. "Nhưng ta nghiêm túc đó. Cậu không nên ra ngoài với tình trạng cơ thể hiện tại. Chí ít là không nên đi một mình." Anh quở trách hắn, nhưng vẫn mỉm cười như kẻ mất trí trong dạng gầy gò của mình.

Shouta gầm gừ, nhưng vẫn xoay lưng, để lại người đàn ông phía sau mình khi hắn tiến vào màn đêm. Hắn chỉ đi cho tới khi bắt gặp khu vườn nhỏ được trang hoàng rực rỡ, không dám bén mảng tới bãi đỗ xe do nỗi sợ đụng độ với lũ chó bảo vệ phiền phức. Thay vào đó, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn yêu cái cảm giác này. Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn không đủ.

"Tôi muốn về nhà." Hắn lên tiếng sau nhiều phút giây tĩnh lặng.

"Đương nhiên rồi! Có rất ít người thích ở trong bệnh viện, dù đôi lúc ta vẫn băn khoăn về nhóc Midoriya!" Anh buông lời bông đùa. Thực chất Shouta phải nén lại tiếng cười trong thoáng chốc. Thằng nhóc đó đúng là một đứa trẻ rắc rối. Giống hệt thầy của nó vậy. Cả hai đều lạc quan một cách lạ kì, chưa kể đến việc họ đều có hành động tự hủy hoại bản thân nữa. Đôi khi việc phải chứng kiến điều đó thật đau đớn.

"Tôi không thể ngủ nếu ở đây. Tôi cần phải chợp mắt thì quirk của Recovery Girl mới có tác dụng." Hắn lạnh nhạt nói. Và đó là sự thật. Có lẽ hắn cũng chẳng thể nào ngủ ở căn hộ của mình được. Không thể cho tới khi mặt trời ló dạng nơi trời Đông. Nhưng quý ngài Biểu tượng Hòa bình đây không cần biết điều đó. Hắn có thể gọi cho Nemuri để nhờ cô trợ giúp với quirk của mình, nhưng từ kinh nghiệm trước đó của hắn, hắn biết giấc ngủ đó sẽ không sảng khoái như giấc ngủ tự nhiên. Không thể khi mà cơ thể hắn chống lại hắn trong từng chuyển động.

"Đúng vậy." Người đàn ông trầm ngâm đáp. "Nhưng ta vẫn muốn cậu quay trở lại phòng bệnh chí ít cho tới sáng. Ta chắc chắn rằng bác sĩ sẽ cho cậu ra viện sớm thôi nếu cậu ngoan hơn!" Anh khúc khích trước câu đùa nhạt nhẽo của chính mình khiến Shouta cau có. Hắn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận cơn ác mộng triền miên cho tới sáng, rồi hắn nhận ra rằng liều thuốc tốt lành nhất cho nỗi đau chính là có người bầu bạn cùng mình. Hắn mỉm cười bên dưới lớp băng vải.

"Được rồi. Với một điều kiện." Hắn lên tiếng, sắc sảo nhìn người đồng nghiệp của mình. All Might khẽ nghiêng đầu, cử chỉ nọ khiến lòng Shouta ngưa ngứa như có sợi lông vũ lướt qua.

"Ồ?" Anh ngờ vực hỏi.

"Nếu tôi không thể ngủ thì chán lắm. Vậy nên hãy ở lại và trò chuyện cùng tôi." Shouta kiên định nói, không có ý định để anh từ chối. Chắc chắn một người phiền phức và ồn ào như anh có thể đáp ứng hắn và sánh ngang với những cuộc đối thoại vô nghĩa của Hizashi. Tiếng ồn vô hại này ít nhất có thể khiến hắn thư giãn nếu hắn không thể chợp mắt, và nếu người hùng số một kiên quyết không cho hắn trốn về căn hộ của mình, điều tối thiểu anh có thể làm là để hắn không phát rồ trong phòng bệnh chật hẹp mà thứ duy nhất hắn tập trung vào là gương mặt đau nhức của chính mình.

All Might rạng rỡ nói. "Ta - ồ! Đương nhiên rồi! Thật vinh hạnh biết bao." Và với sự nhượng bộ đó, Shouta cho phép bản thân được dẫn về giường bệnh với ánh mắt khiến hắn sởn gai ốc của người đối diện.

Một phần xa xăm trong tâm trí hắn mơ hồ và hoảng loạn mà nghĩ rằng về cơ bản, hắn đã ép Biểu tượng hòa bình làm tên mua vui cho hắn, nhưng nửa còn lại của hắn không thể chịu nổi việc phải đối mặt với căn phòng vắng tanh với quá nhiều hồi ức đau thương. Vậy nên ý nghĩ ban đầu đã bị vứt xó một cách tàn nhẫn vào thời điểm họ quay trở lại, rồi hắn lại an ổn nằm trên giường bệnh lạnh lẽo với vẻ mặt cau có thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip