Erasermight Tong Hop Oneshot Twoshots Cua Erasermight Of Warmth And Weakness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm và yếu điểm

Author: paperficwriter

Source: https://archiveofourown.org/works/7977361

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Tags: Teasing,  Cuddling and Snuggling.

Summary: Khi không phải là All Might, Yagi Toshinori cũng bị cảm lạnh như bao người thường khác. May mắn thay, Aizawa ở đó. Để "giúp."

xxx

Mất điện rồi.

Người ta sẽ nghĩ rằng số tiền dành cho bảo mật an ninh và bảo trì của Yuuei sẽ dư thừa đối với một thứ đơn giản như bão tuyết, nhưng do những cuộc tấn công gần đây, quỹ của trường được để dành cho việc khác. Thợ máy nghĩ rằng họ sẽ sử dụng hệ thống sưởi nhiệt dự phòng, nhưng điều đó không có nghĩa lí gì với Toshinori khi anh co ro trên chiếc sofa tại phòng sinh hoạt chung ở giáo viên, cánh tay gầy tự ôm lấy chính mình, cố gắng giữ ấm cho bản thân. Thậm chí anh có thể thấy được khói trắng phả ra từ miệng mình.

Có lẽ nếu đi loanh quanh, tình trạng của anh sẽ đỡ hơn. Anh ngồi dậy, ngay lập tức cảm thấy khí lạnh lùa vào tận xương tủy, và anh chỉ bước được vài bước trước khi va vào thứ gì đó màu đen.

"Á," một giọng nói vang lên, tông giọng cáu kỉnh vọng lên từ sàn nhà.

"Aizawa-kun?" Toshinori nheo mắt và nương theo ánh sáng mờ ảo của căn phòng, anh có thể nhìn thấy người giáo viên nọ đang cuộn người trong túi ngủ của hắn. Đôi mắt hơi ánh lên sắc đỏ rực thu hút sự chú ý của anh. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi ngủ," hắn nói, dù chuyện đã quá hiển nhiên. "Ngài làm gì ở đây vậy?"

"Ta đã ở đây khi điện bị ngắt. Ta không thể... đi ra ngoài như thế này khi mà học sinh đi lại khắp nơi."

"Tại sao ngài không biến hình một lát rồi rời khỏi khuôn viên trường?" Khi anh không trả lời, tiếng 'chậc' vang lên từ túi ngủ vàng. "Ngài lại dùng hết năng lượng của mình. Đồ ngốc."

Toshinori cao giọng khi anh cố giải thích về con quái vật tuyết và vụ tai nạn giao thông liên hoàn và –

"Tôi không quan tâm," Aizawa nói khi mở túi ngủ ra cỡ một inch, một cánh tay gầy xuất hiện ra hiệu cho anh. "Lại đây."

"... Sao cơ?"

"Vào đây đi. Sẽ ấm hơn nếu chúng ta ôm nhau. Nhưng nếu ngài bắt đầu chảy máu, tôi sẽ đá ngài ra hành lang. Hiểu chưa?"

Toshinori gật đầu, dù anh phải nuốt xuống chất lỏng trào khỏi họng trước lời mời của Aizawa. Đã nhiều năm kể từ khi anh gần gũi với người đàn ông khác, nhưng chưa gì không khí lạnh giá đã khiến xương cốt anh đau nhức.

"Cơ hội cuối này," Aizawa nói, và Toshinori nhanh chóng chui vào.

Thật lạ. Nhìn từ ngoài vào, túi ngủ dường như rất chật chội không thể đủ cho hai người, nhưng nó vẫn ấm áp bọc quanh họ. Nó được lót một lớp vải mềm, và được thoát li khỏi cái lạnh ngay lập tức khiến anh thở dài thích thú. Trong giây lát, Toshinori không biết phải đặt tay ở đâu – bên hông? Trên Aizawa? Hoặc trên ngực anh? – nhưng câu hỏi không lời đã được giải đáp khi người đàn ông tóc đen kéo anh lại gần hắn, rúc vào anh, tay vòng qua lưng anh.

"Tốt hơn chứ?" Aizawa hỏi, đầu ngón tay khẽ trượt trên sống lưng người nọ.

"Đương nhiên rồi. Cảm ơn cậu." Cho dù tình huống có chút xấu hổ, anh phải thừa nhận rằng mình cảm thấy tốt hơn nhiều. Anh di chuyển, đặt tay lên vòng eo cạnh mình.

"Ngài thật vô trách nhiệm đấy All Might. Chúng ta sẽ nói với lũ trẻ như thế nào nếu Biểu tượng Hòa bình bị viêm phổi đây?"

Toshinori khúc khích, khẽ dừng lại khi anh thấy vật cứng đâm vào đùi mình. "Aizawa-kun, có phải cậu...?"

"Hửm?"

"Có gì đó... đang chạm vào."

"A." Aizawa đưa tay xuống bên dưới, và Toshinori cứng người, hít sâu, chuẩn bị lên tiếng phản đối (đúng không ta?), cho tới khi... "Là túi nước ép của tôi. Quên xừ mất." Hắn ném nó ra khỏi túi.

"Ồ... Ta... ta hiểu rồi."

"Tên ngốc," Aizawa nói, nhưng Toshinori thề là anh có thể nghe được ý cười trong giọng nói nọ khi hắn kéo anh lại gần hơn rồi lại chìm vào giấc chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip