Erasermight Tong Hop Oneshot Twoshots Cua Erasermight Mpreg Olive You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olive em

Author: Lu_nate

Source: https://archiveofourown.org/works/29461878

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost. (Xin per cùng với "I'm gonne tell my dad").

Translated with permission from the Author, please don't bring any where or re-up without permission!


Tags: MPREG, fluff. 

Summary: Khi Aizawa không thể ngủ do chứng thèm ăn khi mang thai, Yagi quyết định bắt đầu cuộc hành trình nhỏ của anh.

xxx

Tiếng trở mình bên cạnh Toshinori đánh thức anh khỏi cơn ngái ngủ. Đôi mắt anh vẫn nặng trĩu, nhưng sự lo lắng khiến anh trở mình, dùng tay vỗ về Shouta. Giọng anh khản đặc do vừa thức giấc khi hỏi: "Em yêu?"

"Mm," Shouta đưa tay siết lấy tay của Toshinori: "Xin lỗi, em đánh thức ngài rồi?"

"Ổn mà. Sao vậy em?"

"Em không thể ngủ được, cơn thèm ăn chết tiệt này khiến em thao thức."

"Lần này là gì vậy?"

"...Ô liu."

"Ta tưởng em ghét ô liu?"

"Thì đúng mà."

Toshinori mở to mắt và nhìn về phía tủ đầu giường để thấy đồng hồ chỉ 2:48 sáng. Anh biết rằng họ không có sẵn ô liu trong nhà mình. Vậy nên nếu anh nhanh chân chạy đến cửa hàng gần nhất ngay lúc này, anh có thể kịp giờ khi cửa hàng đóng cửa lúc 3 giờ sáng.

"Ta đi đây," Toshinori đứng dậy, khựng lại khi Shouta nắm lấy cổ tay anh.

"Muộn rồi, đừng làm vậy. Em sẽ ngủ được thôi."

"Chúng ta đi ngủ lúc 11 giờ. Nếu đến bây giờ mà em còn chưa chợp mắt được..." Toshinori chậm rãi đứng dậy, để ý rằng Shouta không cố gắng giữ lấy cổ tay anh nữa, rồi buông thõng cánh tay xuống đệm. "Ta sẽ quay lại ngay."

Shouta mỉm cười đầy mệt mỏi với anh. "Em yêu ngài."

Toshinori đã đúng khi anh phải nhanh chân trước giờ đóng cửa. Nhưng vấn đề ở chỗ, cửa hàng đã đóng cửa để tu sửa và không mở tiệm cho đến chiều mai.

Trở về xe của mình, anh mường tượng ngõ ngách ở khu vực này và nhớ rằng có một cửa tiệm cách đây không xa có quầy salad. Chắc chắn là phải có gì ở đó rồi.

"Xin lỗi, All Might," thu ngân ở cửa hàng nói, "Ai đó đã nhanh chân hơn ngài và mua suất salad Địa Trung Hải cuối cùng rồi!"

Tại sao chứ? Tại sao lại ngay trước anh? Ai lại ra ngoài lúc 3 giờ đêm để mua đĩa salad khỉ gió này chứ? Trừ khi người yêu họ đang mất ngủ vì thèm ăn. Toshinori thở dài. Anh nghĩ về Shouta thao thức trên giường, trước khi khởi động xe một lần nữa.

Sau khi lùng sục bốn cửa tiệm khác, anh chỉ thấy những tiệm đã đóng cửa hoặc quầy salad không có ô liu.

Tắt đèn pha ô tô, anh ngồi xuống rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt. Bãi đỗ xe trống trơn ngoại trừ một chiếc ô tô và xe đạp mà có lẽ là của hai nhân viên của cửa hàng anh vừa vào.

Toshinori thở dài lần thứ n trong đêm. Anh ngả đầu vào tay lái, rũ mi mắt. Rồi anh nâng đầu và húc nhẹ vào tay lái.

Beep.

Chắc chắn phải có. Beep. Nơi nào đó. Beep. Có beep- ô liu.

Và rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

Hoàn toàn tỉnh táo, Toshinori bật đèn pha, chuyển hướng và rẽ vào con đường vắng vẻ lần nữa.

Toshinori thích thú cười khi anh mở cửa xe để nghiêng người đặt đồ ăn lên ghế phụ. Sau khi ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn, anh ngả người, hài lòng thưởng thức mùi thơm ngọt ngào của cà chua và thảo mộc.

"Đợi ta, Shouta."

Khi về đến nhà, anh được chào đón bởi Shouta, người đang lười biếng dùng bụng của mình làm nơi đặt sách. Điều này nhanh chóng đi vào quên lãng khi hắn phấn khích ngồi bật dậy.

Hắn hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt của Toshinori, nhưng trở nên buồn bã khi nhìn thấy thứ mà Toshinori đang cầm trên tay. "Ngài mua pizza?" một thoáng buồn bã xuất hiện trên gương mặt hắn.

"Ồ, yên tâm đi tình yêu. Ta chưa quên yêu cầu của em đâu," Toshinori ngồi xuống cạnh Shouta. Anh im lặng trong giây lát khi xoay chiếc hộp đối diện với Shouta rồi mở nó ra. "Một phần pizza nhỏ với nhân ô liu."

Shouta hổn hển với đôi mắt đong đầy những giọt lệ. Hắn cẩn trọng nhận chiếc hộp từ Toshinori. "Chúa ơi." Hắn run rẩy lấy hơi, như thể Toshinori vừa cầu hôn hắn lần thứ hai, và cầm lên quả ô liu. "Em yêu ngài, em yêu ngài."

Toshinori thở phào nhẹ nhõm và yêu chiều: "Ta yêu em."

Trước khi Shouta cầm một quả ô liu khác, Toshinori rướn lại gần và cướp lấy nó ngay trước mắt hắn.

Shouta sững sờ trước khi nheo mắt nhìn anh, sẵn sàng để phản đối, nhưng Toshinori lên tiếng tự vệ trước khi hắn có cơ hội. "Một miếng thôi. Ta xứng đáng có được nó sau khi săn tìm quả ô liu chết tiệt trong vòng hai tiếng đồng hồ, tình yêu à."

Hắn bĩu môi, theo một cách đáng yêu. "Tốt thôi."

Toshinori cắn một miếng, thưởng thức pho mát ấm nóng bao phủ quanh ô liu. Anh chắc chắn rằng bác sĩ sẽ hiểu cho anh thôi.

xxx

Khi anh tình cờ gặp Hizashi trước khi vào tiết sắp tới, anh nhận thấy y có quầng thâm mắt giống anh. "Yamada-kun, cậu cũng ngủ muộn đêm qua sao?"

"Ngài biết đấy. Nem cứ khóc lóc đòi ăn salad. Cổ cồn cào lắm luôn! Nhất định phải là Địa Trung Hải, trong tất cả mọi loại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip