I'm gonna tell my dad!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đi mách bố tui cho mà coi!

Author: Lu_nate

Source: https://archiveofourown.org/works/28328685

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost

Summary: Eri bắt quả tang Aizawa ngoại tình với Santa sau lưng Yagi =))))))))))))))))

xxx

Hôm nay là đêm Giáng Sinh, không phải Giáng Sinh. Hoặc đó là do cô bé đã được dạy như vậy. Bé không hiểu tại sao lại có hai Giáng sinh, nhưng rõ ràng đó là cách thế giới này vận hành.

Điều đó thật lạ khi được phép ngồi vào lòng người đàn ông mặc đồ đỏ râu ria được gọi là Santa Claus này. Thậm chí chuyện đó còn lạ hơn khi Santa còn có thời gian để ghé thăm họ ở kí túc xá UA. Ông ấy còn có chiếc ghế 'đặc trưng' của mình và mọi thứ khác đặt cạnh cây thông Noel nho nhỏ.

"Nói ta nghe, nhóc Eri," Santa khựng lại khi cách gọi quen thuộc bật ra ngoài ý muốn, "điều ước của con."

"Ưm..." bé nhìn lên Aizawa đang đứng cạnh. Hắn ra hiệu cho bé tiếp tục. "Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Santa khúc khích, nụ cười khác xa so với điệu Ho ho ho hớn hở mà bé từng nghe. "Ta e rằng con đã nhầm lẫn với người bạn thân thiết của ta, Jack Skellington! Cậu ấy sẽ không xuất hiện cho tới năm sau, Eri thân yêu."

Eri lại ngước lên nhìn Aizawa, đối phương giải thích, "Santa muốn biết con muốn điều gì cho Giáng Sinh."

Bé quay lại nhìn Santa và chỉ vào chính mình. "Điều con muốn?"

"Đúng vậy. Bất cứ điều gì," Santa gật đầu khẳng định.

Bất cứ thứ gì sao? Tâm trí bé trống rỗng. Bé không thể nghĩ ra được điều gì mà mình chưa có khi mà giờ đây bé được sống cùng mọi người. Có lẽ là pancake? Đã lâu rồi bé không được ăn nó. Ồ, nhưng có lẽ nó sẽ có trong bữa sáng mai.

Tuy nhiên, bé vẫn hỏi, "Đó có thể là đồ ăn được không ạ?"

Santa dường như bối rối và có vẻ buồn bã trước câu hỏi của cô bé. "Tại sao chứ, đương nhiên là được rồi! Nhưng có thứ gì to tát hơn mà con thích không? Một chiếc váy dễ thương? Một buổi dã ngoại trong công viên? Quyền năng của ta là vô hạn!"

Aizawa và Santa Claus không thúc giục cô bé khi bé rơi vào trầm tư để suy nghĩ. Bé hài lòng với số quần áo mình đang mặc, bộ màu vẽ của bé vẫn dùng tốt... có lẽ bé có thể hỏi xin thêm? Nhưng nó không có vẻ là... to tát lắm.

Aizawa mỉm cười với cô bé khi ánh mắt họ gặp nhau lần nữa. Và khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, bé cảm nhận có gì đó thiêu thiếu. Một người luôn bên cạnh hắn. Bé chợt nhận ra mình không thấy Yagi kể từ ban chiều.

"Yagi đâu rồi ạ?"

Đùi của Santa cứng đờ trong giây lát còn Aizawa thì kinh ngạc.

"Ngài ấy, ừm," Aizawa mở lời.

"Lên giường từ sớm rồi." "Đang đi dạo."

Eri nhìn qua lại hai người đàn ông, bối rối khi thấy Aizawa lườm Santa.

Santa nhanh chóng bổ sung, "Ta tình cờ thấy Yagi đi dạo rồi đi ngủ trên đường tới đây rồi!"

"Ngài biết Yagi sao Santa?"

"Cậu ấy cũng là bạn của ta, nên nếu điều ước của con có liên quan tới cậu ấy, ta có thể chuyển lời!"

Ồ, phải rồi, điều ước của bé. Đúng rồi. Đúng là nó có liên quan tới anh.

"Vậy thì..." Eri thẳng lưng, rụt rè để tay lên đùi. "Con muốn Yagi sống thật lâu, thật lâu và có cuộc đời bình an. Và-và con muốn Aizawa ở đó cạnh ngài, hạnh phúc. Do vậy con cũng sẽ hạnh phúc. Ôi! Con xin lỗi, đó là hai điều ước mất rồi..."

Santa nhìn bé với ánh mắt tự hào khi anh dùng bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu bé.

"Đó là điều ước rất khả thi, nhóc Eri. Và ta không yêu cầu gì hơn. Santa nháy mắt, "Chắc chắn ta sẽ nói cho Yagi biết!"

Eri mỉm cười, "Cảm ơn ngài, Santa." Sau đó cô bé bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

"Được rồi, chú nên đưa con đi ngủ thôi," Aizawa dịu dàng bế bé từ đùi Santa.

"Chúc ngủ ngon, Santa..." Eri vẫy tay.

Anh vẫy tay đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

Eri nâng cằm để Aizawa ém chăn lại cho bé.

"Ấm rồi chứ?"

"Mm," Eri nhắm mắt lại. "Ngủ ngon, Aizawa."

"Chúc ngủ ngon, Eri." Aizawa vuốt tóc bé lần cuối trước khi để hé cánh để chút tia sáng từ hành lang len lỏi vào trong phòng.

Bé cảm thấy mình đã thiếp đi một lúc, dù bé vẫn thấy chuếnh choáng khi mở mắt, nên có lẽ thời gian vẫn chưa trôi qua lâu lắm. Bé lăn lộn qua lại để cố gắng ngủ tiếp, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bé cần phải đi tiểu.

Vậy nên bé trườn khỏi giường để giải quyết chính sự, nhưng trên đường quay trở về bé nghe thấy tiếng khúc khích vang lên. Bé tò mò, rón rén trên hành lang để nhìn vào phòng sinh hoạt chung.

"Yagi sẽ nói gì nếu nhìn thấy em ở đây cùng ta nhỉ?" Santa vẫn chưa rời đi.

Aizawa vuốt bộ râu xoăn của Santa, vuốt ve vùng dưới cằm anh. "Em chắc rằng ngài ấy sẽ không để ý đâu?"

"Ta nghĩ rằng cậu ta không cần phải biết," Santa thì thầm, kéo Aizawa tới gần anh hơn.

Họ đang hôn nhau.

Eri cố gắng để không phát ra tiếng thở hổn hển kinh hãi khi bé cúi xuống để nấp sau hành lang. Aizawa đang hôn Santa. Điều đó có nghĩa là ngài ấy đang ngoại tình. Cô bé vừa thất vọng về Aizawa vừa cảm thấy thương cảm cho Yagi.

Thay vì nán lại ở hành lang để nghĩ ngợi, bé quay trở lại giường, hi vọng rằng ngày mai bé sẽ suy nghĩ thông suốt hơn.

Bé tỉnh giấc khi Aizawa gọi bé dậy ăn sáng, và khác với mọi ngày bé, bé nói rằng bé có thể ăn sáng mà mặc đồ ngủ. Bé cân nhắc đến việc thay đồ để tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày, nhưng cái giá lạnh của mùa đông khiến bé bỏ cuộc.

Bé nhìn thấy Yagi ở bàn ăn sáng và quyết định ngồi kế bên anh.

"Buổi sáng an lành, nhóc Eri!" Anh mỉm cười. "Ta cho rằng con đã có một giấc ngủ ngon?"

"Vâng ạ..." bé cảm thấy tồi tệ khi không nói ra toàn bộ câu chuyện. Mặc dù đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Bé vẫn ngủ được, việc quay trở về giường và ngủ tiếp khá dễ dàng. "Ngài ngủ ngon chứ, Yagi?"

"Ta đã có một giấc ngủ sảng khoái, cảm ơn con vì đã hỏi!"

Dù vẫn cảm thấy tồi tệ, cô bé vẫn nở nụ cười chân thành với anh.

"Bữa sáng sẵn sàng rồi," Aizawa lên tiếng không lâu sau đó, đi tới và ngồi xuống cạnh Yagi.

Bé quan sát thấy Yagi nhìn Aizawa bằng ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương, còn hắn đáp lại và ngực cô bé quặn thắt.

Bàn ăn dần được lấp đầy bởi vài giáo viên khác mà cô nhóc quen từ trước. Đó là Hizashi rồi đến Nemuri. Trên bàn là đồ Nhật truyền thống cùng vài món Mĩ. Đĩa pancake đặt giữa bàn, nhiều tầng và được phủ lớp nước xốt tuyệt hảo.

Tiếng trò chuyện thật sôi động và dễ chịu, và bé nói chuyện với Aizawa, Yagi, Hizashi, Nemuri và vài người khác. Nhưng cảm giác canh cánh trong lòng khiến bé không thể tận hưởng trọn vẹn bữa ăn.

Càng nhìn vào việc Yagi yêu thương Aizawa cỡ nào và hơn thế nữa... Bé tức giận sao?

Dù chỉ thoáng qua, nhưng cách mà Aizawa vuốt ve vùng dưới cằm Yagi. Giống hệt như với Santa vậy.

Bé rất tức giận. Bé giận Aizawa. Đó là cảm xúc lạ thường làm sao đối với người mà bé yêu quý. Chú ấy nên làm điều đúng đắn. Thật không công bằng cho Yagi khi để ngài ấy mù tịt về mọi thứ trong khi Aizawa cư xử như thể chú ấy không hôn Santa vào đêm qua. Nhưng nếu bé nói ra... Yagi sẽ bị tổn thương. Và Aizawa sẽ không vui. Bé cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng nó không công bằng chút nào.

Eri nhắm nghiền mắt. Nó không công bằng. Không công bằng chút nào!

"Eri, có chuyện gì sao?" Aizawa dịu dàng hỏi, khiến cô bé cảm thấy tồi tệ hơn, và bé hoàn toàn không hiểu nguyên cớ từ đâu.

Bé lắc đầu.

Bàn ăn trở nên tĩnh lặng, họ đều đổ dồn về phía cô nhóc.

"Thật không công bằng!" Bé run rẩy hét lên. Chiếc ghế rơi xuống phía sau bé.

Mọi người im phăng phắc.

"Thật không công bằng cho Yagi! Aizawa sao chú có thể làm vậy chứ?" Eri tiếp tục với tông giọng run rẩy. "Chú dạy con rằng mọi người đều xứng đáng được tôn trọng, và... được yêu thương! Nếu chú yêu Yagi, vậy thì tại sao đêm qua con lại thấy chú ở cùng Santa!?"

Bé mở mắt để nhìn Aizawa, hắn đang trố mắt.

"Và hai người không chỉ ôm nhau! Hai người ôm nhau theo kiểu của người lớn bằng môi, điều mà chú nói chú chỉ làm với Yagi!" Bé bĩu môi. "Nếu chú yêu Yagi, vậy tại sao chú lại lừa dối ngài ấy như vậy?"

Yagi cũng bối rối khi Eri nhìn anh. Môi bé run run. Bé không định đột ngột vạch trần Aizawa như vậy. Nhưng...nhưng bé không thể kiềm chế được, điều này thật sai trái! Và giờ, giờ thì xong đời rồi. Bé đã phá hỏng mối quan hệ của họ, và mọi chuyện sẽ không như ban đầu được nữa. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bé sẽ luôn ở cạnh Yagi.

Bé nghĩ tới cách mà ngài trò chuyện cùng bé, cách mà ngài để bé ngồi lên vai mình, trò chơi họ cùng nhau phá đảo, kiểu tóc hài hước ngài tạo kiểu, "từ ngữ xấu xa" bí mật mà bé không được nói cho đến khi lớn... Bé yêu ngài. Vậy nên nếu Aizawa đi ngược lại với quy tắc, bé là người sẽ thực thi nó. Yagi xứng đáng được tôn trọng và được biết về điều này.

Aizawa nhìn Yagi, không biết nên nói gì khi bàn ăn chậm rãi vang lên tiếng khúc khích. Bé nhìn xung quanh mình. Có chuyện gì buồn cười sao? Tại sao Yagi bị tổn thương, bị phản bội lại là điều hài hước cơ chứ?! Việc hôn Santa là điều bình thường sao?

Bé nhìn 'Dì' Nemuri và 'Chú' Hizashi đang đỏ bừng mặt, vì lí do nào đó mà họ nín thở cho đến khi Hizashi bỏ tay đang bịt miệng và khùng khục nói, "Tôi cần-cần chút KHÔNG KHÍ."

Y ôm bụng rời phòng, vài giây ngắn ngủi trôi qua cho đến khi tiếng cười của y vọng lại từ cánh cửa khép chặt.

Vậy ra bé đã sai rồi sao?

Bé nhìn về phía Aizawa với vẻ mặt đau đớn, chuẩn bị lên tiếng để xin lỗi, nhưng Yagi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh.

Ngài ấy giận sao? Ngài giận...bé sao? Eri nhắm mắt lại, chuẩn bị để bị la. Nhưng không có gì xảy ra hết.

Bé mở mắt và nhìn thấy Yagi đang nở nụ cười dịu dàng, quỳ gối trước mặt bé. "Eri, những gì mà con sắp nghe là điều tối mật giữa ta và con, okay?"

"Dạ? V-vâng ạ."

"Thật ra... Ta là Santa."

Eri trố mặt và thở hổn hển. "Santa? Ngài là Santa?!" Bé nhìn xung quanh và thấy những giáo viên khác đều gật đầu nhất trí.

"Đúng vậy. Đó là truyền thống hàng năm biến thành thân phận khác của ta, Santa! Nhưng con không được để tụi nhóc khác biết nhé. Nếu không ta sẽ rất khó khăn để biết đứa nào hư và ngoan nếu chúng giả vờ và lảng vảng xung quanh ta!"

Eri vẫn sốc khi bé chậm rãi gật đầu. "Vâng, con sẽ không làm vậy. Nhưng nó vẫn không hợp lí chút nào..."

"Sao vậy?"

"Lúc mà con nghe thấy hai người nói," Eri hắng giọng, bắt chước họ. " 'Yagi sẽ nói gì nếu nhìn thấy em ở đây cùng ta nhỉ?''Ồ, ngài ấy sẽ không bận tâm đâu!' và cả 'Vậy ta không cần phải nói cho cậu ta rồi!' "

Aizawa và Yagi đỏ bừng mặt khi những người lớn xung quanh phá lên cười, vỗ đùi ten tét, đập bàn khiến bát đũa vang loảng xoảng. Kể cả Hizashi, người vừa quay về sau khi Santa để lộ bí mật, lại đi ra ngoài để đớp thêm không khí.

"A-À, ừm con thấy đấy...đó chỉ là trò chơi của ta với Aizawa thôi...!"

"Trò chơi mà hai người không biết Yagi là Santa?"

Mặt Yagi đỏ lựng. "Đ-đúng vậy."

Bé vẫn khó hiểu, nhưng có một điều mà bé muốn chắc chắn... "Vậy hai người vẫn yêu nhau đúng không? Hai người sẽ sống rất rất là lâu và Aizawa sẽ hạnh phúc ở bên ngài, và con... con sẽ ở đó cùng hai người, đúng không?"

Aizawa rời khỏi ghế ngồi và quỳ gối cạnh Yagi trước mặt bé. Hắn đặt tay lên vai Yagi và mỉm cười. "Đúng vậy, Eri. Bọn ta yêu nhau. Và bọn ta yêu con."

Eri lau mặt. Bé không biết mình rơi nước mắt tự lúc nào khi bé sà vào lòng họ và ôm lấy họ, điều thật khó khăn cho vòng tay nhỏ bé của Eri. Họ vững vàng ôm lấy cô bé.

Sau đó, bữa sáng tiếp diễn bình thường khi Eri cố gắng để hiểu về trò chơi mà hai người họ chơi đêm qua.

Bé đi đến kết luận rằng người lớn thật kì lạ, nhưng ít nhất thì bé cũng có được điều ước của mình. Và cả pancake nữa.

Notes (tác giả): 

♪ I saw Daddy kissing Santa Claus

Underneath dormitory halls last night

He didn't see me creep

Down the stairs to have a peep

He thought that I was tucked up

In my bedroom fast asleep

Then I saw Daddy tickle Santa Claus

Underneath his chin, so pointy- Huh!?

Oh, what a laugh it would have been if Papa had only seen

Daddy kissing Santa Claus last night ♪


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip