Erasermight Tong Hop Oneshot Twoshots Cua Erasermight Blindspots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm mù

Author: paperficwriter

Source: https://archiveofourown.org/works/12415356

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Tags: Fluff, angst, hurt/comfort, Established Relationship.

Summary: Khi All Might bị thương ở mắt, một người chăm sóc miễn cưỡng đã đến bên anh.

xxx

"Ở chỗ này có bậc thang."

"Cảm ơn em."

"Anh không cần phải cảm ơn tôi mỗi lần tôi bảo anh là có bậc thang. Tin hay không, tôi không muốn anh bị ngã."

"Nhưng đây vẫn là đòi hỏi quá lớn với em, Aizawa-kun. Tôi không muốn tạo nhiều gánh nặng cho em."

"Tôi sẽ không dài dòng nếu tôi chán ghét chuyện này. Tôi biết mình đang làm gì." Tiếng thở dài bực bội vang lên. "Tôi không thể tin được rằng anh lại tự ý rời đi. Anh thật bướng bỉnh, ngay cả khi không phải là Biểu tượng Hòa bình."

Toshinori cười toe toét. Nếu không quen biết Aizawa đủ lâu, anh sẽ khó có thể nhận biết khi nào hắn thực sự giận dữ hay chỉ đang ủ rũ mà thôi. Dẫu vậy, do hiện tại mắt đang quấn băng nên anh không thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của đối phương. "Em ở đây lâu đến vậy để nghe được chuyện đó hay sao?"

"Anh nghĩ ai là người gọi cho Recovery Girl chứ đồ ngốc này? Tôi liên hệ với bà ấy ngay khi tôi thấy anh trên bảng tin. Có lẽ anh có thể đánh lừa lũ nhà báo kia bằng nụ cười giả tạo của mình, nhưng tôi biết anh đang rất đau đớn."

Hắn đã đúng. Anh hầu như không thể nhìn nổi các phóng viên, chỉ lờ mờ thấy những chấm màu không hình dáng. Sau cuộc phỏng vấn, anh được đưa vào trong xe và đi tới phòng khám của Recovery Girl tại Yuuei. "Tên đàn ông ngốc nghếch," bà lạnh giọng khi quấn băng gạc dày quanh mắt anh. "Nếu để lâu hơn chút nữa, cậu sẽ mất thị lực hoàn toàn. Do vậy, hiện tại cậu phải tránh ánh sáng mạnh, và tôi không thể làm gì với các vết bỏng. Chúng sẽ ở đấy mãi mãi."

Những vết thương có thể đau đớn đến mức nào chứ?

Toshinori khúc khích khi nghe thấy tiếng chìa khóc kêu leng keng của Aizawa cùng tiếng cửa mở. "Sao vậy?" Aizawa hỏi.

"Có chút buồn cười. Lần mà tôi được mời tới nhà em là khi tôi không thể nhìn thấy gì."

Aizawa không lên tiếng, và anh có thể tưởng tưởng rằng hắn đang đảo mắt. "Cũng chẳng quan trọng lắm. Dạo này tôi ở trường nhiều hơn ở nhà."

Toshinori hơi giật mình khi anh cảm nhận bàn tay nắm lấy tay mình. Cho tới hiện tại, Aizawa chỉ nắm bắp tay để dẫn anh đi, nhưng hiện tại ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay anh, kéo anh lại gần phía hắn.

"Ở đây có bàn và sofa, vậy nên không đủ chỗ cho chúng ta đi song song. Tôi sẽ đưa anh tới phòng ngủ."

"Táo bạo ghê."

Hắn véo tay anh. "Im miệng không tôi sẽ nhét anh vào túi ngủ của tôi và vứt ra ngoài hành lang."

Đây là cách đánh lạc hướng khá tốt khi nói chuyện với Aizawa theo cách hiện tại. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ dành một buổi tối bên nhau? Không phải là giữa họ có gì đó ám muội – tiêu đề cho "mối quan hệ" của họ, nếu có thể gọi như vậy. Chuyện bắt đầu đâu đó ở trường, sau đó tới cuộc sống của họ khi trưởng thành, sự thoải mái không thể nói thành lời với sự hiện diện của đối phương. Toshinori đã nói rõ rằng cửa nhà anh luôn chào đón Aizawa, và đôi khi hắn cũng hưởng thụ đặc ân đó của mình, nhưng do anh đã trở thành Người Hùng Số Một và Aizawa đã bắt đầu công việc giảng dạy ở Yuuei... hừm.... họ đều rất bận rộn. Đây là cách khéo léo nhất để nghĩ về mối quan hệ của họ.

"Đây là giường." Aizawa kéo tay anh xuống khi anh chạm vào thành giường, nhưng hắn không để cho anh ngồi. "Và phòng tắm thì cách đây một...hai...ba...bốn bước về hướng mười một giờ." Hắn giúp anh đi tới đó, giúp anh mở cửa phòng. "Bồn rửa tay ở bên trái, rồi tới nhà vệ sinh. Tôi sẽ xả nước vào bồn tắm sau bữa tối. Đừng đi lung tung."

"Tôi sẽ bị lạc trong căn nhà rộng lớn này của em sao?"

"Không, nhưng nếu anh giẫm lên mèo của tôi, tôi sẽ ném anh ra ban công. Và nếu anh thắc mắc thì nàng ta không thích con người, vậy nên đừng trông đợi vào mấy cái trò sưởi ấm. Có lẽ nó đang trốn dưới gầm giường cho mà xem."

"Sao em lại nuôi mèo trong khi không thường xuyên ở nhà?"

"Cửa cho mèo. Nó đi tới lui giữa căn hộ của tôi và Watari-san. Chúng tôi thỏa thuận rồi."

Toshinori mỉm cười khi anh được dẫn về giường. Đó là một chiếc giường kiểu Tây thoải mái, rộng rãi đến mức anh có thể ngồi ở giữa, vươn tay mà vẫn không chạm tới bên kia giường. Một chú mèo và một chiếc giường êm ấm. Hai điều mà Aizawa luôn muốn khi hắn phấn đấu để làm anh hùng. Và giờ hắn sở hữu cả hai. "Tôi hạnh phúc cho em đó, Aizawa-kun."

Một tiếng 'chậc' vang lên. "Nói gì mà kì. Tôi sẽ đi làm mì say rượu (1) cho bữa tối. Mì sẽ không cay đâu."

"Em vẫn nhớ."

"Sao mà quên được chứ?" Aizawa đã nấu cho Toshinori một lần trước đây, và vì phép lịch sự, anh đã có một bụng đầy hạt tiêu đỏ và bột cà ri cay xé lưỡi cho tới khi Aizawa bắt gặp anh đang uống nước từ thẳng vòi khi anh tưởng hắn không để ý.

Trước khi anh nhớ thêm nhiều về kỉ niệm nọ, Toshinori hỏi, "Tôi có thể giúp gì được không?" Khi cảm nhận được sự im lặng căng thẳng nối tiếp câu hỏi của mình, anh gãi cổ và ngả lưng vào chiếc gối dày. "A, tôi cho là không nhỉ."

Anh nghĩ Aizawa đã quay trở lại bếp, nhưng giây lát sau, hắn lên tiếng, "Anh có thể giúp bằng cách ngồi yên để tôi không phải lo về việc anh vấp ngã và gãy cổ."

Toshinori cố gắng ngủ, nhưng không thể. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại lo rằng bản thân sẽ tỉnh dậy trong hỗn loạn, bóng tối là điều quá sức chịu đựng cùng với tình trạng lạ lẫm với không gian khác lạ. Sau cùng anh đứng dậy, chuẩn bị để đối mặt với cơn thịnh nộ của Aizawa và bước những bước nhỏ tới cửa, tay giơ lên trong không trung. Khi chạm vào thành cửa, anh áp tay lên đó để dẫn mình ra ngoài. Không khí xung quanh thay đổi, và anh biết mình đã tới phòng khách rồi nương theo âm thanh lạch cạch và hương thơm của gia vị để đi tới nơi có người kia.

Khi hơi ấm nồng phả vào mặt anh, anh dừng bước. "Aizawa-kun?"

Tiếng dao thái đồ ăn ngừng lại. "Tôi bảo anh nghỉ ngơi cơ mà."

"Tôi nghĩ rằng em hiểu tôi nhiều hơn thế này mà."

"Hừ." Tiếng bước chân tới gần chỗ anh và Toshinori vươn tay tìm đến vai Aizawa – rắn chắc, mạnh mẽ, và anh cố hình dung chiếc áo cổ lọ màu đen mà hắn luôn mặc. Hắn dẫn anh đi thêm hai bước nữa trước khi phía sau đầu gối anh chạm vào một bề mặt. "Ngồi xuống."

Anh làm theo lời hắn, gần như hối hận khi Aizawa rời đi. "Em có thích công việc giảng dạy không?"

"Thú vị lắm," Aizawa nói, giọng đều đều nghe không có vẻ gì thú vị cả. "Mọi thứ khác xa so với lúc chúng ta còn ở đó. Phụ huynh của chúng tẻ nhạt hơn so với cha mẹ chúng ta nhiều, liên tục theo sát nhất cử nhất động của bọn tôi. Họ đều nghĩ rằng con của họ thật tuyệt, rằng chúng xứng đáng với nhiều thứ hơn so với lũ còn lại. Bực mình lắm."

"Họ nên cảm thấy may mắn rằng con của mình được một người hùng ưu tú như em dạy dỗ."

"Gớm quá đấy."

Tiếng cắt thái vang lên hồi lâu cho tới khi tiếng động khác vang lên, tiếng xuýt xoa và âm thanh lách cách của kim loại. Một lần nữa, Toshinori lại quên béng tình trạng hiện tại của mình – hoặc có lẽ phần nhiều anh không quan tâm và theo bản năng – bật dậy. "Aizawa-kun!"

"Khoan đã, đừng!"

Nhưng đã quá trễ. Ngay khi Toshinori bước về phía trước, anh giẫm phải thứ gì trơn trượt – một cọng rau? – và nó trượt khỏi chân anh. Hóa ra, bếp của Aizawa khá là nhỏ, và anh cũng va vào thứ gì đó cứng hơn. Khá là cứng đấy. Và rồi anh không phải người duy nhất nằm sõng soài trên sàn nhà.

"Chết tiệt!" Aizawa rên lên. "Tại sao anh lúc nào cũng hấp tấp thế?"

"Bản năng của tôi, e là vậy. Xin lỗi em." Toshinori ngửa đầu chạm vào sàn gỗ. Anh kinh ngạc khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Aizawa và chống tay ngồi dậy. "Sao vậy?"

"Anh phiền vãi." Tiếng quần áo sột soạt khi Aizawa đứng dậy, nắm cổ tay anh để kéo anh dậy. "Tôi vừa tưởng tượng anh xông vào rồi nói câu thoại ngớ ngẩn của mình 'Ta ở đây rồi!' và ngã chổng vó ở đó."

"Quả thực không phải là viễn cảnh tôi muốn truyền tải với mọi người."

Aizawa khúc khích.

"Tôi nghĩ em gặp rắc rối!"

"Phải rồi. Đó là lí do tại sao anh luôn cầm đèn chạy trước ô tô. Anh không nhất thiết diễn vai anh hùng mọi lúc, All Might."

Toshinori nhíu mày khi Aizawa đẩy anh ngồi xuống. "Nhưng em vẫn ổn chứ?"

"Ổn. Chỉ cắt vào tay nên hơi giật mình thôi." Hắn vẫn cười khúc khích, và điều đó khiến Toshinori cảm thấy còn ngốc hơn trước. Có lẽ còn ngốc hơn anh của cả ngày hôm nay. Aizawa tiếp tục nấu ăn, và dẫu cho anh cố gắng tập trung vào hiện tại, tập trung vào âm thanh và mùi hương, trong anh vẫn hiện hữu nỗi lo âu dai dẳng thường trực khiến anh ngứa ngáy.

"Xin thứ lỗi," anh lên tiếng và đứng dậy. "Tôi biết đường để quay lại. Tôi cần dùng phòng tắm của em một chút."

Aizawa để anh đi mà không nói một lời, và anh cảm thấy biết ơn vì điều đó. Anh chậm rãi đi vào trong và cảm nhận xung quanh. Ở đây có đèn tường, dịu nhẹ hơn đèn huỳnh quang. Anh dùng đôi tay khẽ run rẩy để tháo băng vải quanh đầu và ném nó vào bồn rửa. Khi gỡ miếng gạc trên mắt xuống, cả gương mặt anh được giải thoát và cuối cùng anh cũng mở mắt ra.

Ban đầu anh hi vọng đó chỉ là do ánh sáng kém cùng sự thiếu tập trung của mình, nhưng khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn – bồn rửa tay bằng sứ, đồ kim loại, đồ dùng thưa thớt trên kệ – dạ dày anh quặn lại. Mắt của anh trở nên tối tăm, gần như biến đen trừ phần trung tâm mà giờ đây ánh lên sắc xanh lục lạ thường. Cho dù bình thường anh có quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ - da anh nhăn lại, và anh trông già đi nhiều tuổi. Một người quá đỗi kiệt quệ.

"Mẹ kiếp."

Nếu anh làm vậy thì sao...? Anh lắc người, biến trở lại thành dáng người lực lưỡng hơn, hình dạng anh hùng của mình và đương nhiên không hề để tâm đến xung quanh, bờ vai rắn rỏi húc vào cửa khiến anh mất thăng bằng. Cốc nước rơi xuống sàn phát ra âm thanh ồn ào. E sợ rằng Aizawa sẽ chú ý tới tiếng động, anh đặt cốc nước về vị trí cũ. Hoặc gần vị trí cũ, anh mong là vậy.

Dời sự chú ý về gương, anh cố gắng mỉm cười, và nó nhanh chóng trở thành biểu cảm nhăn nhó. Thật kinh khủng! Đó là cách duy nhất để miêu tả nó. Những cái bóng tụ trên vành mắt anh khiến chúng giống như hố đen hút mọi ánh sáng vào đó, và thậm chí ánh sáng dịu nhẹ của phòng tắm cũng chẳng là gì so với chúng.

"Này," giọng nói vang lên từ bên kia cửa. "Đồ ăn đã sẵn sàng."

"Tới đây!" Toshinori hắng giọng, biến thân trở lại như cũ, mong rằng Aizawa không chú ý tới chất giọng khản đặc của mình. "Tôi sẽ ra ngay." Anh nhanh chóng quấn lại băng vải và đi tới bếp. "Hương thơm tuyệt quá, Aizawa-kun. Tay của em sao rồi?"

Im lặng. Sau đó Aizawa đáp, "Không sao, chỉ là vết cắt nhỏ thôi." Giọng nói của hắn gần hơn, và Toshinori nhảy dựng khi ngón tay hắn chạm vào băng gạc và điều chỉnh lại. "Mắt của anh thì sao?"

"Khó nói lắm. Tôi vẫn chưa nhìn kĩ nó."

Aizawa giữ im lặng và nắm cổ tay anh đưa anh qua phòng khách rồi ngồi ra bàn. Họ dùng bữa trong im lặng, và thi thoảng Aizawa lau mặt cho anh. "Em không cần phải làm vậy đâu," Toshinori nói.

"Tùy anh thôi."

Sau khi rửa bát xong, theo đúng lời hứa trước đó của hắn, Aizawa bỏ Toshinori lại để chuẩn bị nước tắm, và sau đó chạm những ngón tay ướt vào đốt ngón tay của anh. "Nóng quá không?"

"Không đâu. Em sẽ tắm cùng tôi chứ?" Aizawa cau có, và Toshinori liều mạng xua tay. "Ý tôi không phải vậy, tôi –"

"Sao cũng được. Tôi hiểu rồi." Họ đứng dậy và chậm rãi đi tới phòng tắm. Ở đây đã ấm hơn, và Aizawa cho anh không gian để cởi đồ. Anh không nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống sàn và cho rằng Aizawa đã nhặt chúng cho anh. Hắn nắm lấy khuỷu tay anh. "Đây."

Toshinori cẩn trọng hạ người xuống ngồi vào bồn tắm ấm áp rồi thư thái thở dài. Khi Aizawa chạm vào mặt anh, anh ngăn hắn. "Bỏ đi, không sao đâu."

"Anh cần phải thay nó ra."

"Tôi đã làm rồi."

"Yagi." Toshinori cắn môi, nụ cười trên môi tắt ngúm. "Anh là kẻ nói dối dở tệ nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh cứ cố chấp như vậy." Khi hắn tháo băng vải, Toshinori vẫn nhắm nghiền mắt. Aizawa thở dài. "Tuần trước, một du khách hỏi tôi rằng liệu họ có thể mua cho tôi ít trà và một bữa ăn hay không."

"Họ tốt thật."

Tiếng cười khúc khích vang lên. "Họ tưởng tôi là người vô gia cư. Tôi vừa mới hạ một tên tội phạm. Đối với nạn nhân bị tấn công, tôi là một người hùng. Với những người khác, tôi chỉ là kẻ du thủ du thực. Vấn đề ở đây là, anh sẽ chẳng thể làm gì với cách mà mọi người nhìn nhận anh. Những người quan trọng sẽ thừa nhận anh theo đúng con người thực của anh."

Toshinori nâng tay cho tới khi anh cảm nhận được gương mặt của Aizawa, râu lún phún, vài sợi tóc mượt. Aizawa không né tránh mà vươn người cho tới khi áp trán họ vào nhau. Họ khẽ thở ra trong làn nước ấm, và cái gì đó chạm vào môi dưới của Toshinori, và anh không thể phân biệt đó là ngón tay là môi của đối phương. Nhưng sau đó anh mở mắt, và Aizawa nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vẫn là anh thôi," Aizawa nói, nở nụ cười chân thành, dịu dàng hiếm thấy của mình. "Vẫn là anh, ngốc nghếch, bướng bỉnh thôi."

"Cảm ơn em, Shouta."

Và anh lại cảm ơn hắn, rồi lại cảm ơn nhiều lần nữa, kể cả khi anh nằm lên chiếc giường quá khổ của hắn. Lần này, Aizawa không bảo anh dừng lại nữa.

(1) Mì say rượu: Mỳ say hoặc pad kee mao, ít thường xuyên hơn là pad ki mao hoặc pad kimao; Tiếng Thái: ผัด ขี้ เมา, RTGS: phat khi mao, là một món mì xào tương tự như món phat si-io, nhưng có hương vị hơi khác. Trong tiếng Thái, khi mao có nghĩa là người say rượu (Theo Wikipedia).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip