Back In Town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ tôi là đồng nghiệp mới của tôi, phải làm sao đây?

Author: Lu_nate

Source: https://archiveofourown.org/works/29254401

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost! (Xin per cùng với "Hear no Evil, Speak no Evil").


Tags: Reunion, Past Relationship, Getting back together, Identity reveal.

Summary: Đó không chỉ là All Might sắp đến dạy ở UA, mà đó còn là tên khốn người yêu cũ của hắn.

xxx

Aizawa hướng tầm mắt lên trên khỏi nơi mà hắn đang nhìn, giữa những vân xoắn tinh tế ở bàn họp ở UA. Nếu giáo viên mới là người mà hắn thực sự nghĩ tới, nó sẽ trở thành cơn đau đầu trong suốt sự nghiệp còn lại của hắn.

Hizashi ngồi cạnh thì thầm với hắn, "Cậu có thực sự nghĩ là người đó không?"

"Chúng ta sẽ sớm biết thôi."

Khi thông báo mới được đưa ra, nhưng hiệu trưởng của họ không tiết lộ bất cứ thông tin nào nữa, những lời đồn bắt đầu lan truyền về danh tính của người nọ. Một vài người khao khát về "một mĩ nhân giống như Midnight," khiến Nemuri đỏ mặt và dấy lên hi vọng cho họ. Những người còn lại suy đoán về một anh hùng không mấy tên tuổi – hoạt động ngầm giống như Aizawa. Hắn tưởng tượng ra viễn cảnh đó, nhưng dựa theo suy nghĩ của đồng nghiệp hắn, đúng là hắn có biết một vài người như vậy.

Nhưng vẫn có vài ma mới có những ý tưởng khác cho tới khi một người đùa cợt nói, "Nếu là All Might thì sao? Ha!"

Đương nhiên chuyện đó được coi như một câu bông đùa. Cho tới khi Aizawa và những người khác suy nghĩ kĩ hơn. Điều đó hoàn toàn hợp lí. Một nhân vật tầm cỡ như All Might làm việc ở đây sẽ được toàn quyền quyết định. Điều đó sẽ ít hợp lí hơn nếu có ít anh hùng hơn ở đây, và nếu đó là một anh hùng underground, họ có lẽ không cần phòng ngự thêm.

Nếu những chuyện này được lưu truyền giữa các giáo viên, không tránh khỏi rằng học sinh cũng sẽ nghe được, rồi tới tai bạn bè chúng và cuối cùng là cánh báo chí. Nếu bây giờ biện pháp phòng ngừa đó thật sự hiệu quả, họ sẽ phải chờ xem liệu giới nhà báo có bu đầy ở ngoài không khi buổi họp kết thúc.

Aizawa nhìn nơi mà Nedzu đang đứng, trước ghế ngồi ở trên bàn, và nụ cười thản nhiên kia không để lộ bất cứ điều gì.

Cho tới khi anh xuất hiện.

Không giống với dáng vẻ anh xuất hiện trước công chúng, anh mang vẻ mặt nghiêm túc hơn. Dù anh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn khi anh chào tất cả mọi người, nụ cười đó trở nên cứng nhắc khi anh nhìn hắn.

Trông anh có vẻ không hoàn toàn bất ngờ, mà giống như thể anh vẫn chưa chuẩn bị để nhìn thấy hắn. Vậy nên All Might có lẽ vẫn nhớ hắn từ vụ hợp tác trước của họ. Tò mò ghê.

Và rồi anh khiến tất cả mọi người kinh hoảng.

Hắn cảm thấy như hồn lìa khỏi xác khi Aizawa chứng kiến người đàn ông đã trở nên tiều tụy đến mức nào. Nhưng, đó chính là anh.

Anh cúi người, tự giới thiệu bản thân bằng tên thật. Một cái tên mà Aizawa quá quen thuộc.

Và đó chính là những lọn tóc mai rũ xuống đó. Hắn cảm thấy mình như một thằng ngốc. Chúng trông mong manh hơn những gì hắn thấy trong quá khứ, nhưng đó vẫn là những lọn tóc mai chết tiệt đó.

Nghĩ lại đi một vài đặc điểm của All Might dường như rất giống với Toshinori. Cao, vạm vỡ, tỏa sáng và đẹp trai. Nếu không vì bóng trên mặt anh, có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.

Hắn cảm thấy thật lạ, khi họ nằm cạnh nhau, và vẻ u sầu thoáng qua đó hiện hữu trong nụ cười của anh, khi tay anh cách hắn vài cen ti mét – như thể anh không được phép chạm, được ôm hắn. Cả người anh toát lên vẻ tội lỗi.

Và nó cũng giống như ánh mắt tội lỗi nhìn vào hắn, khi anh thẳng lưng sau khi chào hỏi.

Lừa dối có lẽ sẽ là một lí do dễ chịu hơn.

Giây phút mà những thủ tục những lời giải thích kết thúc, Aizawa là người đầu tiên bước ra cửa.

"Shouta," Toshinori bất ngờ thốt lên van nài.

Mặt hắn nóng lên, tai đỏ bừng. Nơi khóe mắt hắn chú ý tới Yagi nhăn mặt, dường như nhận ra mình vừa lỡ lời. Aizawa gần như không thể nào nghe được những suy nghĩ trong tâm trí mình khi huyết quản đang sôi sùng sục trong hắn. Sau ngần ấy năm, và không kể đến địa điểm, anh dám gọi hắn như vậy.

"Hiện tại thì tôi là Aizawa đối với ngài," hắn gằn từng chữ, ngẩng phắt đầu nhìn anh, "All Might."

Yagi thu lại bàn tay đang vươn về phía hắn, và không hé răng nửa lời, Aizawa mở cửa ra về, tóc khẽ bay trong làn gió. Hắn chỉ mới bước một bước ra ngoài và sự hối hận đã đè nặng lên trái tim hắn.

Hắn thốt ra những lời cay nghiệt hơn hắn nghĩ, và mọi người đều chứng kiến được – sự thiếu chuyên nghiệp của hắn.

Tiếng bước chân vang lên sau hắn, nhẹ nhàng - rụt rè – so với bước chân nặng nề của Aizawa.

"Shou-"

Aizawa dừng bước, nhưng vẫn đưa lưng về phía All Might.

"... Aizawa."

Hắn hờ hững quay đầu.

Khi Yagi nhìn hắn, những lời mà hắn muốn nói nhẹ nhàng tuôn ra.

"Không phải ở ngoài này," Aizawa nói, đi vào một lớp trống. "Đi vào đây."

Hắn không phải chờ lâu để người đàn ông theo chân hắn tiến vào.

"Ngài chia tay với tôi không một lời giải thích và tránh mặt tôi trong năm năm, và giờ ngài nói với tôi rằng ngài là All Might."

"Ta hiểu vì sao em giận-"

"Xin lỗi đi?" Giọng điệu của Aizawa trở nên nhỏ nhen, dù hắn đang cảm thấy đau đớn. "Ngài – Ngài bước thế vào cuộc đời tôi một lần nữa như thể - như thể-" Hắn chỉ vào dạng gầy gò của Yagi, thở hắt ra. Anh đã phải chịu đựng điều này trong bao lâu? "Tại sao hiện tại ngài lại ở đây?"

"Tin hay không, lí do chính để ta ở đây không phải là vì em, Aizawa." Giọng nói của anh thể hiện sự bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn trái ngược.

"Vậy lí do là gì?"

Ánh mắt anh hướng xuống đất, mẫu thuẫn, và Aizawa biết anh đang đấu tranh nội tâm để nói với hắn nên hắn lên tiếng, "Không thể nói sao? Giống như việc ngài không thể nói tại sao ngài chia tay với tôi?"

"Ta đã làm điều mà ta tin là đúng! Ta chưa từng có ý định tiến xa với em như vậy... Làm ơn. Ta ở đây vì công chuyện. Ta ở đây để giảng dạy. Hãy chỉ... cư xử chuyên nghiệp."

Đạo đức giả! "Vậy thì tại sao lại cho tôi tiến vào cuộc sống của ngài?! Chúng ta đã có thể dừng lại ở mức thể xác mà."

"Đó từng là kế hoạch ban đầu của ta! Nhưng em...!"

Anh sẽ không nói rằng anh bị ép cuốn vào chuyện này đâu.

"Chết tiệt. Ngài muốn nói rằng đây là lỗi của tôi khi khơi mào chứ gì, như thể ngài không đồng ý về nó trước đây?"

"Đúng vậy! Nhưng em có lẽ không thể hiểu được rằng ta," Yagi nghẹn lại.

"Nói cho tôi đi!" Aizawa chỉ muốn biết.

"Ta đã sợ hãi trước tình của yêu của mình dành cho em!" Yagi nhắm nghiền mắt, thô bạo vò tóc.

Aizawa nhìn bàn tay thon gầy của Yagi run rẩy khi anh nắm chặt tóc, và cách anh nghiến răng khi lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên mà hắn thấy cảnh tượng trước mặt. All Might, một biểu tượng không gì có thể lay chuyển, người đàn ông gồng gánh quá nhiều thứ, và Toshinori, người hắn yêu, đau đớn trước mặt hắn. Cả hai người họ. "Vậy thì, ngài chỉ muốn bảo vệ tôi."

Tay anh thả lỏng, như một sự thừa nhận, dù chỉ đôi chút.

"Đáng ra tôi đã có thể giúp ngài vượt qua chuyện đó."

Toshinori buông tha cho mái tóc của anh, kinh ngạc nhìn hắn.

"Ngài..." Aizawa thở hắt ra, "có lẽ có rất nhiều lí do." Tầm mắt hắn dừng trên khoảng cách giữa hai chân Yagi.

Nếu anh cảm thấy anh cần phải giữ bí mật, điều đó chỉ cho thấy anh đang phải đối mặt với mối đe dọa nguy hiểm đến nhường nào. Có lẽ All Might là người được cả thế gian tôn sùng như thánh thần, nhưng điều mà anh đang phơi bày hiện tại chỉ là cảm xúc của một phàm nhân.

"Tôi sẽ không nói rằng tôi hoàn toàn hiểu về những thứ đang đeo bám ngài, nhưng tôi có thể chia sẻ gánh nặng đó cùng ngài." Aizawa tiến lại gần anh. "Khi tôi đồng ý hẹn hò với ngài, tôi cũng đã đồng ý sẽ vượt qua những gian truân cùng ngài."

Aizawa cảm nhận được vòng tay của Toshinori ôm lấy hắn, và trước khi hắn có thể phản ứng, Toshinori di chuyển tới khi trán của họ kề nhau, cái ôm của anh thật dịu dàng, nhưng cũng thật kiên định.

Ánh mắt của anh sâu thẳm – nếu nói đúng hơn – thật dịu dàng. "Ta xin lỗi."

Aizawa cảm thấy cả hai người họ đều bĩnh tĩnh lại, nhịp thở của họ trở nên ổn định hơn. Ban đầu nó giống như một chu kì; Toshinori hít vào, Aizawa thở ra, cho đến khi trở nên đồng điệu.

Hắn đưa mắt nhìn xuống môi Toshinori, và giữ nguyên tầm mắt ở đó, và hắn cảm thấy bản thân khẽ nghiêng đầu.

Họ duy trì hô hấp của mình với môi trên của Toshinori khẽ lướt qua môi của Shouta. Nhẹ nhàng, thoáng qua, và mờ nhạt lúc ban đầu nhưng Toshinori tiến lên, thanh thoát, cách hắn chưa đầy một cen ti mét.

"Em nhớ ngài," Aizawa thì thầm trước khi môi họ tìm đến nhau.

Yagi lùi lại để nhìn hắn. "Em đang... chúng ta..."

"Bắt đầu lại từ đầu? Ngài nên hỏi trước khi hôn em chứ," Aizawa nói, nhưng nhanh chóng sửa lại khi hắn thấy Yagi chuẩn bị nói lời xin lỗi. "Em muốn vậy. Em rất cởi mở mà."

Yagi rơm rớm nước mắt, và môi anh run rẩy như thể anh vừa bị từ chối. "Shouta...!"

"Em vẫn còn giận đấy. Đừng gọi em như vậy cho tới tháng sau. Ít nhất là như vậy."

Anh khúc khích, chấp thuận, "Được thôi, Aizawa-kun."

-kun. Aizawa nhìn sang hướng khác. Hắn thích âm điệu của kính ngữ sau họ của mình – thật sự đó, tông giọng anh dùng để nói nó – có lẽ hơi quá sức chịu đựng. Hắn đã quen với việc anh gọi tên mình, nhưng hắn cũng sẽ làm quen với chuyện này sớm thôi. Đặc biệt là khi họ sẽ đụng mặt nhau rất nhiều trên trường.

Hắn nhìn về phía anh, mỉm cười. "Chà, đã có ai dẫn ngài đi thăm thú chưa, Yagi?"

Anh cảm thấy vui khi hắn không gọi tên anh mà không mang theo sự ghét bỏ nữa, anh hạnh phúc nói, "Chưa, thực chất ta đang mong rằng..."

"Em có thể dẫn ngài đi."

"Cảm ơn em, Aizawa-kun," Yagi mỉm cười. Và mặc dù đó là lời đề nghị của Aizawa, anh vẫn dè dặt hỏi, "Chúng ta đi chứ?"

Aizawa đi tới cửa để ra khỏi phòng. Khi mở cửa, họ bắt gặp Hizashi, Nemuri, Mười Ba và Vlad đang lo âu túm tụm đứng ở cửa.

"Bọn tôi... nghe thấy tiếng cãi vã," Nemuri nói.

"Xin lỗi vì mớ lộn xộn. Vấn đề đã được giải quyết," Aizawa bước ra cửa và đi ra hành lang khi họ tách ra để hắn đi qua.

"À, đúng vậy, thứ lỗi cho bọn ta..."

Aizawa quay lại để thấy Yagi đang xấu hổ cúi người, "Ngài đi không, Yagi?"

"Đương nhiên rồi, Aizawa-kun!" Yagi thẳng lưng, mỉm cười rạng rỡ.

Họ sánh vai rảo bước, ngó lơ vẻ bối rối trên gương mặt của đồng nghiệp mình.

Nếu phải quy tìm người có lỗi cho mọi việc đã xảy ra, Aizawa cảm thấy nó nằm ở những điều đã khiến Toshinori cảm thấy anh phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng điều đó khá khó để nói ra hơn là chỉ đơn giản nói rằng hắn ghét All Might.

Họ chỉ bước đi được vài bước trước khi âm thanh "CÁI GÌ CƠ" vang vọng trong không trung, với tần số đi kèm khiến tai của tất cả mọi người như nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip