[ABO] Tell Me It Gets Easier, That I'll Figure It Out (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Speak Up

Aizawa ngáp ngắn ngáp dài trên đường đi tới lớp của hắn, dụi dụi mắt khi hắn cố gắng xua đi cơn buồn ngủ thường trực, bọn tội phạm chết tiệt tấn công lúc hai giờ sáng không cần ngủ hay gì?

Khi hắn tới lớp và mở cửa hắn vô thức nhíu mày khi phát hiện lớp trống không, nhưng nó không kéo dài lâu khi tay hắn bị nắm lấy và kéo vào trong, người kia đóng cánh cửa phía sau lại.

-Ngài nghĩ ngài đang làm cái quái gì vậy?- Aizawa gắt lên khi hắn nhận ra đó là ai.

-Chúng ta cần nói chuyện.- All Might kiên định nói.

-Không, buông ra.- Người hùng xóa bỏ yêu cầu khi cố gắng thoát ra, nhưng vòng tay giữ cổ tay hắn không hề nới lỏng mà siết chặt hơn, một cái nắm tay chắc chắn nhưng không kém phần dịu dàng từ một người gầy như Toshinori.

-Không.- All Might dứt khoát từ chối, Aizawa nổi đóa lên.- Chúng ta cần nói chuyện và ta sẽ không để em đi cho đến khi em chịu lắng nghe ta, ta không quan tâm liệu em có ghét ta hay không nhưng ta sẽ không để em tiếp tục chuyện này bởi mặc cảm tội lỗi của chính em. Nếu em muốn ghét bỏ ta, cứ việc làm vậy.

-Ngài đang nói về cái gì thế? Thả tôi ra, chúng ta không có gì để nói cả, thả tôi ra.- Aizawa ra lệnh khi hắn cảm nhận sự hoảng loạn đang lan tỏa trong hắn, bởi vì không, họ không còn gì để nói cả. Dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng không muốn nghe.

-Ai-Không, Shouta.

-Đừng gọi tên tôi, ngài không có tư cách để gọi tên tôi, thả tôi ra.

-Ta có quyền để làm vậy, em là bạn đời của ta, thích hay không nhưng chúng ta đã kết hôn, và em sẽ phải lắng nghe điều ta nói, em có thể đánh ta nếu em muốn và hét lên nhưng ta sẽ không buông em ra, không phải bây giờ, không bao giờ, cho đến khi em chịu lắng nghe ta.- Người đàn ông tóc vàng sắc bén nói, Aizawa nổi điên trước khi gầm lên, một tiếng gầm đầy uy lực khiến bất cứ ai phải rùng mình, nhưng không phải All Might, anh sẽ không để người mình yêu đe dọa mình.

-Thả. Tôi. Ra.

-Không, nghe này, ta chỉ muốn em hiểu điều này, tại sao em lại cự tuyệt? Tại sao em cứ cố chấp tự trách chính mình? Nếu em muốn đổ lỗi, hãy đổ lỗi cho ta, nếu em muốn làm vậy và ghét bỏ ta vì điều đó ta sẽ để em yên, ta sẽ không làm phiền em nữa.

-... Không, thả tôi ra.- Người hùng xóa bỏ gầm lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay kiên định, nhưng All Might không nhún nhường, thật đau đớn khi cảm nhận được mùi hương phiền não tỏa ra từ Omega, thậm chí còn tệ hơn khi anh biết anh là nguyên nhân của chuyện này, và anh ghét nó, nhưng anh cần phải hành động.

-Đó không phải lỗi của em Shouta.

-Im đi!- Aizawa lên giọng và sự đau đớn của hắn cũng vậy.

-Ta không trách em, không ai trách em cả.

-Đừng nói nữa! Đừng nói nữa đừng nói nữa đừng nói nữa câm miệng!

-Shouta, em không phải người có tội, không ai ngờ được rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra.

-Để tôi yên buông tôi ra!- Người hùng xóa bỏ cố gắng giãy ra, nhưng All Might giữ hắn lại, ôm hắn từ sau, dùng tay giữ lấy tay Aizawa để ngăn hắn trốn thoát. Người hùng xóa bỏ rít lên, gần như là tiếng gầm khi hắn cắn xuống tay của Alpha, nhưng Toshinori không lùi bước mà tựa trán vào vai hắn.

-Em không giết thằng bé, Shouta, là ta. Nếu ta nhanh hơn, ta đã có thể đến kịp. Ta xin lỗi vì đã không thể cứu thằng bé, ta xin lỗi vì đã không gắng sức hơn nữa, ta xin lỗi vì đã để em cô đơn quá lâu, ta không muốn mất em nhưng ta cũng không ép em phải ở cùng ta. Tất cả những gì ta muốn là em phải ngừng hận bản thân mình, bởi ta không trách em, không ai trách em cả, chỉ có em là người tự trừng phạt chính bản thân thôi.

-... Ngài không giết thằng bé đồ ngốc... Giờ thì cho tôi đi.- Hắn yếu ớt đề nghị.

-Ta cũng nhớ thằng bé rất nhiều nhưng tự trách bản thân em cũng không mang thằng bé trở lại. Dù đau đớn nhưng em phải quên chuyện này đi, đã năm năm rồi, em không thể cứ trừng phạt bản thân theo cách này nữa...

-... Tại sao? Giọng nói vỡ vụn vang lên ngay khi nỗ lực để thoát ra ngừng lại.- Tại sao ngài không hận tôi? Tôi là người nói rằng ngài chỉ lo xa thôi, tôi là người cố chấp về chuyện này, tôi là người bỏ lại thằng bé ở đó... Tôi...tôi đã nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu... Tôi nói với thằng bé rằng nó sẽ ổn khi ở đó thôi... Tôi... Đó là lỗi của tôi.- Người hùng xóa bỏ nói khi nước mắt hắn lăn dài nơi gò má, hơi thở trở nên dồn dập khi lồng ngực trở nên đau đớn, nức nở òa lên, vòng tay ôm hắn nới lỏng kéo dài khoảng cách giữa họ khiến tay hắn được tự do. Nhưng hắn không trốn thoát nữa, tất cả những gì hắn làm là nức nở lần nữa.

-Đó không phải lỗi của em, em không làm gì sai hết. Em không giết thằng bé, tên ác nhân mới là thủ phạm.- All Might dịu giọng nói.

-Nhưng đó là lỗi của tôi, nếu tôi không để thằng bé ở đó, thằng bé đã sống sót rồi.- Aizawa nức nở, bởi đó là sự thực, nếu hắn không bỏ thằng bé ở đó, nếu hắn chịu lắng nghe Toshinori về việc chưa đến lúc để con của họ ở cùng người lạ, thằng nhóc đã không phải mất mạng, nếu hắn chịu lắng nghe dù chỉ một lần trong đời, con của hắn có lẽ vẫn còn sống... Nhưng hắn không làm vậy, và giờ thằng bé đã chết rồi.

-Đừng bướng bỉnh nữa, đó không phải là lỗi của em, đừng tự trách bản thân vì việc làm của người khác, đừng làm tổn thương mình nữa.

-Tôi không thể...- Omega nức nở, giọng nói yếu ớt và vụn vỡ, khiến Toshinori đau đớn.- Đôi lúc tôi tự hỏi rằng thằng bé đã sợ hãi như thế nào vào lúc đó, liệu thằng bé có khóc không? Thằng bé đã nghĩ gì vào lúc đó? Thằng bé có trách tôi không? Thằng bé có ghét tôi vì đã để nó ở đó không? Thằng bé có khóc gọi tôi không? Thằng bé cần tôi nhưng tôi đã không ở đó, tôi đã không ở đó để cứu con. Tôi là kẻ dối trá, tôi bảo với con rằng thằng bé sẽ ổn thôi nếu nó ở đó nhưng không phải vậy... Yagi... Em là kẻ xấu sao?

- Không, không phải vậy, em là người tuyệt vời nhất mà ta từng gặp. Thằng bé không ghét em đâu và ta chắc chắn rằng thằng bé không trách em và nghĩ em là kẻ dối trá vì chuyện đó. Thằng bé... thằng bé là đứa trẻ thông minh với trái tim nhân hậu...

-Em nhớ con.- Người hùng xóa bỏ nức nở, Toshinori ôm chặt hắn hơn.

-Ta cũng vậy, nhưng ta không nghĩ rằng thằng bé sẽ ủng hộ việc em tự trách chính mình vì chuyện của thằng bé... Làm ơn, Shouta, đừng đẩy ta ra xa nữa, ta nhớ em, ta ghét việc em phải chịu đau đớn. Nếu em không muốn cùng một chỗ với ta nữa, được thôi, nhưng ít nhất hãy để ta bầu bạn với em, bởi ta không muốn để em phải cô đơn, ta không muốn nhận sự ghét bỏ hay thù hận từ em nữa.

-Em xin lỗi...- Là câu trả lời của Aizawa, bởi hắn không còn nhớ rõ lí do hắn giận dữ với Toshinori, hắn tức giận trước sự dịu dàng và ấm áp của Alpha, quá đỗi thấu hiểu, quá đỗi vô tư trước lỗi lầm rõ như ban ngày của hắn.

Không.

Hắn không giận anh.

Hắn căm giận chính bản thân mình.

Bởi hắn không xứng đáng với sự quan tâm này, hắn không xứng đáng với những lời tốt đẹp, hắn không xứng với Alpha như All Might, hắn không xứng với danh hiệu đó, hắn luôn nghĩ rằng bản thân là một tên khốn may mắn vì được yêu bởi biểu tượng hòa bình, hắn, một kẻ vô danh.

Sau đó họ cùng nhau có một đứa trẻ vô giá, một cậu nhóc quá đỗi đáng yêu xinh đẹp với trái tim nhân hậu. Hắn cảm thấy được ban phước khi được gọi báu vật đó là con của mình. Yagi, sau tất cả, là một người cha tuyệt vời, luôn luôn theo sát cậu bé, anh luôn hoảng sợ dù cậu bé chỉ có chút xây xát trên người.

Và rồi Shouta đến và đưa thằng bé đến nhà trẻ.

Và một tên tội phạm đã tấn công nhà trẻ.

Không ai sống sót.

Ôm lấy cơ thể bé nhỏ mà hắn sinh ra, do hắn nuôi lớn và trưởng thành, một phần của hắn chết đi, lạnh lẽo và không còn sức sống trong vòng tay hắn.

Toshinori cố gắng an ủi hắn.

Điều đó khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.

Và hắn cự tuyệt anh, người duy nhất trên thế giới nhìn nhận hắn như người đáng được yêu thương hơn là một người bạn.

-Em xin lỗi, em là kẻ tồi tệ, em không nên đẩy ngài đi, em không nên cư xử như thể mình là người duy nhất cảm thấy đau đớn... Thằng bé... thằng bé không chỉ thuộc về một mình em... Em xin lỗi vì đã ích kỉ, em xin lỗi vì là kẻ khốn nạn, em không muốn ghét ngài, bởi vì đó cũng không phải là lỗi của ngài, ngài không phải người toàn năng, không ai có thể. Em... em cũng nhớ ngài, nhưng em không xứng, em không thể ở cùng ngài được nữa. Em sẽ cho ngài được gì chứ? Em hầu như không còn là Omega nữa, em không thể phát tình được nữa, em chẳng thể cho ngài được gì cả.- Người hùng xóa bỏ nói với tông giọng trống rỗng.

-Điều đó không quan trọng, ta không quan tâm đến nó, và kể cả như vậy em thật sự tin rằng ta vẫn còn loại năng lượng đó trong người sao? Ta chỉ muốn ở cạnh em, tình dục không phải thứ duy nhất mà em có thể cho ta. Đừng nói vậy, em đáng giá hơn thế nhiều, ta muốn em như một người luôn ở bên ta, một người bạn, người bạn đời, một người để ta chia ngọt sẻ bùi, một người an ủi ta mỗi khi ta cô đơn, ta muốn em-Shouta ở cùng ta, thậm chí khi ta yêu cầu em ở với ông già này lâu hơn nữa.- Alpha tóc vàng nài nỉ, tựa mũi vào cổ người đối diện.- Ta yêu em, Shouta.

Aizawa cảm thấy tim mình thắt lại trước lời nói của anh khi nước mắt hắn trào ra, hắn không xứng, hắn không xứng đáng để nhận lấy điều này. Làm thế nào mà một người có thể dành tình yêu dịu dàng như vậy với một người như hắn? Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình, hắn không muốn buông anh ra, hắn không muốn đẩy Alpha đi nữa khi tất cả những gì hắn muốn là ôm anh và khóc cạn nước mắt của mình.

Và đó là những gì hắn làm.

Hắn xoay người lại và dang tay ôm lấy anh, giấu mặt vào ngực All Might khi bắt đầu khóc, mọi nỗi đau hắn nuốt xuống năm năm qua mạnh mẽ trỗi dậy, hắn cho phép bản thân mình được khóc lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó, nức nở và thút thít trong lồng ngực tràn ngập cảm giác an tâm của Alpha.

-Ổn rồi, có ta ở đây rồi.- Toshinori trấn an ôm lấy người bạn đời đang đau đớn của mình, xoa đầu và để hắn cảm nhận mùi hương của anh, thầm mong rằng điều đó sẽ khiến hắn thoải mái hơn, anh cho phép mình được rơi nước mắt, bởi không quan trọng rằng bao năm đã trôi qua, nỗi đau khi mất người quan trọng của mình, con trai của chính anh, luôn khó khăn để quên nó theo năm tháng, nó sẽ không bao giờ nguôi ngoai, nó sẽ không phai nhòa hay tiến triển tốt hơn.

Đó là nỗi đau sẽ đi theo bạn qua từng năm tháng, từng giây phút, từng khoảnh khắc bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bạn chỉ có thể học cách sống cùng nó thôi.

.

-A-All Might... Aizawa ổn không ạ...? Midoriya dũng cảm lên tiếng khi vẫn cố gắng tiếp thu cảnh tượng khó tin ở phòng khách. Chúng vừa trở về từ lớp của Midnight (người phụ nữ nói rằng Aizawa có việc cần làm và cổ sẽ dạy thay cho hắn) để rồi gì chứ?

Để thấy All Might ngồi ở phòng khách.

Điều đó không kì lạ.

Nếu không tính đến việc Aizawa nằm cuộn tròn bên phải anh đang say giấc, và phần kì lạ nhất là việc người hùng xóa bỏ trông như thể đã khóc.

Aizawa.

Rơi lệ.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chuông cảnh báo réo lên trong đầu chúng rằng chuyện gì đó đã xảy ra.

-Thầy ấy ổn, không cần phải lo đâu nhóc.- All Might dịu dàng nói, anh biết hai người sẽ gặp rắc rối ngay khi Aizawa chìm vào giấc ngủ ở đây, nhưng anh thực sự không nỡ đánh thức hắn dậy và cũng không đủ sức mạnh để bế hắn lên, anh không muốn mạo hiểm để rồi làm hắn ngã.

-Sensei... Em biết đây không phải việc của tụi em nhưng... có chuyện gì giữa hai người vậy?- Ashido lo lắng hỏi, All Might chỉ mỉm cười với cô nhóc.

-Không, giờ thì không còn nữa.- Bọn nhóc đổ dồn ánh mắt vào anh, All Might chỉ biết thở dài và nhìn xuống Shouta. Anh có nên nói với tụi nhóc không?

-Mấy đứa ngồi xuống được không? Ta tin rằng mấy đứa cần biết chuyện này.- Cuối cùng anh cũng lên tiếng, đúng vậy, chúng có quyền được biết, hơn bất cứ ai khác, bởi anh không muốn chúng có cảm giác anh không tin tưởng lũ nhóc, và anh biết Shouta cũng không thực sự để tâm đến chuyện này.

Lớp 2-A nhanh chóng làm theo All Might bảo, ngồi tụm lại ở phòng khách, bởi chúng có linh cảm rằng chuyện chúng sắp nghe quan trọng hơn chúng tưởng tượng. Chúng vô thức mà nhìn Aizawa giây lát.

Bởi chuyện này thật hoang đường, quá đỗi hoang đường, người đàn ông dường như đem lòng thù hận sâu sắc với All Might đang dựa vào anh ngủ ngon lành và trông như thể hắn đang ở nơi an yên nhất thế giới.

-Ta muốn nói trước rằng việc ta chuẩn bị kể là chuyện mà ta sẽ rất biết ơn nếu mấy đứa không truyền ra ngoài, chỉ có số ít người biết về chuyện này và ta mong rằng không có gì ngoài ý muốn xảy ra, bởi nếu loại chuyện này tuồn ra ngoài... Với tình trạng hiện tại của ta, ta không nghĩ rằng em ấy sẽ không thể sống sót được.- Cựu biểu tượng hòa bình thâm trầm nói khi anh nhìn Aizawa, lời nói của anh cũng đủ để khiến lũ nhóc rùng mình. Viễn cảnh về việc Aizawa bị giết khiến chúng sợ hãi.

-Chúng cháu sẽ không làm vậy.- Midoriya quả quyết khẳng định, bọn còn lại gật đầu theo, All Might thoáng thả lỏng trước cảnh tượng này.

-Tốt, điều mà mấy đứa cần biết là Aizawa và ta-

-Là người yêu cũ và đã quay lại?- Hagakure cắt ngang anh, All Might chỉ mỉm cười với cô nhóc.

-Kiểu kiểu vậy... Mấy đứa thấy đấy, vài năm trước, chính xác là năm năm, một tên tội phạm gây ra một tội ác, sau đó em ấy đẩy ta đi, nhưng chúng ta chưa từng chia tay, ta nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn, nhưng... từng tuần, từng tháng, từng năm trôi qua, trước khi ta kịp nhận ra, em ấy đã hoàn toàn rời bỏ ta.

Lũ nhóc không kìm được mà đồng cảm với anh, bởi điều bạn không mong muốn phải đương đầu, hơn cả việc đối đầu với kẻ thù hiểm ác nhất là việc bạn đời ruồng bỏ mình, đó có lẽ là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời này.

Alpha ruồng bỏ Omega là chuyện hiếm khi xảy ra và thậm chí nếu chuyện đó xảy ra, họ sẽ nhanh chóng vượt qua được, nhưng một Omega ruồng rẫy một Alpha...

Chuyện đó giống như phá vỡ mối liên kết tinh thần của hai người, họ trở nên hung hăng với Alpha, không thể chịu được việc ở chung một phòng với người kia và thậm chí sẽ tấn công nếu bị chạm vào hay nhìn chằm chằm quá lâu.

Đó là cảnh tưởng thật khủng khiếp để chứng kiến.

Để biết rằng lí do đằng sau thái độ của Aizawa với All Might...

Không hiểu sao, nó khiến chúng cảm thấy tồi tệ, đặc biệt là những đứa thi thoảng cảm thấy chuyện đó khá hài hước.

-Nhưng tại sao thầy không thử nói chuyện với thầy ấy trước khi mọi chuyện trầm trọng đến vậy?- Jirou hỏi.

-Bởi em ấy không thích khi người khác nói với mình về chuyện em ấy cố gắng lảng tránh, bởi với em ấy đi thẳng vào vấn đề chưa bao giờ là ý tưởng hay, nên ta chưa từng làm vậy. Ta chưa từng đặt bản thân vào vị trí là người thống trị và ta nghĩ điều đó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Ta luôn nghĩ rằng lựa chọn khả quan nhất để em ấy tự mình thoát khỏi nó nhưng....ta nghĩ ta đã lầm.

-Ông ấy đang đợi ông mở lời hơn là vài câu chơi chữ dở tệ.- Bakugou chỉ ra sự thật, All Might thở dài đồng tình.

-Nhưng ta đã không làm vậy, bởi giờ đây khi nghĩ lại... Ta nghĩ rằng bản thân mình đã sợ hãi việc phải nghe em ấy tự trách móc bản thân mình và ta sẽ không thể phủ nhận điều đó, hay có lẽ rằng ta sợ hãi việc thay vào đó em ấy sẽ trách ta, hoặc ta sẽ để em ấy rời đi bởi ta quá sợ hãi để đối mặt với hiện thực.

Nghe All Might thừa nhận nỗi sợ là bất ngờ lớn hơn những gì lũ nhóc nghĩ, bởi đó là về người đàn ông từng là người hùng số một kiêm biểu tượng hòa bình nói rằng anh cảm thấy sợ hãi. Chính điều này đã mở ra trước mắt chúng một chân trời mới.

-Ừm... Chính xác chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?- Ojiro dũng cảm lên tiếng hỏi trong lo âu, không chắc về việc nó có thực sự muốn nghe câu trả lời không, bởi cách mà All Might nói, về việc Omega rời bỏ Alpha.... Chắc chắn đó phải là chuyện cực kì nghiêm trọng.

Về phía All Might, anh không tự chủ được mà buồn bã trước câu hỏi khi anh mở điện thoại ra, tìm kiếm trong thư viện ảnh giây lát rồi mỉm cười trước thứ anh tìm thấy, sau đó xoay điện thoại cho lũ nhóc xem.

Lớp 2-A mất chút thời gian để hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của bức ảnh nọ.

Và khi chúng hiểu được, chúng cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Đôi mắt chúng ngấn nước, đi ngược lại với ý chí của chúng.

Đó là bức ảnh của một cậu bé, có lẽ khoảng hai hay ba tuổi, với mái tóc đen dày và xoăn cùng đôi mắt xanh to tròn. Cậu bé mặc bộ đồ ngủ hình All Might và đeo chiếc tai nghe có vẻ như của Present Mic quanh cổ, cậu nhóc đang ngồi trong một cái hộp cùng một con mèo lông vàng, đôi tay nhỏ nhắn của bé ôm lấy chú mèo.

-Tên thằng bé là Yahiko, thằng bé mất khi mới ba tuổi. Một tên tội phạm tấn công nhà trẻ của thằng bé, không có ai sống sót qua vụ đó. Ta đã không đến kịp. Khi ta có mặt, mọi thứ đã bị tàn phá, họ phải gọi Midnight bởi Aizawa không để ai đến gần em ấy. Sau đó em ấy nhận mọi lỗi lầm về mình và rời bỏ ta.

-Thầy ấy tự trừng phạt chính bản thân mình.- Yaoyorozu buồn bã nói, All Might gật đầu khi đặt điện thoại xuống.

-Tại sao chứ? Không ai có thể ngờ rằng một tên tội phạm sẽ tấn công lũ trẻ.- Shinso hỏi khi nó cảm nhận được nước mắt mình chực chờ rơi xuống bởi đột nhiên, nó vô thức nhớ về lần Aizawa ôm nó và nói rằng nó khiến hắn nhớ về "thằng bé," vậy ra đó là con của hắn sao?

-Aizawa luôn tự trách chính mình vì mọi chuyện và tự nhủ rằng em ấy có thể đã ngăn được chuyện xảy ra nếu em ấy làm tốt hơn. Em ấy... rất phức tạp.- All Might thở dài, bởi Shouta thật cứng đầu, đổ lỗi cho bản thân vì quá nhiều thứ, cái chết của Shirakumo, cái chết của Yahiko, vụ USJ, việc Liên Minh Tội Phạm tìm ra địa điểm cắm trại, đó là vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà em ấy không thể thoát ra được.

-Ông ấy là đồ ngốc, tự trách bản thân vì điều mình không gây ra là việc làm ngu ngốc. Sự cố luôn ập đến, đó là cách cuộc sống vận hành. Nếu ông tự đổ lỗi cho chính mình vì những tai họa xảy ra trong cuộc đời ông, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả. Ông nên đấm vào mặt ổng nếu lần tới ổng còn nói những điều ngu ngốc như vậy nữa.- Bakugou gắt gỏng nói.

-Bakugou!- Iida trách móc nó, Alpha tóc vàng chỉ hậm hực đáp lại.

-Nếu ta đấm em ấy, ta không nghĩ ta sẽ còn sống để kể lại chuyện này.- All Might lo âu đổ mồ hôi hột.

-Nhưng dù vậy đi chăng nữa, Bakugou cũng có phần đúng... Đổ lỗi cho bản thân vì mọi tai họa xảy ra trong cuộc đời không phải là chuyện nên làm.- Yaoyorozu nói.

-Em ấy... là người cứng đầu cứng cổ.- All Might buồn bã nói khi nhìn Shouta, thật yên bình, đã quá lâu rồi anh mới được gần hắn như vậy. Điều đó khiến tim anh thắt lại.

-Thầy thật sự thích thầy ấy đúng không?- Uraraka hỏi cùng nụ cười mỉm khi cô chú ý tới ánh nhìn All Might trao cho người hùng xóa bỏ, cô không nhịn được mà cười khúc khích khi Alpha tóc vàng đỏ mặt trước lời nói của cô.

"Đáng yêu quá!"

-Đương nhiên rồi, em ấy có sức hấp dẫn của riêng mình.

-Thầy Aizawa? Hấp dẫn.- Nửa lớp chớp mắt, hoàn toàn bị lời nói của anh làm cho ngu người.

-Mấy đứa nói vậy bởi mấy nhóc chưa từng nhìn thấy em ấy chơi cùng lũ mèo hay khi em ấy thực sự muốn điều gì đó. Hơn nữa, em ấy là người rất thích được ôm.- Cựu biểu tượng hòa bình nói, gần như bĩu môi trước sự ngờ vực của lũ trẻ.

-Dừng ngay việc bịa đặt về em đi, ngài đang hủy hoại danh tiếng của em đấy.- Giọng nói khàn khàn vang lên khi Aizawa Shouta lùi khỏi All Might và ngồi dậy, bực dọc xoa mắt.

-Sensei, danh tiếng của thầy an toàn với tụi em.- Kirishima khúc khích cười.

-Có ổn không vậy?

-Đương nhiên rồi.- Nửa phòng đồng thanh nói với vẻ mặt giả trân, Aizawa nhìn chúng với ánh mắt trống rỗng khi cố gắng ngồi dậy, đúng, là cố gắng bởi All Might không cho hắn làm vậy. Anh vòng tay qua người hùng xóa bỏ, Aizawa cau có nhưng không cố gắng để thoát khỏi anh.

-Ngài biết đấy, vài người vẫn còn việc để làm mà.- Người hùng xóa bỏ thở dài.

-Công việc bàn giấy đâu được tính là công việc.- All Might nói như thể đây là sự thực hiển nhiên.

-Chỉ vì ngài không thích nó không có nghĩa là nó không phải công việc, thậm chí cái tên đã nói lên tất cả rồi.- Aizawa nhíu mày trước câu nói ngu ngốc của Alpha.

-Shouta.

Aizawa dựng tóc gáy khi anh gọi tên hắn, điều đó khiến lũ trẻ cười khúc khích, bởi vì ái chà, Aizawa đang ĐỎ MẶT.

Và điều tệ nhất là hắn trông thực sự đáng yêu khi đỏ mặt (hoặc ít nhất đó là ý kiến thầm lặng của tụi con gái).

-Đừng gọi tên em, kẻ lười biếng với công việc của mình không có diễm phúc đó đâu.

-Sensei em đã hoàn thành đầy đủ bài tập của em. Vậy nghĩa là em được gọi tên của thầy đúng không ạ?- Ashido ngây thơ vô số tội hỏi.

-Nếu vậy thì tôi sẽ giao cho em một bài luận, tôi sẽ hối lộ Mic để giao cho em một bài luận và làm tương tự với Midnight, tất cả sẽ có hạn cùng một ngày.

-Đây là bóc lột sức lao động đó thầy!- Kaminari phản đối, Aizawa nhếch mép cười.

-Trong chiến tranh, mọi việc làm đều bình đẳng.

-All Might!- Nửa lớp khóc lóc rên rỉ.

-Nào nào Shouta đừng bắt nạt lũ trẻ. Như vậy không hay lắm đâu.

-Em đâu có bắt nạt chúng, em đang dùng cách của mình để trị chúng thôi.- Người hùng xóa bỏ nhếch mép cười khiến lũ nhóc há hốc mồm sợ hãi. Nhưng, ngay cả vậy chúng cũng không kìm được mà mỉm cười, bởi điều này thật lạ lẫm đồng thời thật sảng khoái khi thấy Aizawa...

Vui vẻ?

Cười đùa?

Dù gì đi nữa, điều này thật tuyệt. Nó khiến hắn có sức sống hơn hẳn.

Và đúng vậy, thật buồn khi khi biết rằng có lẽ một phần thái độ của hắn đều liên quan đến việc mất đi con trai của mình nhưng chúng thực sự không thể trách hắn được. Thậm chí khi chúng không thể biết được chuyện đó đau đớn đến nhường nào, chúng vẫn thầm kính trọng hai người trước mặt...

Bởi All Might luôn nở nụ cười thường trực ngay cả khi con trai anh đã qua đời, thậm chí khi bạn đời của anh rời bỏ anh, anh chưa ngừng nở nụ cười, chưa từng dừng việc giúp đỡ người khác,

Và Aizawa, EraserHead, luôn không ngừng tiến về phía trước ngay cả khi mất đi đứa con của mình, chôn mình trong cảm giác tội lỗi khủng khiếp đó nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy chiến đấu...

Điều này thật đáng ngưỡng mộ.

All Might có thể sợ hãi...

Aizawa có thể cảm nhận...

Thậm chí một trong số chúng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng họ không sở hữu những xúc cảm ấy ngay từ lúc đầu nhưng việc trực tiếp chứng kiến khiến chúng cảm thấy họ càng gần gũi hơn.

Điều đó cũng thật tuyệt...

Notes (tác giả):

Hồ sơ nhân vật:

Tên: Toshinori-Aizawa Yahiko

Tên bé có nghĩa là trở thành người vĩ đại, đứa con của mặt trời.

Tuổi: 3

Quirk: Không xác định

Ngoại hình: Tóc đen xoăn dày (toy nghĩ là giống kiểu tóc của All Might), mắt xanh to tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip