Truyen Tuyen Tap Nhung Vu An Bi An O Khu Chung Cu Song Ai Nha By Phan Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P6

Dì Vương - chủ căn hộ số 1103 trong khu chung cư Sông Ái Nha chết rồi.
Đầu tiên chính là mùi. Dạo trước, ngày nào hàng xóm ở gần đó cũng ngửi thấy một mùi hôi thối rất kỳ lạ. Nhưng lúc ấy đương dịp cuối năm, có người phơi lạp xưởng ở nhà, cũng có người ngâm dưa muối, còn có mấy cô cậu thanh niên thuê phòng mải cắp mông về quê nên vứt hộp đựng thức ăn thừa ngay trên hành lang... Mùi trong cái toà nhà này có cá tính lắm, khó mà diễn tả thành lời.
Bởi vậy mà mãi cho đến khi trần nhà phòng 1003, đồng thời là ký túc xá của công ty tuyển dụng nhân lực bị thấm nước thì mọi người mới phát hiện Vương Thục Nữ đã chết trong căn bếp phòng 1103, chết cũng lâu rồi đấy.

Người dân trong khu chung cư gọi Vương Thục Nữ là "dì Vương" là bởi bình thường bà ta đều kiếm sống bằng những việc vặt vãnh như thu mua đồng nát, làm nhân viên theo giờ, chăm con hộ, giặt quần áo, lau chùi máy húi khói...
Dân trong khu chung cư này đều là khách quen của bà ta. Vài nhân sống lâu năm ở đây đều biết, thực ra dì Vương thuộc tốp đầu những người chuyển đến Sông Ái Nha, hơn ba mươi năm trước, bà ta là công nhân xưởng bông, một vài khu dân cư nằm bên dòng Ái Nha chính là phòng ở được xưởng bông phân phối cho công nhân viên.

Cái chết của Vương Thục Nữ là do vết thương ngay sau ót. Theo điều tra sơ bộ, chắc hẳn bà ta chết bởi chấn thương ngoài sọ não dẫn đến xuất huyết não. Ót của bà ta bị một vật gì đó đập phải, ngay lúc đó đã bị xuất huyết nội sọ rồi nhưng bà ta lại không hề để ý.
Đây không phải một nguyên nhân gây tử vong hiếm thấy gì cả, một tuần sau, những dải rào phong toả giăng ngoài phòng 1103 bắt đầu được xé bỏ.
Tiếp sau chính là vấn đề xử lý di vật của người chết. Trong nhà chẳng có gì đáng giá cả: một cái tủ quần áo hơi cũ phủ đầy bụi, bút kẻ lông mày và nước hoa giá rẻ, một cái tủ đông bị khoá lại, à còn một chiếc hộp đồng tráng men xanh Cảnh Thái lam, bên trong đặt một đôi vòng tay vàng, một chiếc nhẫn. Trong hộp có một trang giấy nhắn, phía trên là những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Di trúc (chúc): Sau khi tôi chết, để lại đồ cho Thái Tiểu Quyên. Vương Thục Nữ."

.

Dì Vương và chồng vốn đều là công nhân xưởng bông, sau khi xưởng bông giải tán, hai người họ tạm chuyển đi nơi khác một khoảng thời gian, nghe bảo là đến nhờ vả chỗ họ hàng.
Nhiều năm sau, một mình Vương Thục Nữ dọn về đây và nói rằng đã "chia tay" với chồng. Bà ta cũng chẳng nói rõ là ở riêng hay ly dị rồi nữa, dù sao thì người dân trong Sông Ái Nha chưa bao giờ gặp lại chồng bà ta.
Vương Thục Nữ có hai đứa con trai sinh đôi. Chuyện này khiến bao cô công nhân khác ở xưởng bông hâm mộ phải biết. Sau khi bà ta dọn về Sông Ái Nha, thằng con út thỉnh thoảng cũng đến tìm mẹ, một lần là đòi tiền, một lần nữa là bắt bà ta phải tìm việc cho mình.
Nhân viên công tác xã hội muốn tìm người nhà cho bà ta nhưng lại không liên lạc được với ông chồng, thế rồi họ tìm được thằng con cả, bấy giờ mới biết hoàn cảnh gia đình của Vương Thục Nữ phức tạp hơn họ nghĩ nhiều. Năm ấy, sau khi mất việc ở xưởng bông, ông chồng về quê làm buôn bán nhưng bị thua lỗ nặng, vậy là thằng con cả được gán làm đứa chống gậy cho người chủ nợ không con cái.
Trước mắt, thằng con út vẫn đang bó gối trong tù vì tội đột nhập cướp đoạt tài sản.

Anh Sở phòng 706 là một trong những thành viên trong Đội công tác xã hội tình nguyện của khu vực này, anh lật đật chạy khắp mấy tầng hỏi han nhưng vẫn không tìm được người có qua lại với dì Vương. Tính bà ta đanh đá cá cầy lắm, thường cãi vã với mọi người vì chuyện mua rau đắt hơn năm trăm, một nghìn. Khi anh hỏi về "Thái Tiểu Quyên", cũng chẳng người nào biết đây là ai cả.
Anh Sở chịu trách nhiệm dọn dẹp lại căn hộ 1103, để sau này họ hàng, người nhà của bà ta lại đây nhận di vật. Căn hộ này tạm thời bị cắt điện cắt nước, nhưng chỉ vài hôm sau, hàng xóm láng giềng lại ngửi thấy mùi hôi thối.
Thi thể dọn sạch rồi mà, đồ trong tủ lạnh cũng vứt hết rồi mà. Anh Sở cầm chìa khoá đi mở cửa, anh bật đèn pin điện thoại để rọi mọi ngõ ngách, giờ phút này trông căn phòng vắng tanh, lạnh lẽo, một mùi hôi thối toả ra từ chiếc tủ đông bị khoá bằng xích sắt nằm trong bếp.
Anh Sở nhìn ổ khoá kia hồi lâu, ra chiều vô cùng bối rối, anh là nhà văn, là người lao động trí óc cấp cao, kỹ năng cạy khoá này bị xếp vào tút sau ấy chứ.
Anh Sở hớt hải chạy xuống lầu để tìm lão Kỷ, ông hàng xóm này là một cảnh sát hình sự về hưu: Gặp được tình huống này thì sao giờ lão Kỷ?
Lão Kỷ phì phèo điếu thuốc, theo anh Sở bước lên tầng 11, lão chau mày nhìn ổ khoá gỉ sét kia rồi nhấc búa lên đập cái một, ổ khoá bung ra liền ngay tức khắc.
Anh Sở: Kìa... Kìa...
Lão Kỷ: Thôi đi, thằng chú đáng gờm kia của anh mà có mặt ở đây ấy hả, đập khoá xong là đập anh luôn một thể.
Anh Sở mở tủ đông ra, trông rõ là thấp thỏm. Bởi vì cắt điện nên mọi thứ trong tủ đông bị tan ra hết cả, có lẽ là tại thịt thà đông lạnh trong đấy bị biến chất nên mới có mùi lạ.

Mười lăm phút sau, xe cảnh sát đậu dưới sân của khu chung cư Sông Ái Nha.

.

Xác hai người đàn ông xếp chồng lên nhau kia gần như đã mất nước sạch sẽ khi bị đông lạnh suốt nhiều năm ròng, nhưng do cắt điện, lớp đá tuyết trong tủ đông bị rã ra thành nước, lượng nước này khiến xác hết bị ngâm thối tạo ra mùi lạ.
Thân là người chứng kiến đầu tiên, anh Sở ngồi ngây ra như phỗng ngay chỗ đầu cầu thang, vẻ mặt cứng đờ.
Lão Kỷ ngồi cạnh an ủi anh, năm đó Sở Giá Quân - chú của anh Sở còn có một nhà kho để "hàng tồn" cơ, hai cái xác kia phải gọi nhà kho bằng cụ, giồi ôi, đã thế tay chân xếp riêng, nội tạng xếp riêng một chỗ nhé.
Tốp pháp y đầu tiên vào để "xếp hình" thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Sở Giá Quân cả ba trăm lần, mỗi lần một kiểu khác nhau luôn đấy chứ.

Vương Thục Nữ đã chết rồi. Dù vụ án này có phải do bà ta thực hiện hay không thì kết quả sau cùng cũng khó mà tròn vẹn cho được.
Việc điều tra danh tính của hai người đàn ông này vấp phải rất nhiều vấn đề, một trong đó được xác định là Trương Minh Phụ - một người đã mất tích nhiều năm, đoán chừng ông ta bị giết sau đó bỏ vào tủ đông được hai năm.
Cái xác còn lại bị đông lạnh quá lâu, không rõ danh tính.

Trương Minh Phụ từng là Tổng giám đốc của xưởng bông, từ trước đã có vấn đề về tác phong, chẳng hạn như cướp công, hợm hĩnh, mượn việc công làm việc tư, cộc cằn nóng nảy, nhưng bởi đây cũng chẳng phải những vấn đề mang tính nguyên tắc nghiêm trọng gì nên chỉ phải viết biên bản thôi.
Trước khi bị chuyển về xưởng bông, Trương Minh Phụ từng là giám đốc của xưởng đồ gia dụng, nhưng do thường xuyên nảy sinh tranh cãi với công nhân, còn bị một tốp công nhân vây đánh sau giờ làm nên bị đổi sang xưởng bông.
Hiệu suất của xưởng bông lại chẳng được nhiều màu nhiều vẻ như bên xưởng đồ gia dụng, nên cụm "đổi sang" kia chẳng khác nào "mặt ngoài là thăng nhưng thực chất là giảm chức" cả, bởi vậy nên ông ta an phận hẳn.

Vợ của Trương Minh Phụ nhận được điện thoại của bên công an sau đó vội vã chạy qua. Lúc ngồi trong khu vực chờ, ánh mắt của người phụ nữ này rất bình tĩnh.
Người phụ trách nhìn tư liệu, nhà họ Trương đáng ra còn có một cô con gái nữa.
Người phụ nữ khóc đỏ mắt rồi lắc đầu: Nó bận công sự bên tỉnh khác rồi, tôi còn chưa bảo nó nữa.
Người phụ trách: Bà biết Vương Thục Nữ chứ?
Người phụ nữ rối rắm: Tôi không biết cái tên này.
Người phụ trách đưa ảnh cho bà ta xem, vẻ mặt của bà ta dần thay đổi, nhưng chẳng mấy chốc lại bình tĩnh như thường.
Người phụ nữ: Vẫn không biết.
Người phụ nữ: Bao giờ con gái của bà trở về? Chúng tôi có lời muốn hỏi cô ấy.
Người phụ nữ: Nó đang bận.
Người phụ trách để một xấp tài liệu lên bàn sau đó đẩy về phía bà ta. Đó chính là hồ sơ khám chữa bệnh của vợ Trương Minh Phụ.
Người phụ trách: Đến năm năm trước, bà vẫn còn chạy vạy tìm bác sĩ chữa vô sinh, tại sao lại như vậy?
Người phụ nữ ngây ngẩn hồi lâu rồi mới trả lời: Tôi muốn sinh đứa thứ hai, sinh một đứa con trai nữa.
Người phụ trách dùng chút kỹ thuật câu từ: Thành thật vào, dù sao chúng tôi cũng có thể tra được kết quả xét nghiệm.

Cái chết của Trương Minh Phụ có rất nhiều người rơi vào diện tình nghi. Trong đó bao gồm hai mẹ con trông có vẻ khá tội nghiệp này đây.
Mối quan hệ trong gia đình này không bình thường một chút nào cả. Càng ra vẻ bình tĩnh để che giấu thì nó lại càng không giống một gia đình bình thường.

Vợ Trương Minh Phụ rời khỏi phòng tra khảo, bà ta thừa nhận rằng cô con gái kia không phải con đẻ của mình. Bà ta không có khả năng sinh đẻ, sau cùng, hai vợ chồng quyết định tìm người ngoài, họ hẹn cô công nhân Vương Thục Nữ cùng chồng cô ta ra ăn cơm.

.

Họ không nhớ cái tên Vương Thục Nữ này, cùng lắm là nhớ đó là một cô công nhân, hoặc một cô công nhân họ Vương.
Vương Thục Nữ đẻ được hai đứa con trai sinh đôi, đây chính là lý do mà Trương Minh Phụ chọn cô ta. Lúc đầu họ nói bóng nói gió với hai vợ chồng này, Vương Thục Nữ nghe hiểu nhưng cô ta lại cảm thấy việc này rất hoang đường.
Trương Minh Phụ kêu cô ta ra ngoài để mình ngồi nói chuyện riêng với chồng cô ta. Nói được tầm nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông cúi gằm mặt xuống, bước ra khỏi phòng để hút điếu thuốc.
Người đàn ông: Giám đốc Trương ra giá 2500 tệ.
Vương Thục Nữ ngẩn người, sau đó xắn tay áo đập thẳng vào mặt, vào đầu người đàn ông. Người đàn ông gầy gò kia vừa tránh vừa giải thích: Tôi trả giá, đòi 3000 tệ.
Người đàn ông gào lên: Nếu là con trai, còn được thêm 500 nữa.

Cuối cùng Vương Thục Nữ sinh được một bé gái, lúc đứa bé lọt lòng, cô ta nghĩ đứa bé này chắc không được xinh đẹp gì đâu.
Cô ta đã không đẹp rồi, mặt mũi được cái cân đối là cùng, da còn đen, chân tay thô to, ngắn tũn, eo như thùng nước. Đứa bé gái này chắc sẽ giống cô ta thôi, sẽ rất xấu, đàn bà xấu sẽ phải chịu hết cái khổ cái mệt trên đời này.
Cô ta nhìn cảnh con gái mình bị mấy ông bà bên nhà họ Trương ôm ra ngoài, rời khỏi tầm nhìn của cô ta. Chẳng mấy chốc ngoài cửa lại nảy sinh một trận cãi vã to, giọng Trương Minh Phụ rõ vang, y như mỗi lần ông ta đứng phát biểu trong sân vận động của xưởng: Kêu cô ta sinh đứa nữa là được rồi mà. Lại sinh một đứa nữa!

.

Nhiều năm về sau, bà ta đưa chồng đi khám bệnh, lúc bước ngang qua phòng bệnh nọ, bà ta lại nghe thấy một câu tương tự.
Người đàn ông kia đứng trong phòng bệnh, mở mồm tranh cãi: Mình lại sinh đứa nữa cho ông ta đi, ông ta cũng muốn đứa con gái này luôn, mình lại sinh một đứa con trai nữa cho ông ấy đi...

Vương Thục Nữ ngó vào xem. Một cô gái trẻ tầm hơn 20 tuổi, trông khá gầy yếu, mệt mỏi nằm trên giường bệnh.

Người này chính là Tiểu Quyên.

Lần thứ hai Vương Thục Nữ đi lấy thuốc, bà ta chê chờ thang máy lâu nên trèo thang bộ luôn cho rồi. Trèo được nửa đường, bà ta nghe thấy tiếng thét chói tai đầy đau đớn, sau đó một thứ gì đó màu da người rơi từ trên cao xuống, bép, trông như một trái cà chua nát bấy nơi sàn.
Không lâu sau, chuyện này còn được lên báo suốt một thời gian, nghe nói cha ôm con gái mới sinh chạy xuống cầu thang, không cẩn thận làm con tuột ra khỏi miếng tã lót.
Lúc đứa bé đỏ hỏn đó rơi xuống, Tiểu Quyên hét ré lên, cô ta định vươn tay chộp lấy nhưng chỉ kịp tóm được mỗi một mảnh tã. Mảnh tã bung ra, đứa bé kia rơi xuống trong trạng thái trần truồng. Mảnh tã đỏ nằm trong tay cô ta tung bay phần phật trong làn gió phả xuống từ giếng trời.

Sang năm, bà ta đến bệnh viện lấy thuốc như thường, vẫn là phòng bệnh đó, vẫn là cặp vợ chồng đó.
Vương Thục Nữ rời khỏi bệnh viện khi trời buông ráng chiều. Bà ta trông thấy cô gái Tiểu Quyên vừa mới sinh xong kia đang ôm một mảnh tã, ngồi trên bậc thềm ra vào bệnh viện, ngơ ngác ngay đầu ngọn gió.
Chồng Tiểu Quyên không cần cô ta nữa. Nếu sinh con gái, người mua sẽ không trả số tiền còn lại nữa. Chồng Tiểu Quyên bỏ lại Tiểu Quyên và đứa con gái không ai mua kia ở bệnh viện rồi đi đâu chẳng rõ.

Vương Thục Nữ dẫn Tiểu Quyên về nhà mình. Bà ta cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm vậy, là bỏi cô đơn chăng? Mấy năm trước chồng bà ta làm buôn bán rồi lỗ nặng, đưa thằng con cả của họ đi gán nợ, nay lại lỗ nữa, chả biết trốn chui trốn nhủi xó nào.
Vương Thục Nữ nói, đứa bé trước của cháu coi như đến rồi đi không ràng buộc gì cả, không ở lại với đời cũng tốt mà, nó vừa nhìn thấy thằng cha nó, thôi vậy, đi đầu thai khác vậy, thế nên cháu có chộp cũng không chộp được.
Vương Thục Nữ nói, nhưng đứa bé này nó muốn đến với thế gian, nó mở mắt nhìn, thấy mình không chỉ có mẹ mà còn có cả dì Vương nữa, thế là nó bằng lòng ở lại.
Tiểu Quyên cúi đầu, cô ta cười nhẹ.

Buổi chiều, một người phụ nữ xuất hiện ngay cửa phòng 1103. Người này chính là Tiểu Quyên, cô ta họ Thái (蔡), chứ không phải Thái (菜).
Tình tiết vụ án được giữ kín, tổ điều tra chỉ đăng báo tìm người, họ sử dụng cách nói năng thường ngày của Vương Thục Nữ để tìm Thái (菜) Tiểu Quyên. Cô ta được đưa về Cục ngay khi vừa xuất hiện. Trong căn phòng thuê của cô ta cũng có một chiếc tủ đông cỡ lớn, mở tủ ra, bên trong chính là xác của chồng Vương Thục Nữ.

.

Mấy hôm sau, chồng Vương Thục Nữ lại âm thầm trở về nhà, ông ta lần mò mở cánh cửa tủ đựng đồ, lật tung mọi thứ lên để tìm chút đồ cưới vòng vàng cuối cùng của Vương Thục Nữ.
Vương Thục Nữ bừng tỉnh, chạy lại ngăn cản người đàn ông, ông ta vơ lấy ghế đập lên đầu bà ta khiến bà ta ngất lịm, sau đó cầm túi đựng vàng kia rồi chạy ra khỏi phòng.

Vương Thục Nữ ngơ ngác tỉnh lại, bà ta trông thấy một bóng người đứng ngay trước mặt mình. Là Tiểu Quyên.
Tiểu Quyên trả món trang sức vàng cho bà ta, cô ta kéo xác của người đàn ông kia về, tạm đặt phía sau cánh cửa. Tiểu Quyên không biết mình nên làm gì tiếp theo, lúc ấy cô ta không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là cô ta muốn giúp chị Vương thôi, thế nên mới leo tót lên con xe điện, đâm về phía người đàn ông.

Nghe tin Vương Thục Nữ đã qua đời, Tiểu Quyên không giấu giếm gì thêm. Cách kể chuyện của cô ta rất thong thả, rất hài hước, khi nói đến việc bắt tay hợp tác kia, khuôn mặt trắng bệch của cô ta mới bắt đầu có những cảm xúc dữ dội.
Tiểu Quyên: Sau này chồng tôi thấy hối hận, định về bắt con gái của tôi mang đi bán. Chị Vương phát hiện nên chị ấy siết cổ hắn ta lại cho đến chết bằng một sợi dây thắt lưng. Chúng tôi lại mua một chiếc tủ đông nữa, cứ thế rồi đông lạnh bọn chúng lại.
Tiểu Quyên: Chắc chắn sẽ bị phát hiện, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giấu được cả đời.

.

Một hôm nọ, Vương Thục Nữ trở về nhà với hai hàng nước mắt.
Bà ta bắt gặp con gái của mình, còn có Trương Minh Phụ ở bên đường. Lúc mới đầu bà ta chỉ cảm thấy cô gái kia rất quen thuộc thôi, có lẽ đây chính là trực giác của người mẹ, khi nhìn lại lần hai, Vương Thục Nữ đã nhận rõ tất cả.
Chẳng biết hai cha con họ đang cãi vã vì chuyện gì nữa, Trương Minh Phụ đuổi con gái xuống xe, chỉ tay vào mặt cô ta rồi gầm gừ mấy câu, khiến cô con gái khóc rũ rượi.

Bà ta lẻn vào bãi đậu xe trong tầng hầm khu chung cư mà Trương Minh Phụ đang ở để hỏi cho rõ. Trương Minh Phụ không coi bà ta ra cái thá gì, cứ thế quay lưng bước đi.
Ngay lúc ấy, Vương Thục Nữ đánh mất mọi lý trí.
Trụ điện của bãi đậu xe dưới tầng hầm này đang được bảo trì, camera còn chưa khởi động. Bà ta đợi một ngày, hai ngày, cũng chẳng thấy ai đến bắt bà ta cả. Vương Thục Nữ bỗng nghĩ, có lẽ đây chính là sự sắp đặt của ông Trời.
Bà ta mang chiếc tủ đông về lại căn nhà ban đầu trong khu chung cư Sông Ái Nha. Bà ta trang trí, sửa chữa lại ngôi nhà theo sở thích của mình, không cần phải nhẫn nhịn bức tường bị khói thuốc của người đàn ông kia hun vàng nữa. Bà ta chọn giấy dán tường có màu hoa hồng trông khá thô tục, trồng hoa rộ khắp ban công, tháo đèn led ra và sử dụng đèn có ánh vàng ấm áp.
Cuộc sống mới của Vương Thục Nữ bắt đầu rồi.

Thỉnh thoảng thằng con út sẽ tới đây, đòi tiền hoặc đòi bà ta tìm việc cho mình. Đôi lúc hai mẹ con sẽ vung tay vung chân với nhau, thằng con trai cho rằng trong chiếc tủ đông kia có một thứ gì đó rất đáng giá, bà ta bị con trai đấm một cái thật mạnh vào ót lúc giữ chặt tủ đông.

.

Anh Sở lại bước lên phòng 1103, anh trông thấy thằng con trai út của Vương Thục Nữ đang lật tung nhà lên để tìm kiếm này nọ, hắn ta đang tìm chiếc hộp Cảnh Thái lam.
Lão Kỷ đã mang chiếc vòng vàng kia đi rồi, lão nhờ người quen đưa chiếc vòng vào tù cho Thái Tiểu Quyên.
Người đàn ông chửi tục tứa lưa sau đó lại hùng hổ bỏ đi. Trước khi rời khỏi, hắn ta còn nói, tao sẽ giết chết lão già kia.

Chẳng hiểu sao anh Sở lại cất giọng gọi hắn ta.
Anh Sở: Anh không giết được lão Kỷ đâu. Anh tra tên Sở Giá Quân mà xem, lão Kỷ có người bảo vệ đấy, người ấy là Sở Giá Quân.
_______________

Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Phần Khúc khích
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: 快些睡嘛
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip