Yêu đương vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu được hỏi về một vấn đề trong cuộc sống, Itadori sẽ không ngần ngại trả lời đó là về tình yêu của mình.

Tình yêu với người anh trai, Sukuna của mình.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không là gì khi nó chỉ đơn giản là tình anh em chủ nghĩa xã hội cảm động trời xanh.

Vì nếu thế thì sẽ không có truyện.

Itadori yêu (chắc là vậy) anh trai của mình, anh trai song sinh, Sukuna.

Là cái kiểu yêu âm vài cm ấy, đúng rồi.

Cái kiểu yêu sẽ bị kiểm duyệt là nội dung không hợp lứa tuổi trẻ vị thành niên đó.

***

Có lẽ đây không phải yêu, nó chỉ là tình cảm gia đình thôi, là em thích lão ta hơn những thành viên khác trong gia đình thôi.

Chắc tại hai người là sinh đôi đó, em nghĩ vậy, vì thế nên hai người mới gắn bó tới thế.

Không phải tình yêu đôi lứa đâu.

"Chà, tình cảm gia đình của mày là cái kiểu hôn trộm tao vào buổi sáng ấy hả?"

"!!!"

"Hay mày định bảo là cái kiểu mày tự leo lên—"

"Aaaaaaaaaaa anh anh anh nói cái gì thế?! Cắt đoạn cắt đoạn!"

Ừ thì cắt đoạn.

Là tại Itadori yêu cầu tác giả cắt đoạn, chứ không phải do tác giả không nghĩ ra gì để viết đâu.

***

Đó là một tình yêu đầy cấm kị, Itadori nói thế, một tình yêu vốn sẽ không bao giờ được phép công khai.

Nhưng Sukuna thì không quan tâm lắm, gã nói, yêu là yêu, là em yêu gã, và gã yêu em chứ đâu có cần nhân loại yêu đâu.

Quan tâm nó làm gì? Còn không bằng đóng cửa phòng rồi hôn nhau hai cái.

"Nhưng mà nó phạm pháp đó."

"À..."

Ra vậy, đóng cửa phòng rồi hôn nhau hai cái thôi.

Chứ biết sao giờ?

Hay là em muốn hôn ba cái?

***

Nhưng tình yêu cấm kị cũng có cái vui của nó, ví dụ như yêu đương vụng trộm.

Itadori thì không biết, chứ Sukuna thì khoái lắm.

Gã khoái cái cảm giác hôn em trên lớp học, khi đôi bàn tay gã còn nắm bên eo em thật chặt, để cả cơ thể gã ngầm nghe tim em kêu chầm chậm.

Là một chút yêu dần lắng lại qua thời gian.

Bên gã.

Và rồi khi tiếng chuông vang lên, chút nhộn nhạo xôn xao chỉ mới chạy dọc ngoài cửa lớp.

Em đã cuống cả lên, đôi ba nhịp thở chập chững, hư hư hụt hụt

Ấy thế mà đến cả việc đẩy gã ra, em còn chẳng nhớ.

Thật buồn cười.

Xem ai là người bảo không thích thứ tình yêu cấm kị này kìa.

Nhóc lừa đảo.

***

Gã còn khoái cái cảm giác nắm tay em trong hộc bàn, khi bên tai cả hai chỉ có những tiếng giấy bút sột soạt quanh quanh, khi ở đó còn đan xen một chút tiếng bài giảng vang vang nữa.

Để rồi có một khuôn mặt ửng đỏ, có một nụ cười ngây ngô.

Một ánh mắt đong chút lưu luyến, chẳng dám nhìn ai.

Chỉ dám dằn lại đầy thô lỗ.

Nhìn kìa.

Thật buồn cười,

đúng là nhóc lừa đảo mà.

***

"Tao mới chỉ nắm tay mày thôi."

"Nhưng anh cạ chân vào phía trong em!"

"À..."

***

"Mày biết trong lớp có camera không?"

"?"

"Thế là không có rồi."

"??"

***

Sukuna thường bắt chước dáng vẻ của Itadori khi ra ngoài. Khí chất sẽ không thay đổi, nhưng ít ra thì nếu gã không mở miệng, sẽ chẳng ai biết đó là ai.

Gã nhớ có một ngày, em của gã chạy về với cả một mình sứt sẹo những vết bầm, trong một ngày mưa bão. Chiếc ô nhỏ gã mua cho em rách bươm, xấu xí. Gã thấy em cầm trong tay đầy buồn bã.

Itadori vốn hiền lành, ai biết em cũng nói thế, gã nghĩ sự tồn tại của bản thân đã đủ mạnh, để mọi người đều biết đụng tới Itadori là bọn mày chết với tao, nhưng không.

Itadori bị bắt nạt.

Em bị một nhóm lớp trên chặn lại sau khu nhà thể chất, bị cướp hết tiền, bị xé hết đồ, còn bị đánh, bị mắng, bị chửi nữa.

Đôi bàn tay em sưng phù, tấy đỏ, em nói em đánh chúng tới rách cả da, mà chúng nó cũng có sao đâu.

Chỉ tay em có.

Đầy rẫy những vết đau.

Biết thế không đánh.

Biết thế chạy về nhà,

Gọi Sukuna.

***

"Anh thổi thổi cho em đi."

"Mày là trẻ con à?"

"Thì... Không phải nhưng mà thổi thổi hết đau á..."

"Nhảm nhí, đừng tốn thời gian của tao, tự bôi thuốc vào."

"..."

"Làm sao nữa?"

"Anh hết thương em rồi."

"..."

***

Hoá ra thổi thổi không hết đau thật.

Nhưng mà Sukuna thổi thổi đáng yêu lắm, Itadori nói thế. Sau khi được Sukuna hôn một cái.

Thật kêu.

***

Sukuna thường đi quanh quẩn trong trường mỗi khi đợi Itadori ngây ngốc trong thư viện, nhìn gã như một bé Itadori nhỏ nhỏ không có gì làm đang chờ anh trai vậy.

Tất nhiên, bé Itadori này sẽ không cho bạn kẹo, cũng sẽ không ôm bạn luôn.

Vì vậy tránh xa ra nhé.

(Trích từ sổ tay quan sát Súkuna mỗi ngày của Itadori.)

Và rồi cái gì đến cũng đã đến, Sukuna bị chặn lại rồi.

Chẳng khác gì cái ngày mưa hôm đó Itadori bị chặn lại trong góc tường vậy.

Mấy đứa lớp trên nhìn Sukuna như vớ được hời, gã còn chưa nói gì mà bọn nó đã bắt đầu mở mồm ra xin tiền, rồi đe doạ, nạt nãnh.

Đúng là bọn nít ranh, Sukuna nghĩ.

Bọn mày sẽ phải đền tiền mua cái ô đó cho người yêu tao, Sukuna nghĩ.

Đéo ít ỏi gì đâu.

Lược bỏ vài nghìn từ miêu tả cảnh đánh nhau vì là nội dung không phù hợp với chủ nghĩa xã hội hiện đại.

***

Yêu đương với em trai sinh đôi là một trải nghiệm khá ổn, Sukuna nói, nếu không kể đến vụ yêu đương vụng trộm kia.

Sukuna không thích học, gã cũng chẳng thích việc thi cử luôn, Sukuna nói, gã chẳng thích cái gì cả.

Gã cũng chẳng quan tâm đến tiền đồ của gã hay cả tương lai. Nếu không có Itadori, có lẽ Sukuna hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học đâu.

Đừng đánh giá cao gã như vậy chứ.

Mỗi ngày Itadori đều phải cứu vớt bản thân, thi thoảng còn phải cứu vớt người yêu nữa, mệt không kể siết, thế mà Sukuna không cảm ơn thì thôi, lại còn mỗi ngày đều cằn nhằn em vì mấy thứ đó nên không còn thương gã nữa.

Ồ, tất nhiên chúng ta đều biết Sukuna sẽ không nói vậy.

Nhưng Itadori nói thế.

Nên nó là thế.

Sukuna phải thi lại nhiều tới mức khó tưởng tượng, gần như gã sẽ bỏ thi tất cả những ngày thi chính, để rồi phải thi lại vào những ngày sau đó.

Thậm chí người đi thi còn chẳng phải gã, là em của gã cơ.

Itadori quá mệt mỏi, ngày hôm trước vừa mới chia tay với toán lý hoá sinh anh, ngày hôm sau đã quay lại với văn sử địa thể chất. Thế mà sang hôm sau nữa đã thấy chuyến đò tái ngộ của toán lý hoá sinh anh rồi.

Những chuyến đò cảm động.

Nhưng là đò như chới.

Thật tuyệt vời, Itadori nghĩ.

Biết thế chia tay.

Nhắc đến chia tay, không phải dưới một lần Itadori được hội đồng quản trị của mình đề cập tới vấn đề mang tính cấp bách toàn xã hội này, tuy nhiên thì tất cả đều được Itadori tự tay chống phá.

Dù sao thì chia tay xong vẫn phải sống chung.

Biết thế nên không chia tay.

***

"Itadori Sukuna, em có 45 phút để hoàn thành bài thi, sau 45 phút tôi sẽ quay lại, trong phòng có camera nên làm bài cẩn thận."

Mẹ kiếp, biết thế chia tay.

*Itadori Yuuji đau khổ.jpg*

(...)

Đây là req của một bạn siu cuti ⊂⁠(⁠´⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠)⁠∘⁠˚⁠˳⁠°

Dưới này là tâm sự của tác giả ó (⁠‘⁠◉⁠⌓⁠◉⁠’⁠)

Là ai? Là ai đã truyền bá cho tui tư tưởng Du Chi song tính ghệ dú bự của mọi nhà v ┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻

Gio tui khong the ngung nghi ve dieu do nua.

...

Ê tính ra là trình viết của tui bị xuống ấy, từ lúc qua fandom mới tui cứ sao sao, nói thẳng ra là flop tới mức tui hoài nghi nhân sinh tui tự hỏi là có phải tui bị phốt hay không. Sau đó tui đã chấp nhận việc có lẽ truyện của tui không hợp thị hiếu.

Được một thời gian tui nhận ra là do tui xuống tay rồi.

Hmu hmu.

Có tác giả nào viết mà văn phong nó bay bay một chút hong nhỉ, tui bị nản nản nma nghĩ xuống tay r nên phải chăm chỉ lại thui...

San Dương - 22/06/2023.

Chúc mấy đứa 2ca5 thi tốt nha. Bổn cô nương đoán đề sông Hương đó heh ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip