Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reverse Yuuji x Sukuna
Như đã đề cập thì tôi khá thích bé bot hắc hoá chạy theo top trong cp mà ở nguyên tác cả hai là người phe chính phản. Nửa đêm nửa hôm đang mơ ngủ bật dậy vì tự dưng thấy thèm quá.

Này viết nháp chưa có check clq gì đâu haha vừa tự bảo văn mình thơ lắm nhưng con me nay chẳng thấy chút thơ nào cả.
_____________________________________
Yuuji cầm trong tay một thanh tachi, nhuốm đầy máu. Đôi mắt em màu đất, khẽ khép lại rồi mở ra, ánh nhìn ấy như có cả dịu ngọt nhuốm tràn lấy, nhưng có phải sẽ thật tuyệt vời nếu thứ em nhìn không phải là từng vệt máu tanh nồng văng bên cạnh cửa, và những con ngươi trợn tròn trước bờ vực của cái chết.

"Ôi." Em than nhẹ, màu khói trắng toả ra từ khuôn miệng em, cái tiết tháng giêng rét buốt, nơi đâu cũng là tuyết bồng, mênh mông.

"Áo em bẩn rồi."

"Em lỡ giết thợ may rồi."

"Hắn ta lúc nào cũng nói với em về việc em bị quỷ ám, hắn làm sao mà biết được điều đó nhỉ?"

"Điếc tai lắm, thế là em cho hắn một đao."

"Hắn chết ngay sau đó, thật yếu ớt làm sao."

Yuuji nói liền một mạch, chất giọng em đều đều, em chính là đang kể chút chuyện thường nhật, với một khoảng không vắng lặng.

"Vị thần của em ơi, ngài đâu rồi?"

Yuuji cất tiếng gọi, em nhớ Sukuna đã theo em xuống trấn, nhưng khi nãy, em mải giết chóc quá, vậy là bỏ quên Sukuna.

Vị thần của em có phải là giận dỗi em hay chăng?

Yuuji bật cười, em muốn điều đó xảy ra lắm, như vậy thì ngài ấy sẽ đáng yêu biết bao.

Em bước ra khỏi khu nhà nhỏ nồng mùi tanh, và dạo quanh trấn vắng, em nhớ cái hồi trấn còn đông, lái buôn qua lại nhiều, ồn ào, đông đúc. Khi ấy có biết bao nhiêu là linh hồn khoẻ mạnh cho vị thần của em ăn.

Giờ thì hay rồi, một trận bão tạt qua, hoa màu đất đai bị cuốn đi hết, người dân cũng chẳng phục dựng được chút gì. Cái lúc em còn đang ủ rượu cho vị thần của em, thì trấn đã vắng rồi.

Em chỉ kiếm được vài kẻ tốt mạng chạy ngang qua, đong những mảnh linh hồn vào bình nhỏ, em chạy đi tìm vị thần của em.

Trấn tuy vắng nhưng nó vẫn chẳng giấu được chút sự thật rằng nơi đây đã từng rất giàu có, em đi qua từng góc nhỏ, qua từng vách nhà gỗ, từng khu vườn, đâu đó vẫn còn đọng lại những thứ đồ cũ, có thể xài được có thể không. Cũng chẳng phải là em và hắn thiếu thốn gì.

Chỉ là vật dung của loài người luôn rất thú vị.

Em ngó được một chiếc xích đu, em nghĩ, nếu em ngủ quên ở đây, có khi nào ngài ấy sẽ bế em về không?

Em ngó được một nhành cây độc, em nghĩ, nếu em vô tình ăn phải, có khi nào ngài ấy sẽ nấu thuốc giải cho em không?

Em ngó được một cánh diều cây, em nghĩ, em có thể tự buộc mình, rồi bay cao như ngài ấy chứ?

Yuuji cứ ngẩn ngơ mãi, đến khi bước chân em vòng hết trấn vắng, dừng lại ở một đền nhỏ. Đến chẳng lớn là bao, chỉ cao một trượng. Nó đã xập xệ đến mức chẳng còn thấy bảng đề danh, cũng chẳng có cổng gỗ cao tường. Nhưng em nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ trong đó, và cả bước chân quen thuộc in hằn trên bụi cỏ.

"Sukuna"

Em gọi, Yuuji vung vẩy thanh tachi của em trong không khí, để chắc chắn nó không còn chút máu nào, em treo nó ra sau lưng, và tới gần vị thần của em.

Ngài ấy đang đứng trước một pho tượng, nó nhỏ, với ngài ấy là vậy, nhưng nó lại cao gần bằng em, một pho tượng của vị thổ thần nào đó, với ánh mắt hiền từ và phúc hậu.

"Là đền ông ta sao?"

"Hửm?"

"Em đọc thoại bản dân gian, ông ta là văn thần, người dân ở đây trước kia thường đến đây cầu quan."

"Ồ." Gã nhếch miệng. "Hương khói cũng không tệ."

"Ngài không thích sao?"

"Ta vốn không thích đám thần linh kia."

Yuuji chớp mắt một hồi, rồi gật nhẹ đầu, em vươn tay lấy thanh tachi từ tấm vải bọc phía sau lưng.

"Thân ái." Gã đột nhiên đưa tay vân vê vành tai em "Phá hỏng tượng thần sẽ không có kết quả tốt, Yuuji không muốn được thần linh phù hộ sao?"

Yuuji nghiêng đầu, để má em có thể kề sát vào bàn tay ấy hơn, em nhỏ giọng.

"Không muốn"

Em lia đao.

"Em chỉ cần ngài thôi."

"Vị thần duy nhất của em."
______________________________________
Eheheheheh cùng nhau bàn luận về plot nào eheheh Yuuji là đứa trẻ nhỏ sống trong một gia đình nghèo, ba mẹ em mất sớm, bản thân là con một, trong nhà không có tài sản nên Yuuji đi làm thuê cho mấy kẻ giàu có trong vùng. Nhờ cậy có dung mạo sáng sủa ưa nhìn, Yuuji được làm thư đồng cho một cậu thiếu gia nọ. Chỉ tiếc cậu thiếu gia nọ quá tự đại vênh váo, suốt ngày lên mặt với cậu, sai khiến cậu làm việc nặng nhọc quá sức. Trong một lần đi săn, Yuuji bị lạc, em gặp thú dữ và không thể phản kháng, khi tưởng chừng đã chết thì em gặp Sukuna, kẻ đó là một con quỷ thực thụ, Sukuna được dân gian truyền lại với sự sợ hãi là gã quỷ mạnh nhất, là con quỷ đến cả thiên đình cũng phải e dè. Nhưng Yuuji không thấy vậy, em chỉ biết Sukuna là kẻ đã kéo em từ địa ngục lên trần gian, cho em miếng ăn và cho em một mái nhà.

Thực ra là một cái hang.

Sukuna bày tỏ, hắn chỉ muốn kiếm một chân sai vặt, trông thằng nhóc cũng được, sáng sủa biết nghe lời.

Ma xui quỷ khiến hay ma xui Sukuna tự khiến hắn yêu Yuuji, và Yuuji cũng yêu hắn, lưỡng tình tương duyệt đôi chim cu nhỏ tình tính tang tịch tang. Sukuna sau đó dưới mong muốn mãnh liệt của Yuuji đã xây một ngôi nhà gỗ, không quá nhỏ. Thức ăn của Sukuna là linh hồn vừa mới chết, Yuuji học đao pháp từ Sukuna, và thanh tachi của Yuuji cũng là do Sukuna rèn.

Lần đầu tiên Yuuji nếm thử vị linh hồn là khi em tròn 20 tuổi, theo sách cổ, khi một con người ăn linh hồn của người sống, kẻ đó sẽ không có tư cách là con người nữa, hắn sẽ trở thành quỷ, nhưng là thứ quỷ lệ thuộc yếu ớt nhất.

Yuuji thắc mắc tại sao em cần ăn thứ đó, Sukuna nói ít ra thì quỷ sẽ không chết một cách dễ dàng như con người.

23042021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip