Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thích AU giới giải trí, có lẽ vì tôi thích nhìn họ được nhiều người yêu mến. Nhưng chỉ nhận tình thương thôi là chưa đủ.

Họ cần trao đi tình thương nữa.

Tâm trạng tôi không tốt lắm, thực ra tôi đã nghĩ sẽ đăng nó lên trang cá nhân hoặc trong group, nhưng quanh đi quẩn lại tôi lại viết ở đây.

Văn phong hôm nay của tôi hơi tệ, tôi đang giải toả cảm xúc cá nhân, sẽ không sao nếu như các cô cảm thấy không hài lòng và bỏ qua nó.
____________________________________
Đèn, khói, và rèm.

Hoa, gấm, màu kem.

Máu, mưa, ức nghẹn.

Đèn, khói, và rèm.

**

Itadori không biết mình đã ở đó bao nhiêu lâu rồi. Trong mắt em là cái màu kem sáng chói, nhưng chẳng đẹp đẽ, nó hoen đi bằng lớp máu mờ đen kịt đọng lại ở khoé mi.

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Itadori không rõ nơi đây là nơi nao, em phải biết như thế. Đầu em nặng trĩu và mũi em nghẹt lại. Mưa bụi chạy vội trên đoạn đường, chúng vô tình vứt lên em chút lạnh lẽo.

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Ôi, tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao em lại ở đây.

Em như con búp bê hỏng ngồi ngẩn ngơ bên vệ tường, tựa vào cánh cửa sắt.

Áo em dính máu và cả nước mưa, máu của em và máu của họ, nước mưa của trời và nước mắt của em.

Em đã khóc. Itadori bé nhỏ đã khóc.

Khóc vì bản thân, khóc vì họ.

Khóc vì cuộc đời, khóc tại em.

Ôi, tại sao lại như thế nhỉ? Tại sao em lại ở đây.

Em như chiếc diều xanh khi mất đi sợi dây của nó, trong ngày giông bão trong ngày mưa.

Bay nơi vô định, bay nơi xa.

Trong ngày giông bão trong ngày mưa.

...

Ánh đèn đường nhập nhoèn một chút rồi tắt hẳn, phố nhỏ lúc ba giờ sáng đã chẳng còn chút nhộn nhịp.

Đèn, khói, và rèm.

Đêm, tối, và em

Con Maybach đen nhẹm lướt qua trong thoáng chốc, kéo theo một bóng chớp vụt chạy, chạm lên gò má em.

Máu, mưa, ức nghẹn.

Mặt đường vang lên một tiếng keng, loạng choạng rồi biến mất. Tay áo em nhẹ nhàng, kéo dài rồi buông ra.

Đèn, khói, và rèm.

Itadori bé nhỏ, cứ như thế, như thế mà chết. Trong bóng đêm, bên mành cửa.

Trong vắng lặng, vẫn cô đơn.

"Cắt!"

Một tiếng hô dài vang lên rồi dứt, đột ngột giữa khoảng không, kéo theo sau là những tiếng vỗ tay ồ ạt.

Itadori đang ở trường quay. Đây là cảnh quay cuối cùng của nhân vật em diễn. Người em thấm mệt vì bộ trang phục ướt nước, và cả lớp hoá trang dày cộm.

Em thở dốc, cho dù khi đạo diễn hô 'cắt', em vẫn chưa thể thoát vai được. Trong em ngập tràn sự u tối, tuyệt vọng, những tiếng thét gào và cả nỗi sợ hãi.

Không, đáng ra không nên như thế.

Itadori run lên ngay cả khi trợ lý kéo em đến và choàng lên vai em chiếc khăn lông, phía xa là người đại diện đang đứng đợi. Itadori nên chạy tới đó, và nhận lời khen từ bọn họ.

Chứ chẳng phải đứng đây.

U tối, tuyệt vọng.

Những tiếng thét gào và cả nỗi sợ hãi.

Em đứng chôn chân ở đó, giữa trường quay, đôi mắt em nhìn về một khoảng vô định.

Không mỏi mệt.

Itadori chẳng biết tại sao mình lại như thế, thứ cảm xúc này là điều em chưa từng trải nghiệm.

Không,

đừng, làm ơn.

Không thể.

Tại sao?

Tựa như một mảnh đào vốn nên trắng ngát lại trở nên âm u trơ trọi. Tựa như chúng cần một ánh mặt trời nhỏ, le lói qua rạng mây, kéo về chút hơi ấm.

Nhưng tiếc thay, mặt trời nhỏ ấy, đang dần nguội sáng.

Chỉ còn một mặt trăng nơi xa, đạp gió mà tới, kéo mây mà đi. Chẳng thể làm gì, chỉ để cạnh bên.

"Nhóc con."

"Nhóc."

"Này? Nhóc sao đấy?"

Sukuna gọi, hắn lay vai em, và kéo cả gò má em nữa, em dần lấy lại tiêu cự, để nhìn hắn.

"Sukuna..."

"Đi về phòng." Sukuna nhận ra cảm xúc của Itadori không ổn, có lẽ là em vẫn chưa thoát vai, hắn nắm tay em, ra hiệu cho trợ lý rồi kéo em về phòng nghỉ.

"Cạch"

Sukuna khoá cửa phòng, hắn quay lại phía sau, ấy là một Itadori u uất, sầu bi, là một Itadori hắn chưa từng thấy.

Ôi, nhìn em xem, sao đến cả khi buồn, em cũng đáng yêu như vậy chứ, hắn ta nhếch môi.

Nhưng hắn cũng không muốn em cứ mãi u sầu như thế. Itadori u sầu đáng yêu, mà Itadori vui vẻ còn đáng yêu hơn nữa.

Hắn bước tới ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, đôi tay lật lật cuốn kịch bản. Hắn biết, em sẽ khá hơn khi kéo sự tập trung về một thứ gì đó khác ngoài nhân vật.

"Sau này nhóc có dự định gì chưa?"

"Đợi tầm nửa tháng nữa đoàn phim quay xong, rồi đi tuyên truyền, hay trong thời gian đấy nhóc cứ nghỉ ngơi đi?"

"Đừng nghĩ quá nhiều."

Sukuna nói liền hai ba câu, nhưng Itadori chẳng hề lọt tai, em vẫn cứ đứng đó, run rẩy vì chiếc áo ướt, vì mái đầu lạnh, vì nhân vật trong em.

Hắn ta nhìn em một lúc, lại ngồi dậy. Hắn tới đứng trước mặt em, nâng mặt để em nhìn hắn.

"Đừng nghĩ về nó nữa." Sukuna ra lệnh, giọng hắn đanh lại, đôi mày khẽ nhíu.

"..."

"...không."

"Không thể..."

Itadori cất lên hơi khàn khàn.

"Cậu ấy đã chết."

"Chết mà không có ai bên cạnh."

"Cậu ấy đã chết trong căn nhà của người cậu ta yêu! Khi mà người ấy còn đang yêu kẻ khác!"

"Cậu ấy... Cậu ấy xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn..."

Itadori khàn khàn, rồi em gào lên, và tiếng nấc nghẹn là tất cả mọi thứ còn lại sau đó.

Đôi tay em run run, kéo lấy áo của người trước mặt, khẽ khàng, nhưng thật chặt.

"Tại sao? Tại sao lại không thể?"

"Mọi thứ vốn có thể không kết thúc như vậy!"

Sukuna thở dài. Việc thoát vai sau khi diễn là một điều khá khó khăn cho các diễn viên mới vào nghề, thường họ sau khi diễn xong một bộ phim, sẽ bị nhập diễn quá mức, khiến tâm lý của họ trở nên bất ổn. Nhưng cũng có những người, có thể do năng khiếu, họ thoát vai rất nhanh. Họ không bị ảnh hưởng bởi cốt truyện và cảm xúc của nhân vật mà họ diễn.

Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay lên ôm em, để em tựa đầu vào vai hắn.

Sukuna cảm thấy áo mình dần trở nên ngấm nước, vì cơ thể lạnh lẽo của em, và cả nước mắt em nữa.

"Tại sao...? Tại sao cậu ấy lại phải chết?"

"Cậu ấy có thể sống! Nhất định!"

Sukuna nghe được hầu hết là những âm run nhấc lên từ sâu trong tâm, những cảm xúc của em lúc này là thật, sự đau khổ, sự tuyệt vọng.

Sukuna thoáng chốc đã nghĩ, đây là em, hay là cậu ấy.

Em đang khóc, vì cậu ấy hay cho em.

Ôi, Itadori bé nhỏ.

Em đang đau, đau trong tâm, đau trong tủy.

Tôi thấy đau, đau cho em, đau cho tôi.

Tôi chẳng thể làm gì khác, khi em cứ mãi khóc như thế này, khi em tựa đầu trên bờ vai tôi, mà chẳng phải để nói lời tâm tình như chú ong mật ve vãn nhàng tulip khi sáng sớm.

Ôi, thật phiền phức.

Cảm xúc của em thật phiền phức, em cũng thật phiền phức.

Và tình yêu của tôi thì còn phiền phức hơn.

"Sẽ chẳng có một kết cục đẹp nào cả."

"Thứ duy nhất nhóc cho là kết cục đẹp, chỉ là sự sống của tất cả."

"Chết không phải là hết, chết là sự hối hận."

"Là sự níu kéo."

"Là nỗi sợ hãi."

"Là sự giải thoát."

"Chết, không phải là hết."

"Cậu ta chỉ đi tìm một con đường và một cuộc đời khác mà thôi."

"Đừng khóc nữa."

Sukuna nói, và hắn kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Nhưng Itadori vẫn khóc, em hiểu, nhưng em vẫn khóc.

"Cô đơn."

"Buồn bã."

"Tuyệt vọng."

"Cho đến cuối, đã không ai ở bên cạnh cậu ta cả."

"Cậu ta, xứng đáng để không phải chết một mình."

"Không hề có thứ gọi là 'chết một mình'" Sukuna xoa nhẹ gáy em "Chúng ta vẫn luôn như vậy."

"Vốn, không nên có thứ tình yêu kia."

"Nhưng như vậy, cậu ta vẫn sẽ chỉ là một kẻ tù túng, ở sâu trong con hẻm kia."

"Không thể trốn thoát."

Em nghĩ xem, Yuuji, tình yêu của tôi dành cho em có phải là thứ nên có hay không?

Có phải, tôi cần thứ tình yêu này, để trốn thoát khỏi cái gì không?

Em nghĩ xem, Yuuji?
____________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Chả biết nữa, khái quát bằng từ ngữ thì tôi thấy buồn, hối hận, tự trách, và cả nhục nhã.

Đáng ra tôi nên học, nhưng sẽ chẳng có gì khá hơn khi tôi học với tâm trạng như vậy, nên tôi đã viết cái gì đó.

Tôi luôn bảo bản thân cố gắng nhưng mà thực sự không có động lực gì cho tôi chạy theo cả.

Mọi thứ giống như mặt hồ, phẳng lặng, không một gợn sóng.

Chắc mai sẽ khá hơn.

Tôi sẽ ăn chút kẹo.

Recommend cho các cô bài Soulful của L'indécis, thư giãn một chút, ai cũng đều mệt mỏi rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

Tự dưng viết xong chả hiểu nghĩ gì thấy hơi tự ti.

Hôm nay không có mẩu truyện nhỏ, mấy nữa đi, mấy nữa tôi thi xong.

Tôi có nhiều idea lắm, tích hoài luôn.

06042021

Phần này là phần 17 luôn, thật trùng hợp, con số tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip