Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dượng Phước với dượng Toàn khi nghe tin Khanh bị thương nặng nên cùng với vợ mình tới thăm, bọn họ đều không ngờ chỉ mới vài ngày thôi mà dượng út lại có thể te tua tới mức độ này. Nằm trên giường ho một chút là lại ra máu, ngó bộ bị nội thương không nhẹ, nằm ở đó cũng hai ba ngày mà toàn húp nước cháo cầm chừng tới nỗi dì út khóc mà mắt cũng đã sắp mù.

Thắm ngày đêm nhìn Khanh mà khóc, nàng hết đi ra bàn thờ gia tiên bái lạy rồi lại đi coi chừng Khanh, khóc ngày khóc đêm không có hồi dứt. Đôi mắt luôn luôn đỏ dường như là có máu trong đó, đốc tờ vừa khám cho Khanh lại quay qua khám cho nàng, anh ta thấy vợ chồng nhỏ này sao àm khổ quá, hết chuyện này rồi tới chuyện kia miết.

"Cô út đừng có khóc nữa, nó bị xuất huyết kết mạc rồi. Còn khóc nữa là nguy cơ mù đó, lúc đó mần sao dượng út chịu nổi." đốc tờ đưa ra một vài liều thuốc rồi nói tiếp, "Không phải là tôi nhiều chuyện, nhưng mà dượng út rất cần cô lúc này. Cô mà lỡ có bề gì rồi thì dượng út có tỉnh dậy cũng không cam tâm, dượng ấy chỉ mệt quá mà ngủ thôi. Ngủ đủ giấc sẽ tỉnh."

Đốc tờ bước ra ngoài đứng đối diện cô hai Hường thở dài, anh ta khi nãy nói Khanh sẽ tỉnh cũng là nói dối một phần, nguyên lai là Khanh bị nội thương lẫn ngoại thương khá nặng, tới vết may cũng bị bục vỡ ra nên anh phải may lại từ đầu, mà may lại một vết thương lớn là một điều quá thể khủng khiếp với bệnh nhân. Sau này lành sẹo cũng vô cùng xấu xí không tài nào mà đẹp đẽ được vì chỗ thịt đó đã quá bầy nhầy, y như thịt bằm vậy, anh phải cố gắng tìm những mối thịt lành lặn để chắp vá vào đó, chỉ hy vọng nó sẽ không bục vỡ ra lần nào nữa nếu không thì chuyện nhiễm trùng là dễ như trở bàn tay.

"Cảm ơn ông, về sớm nghỉ ngơi đi, thấy ông ra ra vào vào chỗ này miết chắc ngán rồi hen." cô hai đứng đối diện anh ta nói đùa vài câu, chỗ là bạn học cũ chơi cũng khá thân bỏi vậy cô cũng nên nói chuyện phiếm vài câu.

"Làm nghề y thì làm sao mà bỏ bệnh nhân được, nhưng mà bà nhớ dặn cô út cho kỹ không là mù thiệt à đa, còn đứa nhỏ nữa bú sữa mẹ mà cứ buồn như vây hoài là cũng không tốt."

"Tôi rầu quá."

"Thôi, nhà một người rầu đủ rồi, bà mà rầu nữa là tôi cực thêm. Về nha." anh ta nói xong cũng rất nhanh leo lên xe ra về, trời nhập nhoạng tối cũng nên tắm rửa ăn cơm rồi.

"Trời đất, dượng Khanh bị nặng vậy mà tới giờ con mới biết." Trần Mỹ Anh ngồi với ông Thìn đang ở nhà mình kể về chuyện của Khanh mà giật mình, cô không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy mà mình không hay biết gì, cũng tại cô cách ở tuốt Vĩnh Long còn Khanh ở Cần Thơ bởi vậy không có biết được. Gặp như ở thế giới của cô thì dễ dàng liên lạc rồi.

"Giờ nó sống chết còn không rõ, cục cựa một chút là ói ra máu."

"Cái gì mà dữ vậy bác, rồi đốc tờ khám ra mần sao?" Trần Mỹ Anh trợn mắt, bị cái này là quá trời nặng rồi.

"Đốc tờ cũng thăm chừng nó hoài, nhìn nó mới có mấy ngày mà ốm nhách ốm nhom mà bác cầm lòng không đặng." ông Thì đi giao hàng cho nhà ông Hưng sẵn tiện nói vài câu với Trần Mỹ Anh, ông cũng kể về chuyện của con rể ông cho cô biết bởi vì cô với con rể của ông dạo gần đây chơi cũng khá thân với nhau.

"Bác đợi con xíu."

Trần Mỹ Anh nhường lại cho ông Hưng tiếp khách còn cô chạy về phòng lục nốt viên thuốc còn lại, cô hy vọng với viên thuốc này sẽ cho Khanh tỉnh lại, và đầy cũng là viên thuốc cuối cùng trong sáu viên thuốc mà cô có. Mọi hy vọng lần này đều trông chờ vào nó, nếu Khanh không mắc bệnh nan y thì sẽ chữa được.

"Bác đem cái này cho dượng Khanh, bây giờ dượng ấy bị hôn mê thì bỏ vô miệng ngậm từ từ tan ra cũng được."

"Tự nhiên nó xỉu mà con cho nó ăn sô cô la?" ông Thìn nhìn viên thuốc nâu nâu giống kẹo trong tay mình thì thắc mắc, thằng rể ông nó bị hôn mê mà đem sô cô la cho nó ăn là mần sao.

"Cái thuốc này nó khó nói lắm, đàn ông liệt dương còn chữa được." Trần Mỹ Anh không biết giải thích thế nào nữa, nói nó như thuốc tiên chắc cũng phải á, nhưng mà có cái thuốc tiên nào mà đem sinh mạng của cả trăm đứa nhỏ chỉ để làm mấy viên thuốc này đâu. "Nói chung á là bác đem cho dượng ấy ngậm là được."

Ông Thìn nghe ông Hưng khuyên nên nhận thì ông cũng cảm ơn rồi nhận lấy, ông gói cẩn thận bỏ vào túi áo xong thì trở về nhà, ông ngồi trên xe để tài xế chở còn mình thì nghỉ ngơi một chút. Uống mấy ly với ông Hưng giờ đây đã khiến ông hơi nhức đầu rồi.

"Jolie, sao cậu lại phá cây đàn của mình. Cây đàn của anh Bogie tặng mình mà." Anna ấm ức sắp khóc khi nhìn cây vi ô lông mà anh Bogie đã tặng cho cô làm quà sinh nhật năm hai mươi tuổi, cô vô cùng trân trọng món quà này, mới hôm qua cô hai còn kéo đàn cho tụi nhỏ nghe vậy mà hôm nay Jolie lại cắt đứt dây hết đã vậy khắp nơi còn bị trầy xước chứng tỏ cậu ấy đã đập chứ không phải đơn giản là bị rớt.

"Mình xin lỗi, mình cứ tưởng là của cô ta nên mình mới..."

"Của cô ấy thì sao, mình cũng là của cô ấy. Cậu giết mình luôn đi." Anna thực sự đã chịu hết nổi, chỉ vì ghen ghét cô hai biết kéo đàn còn cậu ấy thì không mà Jolie đã nỡ phá hỏng hết cây đàn mà Bogie đã làm quà cho Anna, hết phá mèo khiến tụi nó xém bị ngộ độc chết rồi tới vĩ cầm. Cậu ấy có thực sự tôn trọng Anna hay không?

"Cậu bị gì vậy, đường đường là con gái thống đốc Nam Kỳ mà lại tiếc rẻ một cây đàn, mua cây khác là được mà." Jolie giận ngược lại Anna ngồi khoanh tay nhìn cô, chỉ có một cây đàn mà con ả kia chạm vào vậy mà Anna lại lớn tiếng với Jolie làm cho cô ta bỗng chốc bực tức.

Anna hít sâu một hơi, cô đem cây đàn để sang một bên, "Con gái thống đốc thì sao, nhà mình nhiều tiền ừ mình đồng ý. Nhưng cậu đừng có lấy cái chuyện đó ra để mà moi móc mình phải lo cho bản thân của cậu, cậu không là gì của mình cả." Anna không hề lớn tiếng mà chỉ nói một cách rất trầm ổn cho Jolie nghe, bởi vì cô rất chán cậu ấy rồi.

"Chúng ta từng yêu nhau mà."

"Đã từng thôi."

"Cậu vì một đứa con gái An Nam đang chịu sự cai trị của người Pháp mà cậu lại đối với mình như thế ư?"

Anna không muốn nói thêm nữa, cô vào căn phòng nơi mà mình nhường cho Jolie ngủ lấy hết toàn bộ quần áo và đồ đạc của cô ta nhét vào vali, cô nắm tay Jolie kéo một mạch ra khỏi nhà và quăng cô ta đứng đó tự thân làm gì thì làm, nếu mà nói một tí nữa thì sợ rằng bản thân mình sẽ đánh cô ta vì đã dám xúc phạm tới cô hai người mà Anna yêu.

"Anna làm ơn, nghĩ tới chúng ta từng yêu nhau hãy cho mình ở lại."

Jolie khẩn khoản cầu xin, bởi vì tiền bạc trong người cô ta cũng đã hết rồi, nếu như bây giờ đi nữa thì có còn tay trắng mà thôi. Nếu như vậy thì sẽ chết đói.

"Cậu có từng nhớ mình cầu xin cậu thế nào không, chính cậu đã vứt bỏ mình, nhưng mình không để ý vẫn cố nghĩ đó chính là sự chia tay trong êm đẹp của chúng ta vì mình không muốn Jolie trong mắt mình bị xấu đi. Còn bây giờ thì khỏi, mình hoàn toàn xóa sổ cậu khỏi tâm trí mình rồi. Cậu cầm lấy tờ giấy và số tiền này, tấm giấy này sẽ cho cậu tới Thượng Hải hoặc đi đâu thì đi, còn đây là tiền lần cuối cùng mình cho cậu để cậu ăn dọc đường. Mình không phải là ngân khố cho cậu lấy tiền."

Anna nói xong thì đóng sầm cửa rào lại, bao nhiêu sự uất ức bực bội đều được cô xả ra hết, chính Jolie đã đạp đổ mối tình này. Sự ngăn cấm chỉ là một con số rất nhỏ, chính anh Bogie còn nói nếu cậu ấy muốn cùng Anna hạnh phúc thì anh sẽ nói giúp một câu. Thế mà cậu ấy không chấp nhận cho tới khi biết Anna là con gái thống đốc, Jolie đẹp nhất trong mắt của Anna cũng đã chết rồi.

Khanh từ cơn hôn mê chậm rãi mở mắt, cô ho vài tiếng đưa mắt nhìn xung quanh, thắm đang ngủ bên cạnh cô và nàng gương mặt bây giờ đã hốc hác không còn một tí sự sống, Khanh đau lòng xoa gương mặt của nàng, đôi mắt của nàng cũng sưng lên quả thật Khanh có lỗi rất nhiều khi đã làm nàng khóc như vậy.

Thắm hơi cục cựa khi được Khanh chạm vào, nàng mở mắt nhận ra là cô thì không tự chủ được sự vui mừng lẫn xúc động. Nàng ôm lấy cô rồi lại khóc, nàng cũng chẳng đếm nổi mình khóc bao nhiều lần và đã khóc bao lâu, nàng chỉ biết mỗi lần khóc xong thì nà đều quá mệt mà ngủ thiếp đi. Hôm nay cũng vậy, nhưng hiện tại nàng khóc vì vui mừng, khóc vì Khanh đã tỉnh lại sau gần mười ngày nằm mê man trên giường.

"Thấy ngầu không, tôi đã rất anh hùng khi đá đít cậu ấy ra khỏi nhà." Anna nằm trong phòng vừa ôm cô hai vừa thao thao bất tuyệt khi mình đã không còn nhân nhượng với Jolie nữa mà trực tiếp đuổi cô ấy ra khỏi nhà, Anna khoe với cô hai cứ như là một chiến tích hết sức uy dũng.

Cô hai nghe xong cũng phì cười, "Không ngờ cái mặt này mà cũng có lúc dám đuổi cô ấy ra khỏi nhà."

"Thưởng đi chứ." Anna nhướng mày lộ bộ mặt hết sức là tà của mình ra đòi cô hai thưởng.

"Thôi à, mệt rồi. Mấy người ăn thịt bò uống rượu vang nên sức mạnh dồi dào, còn tôi chỉ ăn cháo trắng với dưa mắm thì sức đâu chống lại?"

"Tôi cũng ăn cá kho quẹt thấy mụ nội luôn chứ sướng hả."

"Vậy thì hai đứa mình nên đi ngủ, ngủ trưa tốt sức khỏe."

"Không."

"Cha má tôi ngoài kia."

"Kệ."

"Nè."

"Không."

Anna dỗi quay mặt vào tường nhắm mắt giả vờ ngủ, cô hai hết cách chỉ biết nhìn cô ấy mà cười lên thôi, cái gì đâu mà như con nít vậy trời. Hai mươi ba tuổi ai mà tin.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip