Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em tính không về nhà luôn hay sao, ba mẹ gửi em cho anh mà em lại không nghe lời vậy đó." người con trai với đôi mắt xanh tưng đồng với Anna đang vắt chéo chân nói chuyện với cô, em anh thương con gái anh biết nhưng anh vẫn bao che nó mà xí xóa cho qua để nó theo anh xuống đây ở còn ba mẹ phải ở trên Sài Gòn. Anh không ngờ sau khi tới Cần Thơ nó thì ở một nơi còn anh thì ở một ngã, anh vừa mới bị ba rầy nên phải chuyển chỗ tới Mỹ Tho mà thay vào vị trí của sĩ quan chỉ huy mới xin nghỉ phép cưới vợ ở đó.

"Em không bỏ tụi nhỏ được, em ở đây có việc làm cũng tốt mà."

"Tốt chi mà tốt, làm tiểu thư con của thống đốc sống sung sướng không chịu mà đi làm cô giáo, em có bị gì không, biết bao nhiêu sĩ quan giỏi muốn cưới em mà Anna."

"Anh hiểu em làm sao mà Bogie."

Bogie thở dài, anh lấy kha khá tiền trong túi ra rồi xoa đầu em gái mình, thiệt sự hết nói nổi rồi cũng tại anh thương nó quá thôi, "Hết tiền cứ nói với anh, bây giờ anh phải đi cho kịp giờ." Bogie đội lên chiếc nón phớt màu đen đồng màu với bộ đồ Tây của mình đang mặc, anh ta ôm em gái mình xong rồi bước đi ra xe chờ cho lính hộ tống. Khi rời đi anh vẫn không quên đem theo tấm hình của người con gái anh thương tới đó, một người vợ mặc dù chỉ trên danh nghĩa và chỉ là sự chấp nhận đơn phương từ anh nhưng anh vẫn rất tự hào giới thiệu rằng đây chính là bà cai tổng.

Ngày cưới nhanh chóng tới gần, đêm ba mươi lại là đêm nhóm họ của nhà ông Thìn ai nấy cũng hì hục bày biện mâm cỗ cùng nhau ăn uống hát hò. Anna là khách quý đương nhiên cũng không ngoại lệ sẽ ở đây và nhìn nàng lạy xuất giá, mặc dù là có con trước nhưng mà ai cũng xí xóa cho qua tại vì hai người được kể là cũng từng có làm một cái lễ nhỏ xin ông bà rồi chỉ là không được lớn thôi nên bây giờ ông Thìn mới tổ chức lại cái đám cho đường hoàng. Vì vậy mấy chú trong họ ai ai cũng trích thời gian để tới uống ly rượu mừng.

"Bây mới thôi chồng hả Hường?" người dì út ngồi đối diện cô hai đang cắt bánh bò thì cũng lên tiếng hỏi, Anna cứ như một cái đuôi nhỏ liên tục theo sau cô hai phụ giúp cái này cái kia. Thỉnh thoảng cô hai còn sẽ đút cho Anna một vài miếng bánh nữa.

"Dạ dì, chồng con lang chạ quá nên con thôi." cô hai thiệt tình nói ra, hôm nay là ngày vui cũng là đêm ba mươi, cô không muốn nhắc tới những chuyện không vui nữa nên là trả lời qua loa một chút rồi cũng lảng sang chuyện khác.

"Ngon quá." Anna mở to đôi mắt xanh biếc của mình thầm thán phục cái món bánh da lợn này, ăn ngon dễ sợ công nhận cô hai khéo ghê, mấy cái bánh này đều một tay cô làm hết đủ màu xanh rồi màu tím. Màu vàng nữa chứ, lần đầu Anna nhìn thấy mấy cái bánh này ăn vào lạ miệng mà màu sắc còn bắt mắt như vậy.

"Ngon thì ăn miếng nữa nha, công tôi đổ đó." cô hai đối với Anna cười rất tươi, từ khi mà rời xa Sơn thì cô cũng rất nhanh trở về trạng thái như là thời con gái. Cô ăn diện hơn, mặc đồ cũng đẹp hơn và đặc biệt là rất hay cười với Anna bởi vì Anna nói rằng rất thích thấy cô cười.

"No rồi." Anna xoa cái bụng căng tròn của mình, nãy giờ theo chân cô hai được cô đút cái này rồi đút cái kia ăn miết nên là khỏi cần ra bàn ăn thì Anna vẫn có thể no như thường. Mấy đứa nhỏ còn được ưu ái dẫn tới ăn một mâm riêng rồi chạy về nhà ngủ trước, còn Anna ở đây đêm nay chơi cùng bọn họ, cô định bụng rằng sẽ về sớm nhưng mà cô hai nói là ở lại chơi cho vui giao thừa mà nên đâu có ai ngủ đâu.

"Ngọt à, cô mần xong rồi có gì thì cắt bánh ra thêm nha. Cô đi nghỉ một tí." cô hai dụi dụi mắt, trời cũng khá khuya và sắp tới giờ giao thừa, dây pháo cũng đã được để sẵn chỉ cần tới giờ là đốt lên mà thôi.

Trên nền sân gạch, dây pháo đỏ tươi được trải dài tượng trưng cho sự may mắn. Ông Thìn là chủ nhà nên đứng đó chờ tới giờ là sẽ châm ngòi để dây pháo được cháy và nổ lên những âm thanh báo hiệu một năm mới lại qua. Âm thanh pháo nổ vang dội cả một khu, Anna đứng bên cạnh cô hai nhanh chóng dùng hai tay để bịt tai cô ấy lại và cô hai ngược lại cũng vậy đưa tay lên bịt tai cho Anna, hai người nhìn nhau rồi cười cho tới khi pháo nổ hết mới buông ra vỗ tay.

"Phong tục năm mới nha, mấy đứa nhỏ đâu ra đây lì xì." ông Thìn cầm một xấp lì xì kớn đứng đó bắt đầu kêu mấy đứa nhỏ ra lì xì tiền, từ kẻ ăn người ở đều được cho tiền không thiếu một ai.

Thắm nghe lì xì cũng lăng xăng ẵm con chạy ra xung phong đứng ngay hàng đầu, "Cha cha, cho con trước con nhỏ nhất."

"Mày mà nhỏ hả, đẻ trước mấy chị mày hết rồi mà kêu nhỏ." mấy bà dì và mợ trong họ được dịp cười lớn, nàng tay còn ẵm con mà kêu mình nhỏ nhất.

"Rồi rồi nhỏ nhất, hai đứa hai bao."

"Chồng con nữa cha." Thắm kỳ kèo giật thêm một bao lì xì nữa rồi chạy đi, ông Thìn tạt vào đầu nàng một cái rồi cũng phì cười phát lì xì cho người tiếp theo. Con gái ông đứa nào cũng cừn như hồi còn nhỏ, xin bao nhiêu thì ông cũng cho hết.

Anna mặc dù không phải người trong nhà nhưng mà ông Thìn sớm đã xem cô như là một thành viên nhỏ, vì vậy một bao lì xì cũng được đưa cho cô. Anna vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn, hồi đó tới giờ cô chưa được ăn tết của người An Nam là như thế nào, hôm nay cô đã được chứng kiến rồi. Không ngờ nó lại vui và ấm cúng như thế.

Cô hai cùng Anna ngồi ở bàn trong buồng, hai người nói chuyện về vấn đề phong tục tết của người An Nam và người Hoa, dù sao ông Thìn cha của cô hai cũng là người Hoa nên là cô cũng biết ít nhiều.

"Tôi không ngờ có nhiều phong tục lạ như vậy."

"Người Hoa có mấy món ngon lắm, bữa nào tôi mần thử cho cô ăn." cô hai ngồi ở ghế nhâm nhi ly trà thơm, dù sao cũng chưa ngủ được và Anna cũng sẽ ở đây tới sáng hôm sau để phụ giúp nàng một số thứ vì vậy hai người ngồi ở đó nói chuyện một hồi thì Anna bắt đầu nói tới nên có một tí men để cuộc nói chuyện đỡ nhàm chán và coi như hai người cùng nhau uống chúc mừng việc cô hai thoát khỏi người chồng không mấy tốt đẹp.

"Để tôi coi, hình như có một chai trên đầu tủ." cô hai nhớ lại chai rượu thuốc thơm nhè nhẹ kia, cô vẫn cất nó ở đó chứ cũng không xài vô chuyện gì, sẵn tiện hôm nay Anna nói muốn dùng chút rượu coi như chúc mừng năm mới thì cô mới lấy ra.

Rượu màu nâu sậm được rót ra ly trà nhỏ, Anna trước tiên tự mình cầm lên nếm thử một cái rồi gật gật đầu, "Ngọt ngọt dễ uống lắm, giống như rượu nho á." Anna chép chép miệng, đúng thiệt là rượu nhưng mà uống vào vị nó thanh thanh khá là ngon, đúng là loại này thích hợp để nhâm nhi đàm thoại cùng nhau.

"Ngọt thiệt." cô hai cũng nếm thử, quả thật là nó khá là ngon đó chứ, không gắt như rượu thường, rượu này nó khá là êm dịu. Sơn từng khoe với cô mua mắc lắm nên là cô hai nhất quyết phải uống hết cái chai này cho bỏ ghét.

Hai người tù tì trong vòng nửa tiếng hơn cũng uống hết một chai rượu đầy, đáy mắt của cô hai cùng đôi gò má đang ửng hồng vì men rượu, cả người cô lâng lâng mang một cảm giác khó tả. Cô cởi ra áo bà ba dài tay bên ngoài chỉ chừa lại chiếc áo bà ba tay ngắn bên trong bởi vì tự nhiên cô thấy hơi nóng, đôi mắt của cô cũng lu mờ đi nên cô hai nghi chắc mình buồn ngủ rồi, vì vậy cô tháo kẹp tóc xuống hơi loạng choạng đi tới bên giường.

Anna cũng không khá khẩm hơn là bao, cô nheo mắt nhìn cô hai đang nằm trên giường cùng ánh mắt đang long lanh đối mặt với mình thì nhất thời không tự chủ được di chuyển đôi chân tới bên cạnh cô ấy.

"Anna, sao tôi nóng quá." cô hai nhỏ giọng thì thầm, quả thật là càng ngày càng nóng tới áo cũng thay ra rồi quạt trên tay cũng quạt vù vù mà nó vẫn nóng, tiết trời mùa xuân có bao giờ nóng nực như thế này đâu.

"Tôi cũng nóng, để mở cửa sổ ra cái." Anna đi tới cửa sổ mở ra, gió bên ngoài kìa vào khiến cơ thể cô mát mẻ được đôi chút nhưng mà chưa được bao lâu đợt nóng dữ dội râm ran này lại tới nữa. Anna nghĩ có lẽ do đốt đèn nên nó mới nóng, vì vậy cô cũng tắt luôn đèn đi chỉ nhờ vào ánh trăng soi bên ngoài cửa sổ hắt vào thôi.

"Cô tính đứng ngủ sao, lên đây mà nằm ngủ." cô hai mặc dù nóng nực và không quen ngủ với người lạ, nhưng mà Anna là khách chẳng lẽ lại để cô ấy ngủ ngồi, vì vậy cũng ráng nhích người vô trong một tí để cho Anna còn vị trí để nằm.

Anna hơi gãi đầu cũng bẽn lẽn đi tới, cô tháo đôi giày ra nhẹ nằm lên giường, hơi thở của hai cô gái mỗi lúc một mạnh rồi họ cùng nhìn nhau. Anna chỉ sợ rằng mình nhìn cô ấy lâu hơn một chút mà lại làm điều sai quấy vì vậy cô xoay mặt đi chỗ khác cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, nhưng mà dù cố gắng ngủ cách mấy vẫn không thể được vì cô hai bên kia đã bắt đầu cởi thêm một lớp áo nữa rồi.

"Sao cô cởi áo nữa vậy?" Anna hiếu kỳ hỏi cô hai, chiếc áo bà ba ngắn tay được cởi bỏ để lại bên trong là một lớp áo lót mỏng hơn bằng vải lụa, cô hai chu môi thổi phì phò để xua đi cảm giác khó chịu như bây giờ.

"Nực gần chết, cả người như kiến bò."

"Ê tôi cũng vậy á."

"Trời hôm nay bị cái gì không biết nữa, trời ơi khó chịu quá vầy nè." cô hai thống khổ kêu lên, mắc cái chứng chi mà nực muốn chết mắt cũng nhìn chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip