Chương 41: Macaron bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cô Anna, sao cô làm cái gì ngộ dạ?"

"Cô làm macaron, thứ này là một loại bánh ở nước của cô." Anna dẫu nói chuyện không rành nhưng vẫn cố giải thích cho đứa nhỏ đang nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nhào bột, cô phải nhờ chú đầu bếp chỉ cả buổi trời rồi ghi công thức này kia vào giấy, bây giờ tới lúc thực hành Anna hy vọng nó sẽ đẹp.

Quả thật ông trời không phụ lòng người, những cái bánh Anna cất công làm ra những màu sắc đẹp đẽ sau khi nhấc ra khỏi lò nó đều biến thành một màu đen tuyền như nhau mà hiếm ai có thể làm được như vậy, nó đen xì xì bốc mùi khét lẹt làm cho cô bị sặc rồi ho mấy cái. Anna thở dài đem quăng nó vào thùng rác, rồi xem lại công thức, thì ra là cô đốt nó quá lửa mất rồi. Nhìn đống bột và trứng ngổn ngang trên bàn càng khiến Anna đau đầu hơn khi phải tự dọn cái bãi chiến trường mà mình tự gây ra, cô đúng là sinh ra không giành để nấu nướng mà.

"Anh cho em một lời giải thích đi, đứa nhỏ trước mặt anh là ai." cô hai nhìn chằm chằm vào Sơn đang đứng thừ người trước mặt mình, cô đưa tay chỉ vào đứa nhỏ và cô gái đang ngồi trước mặt mà bắt đầu vào thẳng vấn đề. Hiện tại ông Thìn vẫn đi công việc chưa về còn Sơn thì tranh thủ công việc sớm là về với cô hai ngay, nên hiện tại ngôi nhà có mặt đông đủ cả nhưng chỉ thiếu một mình ông Thìn mà thôi.

Sơn nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nhìn tới đứa nhỏ bụ bẫm kia, nó giống Sơn y như đúc giống tới nỗi khỏi cần nói ra thì cũng biết hai người họ là cha con và người phụ nữ kia lúc trước cũng từng nói là có thai với Sơn nhưng Sơn đã sớm gạt bỏ mà kêu cô ta phá thai đi. Nhưng chỉ lúc này đây Sơn lại phân vân không biết nên chọn đứa nhỏ hay không bởi vì hắn hiện tại cũng đã mất khả năng sinh con, còn cô hai thì không có một đứa con với hắn nên bây giờ thứ Sơn muốn nói là chỉ nhận con không nhận mẹ.

"Em nghe anh nói, thật ra khi trước anh xa nhà lâu quá nên thiếu vắng. Em hiểu mà, đàn ông xa vợ thì phải kiếm thứ gì đó giải khuây và vô tình cô ta có con với anh, nhưng mà anh không biết cô ta còn giữ nó. Bây giờ em có thương anh thì làm ơn cho anh nuôi nó, tại vì..." Sơn ngập ngừng, thân là một người đàn ông thì làm sao có thể nói ra rằng mình không còn khả năng nữa chứ. Điều đó chẳng khác gì là một thằng bất lực bị thiên hạ cười vô mặt.

"Vì sao anh nói đi." cô hai cười khẩy, anh đang ngầm thú nhận mình mất đi khả năng sinh con rồi chứ gì, và ý đồ từ anh là muốn tôi nuôi con của anh và người phụ nữ khác. Há nào anh mang bệnh mà tôi lại mang danh cây độc không trái gái độc không con, anh chỉ sợ thiên hạ nói anh chứ đâu sợ thiên hạ nói tôi, anh vắng vẻ tôi bao nhiêu lâu tới độ tôi đi chợ nghe mấy cái miệng thiên hạ nói riết cũng đầy cái lỗ tai rằng con ông chủ Thìn là một đứa không biết làm mẹ.

"Anh không nói được thì tôi không ép, nhưng tôi cho anh lựa chọn. Một là má con của cô ta còn hai là tôi, anh chọn đi." cô hai dứt khoát đưa ra quyết định sắc lẻm, đời cô thà đau một lần rồi thôi chứ không thể nào cứ để nó ray rứt ngày qua ngày như thế được.

Sơn gãi đầu, vừa về tới nhà đã bị lôi vào một mớ bồng bông, anh ta vội nói, "Em cho anh thời gian tới khi cha về để giải quyết chuyện này, anh hứa sẽ giải quyết ổn thỏa. Em biết anh thương em mà, anh chỉ coi em là vợ anh." Sơn thật sự bây giờ không dám hó hé gì thêm bởi vì vợ mình giờ đây gương mặt không còn dịu hiền như xưa nữa, mà ánh mắt của cô ấy hiện tại đang trở nên vô cùng dữ tợn mặc dù gương mặt và giọng nói đều rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh không gào thét này mới làm cho Sơn sợ hãi. Sơn chỉ mong bây giờ chờ tới ngày ông Thìn trở về mà nhờ ông nói giúp thôi tại vì cô hai nghe lời ông nhất.

"Được, tôi cho anh thời gian tới khi cha tôi về. Nếu mà anh không đưa ra sự giải quyết thỏa đáng thì tôi với anh đường ai nấy đi." cô hai xoay mặt trở về buồng để lại một đám người ở đây, Sơn nhìn tới cô gái nọ rồi cũng đưa cô ta về nhà. Trên đường về Sơn có nhìn kỹ đứa nhỏ hơn, quả thật nó rất giống mình nên Sơn không thể nào mà chối bỏ được. Hắn muốn con đến điên rồi nên hiện tại hắn đang ẵm nó trên tay mà cưng nựng, lâu lâu còn khẽ cười và ước ao nó được sống với mình và vợ rồi cả ba sẽ cùng nhau xây đắp hạnh phúc.

Lúc trở về Sơn quyến luyến không nỡ buông đứa nhỏ ra, hắn từ đầu chí cuối chỉ tập trung vào đứa nhỏ còn cô gái trước mặt hắn không hề để vào mắt.

Đến tối cô hai quăng Sơn ra chỗ khác ngủ rồi khóa lại cửa buồng, Sơn ủ rũ ôm mền gối nằm co ro ngoài đi văng. Âu cũng do hậu quả mà hắn gây ra nên trong nhà không ai quan tâm hắn nữa, chỉ có Khanh thức sớm thấy hắn ngủ ở đó mà thôi.

Sơn nhìn Khanh đang ngồi ở bàn uống trà thì cảm giác như cô đang trêu tức hắn, Sơn tức tối nghiến răng nghiếng lợi trong lòng thầm chửi cô. Tự dưng ở đâu xuất hiện cướp mất cả vị trí làm chủ của hắn, cướp tất cả từ hắn, hắn nghi ngờ rằng việc mà hắn có con riêng rồi bị phát hiện là có Khanh nhúng tay vào để hãm hại hắn như ngày hôm nay.

Khanh đứng dậy vươn vai trở về buồng, cô chải chuốt lại đầu tóc rồi mặc lên bộ quần áo mà nàng đã đặt thợ may cho cô, cô thay ông Thìn công việc là ngày nào cũng đi tới từng cửa hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi cho ra đi những công nhân lười biếng không chịu làm việc mà còn đòi có lương. Nói cô ác thì cô chịu chứ tiền không phải là giấy mà thuê về một đám người lười biếng nằm đó ngủ đợi chỉ cần tới tháng là lãnh lương.

Con đường đất trải dài có vài chỗ nhấp nhô lên xuống, xa xa còn có những chiếc xe ngựa thay nhau qua lại. Khanh lựa đại một chiếc xe rồi trả tiền nói phu xe đánh ngựa theo ý của mình, tiếng móng ngựa gõ vào mặt đường vang lên âm thanh lộc cộc êm tai giòn giã, mặc dù không được êm ái nhưng mà dẫu sao cũng đỡ hơn là đi bộ. Đi xa như vậy có mà rụng chân mất.

"Ủa cậu ở đâu mà tui nhìn lạ quá đa, ở đây mấy cậu chủ tui đều biết mặt hết ráo. Chỉ có cậu là tui chưa thấy bao giờ." người phu xe hơi ngoái đầu lại hỏi Khanh, đúng thiệt là cái khu này có mấy chiếc xe ngựa đâu bởi vậy khách chỗ này đa số ông biết mặt hết, thấy Khanh đi là biết ngay cô không phải người ở đây lâu năm.

Khanh đóng lại cuốn sổ mỉm cười, cô vừa phủi đi lớp bụi dính trên giày da vừa trả lời ông chú nọ, "Con mới tới đây thôi." cô đơn giản chỉ trả lời như vậy, bởi vì cô không thích nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ chỉ trừ khi có công việc quan trọng, tại vì cô còn rất cảnh giác vì sợ tên quan kia vẫn cho người đi tìm và điều tra ra mình.

Khanh vốc thử một nắm gạo trong bao ra đưa lên mũi ngửi, mùi mốc nặng xộc thẳng vào mũi bỗng chốc làm cho Khanh nhíu mày, "Gạo chú để kiểu gì mà mốc meo lên hết." Khanh cầm viết lên ghi chép vào cuốn sổ, cô sẽ ghi chi tiết đầy đủ không sót một chữ nào để chờ ông Thìn về xử lý. Cửa hàng này chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng mà nhỏ thì bán hàng cũng phải chất lượng, mục đích cửa hàng này là chuyên bán gạo loại năm loại sáu để người nghèo còn được ăn no bụng. Gạo là loại rẻ nhưng không phải đi đôi với việc là gạo hư gạo mốc, họ nghèo nhưng cũng phải tôn trọng họ vì họ là khách chứ không phải là bố thí mà bán gạo mốc kiểu này.

"Coi lại cái nào mốc bỏ hết cho tôi, và chú cũng nên cư xử lại cái cách mà chú bán hàng cho khách đi, không thì một bước tôi tiễn chú ra khỏi đây ngay tức khắc."

Khanh cảnh cáo xong thì rời khỏi cửa hàng, cô kiểm tra ở chỗ này về vấn đề bảo quản đồ đạc quả thực rất tệ còn cách cư xử của người bán chỗ này nữa, khinh khách hàng ra mặt. Khách hàng là thượng đế dù họ là tầng lớp nào miễn sao họ mua đồ thì vẫn phải coi họ là khách mà đối đãi chứ không phải là nhìn cách ăn mặc rồi đối xử khác nhau.

"Thắm, em biết nấu đồ ăn ở đây không?" Anna ngồi trên ghế vắt chân chéo chân chống cằm ảo não hỏi nàng, cô thật sự hết cách rồi, cô phải tự nấu đồ ăn ở nhà thôi chứ ngày nào cũng dẫn tụi nó ra quán ăn cô thật sự sắp hết sạch tiền mất rồi.

"Đồ ăn ở đây? Là của người An Nam á hả hay món người Hoa?"

"Đương nhiên là đồ ăn của người An Nam rồi."

"Em giỏi lắm chỉ biết kho cá thôi." Thắm gãi đầu cười hì hì, tiểu thư như nàng thì làm sao biết nấu đồ ăn, Khanh dạy nàng dữ lắm thì nàng mới kho cá được, mà cá còn dở dở ương ương muốn khét nữa kìa, đa số đều là Khanh nấu chứ nàng ít khi đụng vô lắm.

"Kho cá cũng được miễn sao là đồ ăn nó chín, em làm ơn giúp cô đi. Cô hết cách rồi." Anna nuôi mèo nuôi thêm con nít, tiền trong túi cứ vơi dần vơi dần, cô mà về ngửa tay xin tiền ba tiếp thì chắc ông ấy cười vào mặt cô mất. Chính cô tuyên bố hùng hồn sẽ ra ngoài tự lập rồi nên bây giờ không thể nào làm cái việc tự rước nhục vào mình như thế được.

"Sao cô nói nghe khổ quá vậy?"

"Nuôi con nít nhiều lắm."

"Cô đẻ cái gì mà dữ vậy."

"Đẻ cái đầu em, nuôi mấy đứa nhỏ lang thang chứ cô đẻ kiểu gì."

Thắm nghe Anna kể về mấy đứa nhỏ không cha má không nhà cửa mà thấy thương hết sức, "Nhưng mà em còn con của em nữa, cách một chút là nó đòi bú rồi, không ấy em kêu người khác giúp cô."

"Ai cũng được, cô cảm ơn em rất rất nhiều."

"Được rồi."

Thắm vỗ vào bàn tay Anna trấn an, nàng vừa bước ra khỏi cửa là trong căn nhà bỗng chốc lại vang lên cái âm thanh quen thuộc mà mỗi khi nàng gặp gì khó khăn đều gọi lên, người đó y như cứu tinh của nàng thứ gì cũng giải quyết gọn gàng êm đẹp.

"Chế hai ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip