Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông hai hôm nay gài được gần chục con chuột cống nhum mập ú nên đã thui rơm rồi đem nướng mọi mang sang nhà cho Ngọc cùng Khanh ăn để lấy lại sức, Khanh xé thịt ra để sang chén cho nàng rồi lễ phép mời ông hai trước rồi hai người mới ăn. Ông hai cầm lêm ly rượu uống một hơi rồi hướng cô nói, "Sao rồi cái vai đỡ đau chưa, ăn cơm xong qua chú lấy thêm thuốc. Chú cho bây thêm cái cà ràng có gì để nấu nướng luôn." ông hai tốt bụng đem cho cô cà rằng và mấy cái nồi, dù sao cũng ở đây chăm sóc nàng cũng làm ông đỡ lo khỏi cần cách mấy tiếng lại chạy qua coi chừng nữa. Nói nàng không phải con ruột nhưng ông lo như vậy nên cũng có mấy người dị nghị là ông muốn đem nàng làm vợ, ông cũng mặc kệ không quan tâm vì ông xem nàng như con gái chứ không hề có một chút tạp niệm nào khác.

Khanh nghe ông hai nói cũng gật gật đầu rời trả lời, "Dạ chú, mà chú ơi ở đây có chuyện gì làm không. Con muốn sửa lại cái nhà này với sắm sửa ít vải may áo cho Ngọc."

"Việc thì ở đây không có, mà nếu bây muốn thì đi theo chú bắt cá bắt chuột đem bán, cũng bộn đó đa. Lên huyện có hiệu thuốc nhỏ, chú dạy bây bốc thuốc luôn, chú trả lương cho." ông hai uống thêm một ly rượu nữa rồi từ từ nói, nghề thuốc này của ông được truyền từ thời ông tổ tới giờ, khi xưa ông tổ còn được làm ngự y trong cung do thời thế loạn lạc nên cả nhà về đây sinh sống khai hoang đất đai rồi làm nghề hốt thuốc Nam, không dư dả hơn nhưng mà cũng đủ ăn.

"Dạ được vậy thì quý hóa quá."

Khanh rất vui vì đã có việc để làm, cô rất nghe lời ông hai chăm sóc vết thương ra làm sao để mau lành vệ sinh thế nào để không nhiễm trùng vì cô muốn nhanh một chút tìm được việc gì đó để làm, ở đây chờ khi nào khuây khỏa cô sẽ tìm anh hai của mình sau vì hiện giờ chắc chắc cô đang bị cha má mình truy lùng tung tích.

Đêm đến Khanh cùng Ngọc nằm chung một chỗ để ngủ, cố lót thêm một lớp rơm dày bên dưới và trải tấm mành rách lên trên để tránh bị lạnh, Ngọc có lẽ vì lần đầu tiên được sự ấm áp này nên khá nghe lời ôm ngang eo cô mà ngủ một cách ngon lành mặc kệ là có người lạ ngủ cùng. Khanh cũng không có ý khó chịu gì cả chì khẽ vỗ vào người nàng để cho nàng có thể dễ vào giấc ngủ hơn, sớm một chút lành vết thương để làm cho nàng cái giường, bầu bì như vậy ngủ dưới đất cũng không tốt.

Càng nhớ về cái thai đó cô càng nghi hoặc, vậy cha của đứa nhỏ là ai mà lại để nàng lang thang như thế này. Chẳng lẽ thấy nàng điên dại nên mới giở trò khiến nàng mang thai hay sao?

Một loạt suy nghĩ khó tả trong đầu Khanh chạy qua, càng nghĩ tới càng khiến cô có một chút gì đó đau lòng lẫn khí chịu, tên nào có thể đốn mạt như vậy đem nàng ra làm chuyện đồi bại tới nỗi mang thai như thế chứ.

Hôm sau Khanh hưoang dẫn nàng quét tước nhà cửa rồi dọn dẹp một chỗ để làm bếp nấu cơm, ông hai tốt bụng còn cho cô và nàng mấy ký gạo cùng với một số gia vị thiết yếu như mắm, muối. Cô nhận lấy số đồ này không biết phải cảm ơn ông hai làm sao cho hết vì ông đã chiếu cố nàng mà không cầu mong đền đáp, người nghèo mà còn có tình thương hơn cả đám quan chức của cha cô.

"Khanh coi em nè." Ngọc hí hửng khoe con cào cào lá dừa trên tay, đây là thứ nàng mới được cô hướng dẫn thắt. Nàng thích thú cầm lên khoe với cô còn cười đến không thấy mặt trời, Khanh nhìn nàng lại thấy nàng tính tình y như trẻ con thích chơi đùa đến nỗi lấm lem bùn đất, cô thật không biết khi nàng sinh đứa nhỏ ra rồi thì sẽ như thế nào nữa. Liệu nàng có giành đồ chơi với con hay không đây.

"Em giỏi quá đa." cô xoa đầu nàng khen thưởng, mà cái xoa đầu này lại làm nàng phấn khích coi nó như là một thứ trân quý vô cùng, khi trước không có ai an ủi chiều chuộng bây giờ đây nàng đã có Khanh nên rất thích quấn quýt bên cô không đi đâu chơi nữa, tới cả quậy phá cũng chẳng thèm chỉ tập trung ngồi bên cạnh cô mà thôi. Cứ y như rằng Khanh là mẹ hiền của nàng vậy.

Tại nơi nhà của cô cha má cô vẫn ráo riết truy lùng còn cậu hai liên tục cho người tìm xác em gái nhưng bất thành, nếu muốn đi thì xuồng sẽ bị chìm, không thì thủng còn chưa kể là sông đang yên ắng như vậy nhưng khi cậu leo lên xuồng thì nước liền chảy siết cuốn xuồng sâu xuống đáy sông nên là ai cũng sợ hãi không dám đi tìm vì họ đồn rằng Bà Thủy không muốn trả cô về nên mới nổi giận như vậy. Do đó cha má cô giữ cậu hai ở nhà không cho cậu đi nữa còn chính mình khao tin ra con gái đã chết vì bệnh trầm kha để che mắt thiên hạ và có cái cớ để người kia đừng nổi nóng, nhưng mà thực sự khi nghe xong lại khiến cho gắn nổi một trận lôi đình nữa vì tại sao cô bệnh trầm kha như vậy mà không nói cho hắn biết thế là nổi giận đùng đùng muốn đem cha má cô ra xử bắn cho hả giận.

Cả nhà cô lúc đó quỳ xuống lạy lục van xin đủ điều rồi đem ra cống nạp cả trăm cây vàng và đem trả lại toàn bộ sính lễ mới có thể giữ được cái mạng nhỏ lúc này, sau khi quan lính kéo nhau về hết thì ở đây nhà ông hội đồng Quang mới đổ một tần mồ hôi hột. Đúng là sao chổi từ khi sinh ra không làm được việc gì tốt, tới lúc chết rồi cũng báo hại người nhà tiêu tốn tiền của. Má cô thầm chửi.

Cậu hai vẫn nung nấu hy vọng rằng em gái mình không chết nên là không lập bàn thờ lẫn lễ cúng cầu siêu, mà cha má cô cũng chẳng muốn thờ cúng cái đứa oan gia nghiệp chướng này nên chỉ vừa nói rằng con gái chết thì vài ngày sau đã mở tiệc chiêu đãi mời biết bao nhiêu quan chức tới để ăn uống, mục đích là muốn kéo gần lại hảo cảm với con rể hụt của mình lúc trước.

"Ông cai tổng, làm ơn nghĩ tình nghĩa nói tốt nhà tôi với quan Chang một tiếng." ông Quang cầm lên ly rượu hương về phía cai tổng xua nịnh, khi xưa còn mang danh nghĩa là cha vợ quan có thể tùy ý đem lính tráng đi gom lúa ép giá thuê lên cao nhưng bây giờ không còn quan chống lưng nhiều nên cũng thất thoát không ít, ông Quang muốn sớm một chút có thể kết giao lại, không làm cha vợ thì kết nghĩa anh em cũng được.

Một màn này đều làm cho cậu hai đau đớn không thôi vì cha má chẳng coi em gái anh là con nữa, cũng mang thai chín tháng mười ngày vậy cớ sao họ lại tàn nhẫn vô tình như thế. Cậu hai khẽ lau một ít nước mắt vương trên mi hít sâu một hơi, nếu như tìm dưới nước không được thì cậu sẽ lên bờ tìm, cậu phải tìm được út Khanh mặc kệ là ở chân trời góc bể cậu cũng phải tìm. Nói rồi cậu cầm lên túi đồ có rất nhiều tiền bên trong để làm lộ phí khi đi đường , chỉ việc chờ đêm tới lẻn ra ngoài men theo đường ruộng là có thể trốn được vì mấy ngày nay đi tìm út Khanh mà cậu đã phát hiện ra lối đi này.

Khanh đem nồi cơm để xuống giúp nàng bày cơm ra chén, Ngọc ngoan ngoãn ngồi chờ cơm vì bụng nàng đã sôi lên ọt ọt mất rồi. Ngọc đưa tay bốc lấy cơm cho vào miệng nhưng rất nhanh đã bị Khanh nhắc nhở, "Nè, em ăn cơm phải xài đũa chứ đừng lấy tay." Khanh cầm tay nàng lên hướng dẫn nàng cầm đũa, nàng mỗi khi ăn cơm đều dùng tay bốc như vậy sẽ rất bẩn còn chưa kể là người khác sẽ đánh giá nàng.

Bàn tay có phần hơi chai sạn khi chạm vào tay nàng thì làm Ngọc bỗng chốc nhúc nhích đôi chút, tuy bàn tay cô không được mềm mại đẹp đẽ như bàn tay nàng nhưng mà lại tạo cho nàng có được cảm giác ấm áp bao dung, ngón tay nàng cũng khẽ lay động chạm vào lòng bàn tay của cô âm thầm cảm nhận sự áp áp từ đối phương truyền tới.

"Khó quá à." nàng muốn quăng đũa đi, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt chờ mong của cô thì nàng chu mỏ tiếp tục tập tành cầm đũa nhưng khi cầm lên nó đều rơi xuống. Đích thị là nàng chưa từng dùng đũa bao giờ nên là Khanh đưa muỗng sang cho nàng ăn tạm, mỗi bữa tập một chút thì nàng sẽ quen dần thôi.

Thời gian chậm rãi trôi qua vết thương ở vai cô tiến triển rất tốt hiện giờ có thể thoải mái hoạt động, chỉ cần đừng bưng bê thứ gì nặng quá bởi nơi đó chưa lành hẳn nếu như làm việc nặng nó sẽ lại rách ra, như vậy thì vô cùng khó lành càng dễ sinh ra nhiễm trùng gây biết bao nhiêu là thứ khác tai hại tính mạng.

"Được ngủ giường rồi nè, khỏe re nha." Khanh cùng ông hai đem chiếc giường tre mới đóng đặt vào trong nhà, hôm nay hai chú cháu đã quyết định sửa nhà một phen, nàng cũng rất muốn giúp nên chạy lưng tưng đem nào là nước nào là cây để ông hai sửa lại nhà cho kiên cố.

Ông hai ngồi trong nhà nhìn thành quả cả buổi sáng hiện giờ cũng đã xong thì thở hắt ra một hơi, nhìnc ái nhà nhỏ nhỏ vậy mà mần cũng đuối gần chết, nếu không có cô phụ chắc ông hai xỉu mất. Ông nhớ là lúc làm cái nhà này cho nàng nó đâu có te tua tới như vậy chứ.

"Chà, nay hết khùng rồi hả con?" ông hai thấy Ngọc chẳng lên cơn quậy phá nữa nên bắt đầu chọc nàng, nàng nếu nói điên nặng thì không nặng. Nhưng mà nó điên theo cơn, có khi thì nổi cáu đập phá rồi sợ hãi chui rúc vô một góc không thì khóc toáng lên chửi tào lao bắc xế làm chính ông cũng phải nhức đầu, vậy mà hôm nay nàng ngồi im ru ăn bánh ú chưa kể còn ăn vô cùng gọn gàng không hề bị rơi rớt nếu không phải ông hai biết nàng không được bình thường từ trước thì có lẽ ông cũng tưởng Ngọc là một cô gái tỉnh táo như bao người khác.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip