Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao 53 Hon Le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo buông hẳn cơ thể khỏi người nàng, ánh mắt chỉ còn nỗi hoang man tràn ngập, nàng không nhớ ra mình, cảm giác đáng sợ này đã một lần diễn ra, làm ơn đừng nói lại thêm một lần nữa, Jisoo thật sự không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa rồi. Thấy Jisoo đứng yên bất động, Jennie lại lên tiếng:

- Chị là ai vậy?

Jisoo cất giọng nhẹ tênh:

- Là người yêu của em.

Jennie nhíu mày rồi nhìn cô chằm chằm:

- Thật sao? Sao em không biết mình có người yêu nhỉ.

Jisoo không chút cảm xúc đáp lại:

- Là do em chưa nhớ ra thôi, Soo là người yêu em.

Jennie làm vẻ mặt như là phải vắt óc nhớ ra gì đó rồi nhìn Jisoo nguầy nguậy lắc đầu. Jisoo thở dài vuốt tóc nàng một cái rồi nói:

- Em không nhớ cũng không sao, em nghỉ ngơi đi, Soo ra ngoài gặp bác sĩ.

Nói rồi cô vội vã quay đi để che dấu giọt nước mắt chuẩn bị rơi. 3 tháng cho sự mong đợi, 3 tháng cho lời cầu nguyện thành hiện thực và Jennie đã thật sự tỉnh lại nhưng đau đớn thay lại chẳng nhớ ra mình "Jennie Soo từng hứa chỉ cần em tỉnh lại mọi đau khổ Soo cam tâm gánh lấy, 10 năm trời lạc mất em, bây giờ Soo lại bắt đầu cố gắng lại lần nữa". Khoảnh khắc tay Jisoo vừa chạm vào nắm cửa cũng là lúc giọng nói trong trẻo kia cất lên:

-  Soo.

Jisoo bất ngờ xoay lại, chậm rãi từng bước đi về phía nàng như sợ càng nhanh thì giấc mơ càng biến mất mau vậy.

- Em vừa gọi chị?

Jisoo nhỏ giọng hỏi như sợ mình ảo giác mà nghe nhầm, Jennie mỉm cười thật tươi cùng cô rồi choàng cả hai tay ôm lấy vòng eo người trước mặt, gục mặt vào trong cơ bụng săn chắc của người ta đáp lời:

- Soo, chị không phải người yêu của em. Chúng ta chuẩn bị đính hôn rồi kia mà. Chị là chồng em.

Jisoo bất động trước hàng loạt những gì vừa diễn ra, là cô đang mơ sao, Jennie ôm cô còn gọi cô là chồng kia mà. Jisoo run rẩy hỏi lại:

- Jennie chị đang không mơ đúng không?

Jennie siết chặt vòng eo cô, nén cười trước thái độ của người kia, Jisoo unnie thường ngày đâu mất rồi lại ra hình dạng như thế này.

- Jisoo unnie, Nini rất nhớ chị.

Jisoo lúc này mới biết tất cả đang là sự thật, vội vàng vòng tay ôm lấy thân ảnh bên dưới, ôm thật chặt như sợ buông ra Jennie sẽ lại bỏ cô mà đi, ôm cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt 3 tháng qua, ôm cho vơi đi nỗi đau mà con tim cô gần 100 ngày qua đã phải gánh chịu, Kim Jennie là liều thuốc duy nhất hữu hiệu chữa trị trái tim cô. Jisoo ôm chặt đến nỗi Jennie không thở được liền đánh nhẹ vào lưng cô cất tiếng:

- Jisoo unnie, em ngộp.

Jisoo giật mình vội vàng buông nàng ra rồi leo lên giường kéo nàng vào lòng:

- Jennie chúng ta không đính hôn nữa.

Jennie giật mình bởi lời vừa nghe, Jisoo chán nàng rồi sao, Jisoo không muốn cưới nàng nữa rồi. Jisoo thấy Jennie mặt trùng xuống liền vội vàng nói tiếp:

- Chúng ta mau chóng kết hôn, không cần đính hôn nữa. Soo không thể chờ được nữa rồi, Jennie em không bao giờ được bỏ chị một mình.

Jennie giờ mới vỡ lẽ liền rút sâu vào lòng Jisoo gật đầu đồng ý. Cả hai đã thống nhất sẽ đính hôn rồi khi Jennie ra trường thì mới kết hôn nhưng sau sự việc này cả Jennie cũng không muốn đợi nữa, Jennie thật sự muốn mình dán chặt vào Jisoo mà thôi.

- 2 tháng nữa, ngày 5/9 chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.

Jennie ngước nhìn Jisoo rồi hỏi:

- Chị quyết định luôn ngày rồi sao? Đã hỏi ý ba mẹ chưa.

- Nhất định là ngày đó vì đó là ngày đầu tiên thiên thần Kim Jennie bước vào trái tim chị, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tại nhà chị.

Jennie xúc động đến rơi nước mắt, Jisoo thậm chí còn nhớ kĩ ngày đó đến như vậy dù đã gần 11 năm trôi qua. Jisoo liền cuối xuống lau vội đôi mắt sớm ướt đẫm của người yêu rồi nhẹ nhàng mở đầu nụ hôn. Jennie cũng hòa mình vào sự ngọt ngào đó, cả hai hôn nhau rất lâu, từng chuyển động nhẹ nhàng nâng niu như trân trọng chính tình yêu trải qua đầy sóng gió mới có được của họ vậy. Tách khỏi nụ hôn, Jisoo liền kéo nàng nằm xuống bên cạnh mình vòng tay ôm nàng thật chặt rồi thỏ thẻ:

- Soo yêu em!

Jennie tươi cười đáp lại rồi cũng rút sát vào người Jisoo, mọi lời nói lúc này đều sẽ trở nên thừa thải chỉ cần im lặng và lắng nghe trái tim đang đập cùng nhịp vì nhau là đủ rồi.

2 tháng sau, ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến, Kim Gia đã bao trọn bãi biển Jeju và biến nơi đây thành một sảnh cưới hoành tráng nhất. Mọi an ninh đều diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và chỉ những ai có thiệp mời mới có thể bước vào. Màu chủ đạo của lễ cưới chỉ có hai màu là đen và hồng, khách mời cũng được yêu cầu diện những bộ trang phục với hai tông màu kia.

Jennie đang ở phòng chờ của cô dâu cùng Chaeyoung và Yeri thì tiếng gõ cửa vang lên, Seulgi trong bộ vest sang trọng tiến vào nói:

- Jennie, Jisoo có một món quà đặc biệt dành tặng em trước hôn lễ.

Jennie nhìn Seulgi tò mò cất tiếng:

- Là gì vậy ạ?

Seulgi không đáp lời nàng chỉ nhìn Chaeyoung và Yeri lên tiếng:

- Hai em ra ngoài cùng chị một lúc.

Chaeyoung cùng Yeri không hiểu gì nhưng cũng cùng Seulgi ra ngoài. Một lúc sau cánh cửa lại mở ra lần nữa và đứng trước mặt Jennie là một người đàn ông trung niên, ăn mặc vô cùng lịch sự cùng mái tóc đã nhuốm chút màu bạc. Jennie như bất động trước người vừa đến, tay giữ chặt miệng nước mắt thì tuôn ra từ lúc nào. Người đàn ông đó liền chậm rãi đi đến bên nàng nhỏ giọng:

- Jennie đừng khóc, ta xin lỗi.

Lúc này Jennie mới buông tay ra đứng lên ôm chặt người trước mặt gọi to:

- Appa!

Ông Kim từ khi nào cũng đã rơi nước mắt, vòng tay ôm lại nàng:

- Ta xin lỗi con, ta không xứng đáng làm appa.

Jennie khóc to lắc đầu nguầy nguậy trong lòng ông:

- Không appa, con không trách người, người mãi mãi là appa con.

Ông Kim gật gù lau nước mắt cho nàng:

- Jennie ngoan không khóc, hôm nay là ngày trọng đại con phải thật xinh đẹp.

Jennie cũng lấy tay lau nước mắt mình rồi nhìn ông hỏi:

- Sao appa biết con ở đây?

- Là Jisoo đến tìm ta và nói mọi chuyện, ta thật có lỗi với con. Con bé còn chuẩn bị mọi thứ để ta về đây ngày hôm nay.

Jennie lúc này liền nhớ ra trước đây 1 tuần Jisoo có nói với nàng cô bận công tác ở nước ngoài 2 hôm còn bắt nàng phải sang nhà Chaeyoung tá túc mới yên tâm mà đi hóa ra là vì chuyện này. Nghĩ đến những gì Jisoo làm cho mình nàng liền sụt sùi một lần nữa:

- Appa con nợ Jisoo unnie nhiều lắm.

Ông Kim cũng biết bản thân mình nợ Jisoo rất nhiều, ông bỏ rơi chính đứa con ruột của mình mà đi xây dựng một hạnh phúc khác, nếu không có Jisoo bên cạnh nàng suốt thời gian qua thì mãi mãi không bao giờ có được Kim Jennie như hôm nay.

- Jisoo rất yêu con, con nhất định phải trân trọng cô ấy.

- Con sẽ dành cả đời này chỉ để riêng cho chị ấy.

Cả hai vừa dứt câu thì Seulgi lại đi vào:

- Bác đưa Jennie ra ngoài được rồi. Buổi lễ sắp bắt đầu.

Nói rồi Jennie trở về bàn trang điểm để nhân viên chỉnh lại lớp make up đã bị nhòe đi vì nước mắt rồi khoát tay ông ra ngoài. Cả hai vừa đến cánh cổng được dựng nơi bờ biển thì tiếng nhạc đã vang lên, hàng loạt khách mời đều đứng lên vỗ tay không ngớt, khắp nơi ánh đèn hoa lệ rọi chiếu làm sáng rực cả một bầu trời.

Jennie trong chiếc váy cưới màu hồng sa hoa, tà áo rủ dài chạm mặt đất cùng cổ áo khoét sâu để lộ bờ vai trắng ngần không tì vết do chính người bạn thân Yeri phối hợp với nhà thiết kế hàng đầu Italy chuẩn bị độc nhất cho nàng. Nhưng mọi thứ đều hóa hư không trong mắt nàng khi đôi mắt ấy giờ chỉ có thể chứa đựng một thứ - người con gái trong bộ vest đen, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm nơi phía lễ đài đang mỉm cười cùng nàng. Jennie chân vẫn bước nhưng ánh nhìn chỉ tập trung vào Jisoo và người phía trên cũng vậy, tất cả quan khách đều dễ dàng nhận ra cả hai thật sự đang chìm đắm vào ánh mắt của nhau.

Nơi hoàng hôn ấm áp em từng bước đến bên chị
Nơi hạnh phúc vẫy gọi chị từng bước dìu em đến.

To be continued

Chap sau là chap cuối rồi mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip