Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao 38 Chap Nhan Buong Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc bữa ăn, Wendy kiểm tra lại sức khoẻ cho Jennie rồi mọi người tạm biệt ra về. Chỉ còn Jennie và Jisoo trong phòng, Jennie biết Jisoo vẫn còn giận mình chuyện của Ji Suk nên nãy giờ chẳng nói gì đến nàng, cứ làm mặt lạnh mà thôi. Khẽ gọi tên Jisoo khi cô đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mà chẳng đoái hoài gì đến mình.

- Em gọi chị?

- Soo giận em sao?

- không có.

- Unnie nói dối, rõ là chị giận em.

Jisoo im lặng không đáp lời, Jennie thở dài rồi dựa hẳn vào người cô nói:

- Em muốn bỏ qua mọi chuyện cùng Ji Suk oppa chỉ là do lương tâm của em. Dù gì anh ta cũng từng rất tốt với em, em không thể để anh ấy phải vào tù đâu. Hơn hết, em mệt mỏi với việc phải tranh chấp hơn thua nhau, em chỉ muốn yên bình bên chị từng ngày mà thôi.

Jisoo nghe nàng nói ý cười hiện rõ trên gương mặt, đặt một nụ hôn lên môi nàng thì thầm:

- Soo yêu em.

Jennie mỉm cười nhìn Jisoo, trong vòng tay cô nàng thật sự yên bình cùng ấm áp.

Ji Suk được cảnh sát thả ra, vừa ra ngoài đã thấy Seulgi và Lisa ngồi trên ghế nhìn anh chờ đợi. Ji Suk đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống lên tiếng hỏi Seulgi:

- Cô tìm tôi có việc gì?

- Tôi đến để bãi nại và bảo lãnh cho anh.

- Tại sao?

- Đó là mong muốn của Jennie.

Ji Suk lặng người trước câu nói của Seulgi, sau tất cả những gì tồi tệ anh gây ra cho Jennie mà nàng vẫn tha thứ cho anh sao. Anh bây giờ trông thật sự thê thảm, từ hôm qua đến nay anh luôn như người mất hồn nơi phòng giam, anh chẳng sợ tù tội, thứ anh sợ là sinh mạng của người con gái anh yêu lại bị chính anh ra tay đe dọa, anh sợ chính con người mình có thể làm ra điều khốn nạn như vậy, anh sợ nàng sẽ hận anh mãi mãi.

Anh đã làm sai nghĩ sai rất nhiều nhưng có lẽ một điều suốt đời này anh vẫn chẳng bao giờ sai đó là lời nhận định Jennie chính là thiên thần, nàng quả thật là một thiên thần toàn vẹn, là món quà mà thượng đế gửi đến tưới mát tâm hồn đã luôn khô khan cằn cõi nơi anh. Từ khi gặp nàng anh mới biết được cảm giác quan tâm, lo lắng, yêu thương một người là như thế nào. Nhưng anh đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần giữ nàng bên cạnh mà không hay biết rằng trái tim nàng là thứ chưa từng gọi tên anh. Anh không trách nàng vì anh biết anh đã sai khi thay đổi cuộc sống nàng, trái tim nàng sớm đã trao cho Kim Jisoo từ 10 năm trước, anh mới chính là người thứ ba, người đến sau phá vỡ mối tình sâu đậm của họ.

- Anh có thể đến thăm Jennie được không?

Lisa lên tiếng:

- Em sợ không tiện đâu oppa.

Ji Suk sắc mặt buồn bã:

- Anh hiểu rồi.

Seulgi liền lên tiếng:

- Được thôi, chiều nay cùng tôi đến đó.

Nói rồi cô quay sang Lisa:

- Chị về trước, chiều hẹn em cùng anh ấy ở bệnh viện.

Bóng Seulgi khuất sau cánh cửa sở cảnh sát, Lisa lên tiếng:

- Mình về thôi oppa.

- Lisa, xin lỗi em.

Lisa đang bước đi thì dừng lại trước câu nói của Ji Suk, quay lại tươi cười nhìn anh:

- Mọi chuyện ổn cả rồi oppa.

Buổi chiều, Jennie đang ngồi trên giường cùng Jisoo tíu tít kể về tháng ngày trước đây ở Mỹ. Jisoo chăm chú nghe nàng nói tay không yên phận cứ vuốt ve đầu tóc nàng, lâu lâu lại chồm lên hôn vào má nàng vài cái khiến nàng bật cười khúc khích. Tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai tạm dừng mọi hoạt động hiện tại. Jisoo nhíu mày nói vọng ra:

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, Seulgi cùng Lisa bước vào, Jennie gật nhẹ đầu chào cả hai thì hình ảnh người phía sau bước vào khiến Jisoo thay đổi nét mặt. Seulgi nhỏ giọng:

- Jennie à, Ji Suk muốn đến thăm em.

Jisoo lập tức lớn tiếng:

- Đến xem người anh ra tay chết chưa à?

Jennie nhìn nét mặt Ji Suk liền ôm lấy cánh tay Jisoo nhỏ giọng:

- Jisoo unnie...

- Jisoo cho tôi nói chuyện cùng Jennie một chút thôi được không?

- Để làm gì? Anh hại cô ấy chưa đủ đau sao?

- Tôi...

Lisa nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

- Tôi nghĩ em nên để họ nói chuyện cùng nhau một lần.

Jennie suy nghĩ một chút rồi nói:

- Jisoo unnie, chỉ một chút thôi.

Jisoo thở dài buông nàng khỏi cái ôm đứng dậy đi ra ngoài không quên đưa ánh mắt sang phía Ji Suk đầy hâm dọa khi cô lướt qua anh. Seulgi cùng Lisa cũng ra ngoài khép cửa lại. Jennie nhìn anh nói:

- Ji Suk oppa, anh ngồi đi.

Ji Suk đi đến chiếc ghế cạnh giường bệnh ngồi xuống nhìn nàng âu yếm:

- Em khỏe chưa?

- Em khỏe mà, cảm ơn oppa.

- Jennie anh xin lỗi em.

Ji Suk cất tiếng nghẹn ngào, Jennie nhìn anh như vậy cũng không mấy vui vẻ lắc đầu:

- Em mới là người phải xin lỗi anh. Xin lỗi oppa, là em đã không đáp lại tình yêu của anh.

- Em không có lỗi, là anh đã ích kỉ chen ngang vào tình yêu của em. Jennie này Jisoo yêu em chứ?

- Jisoo unnie rất yêu em.

- Vậy em có yêu cô ta không?

Jennie gật đầu chắc nịch, giọng nói đầy vẻ tự hào:

- Em yêu chị ấy, xin lỗi anh. Em thật sự đã yêu chị ấy từ rất lâu. Xin lỗi vì không thể đáp lại tình yêu của anh, em mong anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em, yêu thương anh vì anh là một người đàn ông tốt.

Ji Suk mỉm cười nhìn nàng, cái nhìn tha thiết tràn ngập yêu thương:

- Nếu cô ta làm em không hạnh phúc anh sẽ đến đòi lại em.

Jennie mỉm cười gật đầu cùng anh.

Ji Suk cất tiếng:

- Anh có thể ôm em lần nữa được không? Chúng ta vẫn là anh em chứ. Như em và Lisa vậy.

Jennie gật đầu nhìn anh:

- Tất nhiên ạ, anh mãi mãi là Ji Suk oppa của em.

Nói rồi nàng chủ động ôm nhẹ Ji Suk, cảm giác cái ôm không còn gượng gạo nữa, cái ôm này thật tự nhiên và thoải mái, gánh nặng về mối quan hệ, gánh nặng nơi tâm lý cuối cùng đã được xóa bỏ, Ji Suk với nàng lúc này đã trở nên thân thuộc như một người anh trai, thật tốt khi tha thứ cho nhau, nàng giờ lại thêm một người thân nữa giữa cuộc sống vốn dĩ chẳng nhiều bình yên này. Tách khỏi cái ôm, Ji Suk mỉm cười cùng nàng:

- Cảm ơn em, oppa về đây. Em khỏe rồi cùng nhau dùng cơm tại Manoban gia nhé. Dì Seo rất nhớ em.

- Vâng ạ, gửi lời hỏi thăm của em đến dì cùng mọi người ở đó.

Ji Suk gật đầu rồi kéo ghế ra ngoài, đến cửa anh chợt dừng lại vì tiếng gọi của Jennie:

- Ji Suk oppa, cảm ơn anh. Hãy thật hạnh phúc nhé.

Nở nụ cười chân thật nhất suốt thời gian qua, anh giơ ngón cái lên hướng về phía nàng rồi đóng cánh cửa lại. Bên ngoài đã thấy Jisoo đang ngồi trên băng ghế, anh lên tiếng cùng cô:

- Tôi có thể cùng cô nói chuyện không? 

Jisoo chẳng đáp lời đứng dậy ra phía cuối hành lang. Ji Suk hiểu ý ra sau cất tiếng:

- Xin lỗi vì mọi chuyện.

Jisoo vẫn giữ nguyên nét mặt chẳng một tiếng đáp lại. Ji Suk thở dài:

- Mong cô chăm sóc tốt cho em ấy.

- Đó là người yêu của tôi.

Jisoo nhấn mạnh từng chữ như khẳng định chủ quyền. Ji Suk mỉm cười đưa tay ra trước mặt Jisoo:

- Mong rằng vẫn có cơ hội được hợp tác cùng Kim Gia trong tương lai.

Jisoo hiểu ý Ji Suk muốn nói đến việc bỏ qua tất cả cùng nhau làm bạn. Cô chẳng mấy cảm tình và hào hứng với mối quan hệ này nhưng nhớ đến Jennie, cô không muốn nàng khó xử, người yêu của cô là thiên sứ cực kì thánh thiện, cô không nên để con quỷ trong người mình vấy bẩn tâm hồn tinh khiết của nàng nên miễn cưỡng chạm vào tay Ji Suk.

- Chúc hai người hạnh phúc.

Rút tay lại gật đầu chào Jisoo, Ji Suk xoay lưng bước đi, một giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt rắn rỏi ấy, nước mắt của một người đàn ông học cách buông bỏ. Cảm giác buông tay người mình yêu rồi đặt vào một bàn tay khác khiến anh đau đến khó thở, nhưng đó là quyết định mà anh sẽ chẳng bao giờ hối hận vì chỉ cần người anh yêu được hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi. Ji Suk không bao giờ là mẫu người cao thượng chúc phúc cho người mình yêu bên người khác, nhưng với Jennie anh sẵn sàng xóa bỏ nguyên tắc của bản thân để đổi lại ấm êm cho nàng. “Kim Jennie ah, oppa buông bỏ rồi, em phải thật hạnh phúc nhé!”

3 chúng ta như 3 cạnh tam giác, chạm vào nhau tạo nên một hình học chỉ toàn góc nhọn. Tôi từ bỏ để chỉ còn hai cạnh, hãy uốn cong nó rồi hòa vào nhau tạo nên một vòng tròn chẳng có điểm đầu hay điểm kết, một vòng tròn mềm mại và bền lâu hai người nhé.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip