Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao 29 Loi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đuổi theo Jennie đến giữa cầu thang, Ji Suk nắm chặt cổ tay nàng lại khẩn khoản:

- Ha Eun, oppa xin lỗi, oppa không cố ý đánh em.

Nàng gạt tay anh ra nhưng vô dụng vì anh nắm quá chặt, chỉ có thể lắc đầu mặc nước mắt tuôn rơi:

- Oppa không có lỗi, em là người có lỗi, mau buông em ra, em muốn một mình.

Ji Suk lại mau chóng quay lại trạng thái cũ:

- Cô lại tính đi tìm con nhỏ đó à? Tôi có gì không bằng nó? Hay nó biết cách đưa cô lên giường còn tôi thì không?

Lòng tự tôn của một người đàn ông khi thất bại trong tình yêu trước một người phụ nữ đã che mờ đi lí trí của Ji Suk khiến anh hết lần này đến lần khác buông lời cay độc làm khoảng cách giữa cả hai ngày một xa hơn. Jennie chẳng buồn giận dữ hay giải thích, hôm nay mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của nàng rồi.

Rút mạnh tay mình ra khỏi cái siết chặt của Ji Suk, nàng lại xoay lưng bước đi. Ji Suk lập tức chạy đến giữ chặt vai nàng, môi mạnh mẽ chạm vào môi nàng, nụ hôn tham lam đến nỗi khiến nàng cảm giác bỗng rát, dùng hết sức lực chống cự nhưng vô ích, khi cảm giác lưỡi anh đã chạm được vào khoang miệng, nàng liền sợ hãi cắn mạnh vào môi anh. Ji Suk bị cái đau làm mất đi toàn bộ sự kiềm chế, anh buông rơi nụ hôn, siết chặt vai nàng mắt sộc lên tia giận dữ, liên tục lay mạnh miệng không ngừng gào thét: "tại sao, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?"

Nàng vô lực yếu ớt có thể chống cự được, để mặc anh tùy ý ra tay. Lực lay ngày càng mạnh khiến nàng không trụ vững ngã hẳn về phía sau. Ji Suk cùng toàn bộ gia nhân trong nhà đều hoảng hốt trước âm thanh lớn vang lên. Khi mọi người bừng tỉnh cũng là lúc cả thân ảnh Jennie nằm bất động dưới chân cầu thang, đầu đầy máu ướt cả một mảng nền gạch đắt tiền. Ji Suk bất động trước những gì vừa diễn ra, quản gia Seo lúc này mới chạy đến đỡ nàng gào thét:

- Tiểu thư mau tỉnh dậy. Cậu chủ tiểu thư bất tỉnh rồi.

Ji Suk chạy nhanh xuống phía dưới bế nàng trên đôi tay run rẩy, máu nơi đầu nàng không ngừng tuôn ra. Anh cùng nàng trên tay chạy thật nhanh ra xe, tài xế cùng người làm cũng mau chóng giúp anh đưa nàng vào bên trong rồi cho xe chạy ngay đến bến viện. Trong xe Ji Suk ôm chặt nàng vào lòng, cơ thể run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. Ôm nàng trong lòng chạy thẳng vào trong bệnh viện. Từ xa Irene đã trông thấy liền chạy đến cùng y tá đặt nàng lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Irene nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Wendy:

- Unnie, mau đến phòng cấp cứu. Ha Eun đang bị thương rất nặng.

Wendy vẫn chưa tiếp thu tất cả những gì vừa nghe, chỉ vô thức chạy theo Irene nhăn mặt "Cô bé này sao cứ mãi bị thương thế này".

Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Ji Suk gục xuống nền gạch lạnh lẽo, trông anh như kẻ vừa thảm bại trong một cuộc chiến khốc liệt, quần áo xốc xếch, bê bết máu, tóc tai rối loạn miệng luôn vô thức lẩm nhẩm câu "oppa xin lỗi". Mãi đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, anh mới loạng choạng ngồi dậy, chạy đến hỏi dồn:

- Wendy, Ha Eun thế nào rồi. Tôi vào được không?

- Em ấy hiện không nguy hiểm tính mạng, nhưng chấn thương này đã chạm phải chấn thương cũ trước đó. Phải đợi em ấy tỉnh dậy mới có thể kết luận thêm. Đợi em ấy chuyển về phòng bệnh thì có thể vào thăm. Nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra như vậy?

Nghe thấy Jennie không sao, Ji Suk liền nhẹ nhỏm phần nào rồi lấy lại vẻ bình tĩnh đáp lời Wendy:

- Không có chuyện gì. Việc riêng gia đình thôi.

Wendy nghe vậy lắc đầu bỏ đi, cô là người không thích nói nhiều, người không muốn nói tuyệt nhiên cô chẳng ép, thêm phần cô chẳng mấy cảm tình với Ji Suk ngay lần đầu tiên gặp mặt bởi dáng vẻ ngạo mạn, phóng túng của anh ta. Irene sau khi thấy Jennie được chuyển khỏi phòng cấp cứu liền lấy điện thoại báo cho Joy. 30 phút sau, Jisoo - Joy - Seulgi đã có mặt ở bệnh viện. Jisoo như người mất hồn chạy thẳng đến phòng làm việc của Wendy lay mạnh người:

- Jennie đâu? Em ấy đang ở đâu? Có chuyện gì? Sao thành ra như vậy?

Seulgi thấy vậy liền đến lôi cô ra:

- Jisoo bình tĩnh, để Wendy yên mới nói được.

Wendy sau khi được Jisoo thả ra liền thở dài chỉnh lại quần áo rồi kể toàn bộ sự việc mình biết được cho mọi người nghe. Jisoo nghe xong, mặt chẳng còn chút máu chạy thẳng đến phòng bệnh, mọi người sợ hãi liền vội vã đuổi theo.

Đến nơi cô mở mạnh cửa phòng bệnh tiến đến Ji Suk đang ngồi trên ghế nắm tay nàng chưa tỉnh trên giường bệnh. Ji Suk ngước lên khi nghe tiếng động liền cảm nhận một lực rất mạnh vào má mình, giận dữ xoay mặt lên nhìn người vừa gây ra anh lại nhận thêm một cú đấm thứ hai khiến anh ngã hẳn xuống ghế:

- Thằng khốn nạn mày làm gì em ấy hả?

Ji Suk ôm mặt ngồi dậy, Jisoo liền lao đến túm cổ áo anh thét lớn:

- Tao giết chết mày.

- Đủ rồi Jisoo.

Tiếng Seulgi vang lên, phía sau tất cả mọi người cũng đã chạy đến. Seulgi tiến đến nắm cổ tay Jisoo. Cô giận dữ hét lên:

- Unnie buông ra, để em đấm chết nó.

Chát!

Cái tát của Seulgi dành tặng cho Jisoo khiến cô bừng tỉnh, Seulgi nói chậm rãi:

- Em điên đủ chưa, đây là nơi làm loạn à? Thấy em ấy đang nằm ở kia không?

Rồi Seulgi lạnh lùng lên tiếng trước khi bỏ ra ngoài:

- Tất cả đi ra ngoài hết đi.

Lúc này Jisoo mới buông Ji Suk ra, mọi người cũng lần lượt rời đi, Irene là người cuối cùng bước ra trước khi khép lại cánh cửa phòng bệnh. Bên ngoài sân bệnh viện, Seulgi cất tiếng:

- Manoban tổng, anh nói xem có chuyện gì?

- Không liên quan đến các người, đó là chuyện của gia đình tôi.

- Mày tin tao đấm chết mày không? Tao nói mày không được làm đau em ấy mà.

Jisoo lại một lần nữa mất bình tĩnh hét lên.

Ji Suk liền cười khẩy vào mặt cô:

- Mày có quyền lên tiếng sao? Mày mới chính là người làm em ấy ra như vậy.

- Mày nói cái gì?

Jisoo lao đến phía Ji Suk liền bị Joy cùng Irene ngăn lại. Ji Suk liền lấy điện thoại vào mục hình ảnh rồi đưa cho cô:

- Tự mình rửa mắt đi.

Jisoo nhận lấy điện thoại nhìn vào màn hình, hàng loạt hình ảnh cô thân mật cùng những người con gái trong bar sau ngày Jennie muốn từ mặt cô ở sân trường đập thẳng vào mắt. Mọi người cũng tò mò đến xem và ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc trước những gì họ thấy. Joy chỉ lắp bắp:

- Jisoo... Chị...

Jisoo như bức tượng chôn chân tại chỗ, chẳng một chút động hay biểu tình trên gương mặt. Ji Suk hả hê giật lại điện thoại bỏ vào túi rồi nói:

- Hay ho quá giám đốc Kim nhỉ. Giờ thì lấy tư cách gì mở lời hay chất vấn người khác. Vì mày mà em ấy mới ra như vậy, tao đã đưa tất cả để em ấy sáng mắt ra mà không mù quáng cùng mày. Từ giờ đừng làm phiền em ấy vì mày chẳng có tư cách.

Nói rồi Ji Suk quay lưng bỏ đi để lại Jisoo gục xuống tại chỗ, nước mắt vô thức chảy không ngừng gào thét:

- Tại em... Là lỗi của em...

Mọi người chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao Jisoo lại làm ra chuyện như vậy và tại sao Ji Suk lại có những tấm ảnh đó. Nhưng bây giờ chắc chắn không phải là lúc để tra hỏi khi Jisoo đang hoàn toàn hỗn loạn tinh thần gào khóc thảm thiết bên dưới. Seulgi sau một lúc im lặng cũng lên tiếng:

- Wendy và Irene trở lại làm việc đi. Cảm ơn hai em. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Joy chúng ta đưa Jisoo về nhà.

Nói rồi cô gật đầu chào Wendy cùng Irene rồi cùng Joy xốc cái xác không hồn bên dưới lên đưa đi. Trên xe Jisoo không ngừng khóc và run rẫy dẫu cho được Joy ôm chặt và trấn an không ngừng. Một bầu không khí nặng nề kéo dài đến tận nhà Seulgi.

Đến tối, Chaeyoung vừa ngủ dậy sau buổi tiệc sinh nhật tối qua của appa cô bên Mỹ liền gọi điện qua cho Jennie nhưng chuông reo mãi chẳng ai bắt máy. Cô lại thấy bây giờ đã tối ở bên Hàn, chắc Ji Suk đã về thì gọi cho anh để kiếm nàng nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng chuông. Cảm giác bất an khiến cô bấm số về nhà, chuông reo không lâu phía bên kia đã nhấc máy và đó là giọng của quản gia Seo:

- Dì Seo, Ha Eun đâu sao con gọi mãi không ai nghe máy?

- Tiểu thư Park, tiểu thư Ha Eun đang ở bệnh viện.

- Cái gì? Sao lại bệnh viện đã xảy ra chuyện gì vậy dì?

- Tiểu thư bị ngã cầu thang, chảy rất nhiều máu.

Vừa nói quản gia Seo vừa khóc thật to, Chaeyoung như chết lặng bên này, vô thức bấm tắt máy rồi chạy xuống dưới nhà:

- LiLi unnie, về Hàn ngay.

- Có chuyện gì gấp vậy.

Lisa đang ngồi uống trà xem tạp chí liền thắc mắc nhưng vẫn để yên cho Chaeyoung kéo mình lên phòng. Nàng vừa nói vừa khóc:

- Jennie bị ngã cầu thang, đang ở bệnh viện.

- Ngã sao? Sao lại ngã?

- Em cũng không biết nữa, chúng ta về mau.

Lisa nghe thế cũng không hỏi thêm nhanh chóng cùng nàng thu xếp hành lý chạy thẳng ra sân bay.

Chuyện tình ta như chiếc thuyền giữa đại dương rộng lớn, gió xô sóng vỗ ta chênh vênh mất hướng, liệu lạc nhau lần này có phải lạc cả đời?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip