Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao 19 Toi Nho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, Jennie được làm thủ tục xuất viện trở về nhà. 2 tuần trôi qua, Jennie phải tạm thời nghỉ học để chân nàng có thể lành hẳn. Mọi thứ vẫn như trước, cả Lisa và Chaeyoung đều hết sức ngạc nhiên khi sau chuyện hôm đó Jennie vẫn có thể cư xử với Ji Suk không có bất kỳ sự khác lạ nào. Phải chăng là nàng quá vị tha hay khi nỗi đau đã đạt đến cực hạn sẽ khiến con người ta không muốn phô trương cảm xúc ra nữa.

Đã 2 tuần, Jisoo vẫn đều đặn đến trường nàng như mọi khi nhưng không có lấy một ngày gặp nàng. Jisoo đang nhớ nàng đến phát điên, chỉ cần mỗi ngày nhìn nàng từ cổng trường đi ra dù chỉ thoáng vài phút thôi cũng đủ để cô hài lòng bắt đầu một ngày mới. Nếu ai nói cột mốc của một ngày bắt đầu từ bình minh thì cột mốc ngày mới của Jisoo là khi thấy hình ảnh nhỏ bé với mái tóc vàng trong bộ đồng phục ấy bước ra từ cổng.

Đó đã là thói quen, là chiếc đồng hồ sinh học không thể thay đổi của Jisoo suốt 1 tháng qua. Nhưng đã 2 tuần rồi, cô vẫn không gặp nàng, đến biệt thự Manoban thị cũng chẳng thấy khiến Jisoo không thể bình tĩnh được nữa. 2 tuần qua đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của cô rồi, hôm nay nếu không gặp được nàng chắc chắn cô sẽ đến tận Manoban Thị xem tên Manoban Ji Suk kia đem giấu nàng ở phương nào.

10 năm trước cô đã để nàng rời xa mình, 2 năm sau không thể tìm kiếm được nàng thì hiện tại dù có lục tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này lên cô cũng không để nàng khuất khỏi tầm mắt mình một lần nữa. Nghĩ là làm, cô đi vào trong trường học, không khó khăn để Giám Đốc Kim Jisoo- chủ nhân tương lai của Kim Gia- nhà tài trợ chính của ngôi trường này được bước vào với lý do "tham quan nơi mình bỏ tiền ra để tài trợ". Vờ như xem xét nhưng mắt chỉ tập trung vào chiếc đồng hồ trên tay lòng giận dữ, lẩm nhẩm trong miệng "khốn kiếp, tên bảo vệ chết bầm sao mãi chưa chịu reng chuông tan trường thế hả?".

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, Jisoo lập tức dồn mọi sự chú ý nơi dãy hành lang của khối cuối cấp. 5 phút quan sát trôi qua cuối cùng người cần gặp cũng xuất hiện, từ xa mái tóc vàng chết người đó đã chiếu sáng cả dãy hành lang, bóng người nhỏ bé nhưng là duy nhất có thể xuất hiện trong mắt Kim Jisoo.

Điềm tĩnh đi đến chân cầu thang để chờ đợi, khi nàng vừa bước chỉ một chân chạm mặt sàn cô đã nhanh chóng nắm tay nàng kéo đi thật nhanh. Hoảng hốt định la lên thì ngay lập tức cảm nhận được đôi tay quen thuộc mà nàng đã từng chạm vào, chiếc đồng hồ đó trên tay cô nàng chắc chắn không nhầm lẫn với ai. Kéo nàng đến sân vườn sau trường thì dừng lại, tay vẫn nắm chặt xoay người nhìn nàng bằng ánh mắt da diết. Lại đôi mắt ấy, tại sao nàng luôn ám ảnh bởi đôi mắt đó của cô vậy?

- Unnie... Buông...

Chưa kịp dứt câu nàng đã cảm nhận một lực kéo rất mạnh nàng về phía trước, đôi môi cô lại tìm đến môi nàng. Nó nhẹ nhàng hơn nụ hôn trước rất nhiều, nó khiến nàng chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi ấy. Quả thật cô hôn quá tốt khiến nàng đắm mình mà để yên cho cô dẫn dắt, đến khi bừng tỉnh nàng cũng chẳng có dấu hiệu gì là khước từ nó mà còn là sự đáp trả vụng về dành cho cô.

Nụ hôn này không còn nồng nặc mùi rượu mà nàng chán ghét thay vào đó là mùi cherry ngọt ngào của son môi cùng mùi thơm quyến rũ của nước hoa toát ra từ cơ thể cô. Ai cũng có điểm yếu của bản thân phải không? Và Jennie thừa nhận Jisoo chính là điểm yếu của mình, chỉ cần là Jisoo thì dù cô có làm đau nàng, có dùng lời lẽ lăng mạ nàng, có chạm vào nàng hay làm gì đi chăng nữa thì nàng cũng không thể nào ghét bỏ cô được. Cảm thấy người đối diện quá non nớt trong việc hôn cụ thể là nàng đang chẳng thể điều chỉnh được nhịp thở của mình, Jisoo khẽ cười rồi tách ra, lấy lại vẻ mặt băng lãnh của mình.

- Suốt thời gian qua em ở đâu? Tại sao bây giờ mới xuất hiện?

Nàng ngây người trước câu hỏi của Jisoo, cô hỏi nàng như vậy là có ý gì.

- Unnie... Chị... Sao lại ở đây?

Cất tiếng trong hơi thở đứt quãng sau nụ hôn cùng Jisoo vừa rồi, nàng không trả lời cô mà còn hỏi ngược lại.

- Tôi nhớ em.

Giọng nói nhẹ tênh trong gió, Jennie đắm chìm trong ánh mắt cô, trong giọng nói ngọt ngào dù gương mặt vẫn không cảm xúc của người đối diện. Thứ cảm xúc này là gì nó chưa từng xuất hiện nơi nàng, biết bao lần Ji Suk ôm nàng vào lòng thì thầm anh nhớ nàng nhưng nàng vẫn không cảm nhận được gì, nhưng tại sao Jisoo chỉ cần nói một lần nàng có thể cam đoan cả đời này nàng chẳng thể quên khoảnh khắc ấy. Thấy nàng không phản ứng cô nhẹ nhàng tiến đến ôm nàng vào lòng, hít sâu mùi hương nơi mái tóc mà bao năm qua cô mong nhớ, nàng vẫn đứng đó nhắm nghiền mắt mặc cho cô ngày càng siết chặt cơ thể mình trong vòng tay, tất cả cảm xúc lúc này của nàng chỉ có thể nói "ấm áp và an toàn".

Bỗng một bàn tay thô bạo kéo nàng về phía sau, giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức người đó lao đến đấm thẳng vào mặt Jisoo khiến cô ngã ngay xuống đất. Đó là Ji Suk, anh đã đợi nàng ở cổng trường rất lâu mãi không thấy, liền hối hả chạy vào trường tìm khắp nơi, đến khi thấy nàng thì lại chứng kiến cảnh tượng đáng xem này. Lửa giận khiến anh mất kiểm soát lao đến và ra tay với Jisoo. Hoảng hốt trước hàng loạt hành động vừa rồi, nàng vội vàng chạy đến đỡ cô dậy:

- Unnie... Chị có làm sao không?

Lắc đầu, Jisoo cuối người đứng dậy rồi đỡ nàng đứng lên. Ji Suk liền chạy đến lôi Jennie ra sau mình rồi nắm cổ áo cô:

- Ai cho mày chạm vào người phụ nữ của tao?

Jennie lập tức ôm lấy anh, khóc thật lớn, Ji Suk tức giận buông Jisoo ra quay sang nắm tay nàng hét vào mặt:

- Cái quái gì thế hả? Em chưa bao giờ chủ động chạm vào tôi giờ vì nó mà em còn ôm tôi. Em chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi mà giờ vì nó em lại hạ mình van xin tôi sao?

Jisoo tiến lại nắm cánh tay Ji Suk đang siết mạnh tay nàng, nghiến từng chữ qua kẽ răng:

- Anh thử làm đau cô ấy xem tôi sẽ làm gì anh.

- Mày hâm dọa tao đó hả? Coi hôm nay tao xem mày làm gì được tao.

Nói rồi anh buông tay nàng qua quay lại nắm cổ áo Jisoo chuẩn bị đấm thêm một cái thì giọng Jennie la lên:

- Em bảo dừng lại mà.

Rồi nàng ngã xuống mặt cỏ. Ji Suk vội buông Jisoo ra chạy đến đỡ nàng dậy. Jisoo cũng chạy đến liền thấy nàng nằm yên bất động. Ji Suk hét lớn:

- Tránh ra.

Rồi anh bế nàng ra xe. Jisoo ở lại với cảm giác đau đớn trong lòng "thằng khốn mày dám làm đau cô ấy, đừng trách tao - Kim Jennie xin lỗi em, Soo sẽ không để ai làm đau em nữa". Rồi cô cũng lặng lẽ ra về.

Ji Suk bế nàng lên phòng, đắp chăn cho nàng, khẽ hôn lên trán nàng rồi thì thầm "là em ép oppa phải trở thành người xấu, oppa không có được em thì không ai có được". Nói rồi anh bước ra ngoài khép cửa lại.

Tối đó, Chaeyoung vào phòng gọi nàng dậy dùng bữa thì thấy nàng vẫn chưa thay đồ, mắt lại sưng húp cả lên, cô liền đau lòng nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy:

- Ha Eun, dậy thôi, trời tối rồi. Cậu chưa ăn gì cả.

Khẽ mở mắt mệt mỏi, Chaeyoung liền đỡ nàng dậy ân cần hỏi:

- Có chuyện gì nữa sao Ha Eun? 2 tuần nay cậu ổn rồi mà.

Nàng liền bật khóc nức nở kể lại mọi việc chiều nay cho cô nghe, trước Chaeyoung nàng không thể giấu cô ấy gì cả. Nghe xong Chaeyoung đứng phắt dậy:

- Đã hai lần rồi, tớ sẽ nói chuỵên với Ji Suk oppa.

- Chaeyoung, đừng làm lớn chuyện nữa, tớ mệt mỏi lắm.

- Nhưng...

- Tớ xin cậu mà Chaeyoung.

Nàng ôm cô khóc nức nở, Chaeyoung nghiến răng ngồi xuống dỗ dành nàng:

- Được rồi. Mà Jennie cô gái đó là ai cậu có biết không?

- Tớ không biết chỉ biết rất thân quen.

- Tên cô ta là gì?

Nhận thấy cái lắc đầu của nàng, Chaeyoung chỉ biết thở dài:

- Thôi chúng ta xuống ăn, Ji Suk oppa đi gặp đối tác rồi, Lisa unnie thì bận trực chỉ có tớ và cậu thôi nên cậu không được để tớ ăn một mình.

Gật nhẹ đầu rồi nàng cùng Chaeyoung xuống nhà dùng bữa. Xong xuôi nàng trở về phòng chuẩn bị ngủ thì Ji Suk bước vào ôm chầm lấy nàng trên giường, nàng hoảng sợ đẩy anh ra, Ji Suk biết rõ nàng ám ảnh bởi mùi rượu như thế nào nhưng tại sao hôm nay lại ôm nàng trong tình trạng này. Thấy nàng phản ứng anh tức giận siết chặt nàng hơn:

- Em từ chối anh trong khi để yên cho cô ta ôm như vậy giữa trường học sao? Từ khi nào em dễ dãi với người lạ như vậy hả?

Nàng uất ức khi bị anh lăng mạ như vậy liền bật khóc rồi cố sức đẩy anh ra:

- Oppa... Anh say rồi... Mau về phòng ngủ đi.

- Được... Anh ngủ nhưng là ngủ cùng em.

Nói rồi anh lao vào hôn khắp cơ thể nàng, nàng hoảng loạng la hét chống cự, tay đánh liên tục vào lưng anh, điều đó khiến anh thêm phần thú tính mạnh bạo với nàng hơn. Hình ảnh cưỡng bức ngày nào một lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng khiến nàng hoảng hốt hét to. Lisa cùng Chaeyoung bên phòng nghe tiếng nàng liền chạy thật nhanh đến mở cửa vào thì chứng kiến cảnh anh đang tàn bạo đè lên cơ thể nàng, quần áo nàng bị lôi kéo đến xốc xếch. Jennie bên dưới nước mắt tuôn trào vùng vẫy trong tiếng rên la. Lisa nhào đến lôi Ji Suk ra khỏi người nàng, Chaeyoung cũng chạy đến ôm chặt nàng vào lòng liên tục nỉ non:

- Ha Eun, có mình đây, đừng sợ, Ha Eun ah.

Nhận được giọng nói quen thuộc, Jennie vùi sâu vào lòng Chaeyoung rồi mềm nhũn trong đó. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Chaeyoung liền ra hiệu cho Lisa lôi Ji Suk ra ngoài. Cửa phòng khép lại Chaeyoung liền in năm dấu tay mình trên mặt Ji Suk:

- Nể tình bạn tôi năn nỉ tôi đã bỏ qua cho anh 2 lần khi anh làm đau cô ấy. Lần này thì anh đi quá giới hạn của tôi rồi đó. Anh thừa biết Ha Eun vì sao như ngày hôm nay tại sao còn làm lại chuyện đó một lần nữa hả. Đồ đốn mạt.

- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, tôi có quyền.

- Một cái tát chưa đủ tỉnh phải không? Anh có tin tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho Jennie không? Nên nhớ tôi là Park Chaeyoung, tôi không biết nói đùa đâu. Manoban Thị các người không chăm sóc được cậu ấy thì Park gia của tôi đủ sức làm chuyện đó.

Ji Suk nghe vậy liền im lặng, anh biết Chaeyoung không phải người chỉ biết hâm dọa, cô ấy chắc chắn sẽ nói sự thật cho Jennie nếu cô ấy nổi giận. Lisa thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

- Được rồi, để em ấy nghỉ ngơi đừng làm ồn nữa. Oppa anh mau về phòng kiểm điểm lại bản thân đi, em không đồng ý chuyện ngày hôm nay. Còn Chaeyoung theo chị về phòng. Hôm nay như vậy đủ rồi.

Nói rồi Lisa nắm tay Chaeyoung đi bỏ lại Ji Suk thất thần lê từng bước về phòng. Khi đã ổn định trên giường, Chaeyoung quay sang Lisa nhìn cô bằng ánh mắt cương quyết:

- Một lần nữa thôi Lili. Em chắc chắn sẽ nói ra mọi chuyện và mang Jennie đi khỏi đây.

Ôm con sóc chuột bé nhỏ vào lòng hòng xoa dịu cơn giận của người yêu. Lisa biết Chaeyoung vì nể mặt Ji Suk là anh trai cô nên mới bỏ qua cho Ji Suk nhiều lần như vậy. Hôm nay hành động của Ji Suk hoàn toàn đi quá giới hạn rồi chính cô cũng không thể nào nhắm mắt cho qua được

Trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó thay vì cố gắng thay đổi trái tim ai đó thì ta nên học cách thừa nhận và từ bỏ khi nó chưa từng thuộc về mình. Đừng để sai lầm tiếp nối sai lầm để rồi chẳng thể cứu vãn được nữa.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip