Jensoo Cover Nguoi Yeu Khong Hoan Hao 13 Lac Mat Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, Hàn Quốc

Đêm nay tại biệt thự Kim Gia đang có buổi tiệc lớn với rất nhiều người thuộc hàng top trong giới kinh doanh có mặt. Một nhóm người đang đu đưa theo nhạc, nhóm người khác lại rôm rả cho câu chuyện kinh doanh hay lời hứa xả giao cho hợp đồng nào đó, một nhóm các cô cậu trẻ thì đang cụng ly rồi buông lời tán tỉnh nhau nơi bể bơi. Mọi người đến buổi tiệc này với lý do "Chúc mừng ngày nhậm chức Giám đốc của Kim Jisoo- người sau này sẽ kế thừa chức vị chủ tịch của Kim Gia.

Jisoo hôm nay trong bộ vest trắng hoàn hảo ôm sát từng đường cong cơ thể cùng nước da trắng không lẩn vào đâu được đang đứng trên sân khấu. Kế bên ông Kim đang vui vẻ giới thiệu Đại tiểu thư Kim Gia với tất cả mọi người. Jisoo vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đôi lúc chỉ nhếch nhẹ môi rồi nhận micro từ tay appa mình:

- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho tôi cùng Kim Gia ngày hôm nay. Sau này nhất định mong mọi người chỉ bảo thêm. Chúc mọi người một bữa tiệc vui vẻ và hài lòng.

Nói rồi cô gửi mic lại và bước xuống. Sau đó không thể thiếu mấy thủ tục rườm rà là chào hỏi rồi bắt tay, Jisoo thật sự chán ngắt mấy cái xã giao vô bổ này, cô từ đầu đã không phù hợp với môi trường cùng công việc này nhưng vì Kim Gia và đặc biệt vì người đó nên cô đã cố gắng rất nhiều suốt 8 năm qua. Từ ngày Jennie đi, cô đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để có thể bảo bọc nàng về sau. Khi 18 tuổi cô đã nghe appa mình kể lại toàn bộ lý do vì sao năm đó Jennie phải ở nhà mình. Nghe xong trong lòng dâng lên cảm giác đau xót đến lạ, cô quyết tâm sẽ tìm lại nàng và mang nàng trở về trong vòng tay mình, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất và để làm được như vậy chỉ có cách tự tạo cho mình một cơ ngơi vững chắc, có như vậy cô mới tự tin mang đến cuộc sống mới cho cả hai. Jisoo từ nhỏ tính tình lạnh lùng nhưng lại rất thương người, thật sự không phù hợp với thương trường khóc liệt, cô cũng không phải người học thức xuất sắc nên cũng rất khó khăn để có được ngày hôm nay đó là lý do vì sao hiện tại Jisoo chỉ nhận chức giám đốc mà thôi, cô cần phải học hỏi nhiều hơn nữa nơi người chị họ cô Seulgi Kim người đang nắm giữ chức vị Tổng giám đốc của Kim Gia. Buổi tiệc chưa kết thúc hẳn người làm đã thấy Jisoo tay kéo vali đi cổng sau lên xe cùng Seulgi.

- Đi nhanh về nhanh đó. Unnie không có rảnh đâu mà ôm luôn công việc của em ở đây nha.

- Em biết rồi mà unnie, 3 ngày thôi mà. Em sẽ mang công chúa của em về. Lúc đó tụi em liền mời unnie một bữa no nê.

- Đừng mang đồ ăn ra hối lộ nha, unnie không phải là Joy đâu. Mà chưa gì đã tụi em ngọt xớt vậy. Coi chừng người ta thấy em càng lớn càng xấu người ta nhận không ra đó.

- Yah! Không được sỉ nhục nhan sắc của em.

Nói rồi cả hai phá lên cười. Đến nơi, Jisoo xuống xe lấy vali rồi chào tạm biệt Seulgi bước vào trong. Cô hiện đang ở sân bay quốc tế Incheon và làm thủ tục để bay sang Mỹ. Cô đã chờ ngày này 8 năm rồi, cô thậm chí không thể chờ được nữa nên đã vội vã đi ngay trong đêm khi buổi tiệc còn chưa kết thúc. Cuối cùng cũng yên vị trên ghế ngồi, Jisoo cắm tai nghe, miệng lẩm nhẩm theo ca từ bài hát đang phát, không biết ca khúc hát đến đoạn nào, chỉ thấy Jisoo nở nụ cười thật tươi rồi nói khẽ "Ngày hạnh phúc ấy sắp đến ngay đây” rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chiếc máy bay vẫn chuyển động đều đặn trên bầu trời đầy sao, mang một con người với niềm hạnh phúc ngập tràn sang một đất nước khác để từ đó một chương mới trong cuộc sống lại bắt đầu. 8 năm trước con người đó đứng ở phía dưới, ngước nhìn lên chiếc máy bay mang theo người con gái mà sau này cô biết mình yêu nàng hơn cả sinh mệnh rời xa cô sang một đất nước khác. 8 năm sau cô không còn phải ngước nhìn nữa mà đang hiện diện trên chiếc máy bay đó để nó đưa cô đến nơi người con gái ấy đang chờ cô cùng lời hứa năm nào: “Mandoo, em hãy tin unnie, unnie nhất định sẽ tìm lại em”

Đáp xuống sân bay John F Kenedy, Jisoo liền bắt taxi đến địa chỉ nơi Jennie ở mà ông Hwang So đã đưa. Nhắc đến ông ấy cô lại lắc đầu, sao lại có người appa như vậy nhỉ, bỏ mặc con gái mình nơi xa lạ thế này tận 8 năm trời mà không một cuộc gọi cũng chả một lần đến thăm. Cô nghe appa mình nói ông ấy chỉ gửi trợ cấp hàng tháng cùng học phí cho nàng và hiện giờ ông cũng đã có cho mình một gia đình mới rồi.

Đang suy nghĩ miên man thì người tài xế báo đã đến nơi, cô gửi tiền và kéo vali lên tòa chung cư. Cô còn chả màn đến việc nhận khách sạn trước rồi thay một bộ đồ sau chuyến đi quá dài này mà chạy ngay đến nơi nàng ở. Nhưng đáp lại vẻ háo hức của cô là một căn hộ trống không, không có dấu hiệu của người ở. Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn mình không nhầm địa chỉ hay số phòng, cô liền bấm chuông hỏi căn hộ bên cạnh:

- Rất xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho cháu hỏi chủ căn hộ bên đây đâu rồi ạ?

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự nhìn Jisoo một lượt đánh giá không có khả năng là người xấu liền đáp:

- Ông Lee vi phạm pháp luật nên đã bị bắt rồi, căn hộ đó cũng phải bán đi để bồi thường. Vợ ông ta cũng không thấy kể từ hôm ông ấy bị mang đi.

Jisoo nghe vậy liền vội vàng hỏi:

- Thế còn cô gái trong căn hộ đó thì sao ạ?

- À con bé tóc vàng xinh đẹp đó hả? Không hiểu sao suốt cả tháng rồi không thấy ở đây nữa.

- Cô có biết em ấy ở đâu không?

- Tôi không biết.

Gương mặt liền trùng xuống lộ rõ vẻ thất vọng, cô cảm ơn người phụ nữ ấy rồi kéo vali ra về. Chợt nhớ gì đó cô kêu taxi đến trường nơi Jennie học, vào văn phòng để hỏi thăm nàng thì một lần nữa cô lại thất thần đi ra. Ngồi trên xe để về khách sạn cô vẫn còn ong ong trong đầu câu trả lời của người giáo viên "Jennie đã rút học bạ cách đây 1 tuần rồi". Kim Jennie biến mất không một dấu vết, nàng không lẽ giận cô rồi sao, giận cô đến trễ đón nàng nên nàng bỏ mặc cô rồi đúng không?

Lặng lẽ đứng trên ban công phòng khách sạn, Jisoo nhấp từng ngụm chất lỏng màu đỏ vào cổ họng, nó chát đắng nhưng không là gì so với tâm hồn cô lúc này. 8 năm cho một hy vọng gặp lại người mình yêu, 8 năm cho mọi cố gắng đến quên mình của cô đổi lại là một Jennie chưa từng tồn tại trên đất nước này hay sao. Uống đến say mèm cô liền vào phòng ngủ, trên mắt vẫn còn đọng lại giọt nước của sự đau thương. Sáng hôm sau cô bắt chuyến bay trở về Hàn Quốc, cô sẽ không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tìm kiếm nàng. Tối đó Seulgi đang ngủ thì nhận được điện thoại:

- Yah! Kim Jisoo em có vấn đề về thời gian à? Giờ này em gọi làm gì thế hả?

Đáp lại tiếng hét của Seulgi là tiếng lè nhè nơi đầu dây còn lại:

- Seulgi unnie, cô ấy... cô ấy bỏ em rồi.

- Khoan đã, em uống rượu sao, nói cái gì vậy hả? Em đang ở đâu?

- Em đang ở Bar Black Pink.

- Được rồi, unnie đến ngay. Em ở yên đó.

Nói rồi Seulgi tắt máy và lái xe nhanh đến đó. Len lỏi qua hàng tá con người đang nhảy nhót trong cái âm thanh ồn ào kia Seulgi cũng tìm được Jisoo. Em gái cô đang say mèm gục gặc bên chai rượu nơi chiếc bàn tròn sát góc. Tiến đến giật mạnh ly rượu trên tay Jisoo, cô lớn tiếng:

- Không được uống nữa, theo unnie về nhà.

- Unnie đến rồi sao... Uống chung nào... Em mời unnie...

- Yah! Em say quá rồi về thôi.

Nói rồi cô kêu người đến thanh toán rồi xốc mạnh Jisoo và nhờ người phục vụ đó giúp cô dìu ra xe. Thắt dây an toàn cho cả hai rồi lái xe về nhà mình. Nhìn sang Jisoo mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt thì vẫn tuông ra miệng liên tục lẩm nhẩm:

- Jennie ... Jendeukie ... Unnie đến đón em rồi... Em đang ở đâu...

Lắc đầu rồi lái nhanh hơn về nhà, có lẽ Seulgi đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng Jisoo rồi. Đến nhà, cô dìu Jisoo vào phòng, đắp chăn cho em ấy rồi khép cửa ra ngoài. Có lẽ sáng mai khi Jisoo tỉnh lại cô sẽ biết được cụ thể việc gì đã xảy ra mà chỉ trong 2 ngày một Kim Jisoo luôn cao ngạo lạnh lùng trước mọi người lại thành ra hình dạng này.

Tôi chậm rãi đã để lạc mất em. Thời gian vô tình trôi mang em theo cùng nó. Tôi tự trách bản thân mình chậm trễ. Ta lạc nhau có phải lạc muôn đời?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip