Edit Son Ha Lenh On Chu Lech Lac Het 15 Nho Mot Lan Bi Benh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta đều nói người tập võ thì rất cường tráng khoẻ mạnh. Nếu hành tẩu trên giang hồ, đừng nói gì đến các bệnh vặt vãnh, dù là sau lưng bị người chém hai đao, chỉ cần không chết thì đều không phải chuyện lớn. Chu Tử Thư cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng y không ngờ đời này có một ngày, mình lại có thể dính dáng đến hai chữ ốm yếu.

Đúng là Chu Tử Thư bị bệnh, bệnh còn không nhẹ, y sốt đến mê mang. Vì người không khoẻ nên cả trong mơ cũng rất bất an.

Nửa đêm, Ôn Khách Hành bừng tỉnh bởi nhiệt độ khác thường trong lòng. Hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Cũng may chính hắn có biết một chút về y thuật nên chưa đến mức quá hoảng loạn.

Chắc là do động tác đổi khăn của Ôn Khách Hành hơi mạnh nên đánh thức Chu Tử Thư vốn đang ngủ say.

“…” Chu Tử Thư mới vừa hé mắt ra một chút đã nhắm lại ngay vì ánh đèn dầu chói mắt. Y cảm thấy khó chịu nên đưa tay lên dợm kéo cái khăn đang đắp trên trán xuống.

Y mới kéo xuống một góc đã bị Ôn Khách Hành nhanh chóng nắm lấy tay ấn xuống lại.

Tất nhiên Chu Tử Thư rất bất mãn. Mày y nhíu lại càng sâu, cuối cùng mở to mắt nhìn tên quỷ đáng ghét đang ấn tay mình.

Mắt y mơ hồ không thấy rõ người trước mắt, nhưng y biết người đó là Ôn Khách Hành, trong giọng nói không có vẻ tức giận gì: “Đệ buông ra.”

Có điều giọng y hơi khàn khàn, không có sức đe dọa nào.

“Huynh bị bệnh rồi.” Ôn Khách Hành bất đắc dĩ nói.

Không biết Chu Tử Thư có nghe rõ không, nhưng y không trả lời. Y mơ màng nhắm mắt lại lần nữa.

Con người mà bị bệnh thì tính trẻ nít sẽ trỗi dậy, cả người như Chu Tử Thư cũng không tránh khỏi ma chú này. Cả buổi tối, nếu y không kéo chăn hay kéo khăn thì là nằm trong lòng Ôn Khách Hành rầm rì khó chịu.

Những mặt của Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành dù sống cả hai đời vẫn chưa thấy qua, thì hôm nay hắn thấy được toàn bộ. Chỉ tiếc cơ hội ở trước mắt, nhưng lại không cho phép hắn có bất kỳ ý nghĩ khác nào.

Lăn qua lộn lại hết cả đêm, Ôn Khách Hành bận lui bận tới cả đêm, Chu Tử Thư mới dần bớt sốt.

Đến khi Chu Tử Thư lại tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Những gì xảy ra tối qua chỉ còn lại chút ấn tượng mơ hồ trong đầu y. Cũng may là giờ đầu y đã minh mẫn, y bèn thử ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Cúc cu~”

Đột nhiên y nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bồ câu kêu, nên chậm rãi mở mắt ra.

Con bồ câu kia không chỉ kêu lên. Sau vài tiếng hót, có lẽ chờ sốt ruột quá, nó dùng mõm mổ mạnh lên bậu cửa sổ bằng gỗ.

Chu Tử Thư cố lê bước chân mỏi mệt đi đến bên cửa sổ. Y đẩy cửa ra, một con bồ câu đưa tin trắng muốt lập tức đậu lên tay y.

Lúc Ôn Khách Hành bưng chén thuốc đẩy cửa vào, Chu Tử Thư đang chơi ở đùa con bồ câu đưa tin đó.

Từ lần đầu tiên thấy con chim nhỏ phụ trách đưa thư cho Chu Tử Thư này, Ôn Khách Hành đã cảm thấy vô cùng hứng thú với nó. Nhưng trước kia hắn nghe nói chim chóc rất nhát gan, bất cẩn chút thôi sẽ bị doạ phá gan, nên mới không hành động.

Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội, Ôn Khách Hành đưa tay ra chộp lấy nó.

Ôn Khách Hành cười nói: “Con bồ câu này của huynh ngốc thế.”

Con bồ câu đó như hiểu tiếng người. Nó nghe thấy Ôn Khách Hành nói vậy bèn mổ thật mạnh lên hổ khẩu của hắn. Mỏ chim bén nhọn mổ lên tay, Ôn Khách Hành buông ra vì đau. ó lập tức bay tới cửa sổ.

“Nó còn biết tức giận à?”

“Đệ nói nó như vậy, tất nhiên nó sẽ tức giận rồi.”

“Lần sau mang nó đi nấu canh.” Ôn Khách Hành nhìn con bồ câu ở cửa sổ, khiến nó sợ tới mức vùng bay đi thật nhanh.

“Nó là do Hàn Anh nuôi, đừng hù chết nó, kẻo ta không biết xin lỗi sao cho phải.”

“A Nhứ, trước mặt Thiên Càn của mình mà huynh lại nói phải đi xin lỗi Thiên Càn khác sao?”

“Đừng ồn ào nữa. Ta đang muốn nói với đệ đây. Vừa nãy Hàn Anh truyền tin tới. Trong một tháng nay, chỉ theo báo cáo thì đã có đến hơn một ngàn người dân mất tích. Chắc đệ chưa quên Diệp tiền bối nói, cổ nhân đang hướng về phía Đông Nam. Kính Hồ Sơn Trang mà chúng ta muốn đi không phải cũng ở phía Đông Nam sao? Lão Ôn, có vẻ chúng ta cần mau chóng khởi hành đi Kính Hồ Sơn Trang. Lúc này Quỷ cốc không tấn công Kính Hồ Sơn Trang, ta sợ cuối cùng vẫn sẽ có người động thủ với họ.”

“Vậy huynh cảm thấy người này có khả năng là ai?”

Chu Tử Thư lắc đầu. Nếu là ở kiếp trước, y sẽ nói ra ngay hai chữ Triệu Kính mà không hề do dự. Nhưng ở thế giới này, y lại không dám chắc chắn.

Dù sao thì Hạt Vương…

Sắc mặt Chu Tử Thư lại sa sầm.

“Còn khuyên ta là phải sống vì chính mình, cuối cùng không phải chính huynh cũng nhọc lòng vì những việc này sao?” Ôn Khách Hành duỗi tay xoa lên giữa đôi mày của Chu Tử Thư, “Ta mang thuốc tới cho huynh.”

“Uống thuốc?”

Nhìn vẻ mặt của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành trêu ghẹo: “Chu đại thủ lĩnh mà còn sợ thuốc đắng sao?”

“Là lỗi của ai?” Chu Tử Thư tức giận trừng hắn một cái, trong đôi mắt hạnh có chứa sự bực bội.

“Ta ta ta, đều là lỗi của ta.” Lúc này Ôn Khách Hành cũng không dám cãi gì.

“Nhưng không uống thuốc thì sẽ không khoẻ lại. Nếu huynh không uống, hay là ta uống vào rồi mớm cho huynh, coi như là… đồng cam cộng khổ?”

Chu Tử Thư tức giận hừ lạnh. Giờ y muốn đổ thuốc vô miệng Ôn Khách Hành thật. Y cúi đầu thoáng nhìn chén thuốc, rồi cầm lấy ngửa đầu uống.

“Lão Ôn.” Chu Tử Thư đặt chén thuốc xuống, nhìn Ôn Khách Hành nói rất nghiêm túc, “Ngày mai chúng ta lên đường ngay đi.”

“Thân thể huynh đi được chứ?”

“Đệ coi ta là Khôn Trạch mềm yếu thật đấy à?”

Ôn Khách Hành không kiềm lòng được muốn vươn tay ôm y. Hắn nghĩ như vậy, dĩ nhiên cũng làm như vậy: “Ta đã nói từ rất lâu trước đây rồi, ta sẽ đau lòng.”




Lần nào Diệp Bạch Y cũng xuất hiện trước mặt mọi người vào giờ cơm, lúc này cũng không ngoại lệ. Lão vừa tới là ngồi vào chỗ, động đũa ăn ngay không hề rụt rè.

“Này, lão quái vật, ta có mời ông ăn à?”

“Ta là bậc cha chú, các ngươi là bậc con cháu, con cháu mời người lớn ăn bữa cơm thì mất gì sao?”

Thấy Diệp Bạch Y hướng đũa vào cái đùi gà cuối cùng trên bàn, Ôn Khách Hành vội dời đĩa đi: “Thả ra, đây là để lại cho A Nhứ nhà tôi.”

“Ngươi làm gì vậy, không biết kính già sao?”

Ôn Khách Hành đưa tay hất đũa lão ra, “Ở đây còn có người bị bệnh đấy, ông yêu trẻ trước đi.”

“Ha, thằng nhãi ranh nhà ngươi muốn đánh nhau phải không?”

“Sao nào? Đồ lão quái vật nhà ông, đánh thì đánh.”

“Rồi rồi, cả hai đừng cãi nhau nữa.” Chu Tử Thư vừa nghe họ hai cãi nhau, đầu đã đau như búa bổ.

Ôn Khách Hành hừ một tiếng, yên lặng gặp đùi gà bỏ vào chén Chu Tử Thư.

Diệp Bạch Y cũng hừ một tiếng, lại đưa đũa đến đĩa khác.

Ngày thứ hai, lúc chuẩn bị khởi hành, họ không thấy Diệp Bạch Y đâu nữa.

Diệp Bạch Y là kiếm tiên, tới vô ảnh đi vô tung, dĩ nhiên Chu Tử Thư và mấy người khác không lo gì được cho lão, nên cũng không ai hỏi.

Cuối cùng Ôn Khách Hành vẫn chọn đường thủy. Đường thủy có thể tránh đi một ít phiền toái không cần thiết, hơn nữa thuyền hoa sẽ thoải mái hơn nhiều so với ngồi xe ngựa.

Cố Tương đi ba bước lại quay đầu một lần, cuối cùng trước khi rời đi cũng chờ được người mình muốn chờ.

“A Tương! Từ từ!” Tào Úy Ninh đeo túi chạy một mạch từ cổng thành ra, mồ hôi đầy trán.

Cố Tương cố giả vờ bình tĩnh: “Sao chàng lại tới đây?”

“Ta xin sư môn cho nghỉ phép, lần này ta nhất định sẽ ở bên nàng.”

“Xin nghỉ?”

“Ừ.” Tào Úy Ninh gật đầu, “Ta nói với sư huynh là ta muốn nhân cơ hội này đi học hỏi khắp nơi. Trước đó sư phụ cũng nói ta đã tới tuổi phải rèn luyện nên họ cho phép ta đi.”

“Ta còn chưa cho phép cậu đi theo mà.” Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói chen vào.

“Anh…”

Bập… Gân xanh trên trán Ôn Khách Hành giật giật, suýt nữa bóp nát cây quạt trong tay.




Thuyền hoa chạy trên mặt nước. Chu Tử Thư đứng đầu thuyền, nhìn mặt nước gợn sóng khi thuyền đi qua. Nghe tiếng chuông gió ở căn buồng sau thuyền vang lên leng keng mỗi khi gió phất qua, y cảm thấy có lẽ mình đã trải qua chuỗi ngày vấy máu quá dài, nên dù chỉ đứng lặng thế này thôi cũng cảm thấy bình yên.

Ôn Khách Hành đến cạnh y từ khi nào không biết. Hắn nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người y, rồi thắt một cái nút xinh đẹp trước ngực y, “Còn chưa khoẻ mà sao lại đi ra đây?”

“Ra hít thở không khí.”

Chu Tử Thư có thể dự cảm được rằng dường như những gì họ đã từng trải qua giờ đang tái diễn bằng một cách thức khác.

Họ chắc chắn đang đứng nhìn thế giới này với một góc độ cực kỳ đặc biệt. Trong thế giới này, những gì đã biết và không biết trong ý thức của họ kết nối với nhau một cách không tưởng ở một góc độ nào đó. Khiến người ta sợ hãi hơn cả điều không biết luôn là rõ ràng ta biết có một việc sắp sửa phát sinh, ta biết người nào đó sắp chết, nhưng chỉ có thể bị bóng ma kia truy đuổi không đường trốn thoát, sau đó phải trải qua cơn ác mộng quá khứ ấy một lần nữa.

Trước đó, những suy đoán về Kính Hồ Sơn Trang luôn trĩu nặng trong lòng Chu Tử Thư, nhưng y lại không thể biểu hiện ra một chút gì trước mặt Cố Tương, Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh. Y vốn đã bị bệnh, giờ lại càng thêm nghẹn ứ đến khó chịu.

“Xuất hiện đi, đừng lén lút.” Ôn Khách Hành đã thấy không đúng từ sớm, cuối cùng cũng phát hiện ra có vấn đề ở đâu.

“Không ngờ tên nhãi ranh nhà ngươi có thể phát hiện sự tồn tại của ta.” Diệp Bạch Y nhảy qua mái phòng đến trước mặt họ. Lão hơi bất ngờ vì Ôn Khách Hành có thể phát hiện ra mình, “Ta đã cảm thấy từ trước là hai người các ngươi có bí mật gì đó. Hay là nói cho ta làm sao các ngươi nhận ra ta đi. Còn nữa, các ngươi đến từ đâu?”

“Cáo già. Ông bảo ta nói thì ta sẽ nói à? Vậy ông nói cho chúng ta ông xuống núi làm gì đi.”

“Có vẻ Diệp tiền bối rất quan tâm đến chúng ta?”

“Mấy năm nay ít thấy được người sống, ta tò mò không được sao?” Thấy vẻ cảnh giác của hai người, hiếm hoi lắm Diệp Bạch Y không có lắm lời, “Được rồi, lần này ta rời núi chính là vì một lời sấm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip