8) cạnh bên những điều đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liyue hôm nay dường như nắng đẹp hơn bao giờ hết, dù là vào những ngày đầu đông khi mà mây đen vẫn thường kéo tới và ngủ quên trên bầu trời như thế này, lại quả nhiên là một điều thật lạ. sau khoảng vài ngày đi bộ đến nhà trọ thì cuối cùng cả hai cũng tới nơi, bây giờ thì thực sự cũng đã mệt lắm rồi, chỉ muốn mau mau chóng chóng đặt phòng và nằm ngủ một giấc mà thôi. những kế hoạch rong chơi mà cả hai đã vạch ra từ trước đành phải hoãn lại tới mai vậy. thực chất thì việc cả hai tới đây ban đầu cũng chỉ mình paimon hứng thú thôi, cá nhân lumine thì chỉ muốn được tận mắt chứng kiến quang cảnh xinh đẹp của đồi núi lúc bình minh nếu nhìn từ trên hành lang nhà trọ, bởi tâm trạng dạo này của em thực sự khá căng thẳng, vừa chẳng có ý định muốn làm gì, lại lơ đễnh với việc kiếm tiền nữa. không những làm lỡ uy tín của bản thân, mà cũng hay chậm trễ. sau những đêm nằm suy tư về người con trai lạ mặt đó, thì những mệt mỏi trong lumine sau cùng cũng muốn dành riêng cho mình một chút nghỉ ngơi.

"lumine.. bao giờ thì chúng mình có thể mua ngựa thế?" - paimon vừa thở hổn hển vừa nói với lumine cũng đang thất thần đi cạnh mình, chỉ còn một chút nữa là tới cửa nhà trọ rồi, nhưng mà bây giờ thì cả hai thực sự chẳng còn sức nữa - "tiền mua ngựa đắt lắm cậu tưởng à? rồi lúc mua nó về thì tiền đâu cho nó ăn, còn tiền hành trang cho nó nữa chứ" - lumine lau mồ hôi, đúng là em có dự định với paimon là sẽ cố gắng dành tiền mua một chú ngựa để tiện cho việc đi lại của cả hai, bởi lumine di chuyển rất nhiều. thế nhưng chi phí cho một chú ngựa là vô cùng đắt, khắp đại lục chỉ có những gia đình thương nhân giàu có mới sử dụng ngựa để đi lại, vả lại với tình trạng thường xuyên thiếu thốn đến mức phải ngủ ngoài đường thế này thì lumine không nghĩ em sẽ có khả năng đó, em nhìn paimon, cất giọng trêu trọc - "một ngày paimon ăn nhiều như vậy, làm sao mà còn tiền để dành chứ?"

paimon lườm em một cái, nhưng không còn sức để than thở nữa, lumine bật cười nói tiếp - "với lại cậu bay mà, có phải đi bộ đâu mà sao cứ than mãi thế?"

"vậy thì cậu mọc hai cánh ra đi!" - paimon gằn giọng - "chân tớ có từng này thì đi làm sao?"

lumine cười lớn - "thôi không nói nhiều nữa, nhanh lên nào"

sau vài phút thì cả hai cuối cùng cũng đặt chân đến cửa nhà trọ, lumine nhanh chóng bước vào đặt phòng, đen đủi làm sao mà hôm nay nhà trọ đã chật kín người, chỉ còn lại một trong hai mươi phòng trọ cao cấp là vẫn chưa có người đặt thôi. ban đầu cả hai có chút do dự, vì giá của phòng cao cấp có chút đắng. chi phí ở trọ qua đêm tại đây thì cũng không phải quá cao, nhưng dẫu vậy thì số tiền mà lumine để dành đi nghỉ dưỡng tại nơi này cũng là với nhiều mục đích khác nhau. ban đầu cả hai có chút đắn đo, thế nhưng bây giờ dù sao thì cũng đã đi một quãng đường xa đến nhà trọ này, chẳng lẽ lại ra về và nằm ngủ ngoài đường?

"vậy thì đặt đi" - lumine miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì bây giờ cả hai cũng đã quá mệt rồi.

sau khi đã nhận lấy chìa khoá của phòng trọ, lumine và paimon theo hướng dẫn của nhân viên đi lên phòng, cầu thang máy ở nơi đây hỏng nên cả hai đành phải lên bằng thang bộ. vừa bước lên cầu thang tầng hai, lumine tranh thủ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh không gian ấm cúng của nhà trọ này một lần, quả thực như lời đồn, nhà trọ với mùi hương thơm ngát thoang thoảng như nắng khô, hoà vào ánh sáng le lói của những chùm đèn kết từ gỗ sâm, mang đến một cảm giác thân thuộc vô cùng dễ chịu. dù không nhiều, nhưng những gần gũi tựa như đã từng thấy trong mơ ấy, cũng đâu đó mang đến một cảm giác giống như vậy.

lumine nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía dưới khung cửa của hành lang này là khuôn viên chăm nuôi của những chú ngựa thương gia. bên ngoài là rất nhiều những vị khách cũng như nhân viên đang chăm sóc cho đàn ngựa cưng của riêng mình, ai nấy xem ra đều trông vô cùng bận rộn và cũng lấy làm vui vẻ. lumine mỉm cười nhìn khung cảnh xinh đẹp đó, rồi bỗng chốc có chút khựng lại khi trông thấy hình ảnh của một bóng người nào đó từ rất rất xa. người đó ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi từng bước dạo quanh đồng cỏ ngoài khuôn viên. tuy không thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt hay dáng vẻ của người đó, nhưng màu xanh lam phủ trên người anh ta khi em nhìn từ phía đằng xa, lại vô cùng.. quen thuộc.

"đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ?" - lumine thở dài như tự rút lại ý nghĩ của chính mình. em quay mặt đi nhìn về phía trước và tiếp tục bước, lumine không muốn mình lại một lần nữa rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn về người đó nữa, đã khó lắm em mới đưa được bản thân trở về với trạng thái thong thả ban đầu, bây giờ không muốn chỉ vì một chút mềm lòng mà lại suy tư mãi. có lẽ người mà em nhìn thấy, chỉ là một người nào khác giống như vậy thôi.

sau khi đã lên đến phòng trọ của mình, paimon ngay lập tức kiệt sức mà nằm ngay xuống giường, lười biếng nhắm chặt hai mắt. lumine bật cười ngồi xuống vuốt ve cô bạn nhỏ, định là một lúc nữa khi đã thu xếp hành lí xong hết thì sẽ xuống dưới nhà ăn mua cho paimon một cái gì đó để ăn.

"lumine, cậu nghỉ đi, một lát nữa rồi dọn hành lí ra cũng được mà" - paimon mệt mỏi cất tiếng, thấy vậy lumine xua tay - "không sao, tớ làm nhanh thôi"

"vậy để tớ làm với cậu.." - giọng nói nghe như miễn cưỡng, lumine biết paimon không muốn làm một chút nào vì trông cậu ta mệt như sắp ngất ra ấy, nhưng dẫu sao cũng là vì nghĩ cho lumine thôi - "tớ tưởng cậu ngủ rồi?" - em cười khẽ - "cứ nằm ngủ đi, cái này để tớ làm được rồi"

"vậy cậu cố gắng nha.. " - paimon cười ngượng, rồi sau đó đắp chăn nằm ngủ. lumine gật đầu không vấn đề gì thay cho câu đáp, rồi sau đó bắt đầu dọn ra hành lí của cả hai. em rất hài lòng với không gian sạch sẽ và thoáng mát của căn trọ này, so với phòng trọ thường thì nơi đây có nhiều chức năng hơn, giá cả cũng không hơn là bao. xem ra thì lumine và paimon cũng được một phen không mấy hối hận. khoảnh khắc đầu tiên khi bước vào căn trọ này dường như có chút gì đó rất thú vị, tuy không biết đó là thứ gì, nhưng đem đến cho lumine một cảm giác vô cùng mới mẻ và thoải mái. cứ như là đang trở về nhà vậy.

"nhà sao?" - lumine bất chợt nghĩ bụng, ở trên đại lục này, đâu mới thực sự là nhà của lumine cơ chứ?

sau rất nhiều những cảm xúc hỗn loạn đã trải qua, dù chỉ đến từ những xa lạ khó có thể lí giải đó, thì sau cùng vẫn khiến em cảm thấy, aether không còn đơn giản chỉ là đích đến cuối cùng. lumine đã từng nghĩ rằng, chỉ cần cho đến khoảnh khắc em tìm được aether, thì tất cả mọi thăng trầm này đều sẽ biến mất, và hai đứa sẽ cùng nhau trở về điểm cuối, nơi mà những trọn vẹn nở thành hoa. thế nhưng
ngoài việc đếm xem thế giới này rốt cuộc còn rộng lớn bao nhiêu, thì điều khiến cho lumine cảm thấy khó khăn hơn cả, chính là làm sao để lấp đầy hết những khoảng trống vô tận ở sâu trong đáy lòng mình.

bởi những cảm giác không biết từ đâu mà đến ở trong lòng em kể từ khi người con trai ấy xuất hiện, giờ đây cuộn trào như một cơn bão. một cơn bão mà em không thể kiểm soát, nhưng lại chẳng thể ngừng đi về hướng ngược ánh mặt trời. dù cho lumine biết điều đó vốn dĩ chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình, bởi bản thân người đó dù đúng dù sai, cũng đều không muốn lumine tìm đến anh ấy, thế nhưng cũng chính bởi lẽ đó, mà lumine càng cảm thấy giữa hai người, còn có thứ gì đó quan trọng hơn cả một cái ngoảnh đầu. hoặc là, cả một sự nuối tiếc không thể nói thành lời..

ngả lưng xuống gối sau khi đã xếp gọn đồ đạc ra ngoài, lumine thở dài nhắm nhẹ mắt, nhưng trong đầu em bây giờ, những dòng suy nghĩ khi trước bỗng chốc ùa về, khiến em chẳng tài nào ngủ được. bây giờ dù cho lumine có mệt đến mấy, thì những xúc cảm mà em có trong lòng lúc này, chỉ còn chất chứa đầy những lo toan. em không thể nào ngừng nghĩ về người đó, dẫu cho lumine biết những điều này vô tác dụng. từ sau cái đêm hôm đó khi mà người ấy chủ động cắt đứt sợi dây liên lạc, em chẳng còn cảm nhận được anh ấy nữa. chỉ còn lại cái tên của người đó, là vẫn khắc lại mãi ở trong trái tim em.

"xiao, rốt cuộc anh là ai?" - xoay qua xoay lại trên chiếc giường sớm đã nhầu nhĩ, lumine vắt tay lên trán, tự mình đôi co với những câu hỏi chẳng có tiếng trả lời. trộm nghĩ về khoảnh khắc khi em nhìn thấy một ai đó từ phía xa ngoài khuôn viên, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó về người ấy. lumine do dự, nhưng rồi lại nhanh chóng bật dậy, xỏ giày và đi xuống dưới nhà trọ. đi được ba bước rồi thì khựng lại, bởi thực lòng lumine cũng không biết điều này là đúng hay sai, thế nhưng suy cho cùng, cũng khiến em thao thức đến nao lòng..

bước xuống khuôn viên truồng ngựa, lumine hít một hơi thật sâu cảm nhận cái lạnh của gió trời, để những bước chân tự do của em đi về hướng mà trái tim vẫn hoài mách bảo. bầu trời thả xuống một màu xanh ngát của những chùm mây trắng và nắng vàng tươi, để lại phía dưới những dấu chân là hương thơm dịu nhẹ của những bông cúc trắng và bồ công anh. xung quanh em là tiếng ngựa phi nước đại và những tạp âm hoà lẫn vào nhau, tạo nên một khung cảnh khá ồn ào ở nơi này. vậy nhưng duy chỉ ở một góc phía xa kia, khi mà tất thảy mọi huyên náo đều được bỏ lại ở phía sau lưng, thì chỉ có bóng lưng to lớn mà trông hao gầy ấy, cưỡi trên lưng bạch mã trắng muốt như ánh trăng ngà vô cùng xinh đẹp, toát lên một vẻ cô đơn mà đầy nhẫn nại..

"..."

một bước, rồi hai bước, lumine từng chút từng chút chầm chậm tiến lại gần hơn, để ngày một nhìn rõ dáng vẻ kiều diễm đó của người ấy,

giống hệt như chẳng hề phai nhoà trong cơn mơ..

dù bây giờ ánh dương sáng ngời như đôi mắt, lumine vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đến từ những giọt sương xa khi mà bạch mã của người ấy khoác lên mình một đợt nắng vàng.. lại tựa như ánh trăng ngả xuống bãi cỏ mênh mông.

và dù không thể nhìn thấy gương mặt của người ấy, nhưng từ tận sâu bên trong những cảm xúc rối bời mà lumine vẫn luôn mang theo cạnh bên ánh nhìn không rời khỏi của mình, em biết được rằng đó là sự hao mòn mà em vẫn luôn nhớ như in, chắc chắn không ai khác, ngoài bóng lưng của anh ấy.

"tôi biết người đó là anh mà, xiao.." - em lặng lẽ tiến lại gần hơn một chút, cúi người đằng sau gốc cây cao, âm thầm nhìn theo từng bước dạo chơi của người con trai ấy bằng tất thảy những chần chừ lúc bấy giờ đã được thả bay. xung quanh em lúc này sự ồn ào vẫn còn nguyên đó, thế nhưng ngay giữa khoảnh khắc khi mà mọi thứ chỉ còn bằng những thinh lặng nằm sâu bên trong đôi mắt và mái tóc rũ xuống đầy ưu phiền mà em có thể cảm nhận được từ anh ấy, thì dường như, toàn bộ những rối lòng không có lối ra này, đều bỗng nhiên trọn vẹn đến lạ kì.

không phải là đã từ rất lâu kể từ lần cuối em thực sự được nhìn thấy người ấy, thế nhưng cảm giác cứ mỗi khi nhìn thấy anh, đều hoài niệm và gần gũi như thuở ban đầu. dù chỉ là một chút lén lút từ phía xa thôi, trong lòng em cũng vô cùng mãn nguyện.

em thực sự đã gặp được xiao rồi..

lumine ngắm nhìn gương mặt của người ấy, sự thinh lặng bao chùm xung quanh dáng vẻ trầm tư của anh không biết từ lúc nào đã cuốn lấy những lí trí còn sót lại trong em. đây là lần thứ hai em trực tiếp nhìn thấy người con trai đó, cũng là một trong những lần hiếm hoi khi mà em và anh thực sự đối mặt với nhau. càng nhìn ngắm anh, lumine càng có thể cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt nào đó tồn tại ngay chính giữa bọn họ, thế nhưng lần này lại không phải là gió, mà là, một thứ cảm xúc nào đó đơn thuần hơn.

lumine cứ nghĩ, sau khi sợi dây kết nối hoàn toàn đứt đoạn vào đêm hôm đó, em sẽ không bao giờ gặp lại xiao nữa, trong lòng cũng nghĩ về anh rất nhiều. và rồi khi tất cả những buồn phiền trong trái tim cuộn tròn lại thành đống như tơ vò, thì sự xuất hiện của anh, lại một lần nữa gọi tên cảm xúc khó tả và những xao xuyến không đành lòng mà em nhận ra mình vẫn luôn có ở trong tim, giống hệt như lần đầu tiên khi anh đến bên, dịu dàng ru em chìm vào giấc ngủ.

và cái tên của anh, cũng bằng cách nào đó cho lumine biết được, chúng đến từ một cảm xúc không có lời giải đáp - cạnh bên những trống vắng mà em đã vô tình quên lãng. dù không hiện lên rõ ràng trong trái tim, cư nhiên lumine vẫn cảm nhận được.

rằng kể từ những lần xuất hiện mờ phai trong cơn mơ của ngày đầu tiên, cho đến khoảnh khắc chạm mặt vô tình lúc ấy, tất cả đều có chung một ý nghĩa, rằng giữa em và anh, chắc chắn đang nắm giữ một điều gì đó thuộc về nhau.

vậy nên cư nhiên, vẫn sẽ tìm về, dù anh có chạy đến phương trời nào đi chăng nữa.

xiao..

nhìn sâu hơn vào gương mặt của người ấy, lumine tự hỏi em sẽ thấy được điều gì? cái tên này, dáng vẻ này, và cảm giác lạnh lẽo mà vô cùng gần gũi.. rốt cuộc là lumine đã nhìn thấy ở đâu?

bỗng trong phút chốc, một khung cảnh mơ hồ tựa như thước phim trong hồi ức bất chợt đi ngang qua tâm trí, chúng như một tia sét đánh xuống vô cùng đau đớn.. lumine hạ gối, ôm đầu vì cơn đau nhức ngay sau đó, thế nhưng những hình ảnh vừa đi ngang qua trong đầu em, vừa đem đến cho lumine một cú sốc không thể lí giải, vừa cho em một cảm giác thao thức nào đó tựa như đang tìm về..

"cái gì đây chứ.."

hình ảnh xiao và lumine ngồi trên lưng bạch mã, phía dưới khu vườn là mênh mông lá vàng rơi và những bông cúc vẫn chưa kịp héo tàn. khi ấy đôi bàn tay của hai người nắm chặt vào với nhau, và nụ cười của anh ấy thả xuống bờ vai em, còn ngọt ngào hơn cái ôm vào khoảnh khắc mà anh siết chặt lấy em trong lòng mình. tất cả những chi tiết tựa như một thước phim đã bị xoá trong đôi mắt mờ nhoà khi tuệ tinh lặng lẽ rơi, quá đỗi xinh đẹp nhưng lại chẳng hề có nổi một lời giải đáp. giờ đây khi đứng trước xiao và những hình ảnh tựa như hồi ức mới ùa về khi nãy ấy, thật mang đến cho lumine một cảm giác rung động không thể nói thành lời.

đến cuối cùng thì, vẫn có một câu hỏi mà lumine chẳng bao giờ nhận được câu trả lời kể từ khi người ấy xuất hiện, rằng rốt cuộc,

anh là ai?

và liệu đôi mắt ấy của anh còn quan trọng với em đến nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip