5) cái tên chẳng hề quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoạn đường phía trước mặt dẫn đến một di tích cổ của tuyết sơn, lumine cùng paimon đi đến đó để thám thính về kế hoạch cất giữ và khai thác pha lê của đạo bảo đoàn phía bắc. không hiểu mày mò thế nào mà đến tận bây giờ khi đã chập tối vẫn chẳng thể đi nổi hơn nửa đường. ngồi xuống phía dưới bãi cỏ thơm ngát mùi nắng khô, lumine cố gắng kéo lại tiếng thở dài cuối cùng, cảm nhận sự ẩm ướt đằng sau cơn mưa rào. nhìn xuống phía trước mặt của em và paimon là một con sông lớn trải dài về phía thác nước cao mấy trượng như tầng mây, mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo. thế nhưng bây giờ cũng đã tối lắm rồi. e là nếu tiếp tục lên đường thì cũng không thể tìm được một nơi nào đó tốt hơn để nghỉ chân, đành phải dựng trại ở đây vậy.

ngoài trời là thanh âm của gió và sói hoang gọi bầy hoà lẫn vào nhau, tạo thành một tạp âm vô cùng lạnh lẽo rơi vào thinh lặng. lumine bỗng dưng trộm nghĩ về một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân em cũng không rõ lí do, thế nhưng đây cũng là điều luôn kẹt lại trong tâm trí của em suốt mấy ngày vừa qua, dù đã không còn gặp lại người con trai mà lumine nhìn thấy phía dưới gốc cổ thụ khi đó nữa, thì em vẫn không thể quên được anh ấy.. bằng một lí do không thể lí giải nào đó mà vẻ yên bình khi chìm vào trong giấc ngủ của anh, cứ như là lumine đã luôn ghi nhớ chúng vậy, nhưng lại chẳng thể biết người đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.

"cậu đang nghĩ gì vậy?" - paimon cất tiếng hỏi

"không có gì" - em khẽ đáp, ngả đầu xuống tấm nệm vốn đã ướt sũng bởi nước mưa, ngoài cảm giác rát lạnh khi đặt mình xuống đất thì lumine còn cảm thấy cái chạm thật nhẹ khẽ thoảng qua cánh tay em, tựa như là tiếng thở dài quen thuộc của một người nào đó, và những nỗi lo toan chứa đầy nghi ngờ trong em, cũng nằm gọn trong cơn gió này - "lại là người đó đúng không?" - paimon ngờ hoặc trầm giọng

thấy vậy lumine đành miễn cưỡng gật đầu, đúng là sau cùng cũng vẫn không thể giấu paimon điều gì.

giống như những vì sao thật cao trên màn sương đêm đã sớm lụi tàn, mớ suy nghĩ ở trong đầu lumine bây giờ cũng treo ngang với những chùm tinh tú rạng ngời ấy, chỉ là không biết đang trôi về đâu..

"cậu nói cậu có thể cảm nhận được anh ta mà đúng không? hãy thử dùng gió liên lạc với anh ta xem. nếu đúng là cậu cảm nhận được anh ta, thì chắc chắn anh ta cũng vậy" - paimon đưa tay lên cao, giữa không trung đi vài đường gió, nhìn qua lumine, thấy em ấy đơ ra vài giây như đang nghĩ về điều gì - "sử dụng gió à.." - đúng là lumine chưa hề nghĩ đến chuyện này trước kia, nhưng quả thực là ngày đầu tiên khi đến đây, cũng là những cơn gió xa lạ mà thân thuộc của nơi này chỉ đường cho em đến với người con trai đó, dù lumine đến tận bây giờ vẫn chẳng thể lí giải được nguyên do tại sao em và người đó lại có được sợi dây kết nối vô hình này, nhưng điều ấy chắc chắn là bởi một ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với bản thân em.

rốt cuộc thì anh ta là ai? và tại sao anh ấy lại xuất hiện ở trong cuộc đời của lumine? em thực sự muốn biết.

ở bên kia bầu trời của liyue, xiao cùng ngọn sáo đưa từng đợt nhớ nhung hoà vào với khúc nhạc xưa cũ của màn mây đen nơi cuối chân trời sớm đã ngả một màu úa thu. thế giới rộng lớn này trong mắt của anh chỉ còn là một bản tình ca đơn độc không có lối ra, và những nỗi nhớ nhung chẳng thể giãi bày khi nắng lên. để mãi ngồi lại ở trong khoảng không vô định này, trò chuyện cùng bề tôi là những ngọn gió trời khẽ đi ngang phiến đá. cho xiao biết được sự tồn tại của mình rốt cuộc vẫn chưa phải là điểm cuối của cát bụi.

kể từ ngày hôm đó khi thời gian xoá đi hết tất thảy mọi thứ mang tên của anh. xiao đã không còn cảm thấy những lời cầu nguyện như trước kia anh đã từng, so với nỗi nhớ của đôi bàn tay mà lumine vẫn thường hay đem đến, thì điều đó dẫu chẳng là bao nhiêu, cũng vẫn luôn để lại trong trái tim xiao một vết xước không thể chối từ. thế nhưng vẫn thật may mắn tựa như một phép màu nào đó mà những cơn gió này vẫn nhớ đến anh, vẫn nhân nhượng trước sự ích kỉ mà xiao đã đem đến cho cả thế giới này, mà tiếp tục phục dưỡng cho anh, giữ nguyên vẹn sợi dây kết nối mà xiao cứ ngỡ mình đã vuột mất.

đối với gió, xiao có hàng ngàn những sợi dây kết nối, với tất thảy mọi vạn vật trên đời. trong đó có cả lumine nữa. cho đến tận giây phút của bây giờ, xiao thừa nhận rằng dù có đau đớn và hổ thẹn đến nhường nào, thì mỗi khi từng ngọn gió thổi ngang mái tóc anh, xiao đều có thể nghe được giọng nói và nỗi lòng của em ấy, bằng tất cả tình yêu thương mà xiao mang trong mình, dù nỗi nhớ nhung không có điểm dừng đó, rồi sẽ chỉ chìm vào cát bụi.

nhưng đến bao giờ mới có thể đánh mất?

xiao thở dài, cúi nhẹ người đẩy khẽ bông sen trên mặt hồ, chúng trôi dạt về phía trước dưới cái bóng phản chiếu của mặt trăng, sáng lấp lánh như viên ngọc trên mặt nước. anh khẽ mỉm cười, sự xinh đẹp này chỉ là thật giống với lumine biết bao.. nếu em ấy còn ở đây với anh, thì khung cảnh yên ắng và đẹp đẽ này, tất nhiên sẽ chỉ dành riêng cho em ấy và những cái ôm mãi chẳng tách rời. đôi khi xiao vẫn tự nhủ với sự cô đơn của chính mình, rằng liệu chúng có là quá nhiều so với những gì mà anh đã làm, nhưng cho tới sau cùng khi quay đầu nhìn lại những gì mà mình đã đi qua, cư nhiên xiao biết bản thân mình đã không đi sai đường. bởi vốn dĩ dù cho xiao có hiện diện đối với sự cao quý của thế giới này, thì nếu đánh mất em, xiao sẽ lại đơn độc giống như anh vẫn luôn từng.

"tôi có thể cảm nhận được anh.."

"cái gì.." - xiao giật mình lùi lại phía sau, giọng nói vừa rồi phát ra trong đầu anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh không nghe nhầm đó chứ? - "lumine..?"

bỗng trong phút chốc, trái tim của xiao một lần nữa hẫng lại một nhịp. anh khuỵu gối, khoé mắt theo từng giây bắt đầu ngấn lệ. giọng nói vừa rồi xuất hiện trong đầu anh, cùng với những cơn gió của đất trời cuộn tròn xung quanh cơ thể, chắc chắn không phải là một ai khác. nhưng tại sao em ấy lại biết được sợi dây kết nối của bọn họ chứ?

"gió, ngắt kết nối ngay!" - xiao ra lệnh, anh vô cùng rối loạn, sự kết nối thông qua những ngọn gió của đại lục là món quà mà trước kia xiao và lumine được ban tặng sau khi cứu thế gian khỏi thảm hoạ của ác thần, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của họ, bây giờ kể cả khi thời gian đã qua đi, đây cũng là một trong những trân quý giữa xiao và lumine mà anh vẫn chưa đánh mất. vốn dĩ có thể thông qua sự kết nối này để nghe được giọng nói của em, nhưng xiao không thể cho phép bản thân mình làm như vậy. còn về sợi dây kết nối vĩnh hằng đó, thì chúng luôn hiện diện ở bất cứ nơi nào, vì khắp nơi đều có gió. bởi chỉ cần có gió, sự kết nối của bọn họ sẽ chẳng thể đứt đoạn.

"ý trí của lumine quá mạnh mẽ, chúng tôi không thể ngắt kết nối được.." - những ngọn gió bị buộc phải giữ lại trong sợi dây kết nối vô hình giữa không trung, nhìn thấy xiao bất lực mà gục xuống, lại cảm thấy như mình đã làm sai điều gì

"chết tiệt.." - xiao đưa tay gạt đi làn nước mắt chẳng mấy chốc đã chảy dài, cố gắng làm lơ đi tiếng gọi nằm ngoài không trung của lumine, anh biết là em muốn tìm anh, nhưng định mệnh của bọn họ đã được định là sẽ phải kết thúc. xiao không thể ích kỉ thêm lần hai

"anh có nghe thấy tôi không?"

tiếng gọi của em ấy lại một lần nữa cất lên, khiến cho toàn bộ khoảng không gian xung quanh như mờ nhoà trong luồng gió, đầy mạnh mẽ và xúc cảm khờ dại, chầm chậm ôm thật chặt lấy cơ thể và lí trí đã mệt nhoài. xiao mở mắt, nhìn thấy bản thân bây giờ đã lạc trong một khoảng không gian vô định, nhưng cư nhiên lại vô cùng quen thuộc. đây là nơi mà chỉ có mình xiao và lumine biết, cũng là ý nghĩa của sợi dây kết nối mà cả hai có trên mình

khi những ngọn gió tụ lại với nhau, sẽ là khi em tìm thấy anh. một ý nghĩa anh sẽ không bao giờ quên được.

từ phía đằng xa nơi khoảng không nhoè vầng sáng, phía giữa lớp sương mù mờ nhạt chẳng thể thấy rõ lối đi kia, là một người con gái trông như đang lạc lõng. nhưng hoá ra, lại là tìm kiếm một người nào đó.

từng bước chân rõ mồn một tiến đến, tuy chỉ có thể nghe được tiếng thở dài tưởng chừng như vô tận thoảng vào nơi phía xa kia, thế nhưng trái tim đã vỡ thành ngàn mảnh của xiao nói cho anh biết, lại một lần nữa anh không thể đành lòng..

lumine nheo mắt, trông thấy bóng dáng nhạt nhoà của một ai đó giống với trong tưởng tượng. tuy không thực sự hiểu lí do vì sao mà mình lạc vào trong khoảng không vô định này nhưng những ngọn gió dài tựa áng mây khi đó, từng chút đều là thật. và điều đó nói cho em biết, giữa em và người con trai này, còn nhiều điều đặc biệt hơn là cái ôm mà em đã tìm được ở trong mơ.

"đừng đến đây" - xiao quay lưng, thả vào không trung một thanh âm lạnh lẽo. lumine đứng từ xa bỗng chốc khựng lại, cảm thấy bóng hình to lớn phía trước dường như đang khép mình trước tiếng gọi của em thì liền có chút chạnh lòng, nếu như em và người ấy đã có với nhau một ý nghĩa gì đó đặc biệt như vậy, thì tại sao lại phải bỏ lỡ bí ẩn này cơ chứ?

"rốt cuộc thì anh là ai, và tại sao giữa chúng ta lại có một sự kết nối vô hình?" - lumine lấy hết can đảm mà mình có, cất tiếng hỏi, nhưng chỉ nhận lại là thanh âm sụt sịt và ngắt quãng của người con trai đối diện. khoảng cách giữa bọn họ vẫn cách nhau một tầng sương, thế nhưng em chắc chắn mình có thể nghe rất rõ tiếng trái tim của người ấy dồn dập bên tai mình. bi thương và vỡ vụn.

lumine cụp mắt, thanh âm vừa rồi là giọng nói của anh cất lên cho đến bây giờ vẫn em vẫn nhớ như in, khoảng không gian này tuy vẫn nhạt nhoà giữa những màn sương, nhưng tuyệt nhiên mái tóc xanh ngọc và tấm lưng gầy đầy gai góc trong mắt em lại vô cùng rõ ràng. em muốn chạy đến để kéo người đó lại, để một lần nữa khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ảm đạm màu buồn và sự bình yên khi ấy, tìm cho chính mình một lối ra ở trong dòng suy nghĩ kéo dài vô tận.

"chúng ta không thể nói chuyện sao?"

"xin hãy đi đi.." - xiao tiến một bước về phía trước, rút ngắn tầm nhìn nơi lumine, tiếp theo đó là một màn sương chắn giữa bọn họ thay cho nỗi khẩn cầu trong trái tim anh. từng đó đánh đổi để đem thời gian quay ngược trở về liệu sẽ có ý nghĩa gì nếu như lúc này anh phá bỏ toàn bộ mọi cố gắng mà mình đã làm, chỉ vì một lần được chạy đến bên em? dù mong cầu đến mấy, lí trí của anh tuyệt đối không bao giờ cho phép. xiao đã ích kỉ với chính mình và cả thế giới này một lần, anh không thể chỉ vì trăm ngàn mảnh trái tim giờ đây đã vỡ vụn, mà bóp nát thế gian này thêm một lần nữa.

"tại sao chứ? vậy giữa chúng ta có ý nghĩa gì?"

lumine cố gắng thuyết phục, nhưng dường như những thanh âm mạnh mẽ ấy khi tới tai của xiao, sẽ chỉ giống như là những tiếc nuối không thể tìm về. anh cố gắng nuốt nước mắt vào trong, rồi dùng toàn bộ sức lực mà anh còn sót lại, cố gắng phá bỏ sợi dây kết nối mà lumine gắn lên.

nhưng làm sao mà lumine cho phép anh đi như vậy?

"anh là ai?" - em cương quyết, lumine không muốn để cho xiao đi như vậy. sự trốn tránh của anh chỉ làm cho em cảm thấy tò mò nhiều hơn, lumine chạy đến bên xiao, nhưng mỗi khi em tiến từng bước lại gần, thì lớp sương mù được tạo nên bởi tâm trí của xiao lại giăng kín ngăn em lại. lumine thực lòng không hiểu vì sao người con trai đó lại muốn trốn tránh khỏi em, vậy những gì mà giữa hai người đang tồn tại đây, rốt cuộc là do ai tạo nên cơ chứ?

"ít nhất cũng hãy cho tôi biết tên của anh.." - lumine kiệt sức ngồi bệt xuống đất sau khi đã cố chạy đến bên xiao, phía trước em những tầng sương vẫn dày đặc và giăng lên ngày càng nhiều, đúng là không thể thắng nổi.. ở trong thế giới được dựng lên bởi sự kết nối của gió đằng sau tâm trí, rốt cuộc cũng có thể mạnh mẽ đến nhường này hay sao?

xiao thở dài, chậm rãi lùi về phía sau thêm một bước, sợi dây kết nối cũng vì thế mà dần nối lỏng đi. anh xoay người, lần đầu tiên nhìn về phía lumine, để mắt chạm mắt, giữa những tầng sương dày đặc là những nỗi đau, nhìn thấy gương mặt của em, là niềm hạnh phúc cuối cùng mà anh chẳng bao giờ muốn lạc mất trong đời. để rồi khi mọi tự nhủ mà xiao vẫn luôn mang trên mình, lại chỉ vì người đó là em, mà suy cho cùng không thể không mềm lòng.

"xin em đừng bao giờ tìm đến tôi nữa" - anh cất tiếng nói, một lần sau cuối trước khi tự tay cắt đứt sợi dây kết nối này, thanh âm hoà vào cùng làn gió cuối cùng cũng đã rơi lệ. lumine khựng lại, không hiểu vì sao khi trông thấy giọt lệ lăn dài trên má của người ấy, lại cũng có thể trở nên u sầu đến vậy.

giọng nói trầm khàn này, và ánh mắt bi thương không có lối thoát, tại sao chưa từng nhìn qua mà lại có thể thân thuộc đến vậy, bỗng chốc khiến cho lumine cảm thấy trái tim của mình đã thắt chặt hơn, khi nhìn thật sâu một chút vào trong đôi mắt chứa chan hàng ngàn nỗi lo toan mà em có thể cảm nhận được, thì cái tên của người ấy lại hiện lên trong lòng em, còn rõ ràng hơn bất cứ điều gì..

"tôi biết tên anh rồi.." - trong khoảnh khắc lumine bỗng chợt như bừng tỉnh, từ sâu bên trong những trống rỗng của trái tim, là cái tên xa lạ nhưng lại hết mực thân quen.

xiao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip