17) bởi ngày ấy, mình đã từng cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một kẻ ích kỉ như anh, liệu có xứng đáng để được yên nghỉ không?"

xiao mơ màng khẽ mở hai bên mắt lúc bấy giờ vẫn đang nặng trĩu đôi sự héo mòn. anh chợt nhận ra bản thân lại bừng tỉnh một lần nữa, trở về với vòng tay rạn nứt đầy những vết sẹo của thế giới này, thế nhưng khác xa với sự cô đơn mà anh luôn lầm tưởng mình mãi khắc sẽ thuộc về, xiao trông thấy bản thân đang ngả lưng dưới một gốc cây cổ thụ cao lớn, mà khi can đảm hít một hơi thật sâu, anh lập tức cảm nhận được hơi ấm và sự vỗ về quen thuộc, tựa như được trở về thuở ấy, và tựa như vẫn chưa từng mất đi bất cứ điều gì, hay bất cứ một ai.

cánh hoa anh đào trổ bông nở rộ, rơi nhẹ xuống hai bên cánh tay, dẫu cho vết chầy xước tái hiện lại những năm tháng vừa qua vẫn còn đó, vậy mà xiao cư nhiên lại chẳng hề cảm thấy xót xa nữa.

chưa để anh kịp gượng mình ngồi dậy, thanh âm quen thuộc vừa rồi lại một lần nữa cất lên

"đoạn đường này, anh còn muốn chúng ta phải đi bao xa nữa?"

nghiêng đầu nhìn sang bên tay trái, nơi mà trái tim anh đang đập rộn lên trong nỗi nhớ thương. xiao trông thấy dáng vẻ xinh đẹp của người con gái hết mực kiều diễm, mái tóc vàng sáng ngời dưới nắng chiều khô, lẫn cùng màu váy trắng tinh khiết và nỗi tâm tư trôi theo dòng sao ngược nơi hoàng hôn vẫn hết mực chảy, mặc cho nỗi đơn côi đã sớm lẫn lộn với đống sao mờ.

khác với những lần đầu tiên khi gặp lại em, xiao bây giờ không còn cảm thấy bỡ ngỡ hay ngạc nhiên nữa. ngược lại, đôi mắt và cử chỉ dịu hiền của em, lại chính là một trong những nỗi an ủi, đang xoa dịu trái tim ấm nóng của anh, một trái tim vẫn đang đập, và một người con trai vẫn đang chạy đua với thời gian. dù biết rằng bất luận thắng hay thua, đều sẽ chẳng mang lại được một lợi ích nào, thế nhưng vì tia hy vọng đã nảy mầm từ sau những tội lỗi, mà anh một lần nữa chẳng thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương.

vì hoá ra là từ đầu đến cuối, anh đều luôn ích kỉ như vậy

"anh nghĩ rằng cứ chết đi, là hết ư?" - lumine nhìn thẳng vào mắt xiao, người con trai lúc này không thể hiểu được bản thân đã, đang và sẽ phải nói gì. bởi quả nhiên anh là người có lỗi, tất cả những ngược dòng trái lại với tự nhiên của thế gian này đều là một tay xiao gây nên, và bây giờ anh lại muốn trốn tránh mọi trách nhiệm bằng việc tìm đến cái chết.

"nếu như khoảnh khắc đó em không đến kịp, thì anh định bỏ hết tất cả ở lại thật hay sao?"

hàng loạt câu hỏi được đặt ra, xiao cư nhiên lại không thể vặn miệng để biện minh cho bản thân được câu nào. thế nhưng trước mắt anh bây giờ, là một người con gái đầy tổn thương, là một người con gái với nỗi xót xa, và một người con gái sợ mất anh.

bởi cho dù người con gái ấy không còn là thiếu nữ vẫn luôn yêu anh từ thuở ban đầu, thì trái tim của em khi đối diện với anh, vẫn sẽ đập rộn ràng vì tình yêu.

"lumine, anh xin lỗi" - ba chữ, vỏn vẹn thành một lời xin lỗi. vào khoảnh khắc này, đây là tất thảy những gì mà xiao có thể làm. mọi tội lỗi mà anh đã gây ra từ đầu đến cuối, thực sự không thể tìm được thứ gì để có thể bù đắp hết tất thảy dại khờ và lầm lỗi ấy. giờ đây khi nằm dưới cái ôm của người cha thân thương và nỗi mất mát của người con gái mà anh yêu nhất, anh chỉ muốn kết thúc tất cả, trả thế gian này lại với trật tự của chính nó, và để hình ảnh của em và anh, trở thành một trong những kỉ niệm thật đẹp..

lumine cúi người, em khẽ đỡ anh dậy, cảm nhận lấy cơ thể anh lần đầu tiên ấm nóng mà tràn đầy lặng lẽ, khẽ xoa dịu đôi mắt anh khỏi những nỗi lo toan. em nắm lấy đôi bàn tay khắc đầy niềm trống trải suốt bao tháng năm cách biệt xa rời, hàng môi cong lên một đường chỉ rạng ngời như sao xa - tựa như dòng hoài niệm vẫn khẽ ru anh chìm vào giấc ngủ. một giọt nước mắt khẽ rơi từ trên khoé mi của em, xuống đến trái tim của người ấy lại nở thành một bông hoa thật đẹp. bởi người ta thường nói, bông hoa đẹp nhất là bông hoa từng trải đầy nắng và sương, để giờ đây trái tim anh, cũng đã vì những ân cần đến từ cái vuốt ve của em, mà một lần nữa nở rộ ngàn dặm ngập tràn những cánh hoa hồng. giống hệt với những tháng năm ta đã từng bên nhau của những ngày xưa ấy, chính là những khoảnh khắc khi anh ôm em ở trong lòng, để anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn và ngập tràn hạnh phúc

tình yêu của chúng ta, là khởi nguồn của lộng lẫy nơi thế gian này, nhưng cũng chính là những vết sẹo to lớn nhất của chúng. giờ đây khi muốn khép lại bằng một dấu chấm của trọn vẹn, phải cần có dũng cảm đến từ cả hai - một sự dũng cảm mà em và anh đều đã có trong mình, kể từ những ngày mà ta đánh mất nhau.

"em không sợ cái chết sao?" - xiao cất tiếng, thanh âm sụt sùi trong đôi con ngươi chỉ trực chờ chảy xiết

"nếu cái chết ấm áp như thế này, thì em có lí do gì để phải e sợ?" - lumine lắc đầu đầy mãn nguyện - "vốn dĩ ngay từ đầu, em chỉ là một mảnh vô hồn mà anh mang trở lại với thế gian này, một bản thân thực sự của em, đã chẳng còn trên đời nữa. nhưng anh đừng tự trách mình vì điều đó, bởi vì em chắc chắn rằng từ đầu đến cuối thì lumine đó của anh, dù có cách xa anh bao nhiêu, cô ấy cũng chưa từng trách anh"

và cô ấy, vẫn luôn yêu anh nhiều đến như vậy.

"phải.. vì cô ấy là lumine, người mà anh vẫn luôn yêu"

dứt lời, giọt nước mắt của xiao chảy xuống nền đất, từ đó nảy mầm lên một tia sáng dần chói loà nơi hai bên trái tim, đem toàn bộ tất thảy những dòng hồi ức trong tích tắc ùa về như một cái ôm. xiao trông thấy những kí ức xinh đẹp mà mình đã từng có với những người thân thương, và cả những chiếc hôn mà anh trao cho em vào mỗi khi ánh sao rơi thật cao trên bầu trời, tất cả vẫn luôn ngọt ngào như thế, tựa như chưa từng mất đi, cũng chưa từng hoá thành đống tro tàn..

"xiao" - giọng nói của lumine cất lên, pha đặc giữa khoảng không mịt mù hơi sương, thế nhưng lại không phải là ngữ điệu của người con gái đang ở bên cạnh anh lúc bấy giờ, mà là ngữ điệu của "lumine thực sự" - của lumine mà anh vẫn luôn nhớ về, và của lumine vẫn luôn nhớ về anh.

"lumine.. có phải là em đấy không.." - xiao biết rằng đây không phải là mơ, thế nhưng anh vẫn thực lòng không tin nổi vào mắt mình

người con gái đứng đối diện gật đầu, em mỉm cười ôn nhu, giữa cái nắng chiều gắt gao của sự chia xa, là một nỗi nhớ mong trải dài tận cùng chẳng thể nói thành lời - "em đã rất nhớ anh"

anh cũng vậy

xiao lúc này như chết lặng, nhìn thấy nụ cười của người con gái ở trước mặt mình, con tim anh như bùng lên từ trong bóng tối. từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, là những giọt nước mắt của nhớ thương và của cả bao tháng năm xa cách. hẳn là em vẫn còn nhớ những giọt nước mắt này, chính là một trong những thứ đã từng khiến em đau đến nhường nào. để mà bây giờ lại trực tiếp nhìn thấy chúng thêm lần nữa, thực sự đã bóp nát trái tim em ra làm trăm mảnh.

"anh xin lỗi, lumine.. anh thực lòng xin lỗi em.. tất cả là do anh, tất cả là do anh mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này"

"xin anh đừng tự trách mình, trong chuyện này cả hai chúng ta đều là người có lỗi. tại vì em đã quá yếu đuối, và cũng tại vì anh đã quá yêu em. thế nhưng cho đến tận những giây phút cuối cùng, khi thời gian chỉ còn đong đếm bởi tình yêu, thì em tin rằng, tình yêu không có lỗi"

nói đến đây, lumine tiến tới ôm chặt lấy người con trai cao lớn vào lòng, cảm nhận lấy từng đợt tổn thương và những nỗi đau dồn dập đang ôm chặt em đến tận xương tuỷ, lumine thực sự dù đã thanh thản, cũng không thể ngừng cảm thấy xót xa - "anh đã tổn thương nhiều lắm đúng không, anh yêu?"

xiao gật gật mái đầu như một tên ngốc, anh gục xuống đôi vai gầy bươn trải đó của em mà oà khóc như một đứa trẻ, đã bao lâu rồi kể từ khi anh nghe thấy lumine gọi anh bằng hai tiếng anh yêu, anh thực sự không thể nhớ nổi nữa. giờ đây khi được cái ôm của em lấp đầy những trống trải mà niềm đau lúc bấy lâu trong anh vẫn chảy dài hàng ngàn xa xôi dặm, anh cảm giác dường như mình đã thực sự được lên thiên đường.. bởi vì khoảnh khắc này, anh đã thực sự gặp được em

bởi ngày ấy mình đã từng cách xa, vậy nên bây giờ em sẽ không đi đâu nữa

vuốt ve đôi gò má bé bỏng thuở ấy, em nâng niu người con trai xinh đẹp trong tay mình, khẽ bông đùa - "trông anh kìa, khóc đến nỗi mặt mũi ướt hết cả, nhìn trông có xấu hổ không?"

xiao cười, một nụ cười mà đã từ lâu lắm rồi.. anh mới được nhìn thấy ở chính bản thân mình - "em cũng vậy mà"

"thế thì đã sao chứ?" - lumine gắng gượng để không rơi nước mắt, vậy mà dường như trái tim của em cũng còn đã vượt ra khỏi giới hạn của làn sương lạnh lẽo này, khi ôm anh ở trong lòng, hơi ấm của anh khiến cho lumine cảm thấy em giống như đang sống lại thêm một lần nữa, dù em vốn biết sự thật rằng, em đã rời xa thế gian này từ rất lâu về trước rồi. và dù lí do có là gì đi chăng nữa, thì em cũng vẫn sẽ không buồn.

ngược lại, lumine cảm thấy vui. vì cho đến tận cùng thì cả hai bọn họ đều có thể ngừng đau khổ.

cây cổ thụ chiếu lấp lánh một ánh sao vàng, rơi xuống nền đất là một thứ gì đó nhiệm màu đầy kì bí, nhưng đó lại chính là giọt nước mắt của vị thần thánh trị vì bảy vùng trời. khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm khẽ lên nhau, chấp nhận cùng nhau trở về với đại dương chứa đầy những ngọn sao đang chầm chậm rơi cùng theo kỉ niệm, người ta nhìn thấy từng giọt yêu thương đã mấy chốc được vá lại đằng sau kẽ hở.

lumine mỉm cười nhìn xiao, em khẽ nói - "vậy là đã kết thúc rồi.."

thân thể của cả hai dần dần hoá thành những cánh hoa sáng màu sặc sỡ, hoà mình cùng nhau bay lên trên trời, vậy nhưng cư nhiên lại không một chút đau đớn.

xiao siết chặt lấy lumine trong lòng, tựa như thủ thỉ rằng kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa. dù cho còn có thể gặp nhau ở kiếp sau, hay cùng nhau tan vào làn khói bụi, xiao vẫn nhất định sẽ cùng với lumine trôi dạt theo đường chân trời, nơi tình yêu của họ lần đầu tiên đâm chồi, và cũng là nơi viết lên câu tình ca vĩnh cửu ấy.

khi một ngày mai bắt đầu mà không có em, xin anh đừng nghĩ rằng chúng ta đã xa cách. vì bất cứ khi nào mà anh nghĩ về em, em sẽ hiện diện ngay ở đó, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. mong anh vẫn giữ được tấm lòng sáng thuần như trăng, và mong anh, vẫn sẽ mãi giữ lấy nụ cười của chúng ta, tại một góc nhỏ ở trong tim.

có hai sự lựa chọn lớn nhất mà anh đã từng làm ở trong đời, một, là từ bỏ tất cả để mang thời gian quay ngược trở về, còn hai, là không từ bỏ em.

có những thứ mà ta tưởng chừng sẽ không bao giờ mất đi, hoá ra lại có ngày trở thành một trong những gianh giới mỏng manh nhất. vậy nhưng suy cho cùng dù đúng dù sai, dù mất đi hay có được, cũng đều nằm lại ở lòng bao dung và sự nhẫn nại của con người. và dẫu cho hai thứ đó đã không còn tồn tại khi ta tìm thấy nhau, thì đâu đó tại dòng hồi ức xa xôi ấy, toàn bộ thế giới nhỏ của tôi đã từng chỉ bằng một phút giây được nhìn người thấy hạnh phúc.

vì suy cho cùng thì mọi thứ đều bắt nguồn từ tình yêu, và suy cho cùng thì đến phút cuối, hai ta cũng đã vì tình yêu, mà dẫn đến một sự lựa chọn,

cảm ơn anh vì đã không từ bỏ, và cảm ơn em vì cho đến những thiên niên xanh biếc của sau này, mình vẫn sẽ mãi là của nhau.











the end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip