14) mưa của bầu trời phía nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa chúng nó đã gặp nhau rồi hay sao?"

"phải, chính tớ là người đã kéo xiao đi"

"nhưng mà cậu không hề ngăn cản chuyện đó có đúng vậy không?"

"zhongli, cậu thừa biết là dù tớ có muốn thì cũng không thể làm được gì mà"

"cậu lúc nào cũng yếu đuối như thế hết, venti"

một trận cãi vã tuy chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi, vậy nhưng nguyên do thì lại chỉ xuất phát từ đúng duy nhất một chuyện. venti biết đây rõ ràng không phải là một ý hay khi lựa chọn vác mặt đến tự thú với zhongli về việc mình đã ngầm cổ xuý và nói với xiao rằng hãy thành thực với con tim của mình mà tiến đến với lumine như những gì mà cậu ta vốn mong mỏi, trong khi venti thừa biết, cả thế giới này đã đánh mất lịch sử rộng lớn của nó chỉ để cho linh hồn của cả hai một lần nữa được giải thoát, để rồi giờ đây xiao lại quay đầu lại với vết xe đổ của chính mình. và điều đó chà đạp lên khế ước cuối cùng của xiao, lumine và zhongli.

để dòng thời gian vụn vỡ quay ngược trở lại cho đến khoảnh khắc này, cả zhongli và venti cũng như tất cả mọi người đều đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. venti trước khi làm điều gì vẫn cứ nên là nói chuyện với zhongli trước, việc cậu ta tự ý tiêu khiển mọi thứ một mình mà không hề bàn bạc lấy một câu với zhongli khiến cho anh cảm thấy mình không được tôn trọng. dù cho zhongli hiểu được venti là vị thần của gió, luôn làm theo những gì mà cơn gió ở trong tim mách bảo, thế nhưng trong trường hợp của xiao và lumine, khi mà chỉ cần một bước lầm lỡ cũng có thể đổi lấy thêm một đời người, thì những dại dột dù chỉ một lần như vậy, hoàn toàn có thể xoay chuyển cả một đại cuộc.

"vậy chẳng lẽ, cậu muốn cái thế gian vô nghĩa này cứ tiếp tục đi vào ngõ cụt hay sao?" - venti gằn giọng, cậu quay mặt đi mà không nói thêm gì. chỉ để một lần lảng tránh vẻ u sầu mà đầy bất lực trên gương mặt người đối diện. là một trong tam đại nắm giữ toàn bộ kí ức của xiao và lumine, venti hiểu được nỗi phiền muộn của zhongli hơn ai cả. bản thân tuy cũng chỉ là kẻ được những ngọn gió dẫn đường đến đây, venti nhớ lấy từng cái ôm mà gió trời gửi đến đằng sau mỗi ân cần vào cuối buổi trưa hè, vậy nhưng từng đó lại chẳng phải là gì đối với những khế ước và vùng kí ức vô tận tựa như mặt đại dương mà suốt hơn mấy ngàn năm nay zhongli vẫn hoài nắm trong tay mình. nỗi khổ riêng mà anh ấy vẫn luôn tự chịu đựng một mình đó, dù venti có cố thấu hiểu đến mấy, thì cũng không thể nói rằng, cậu đã không rơi nước mắt.

không phải là venti không đồng tình với sự phản kháng đó của zhongli, mà chỉ bởi, cậu đã không thể chịu được sự vô vị và những vô nghĩa mờ nhoà của thế giới này. bởi khi sự hiện diện của đôi tình nhân đã không còn nữa, thì những bài ca xinh đẹp được phác lên bởi tình yêu, cũng sẽ tan vào mưa lạnh. mà điều ấy, sẽ còn cự tuyệt cho đến nhường nào?

"nếu tớ nói với cậu những lời này, cậu sẽ nghĩ tớ là một kẻ bất chấp và máu lạnh. thế nhưng liệu cậu có hiểu, là nếu như chúng ta để cho lịch sử một lần nữa lặp lại, thì kết cục sẽ còn đau đớn như thế nào không?" - zhongli không phải là không muốn đồng lòng với những lời venti nói, bản thân anh cũng biết anh không thể thay đổi được đại cuộc nếu như đó cũng đã là định mệnh mà số phận vạch ra. việc lumine mường tượng được hình ảnh của xiao khi đến thăm zhongli của trước kia, cũng đã là dấu hiệu để mà anh biết, anh không thể ngăn cản được việc này. thế nhưng khi thực sự biết nó đã xảy ra mà không có bất cứ sự đề phòng nào, zhongli càng cảm thấy bất mãn khi mà biết venti cũng một phần tiếp tay cho điều này. bởi nếu như xiao và lumine quay về tìm lại nhau, thì không chỉ khế ước cuối cùng giữa cả ba đổ vỡ, mà cặp tình nhân xinh đẹp ấy, sẽ đều cùng nhau tan vào khói bụi, vĩnh viễn chẳng thể đầu thai.

venti nghĩ cho thế gian này, nghĩ cho xiao, cũng là thương lấy sự ngây thơ và mất mát bấy giờ của lumine ấy. vậy nhưng chính vì bản thân venti mang trong mình một trái tim nóng, đầy xúc cảm tựa như những tái ngộ thuở đầu, thế nên cậu ấy không thể hoàn toàn làm chủ đại cuộc. zhongli không hề khẳng định rằng cái lí trí bằng sắt đã trường tồn ngần này tuổi của anh, có thể điều khiển được số phận, thế nhưng chí ít, cũng vẫn có thể nhìn ngắm mọi chuyện đến từ mọi phía. bởi vậy sẽ tránh có sai lầm, mà sai lầm, thì không được lặp lại lần hai.

"cái khế ước đó của cậu, rốt cuộc còn quan trọng đến nhường nào?"

"khế ước của tớ, là sự ràng buộc mà bắt buộc phải có. không giống như những cơn gió của cậu, bay xa, nhưng không có đích đến"

"cứ cho là gió không có đích đến, vậy nhưng cậu hãy ràng buộc chúng xem?"

nói đến đây, zhongli chần chừ, thấy vậy venti tiến thêm một bước về phía trước, thanh âm chắc nịch đầy khẳng định - "đúng vậy, dù cho là không có đích đến, vậy nhưng chúng vẫn sẽ luôn bay cùng một hướng, không tách rời"

thế nên dù cho khế ước của anh có thể ràng buộc cả thế gian rộng lớn này, cũng không thể trói lại hai trái tim luôn tìm đường hướng về nhau

nếu nói rằng mọi thứ xảy ra, có được, hoặc mất đi ở trên thế gian này là có mục đích thì có lẽ không hoàn toàn đúng. thế nhưng có những chuyện mà ta làm dẫu cho là không có mục đích, cũng vẫn tạo nên một kết cục mà ở nơi đó, là một đích đến nở thành hoa.

hoặc cũng có thể, héo theo đống tro tàn.

venti đặt tay lên vai của người ấy, khẽ nói - "có lẽ việc kéo thế gian này quay ngược, là lựa chọn sai lầm nhất của chúng ta. vì dù cho khi chuyện này đã xảy ra, thì ta có làm điều gì, cũng trở thành một sai lầm kế tiếp"

vậy nên hãy cứ để nó thuận theo những gì mà nó đang xoay. bởi dẫu cho kết cục có nghiêng về lối đi nào, thì thế gian này từ lâu, cũng đã mất đi rất nhiều ý nghĩa của riêng mình. và bọn họ từ lâu, đã vẫn luôn mắc sai lầm.

"vậy là, khế ước vốn có đó của tớ, đã vỡ nát ngay từ khi bắt đầu rồi hay sao?" - zhongli thở dài

bầu trời kéo theo mây đen chạy ngang qua đôi mắt, để lại phía dưới mái hiên của đền rồng vàng là những đợt mưa lạnh tí tách rơi. khoảng không gian xung quanh đây chỉ còn lại những tiếc nuối và mất mát, quyện trong làn mây đen là nỗi nhớ mong về từng ngày xưa xinh đẹp ấy. zhongli nhớ tất cả mọi thứ, kể từ những cơn mưa dài đằng đẵng đầu tiên khi anh bắt gặp xiao cúi đầu e thẹn cõng lumine về nhà, cho đến những khắc khi tạnh mưa, lúc cầu vồng trải dài trên nền trời, phản chiếu lại cái vuốt ve cậu gửi lại vào trái tim của em khi cậu ôm em ở trong lòng mình, từng chút ngọt ngào của ngày xưa ấy, đến bây giờ vẫn thật khiến anh hạnh phúc biết bao.

chỉ tiếc là sau khi cơn mưa này qua đi, sẽ chỉ để lại nỗi sầu muộn chẳng hề nguôi ngoai mãi trong lòng anh. và zhongli vẫn cứ ước sao bầu trời phía nam năm đó, và những cơn mưa hoài ý niệm ấy, sẽ có thể rửa sạch những vết thương và nỗi nhớ mong khôn xiết của chính anh, và cả chính thế giới này.

nếu như đây là cơn mưa cuối cùng của bầu trời phía nam, thì xin người hãy đừng rửa trôi mất những hoài niệm đã lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip