12) đã bao giờ anh nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã dần tạnh, và những ánh sao chầm chậm trôi nổi thật khẽ trên nền trời, sự tĩnh lặng của màn đêm lúc này không chỉ đem theo những nhớ mong, mà còn là chút ái ngại đến từ cả hai con người đang cùng ngồi dựa vào gốc cây anh đào. lúc này quần áo của cả hai đã ướt sũng, đầu tóc cũng đã đẫm nước mưa, kèm theo những giọt lệ tựa như sương đêm rơi trên đáy mắt. xiao khẽ quay đầu, anh chỉ cúi gằm mặt mà không nói gì, đôi mắt vẫn còn có chút sưng húp sau trận oà khóc vừa rồi, một phần cũng có chút hối hận bởi đã phá bỏ luật lệ của chính mình để đến với lumine, thế nhưng dưới bầu trời đầy sao này, chỉ còn anh và em ấy, là một trong những điều xinh đẹp nhất mà anh vẫn từng mơ.

thấy người con gái bên cạnh e dè và co lại vì lạnh, xiao có chút đắn đo, thế nhưng rồi vẫn quay đầu và cất tiếng - "lại đây"

"ý anh là gì?"

"không phải là em lạnh ư?" - chưa kịp để lumine ú ớ những lời vô nghĩa, xiao chủ động xích lại gần em một chút, vòng một tay qua siết nhẹ lấy em lại gần. sử dụng một chút nội năng tạo ra hơi ấm, sưởi ấm cho người con gái ở trong lòng mình - "cảm.. ơn anh" - lumine đỏ mặt e thẹn, không ngờ là anh ấy lại ấm áp như vậy, em cảm thấy thoải mái vô cùng, tưởng chừng có thể ngủ quên trên bờ vai vững chắc của anh ấy

xiao mỉm cười nhẹ nhìn lumine, cũng đã bao lâu rồi, anh không còn nhớ nổi nữa. những ngọt ngào và ấm áp mà xiao vẫn luôn để dành cho em, giờ đây khi ngồi dưới khuôn viên nhà trọ - nơi mà ngày ấy họ gặp nhau. dẫu bao nhiêu thiên niên đã trôi qua, vẫn đẹp đẽ và sáng ngời như thuở đầu. thật lòng mà nói thì, lumine mà anh đang ôm trong lòng, không còn là lumine của trước kia, bởi tất cả những kí ức mà cả hai cùng có, em ấy đã không còn nhớ nữa rồi. vậy nhưng có lẽ, đó là cách duy nhất để giữ cho lumine được an toàn. về phần của bản thân xiao, có lẽ anh sẽ chỉ cho phép bản thân ích kỉ nốt đêm nay thôi. tới sáng mai, anh sẽ lập tức rời đi.

gặp được em anh vô cùng hạnh phúc, chuyện đã lỡ cũng không thể thay đổi. chỉ là cho tới lần sau, hy vọng họ sẽ lạc mất nhau thêm một lần nữa, dẫu cho mỗi khi nghĩ về điều đó, trái tim của xiao đau như cắt.

nụ cười này của xiao, chỉ dành cho một mình em mà thôi, từ trước cho tới nay, xiao chẳng hề cười với bất cứ một ai khác.

"rốt cuộc anh là ai? và giữa chúng ta là gì? tại sao anh lại biết em?" - lumine ngước lên nhìn anh, nghe vậy, xiao lảng tránh đáp - "những chuyện này, em không có lí do để phải biết"

"tại sao?"

"vì quá khứ, thì không cần phải lặp lại"

vậy tức là bọn họ đã từng gặp nhau. thế mà tại sao lumine lại không nhớ gì?

thấy xiao có vẻ không muốn nhắc về chuyện này, lumine cũng không muốn xiao cảm thấy không thoải mái. sau cùng thì để xiao chấp nhận đối mặt với em đã là may mắn lắm rồi. em không muốn anh ấy lại đứng dậy và bỏ đi như những lần trước, lumine cụp mắt, cầm chiếc cài tóc mà xiao đã làm tặng em trên tay, mỉm cười đầy mãn nguyện, đâu đó ánh lên một chút tiếc nuối - "em đã nghe thấy anh nói, chiếc cài này, là món quà đầu tiên mà anh làm tặng cho em, và anh còn nói rất nhiều điều về chúng ta, giống như là đã từng xảy ra ở trong quá khứ. em cũng đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về chúng ta, vậy nhưng em không hiểu vì sao em lại chẳng thể nhớ nổi. và điều đó thực sự khiến em rất đau lòng"

xiao có chút ngập ngừng, lumine nói tiếp - "nếu như anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi. thế nhưng có một điều mà em muốn anh biết, rằng ở trong những năm tháng nào đó của quá khứ, nếu đối với anh, em có ý nghĩa nhiều bao nhiêu, thì đối với em, anh cũng như vậy"

bởi tuy em không thể nhớ được, anh là ai ở trong quá khứ của em, nhưng có một điều mà giờ đây em chắc chắn hơn ai cả, chính là dù bây giờ hay trong quá khứ, anh có lẽ vẫn luôn là một người rất quan trọng. một sự ấm áp giống như một chiếc ôm.

xiao cảm động, anh không biết phải nói gì, em ấy.. đúng là người con gái mà anh yêu, dù cho có thay đổi bao nhiêu lần, thì lumine vẫn luôn là một cô gái rất ngọt ngào. không thắc mắc vì sao cho đến giây phút này, anh yêu em nhiều đến vậy.

"anh muốn cho em xem cái này" - xiao đỡ lumine dậy, dù sao thì đêm nay cũng là đêm cuối mà cả hai có lẽ sẽ ở cạnh nhau, thế nên xiao muốn dành mọi thứ mà mình có thể truyền đạt cho em. ít nhất là, một trong những điều mà cả hai thích làm năm đó.

xiao đưa lumine đến con suối phía bên ngoài nhà trọ, sau cơn mưa, bầu không khí của nơi này trong trẻo và mát mẻ vô cùng. lumine hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự sảng khoái đến từ nơi này, tiếng nước chảy và gió hoà quyện vào nhau, cùng với những cánh đom đóm lơ lửng giữa trời, ngầm tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ như cơn mơ. lumine trầm trồ, nơi này đẹp quá - "em thích chứ?" - xiao cười khẽ, đây là nơi mà cả hai đã hẹn hò vào lần đầu tiên, ngày hôm đó xiao cùng với sự cứng nhắc của mình đã gỡ bỏ hết để cùng lumine khiêu vũ phía trên mặt hồ, hình ảnh của cả hai phản chiếu dưới làn nước, còn lộng lẫy hơn cả vầng trăng bạc.

lumine đưa tay bắt một chú đom đóm, rồi thả nhẹ cho nó bay lên màu xanh ngọc biển nơi những ngọn tóc của người trong mộng, xiao lặng lẽ nhìn em, rồi lại nghiêng mình về hướng ánh sáng của cánh đom đóm. khoảnh khắc ấy mới nhận ra, ánh sáng le lói của những con đom đóm mà trước kia từng vây quanh anh, chưa một lần anh cảm thấy chúng rực rỡ và đầy mạnh mẽ đến như vậy. hoặc cũng có lẽ là chẳng phải bởi bất kì lí do gì, mà chỉ cần có em ở đây - tất cả mọi sáng ngời, sẽ còn rộng lớn và đong đầy tựa như cả ngàn tầng mây rồi sẽ trôi qua.

xiao không biết được, lumine của lúc này đã dành cho anh sự rung động dịu dàng nhất. tuy em đã không còn có những kí ức của trước kia, thế nhưng khi đứng trước xiao, lumine biết mình cũng đã thương rồi. người ta từng nói, cảm xúc đến từ cái nhìn và những cái gặp mặt đầu tiên, liệu có phải là một điều gì đó vô cùng nhất thời hay không? lumine không biết. vậy nhưng vào khoảnh khắc khi nhìn vào trong nụ cười của anh, em biết được mình đã say đúng người.

cũng buồn cười thật, dù thời gian của cả thiên niên này có quay ngược một vòng dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn để cho chúng ta tiếp tục yêu nhau.

"xiao, nơi này đẹp như vậy, chi bằng, cùng nhau khiêu vũ một điệu đi" - lumine bất chợt nảy ra một ý tưởng, và dù cho là vô tình hay cố ý, thì cũng khiến cho xiao phải bàng hoàng trước câu nói đó. bởi đây cũng là điều mà bọn họ đã từng làm ở nơi này.

"đừng làm mấy trò ngốc nghếch nữa" - xiao quay mặt đi, hai má có chút ửng hồng

thấy vậy lumine bật cười, em chạy đến nắm lấy bàn tay anh, lúc đó xiao hoàn toàn tan chảy, nụ cười của em vẫn thật xinh đẹp như ánh ban mai, anh không nói gì, chỉ để lumine dẫn dắt vào trong nhịp điệu của tình yêu - "hôm nay là sinh nhật của em, coi như đây là món quà mà anh dành cho em đi, có được hay không?"

nói đến đây, xiao tiến về phía em gần hơn, tuy anh không đáp lại lời, nhưng hai tay đã giữ lấy em, bước từng bước theo sự du dương của những ngọn gió. tay của anh đặt lên eo em, tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà vô cùng ấm áp. mắt chạm mắt, và những nhớ mong của xưa kia như hoàn toàn vỡ oà dưới ánh trăng. dòng thời gian lúc này hoàn toàn gãy vụn, để từng giây phút đều khẽ khàng trôi đi như những giọt nước qua từng kẽ hở của thế gian. vậy nhưng khoảnh khắc này đối với xiao mà nói, nếu có là những phút giây cuối cùng mà anh được phép tồn tại ở trên đời, anh cũng cam lòng mãn nguyện. sự xinh đẹp của lumine, và cả những vấn vương mà em đã reo bên mình, thực lòng khiến xiao yêu em nhiều hơn cả. xiao cũng đã dần cảm nhận được sự rung động của em vào giữa khoảnh khắc này. vậy nhưng thay vì nghĩ cách để buông bỏ cảm xúc của lumine, xiao lựa chọn, để lumine tự giữ lấy bằng chính con tim mình.

vì càng trốn tránh, và càng ép buộc, chỉ càng khiến cả hai thêm đau lòng. bởi bây giờ lumine đã tìm được anh rồi, em ấy sẽ không dừng lại. cũng giống như cách mà em đã nhận ra anh, dẫu chỉ là qua những ngọn gió và những cơn mơ.

thật vô cùng mạnh mẽ..

ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, để lại những tia sáng long lanh ở trong hai đôi mắt. bước chân của cả hai đã chầm chậm dừng lại, điệu khiêu vũ vừa rồi mới thật xinh đẹp làm sao, chúng giống như làm sống lại linh hồn của con suối này vậy. lumine chưa từng nghĩ trong suốt cuộc hành trình của mình, em có thể tìm thấy một điều gì còn kiều diễm hơn thế. lumine lấy ra chiếc kẹp tóc mà mình đã cất lúc nãy ở dưới cơn mưa, đặt chúng lên lòng bàn tay của xiao, dịu dàng nói, thanh âm phát ra như là những bước nhảy trên mặt hồ - "anh có thể cài nó lên tóc của em không?"

xiao gật đầu, anh cầm lấy chiếc cài rồi cài thật gọn lên mái tóc kiều diễm của người thiếu nữ. trong phút chốc đôi trái tim lại hẫng về một nhịp, xiao khẽ đáp - "em vẫn luôn xinh đẹp như thế, lumine"

đây là lần đầu, lumine nghe thấy xiao trực tiếp gọi tên em - "anh khiến em vô cùng tự trách mình, bởi em không tài nào nhớ nổi quá khứ mà em đã có với anh"

"cả thế gian này, không một ai nhớ đến sự tồn tại của anh. thế nên em đừng tự trách bản thân. anh sẽ không đau lòng"

"nhưng mà, cảm giác tồi tệ nhất, chẳng phải là người anh yêu, quên mất sự hiện diện của anh ư?"

nói đến đây, một giọt nước mắt lăn dài từ trên con ngươi của lumine, em nghẹn ngào - "tuy anh không nói, nhưng em biết, trong quá khứ, chúng ta là người yêu có đúng không?"

xiao trầm lặng, thấy vậy, lumine càng trở nên xúc động hơn, em cúi xuống, dường như sắp khóc nức nở. xiao chỉ biết nắm lấy tay em, van nài - "xin em đừng khóc"

"tại sao chứ? tại sao anh không muốn nói cho em nghe.."

"anh không thể nói"

xiao ôm mặt, trái tim lúc bấy giờ tưởng chừng như chỉ trực chờ vỡ vụn - "nếu em khóc, anh sẽ rất đau lòng.."

"những lời đó có ý nghĩa gì?"

xiao không trả lời, anh quay mặt đi chỗ khác. lumine càng cương quyết - "lúc chúng ta khiêu vũ, rất nhiều những kí ức lẫn lộn đã trở về trong đầu em. ngay cả việc em biết được tên anh, hay cảm nhận được sự tồn tại của anh, tất cả đều đã là định mệnh. dù nếu như anh có cố gắng che giấu em, rồi một ngày nào đó, em sẽ tìm ra thôi"

"lumine.."

em cụp mắt, đứng trước sự nghẹn ngào của xiao, lumine nói tiếp - "liệu ngày mai, em có thể gặp lại anh không?"

xiao lắc đầu, đứng trước sự tiếc nuối đầy thinh lặng đó của anh, lumine chỉ biết cùi gằm - "ngày mai em cũng sẽ rời khỏi đây"

"vậy em lên đường bình an"

"chỉ vậy thôi sao?"

nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của lumine, xiao liền cất tiếng, âm thanh trầm lắng như tiếng lá chầm chậm rơi - "có một điều mà em chưa biết, cũng sẽ là điều duy nhất anh kể cho em nghe. rằng anh đã đánh đổi cả một thế gian rộng lớn như thế này, vì sự tồn tại của em. thế nên, anh không thể ích kỉ với nó thêm một lần nữa"

dứt lời, lumine đơ mình, những lời mà xiao vừa nói, thực sự có ý nghĩa gì? đánh đổi cả thế giới này vì sự tồn tại của lumine ư? rốt cuộc chân tướng đằng sau mối quan hệ của bọn họ là gì cơ chứ?

em im lặng mà không nói gì, thấy lumine đã không còn cứng đầu, xiao liền lặng lẽ nói lời tạm biệt - "đêm nay trăng rất sáng, được chìm vào trong khúc nhạc của đôi mắt em là điều mà anh vẫn hằng mơ. thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ chỉ đi đến đây thôi"

chưa kịp để lumine nói gì, đứng trước sự bàng hoàng của em, xiao lùi về sau ba bước, mỉm cười từ biệt - "cảm ơn em vì tất cả, lumine"

anh sẽ nhớ em

rồi từ đằng sau bất chợt vang lên tiếng đàn của những phiền muộn lẫn cùng niềm hy vọng của ánh binh minh. một luồng gió lập tức thổi đến như một sự tiếc nuối vô tận, quyện lấy xiao bằng một cái ôm, rồi kéo theo anh biến mất vào bầu trời - "gió của cậu vẫn luôn ấm áp như vậy, nhỉ venti?"  - xiao nói nhỏ.

sau khi anh đi khỏi, lumine ngồi gục xuống đất, nhắm nhẹ đôi mắt nhớ về những giây phút có anh trong đời. mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh của anh mới thật đẹp đẽ làm sao, em ước sao mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được. lumine vẫn chưa có cơ hội để được bộc lộ tình cảm của mình với anh, và dẫu cho không biết mai này có còn được gặp lại anh hay không, thế nhưng nếu duyên còn định, thì lumine chắc chắn, sẽ nói cho anh hết những tâm tư của mình.

và em nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip