Chương 2: Hoà nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lớp 1-3 đang là giờ lên lớp, giáo viên chủ nhiệm mắt sắc nhìn thấy hiệu trưởng lão nhân gia đi tới, vốn đã được đánh tiếng trước chuyện sẽ có học sinh mới, cô vội vã thả bút dạ xuống, đi ra ngoài đón.

"Chú Vương, học trò mới của lớp cháu đâu?" Nói xong, cô cũng đã nhìn thấy đứa nhỏ trắng nõn đi bên cạnh Vương Lập Hiến, vội vàng cúi xuống muốn bắt chuyện, trong lòng cực kỳ yêu thích "Chào bé con..."

"Tiểu Bạch, khụ" Vương Lập Hiến sợ đứa cháu họ này của ông đụng chạm tới Vương Nhất Bác, nhanh chóng hắng giọng cắt ngang lời cô "Đứa nhỏ tương đôi độc lập, bình thường cháu cũng không cần để ý quá nhiều, nhớ chưa?"

"A? V...vâng" Bạch Nhạn trở thành giáo viên tiểu học cũng đã vài ba năm lần đầu gặp trường hợp như thế này a. Nhưng vẫn thật nghe lời.

"Tốt rồi, Vương thiếu gia, từ nay ngài sẽ học ở lớp này, chờ vài năm sau muốn nhảy lớp mới có thể" Vương Lập Hiến dịu giọng cúi đầu nói với Vương Nhất Bác

"...!!!" Bạch Nhạn có chút ngây ngốc, nhảy lớp? Nói nhảy là nhảy sao???

"Ừm" Trái lại, Vương Nhất Bác chỉ đáp lại một chữ, cao ngạo lãnh diễm đi vào lớp, tới một bàn trống ngồi xuống, đợi...nghe giảng.

"..." Bạch Nhạn có chút khó chịu, gia đình nào lại nuôi ra một đứa nhỏ như vậy chứ? Chú họ của nàng còn phải đối xử khác biệt như thế?

Cho dù Vương Nhất Bác luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng chỉ riêng vẻ ngoài trắng nõn đẹp đẽ cũng đủ khiến các cô cậu bé chạy tới làm quen, các thầy cô quan tâm đặc biệt.

Tất nhiên trong suốt một ngày này mọi người đều bị hắn không nói tiếng nào đuổi đi. Đùa sao, hắn không mắng chửi người đã là ban ân rồi, còn đòi hắn phải bỏ ra một chút sự chú ý sao?

Buổi chiều, giờ tan học, các bậc phụ huynh đứng ở cổng trường đón con của bọn họ, trong đó dáng người Hắc Mộng vô cùng thu hút, nàng cũng đứng trong hàng ngũ này, đợi vương của nàng.

"Lần đầu thấy cô gái này ở đây, không biết là phụ huynh của lớp nào nhỉ? Đẹp quá"

"Đẹp thật. Nhưng cả thân trang phục đen tuyền cũng thực đáng sợ"

Trong tiếng nghị luận, Vương Nhất Bác được các cô cậu học sinh phụng ở giữa đi ra khỏi cổng trường. Hắc Mộng lập tức nhìn thấy người, bước nhanh tới. Nàng đón lấy túi xách sau lưng Vương Nhất Bác, đi theo bên cạnh hắn, ra xe đậu bên kia đường.

Đợi xe lăn bánh rời đi, tiếng nghị luận lại xôn xao lên, phải biết rằng những năm này tuy kinh tế cũng có chút phát triển, nhưng những nhà giàu trong vùng cũng không có phong thái như một lớn một nhỏ vừa rồi

"Niên Niên, con quen cậu bé kia sao? Là con cái nhà ai?" Một vị phụ huynh không nhịn được hỏi con gái bên cạnh, người xinh đẹp kia vậy mà không phải là mẹ đứa nhỏ?

"Cậu ấy mới chuyển trường tới đây. Con cũng không biết nhiều, chỉ là thấy cậu ấy thật xinh đẹp nên...nên" Cô bé nói nói vậy mà lại đỏ mặt

"Aiza Niên Niên thích cậu bé đó sao?" Một vị phụ huynh bên cạnh đang đón lấy túi xách của con trai treo lên xe đạp của mình, nghe tới đó quay đầu trêu chọc.

"Mẹ, cậu ấy thực xinh đẹp, con muốn theo đuổi cậu ấy" Không ngờ con trai của vị phụ huynh ấy nhanh chóng chen vào...

"..."

"Hừ, cậu là con trai, sao có thể theo đuổi Nhất Bác chứ?" Cô bé gọi Niên Niên tức giận phồng phồng má

"Con trai thì làm sao? Nếu cậu xinh đẹp như cậu ấy, tớ cũng theo đuổi cậu rồi" Cậu bé bĩu bĩu môi

"Ai thèm cậu theo đuổi chứ? Tớ hiếm lạ lắm sao?"

"Được rồi được rồi. Lên xe về thôi, mẹ có mua món bánh nướng con thích, về ăn cho nóng nhé" Phụ huynh của cô bé Niên Niên phì cười thúc giục.

"Đúng thế đúng thế, về thôi về thôi"

Xung quanh cổng trường đâu đâu cũng vang lên những cuộc đối thoại tương tự như thế này. Hiệu trưởng Vương Lập Hiến vốn là yêu thú, tai thính mắt tinh, sớm nghe được đại khái. Ông bất đắc dĩ cười, Vương của bọn họ chính là lam nhan hoạ thụy như vậy...

"Ngươi nói xem, lần này Vương có thể tìm được Vương hậu không?" Vương Lập Hiến thở dài, nói với khoảng không trước mặt

"Ta nghĩ có thể, suốt ba ngàn năm rốt cuộc cũng có chút manh mối cơ mà" Một thanh âm từ trên bệ cửa sổ vang lên, hoá ra là một con chuột màu vàng rất đẹp mắt, hắn là Kim Thử vương, rất nhạy bén với khí tức của vàng, và đá quý, hiện đang là ông chủ rảnh rỗi của một tập đoàn đá quý tại BJ.

"Nhưng tại sao suốt ba ngàn năm nay khí tức vương hậu lại đột nhiên biến mất nhỉ? Ngay cả Hồn Tháp cũng không tìm thấy ngài ấy, rốt cuộc linh hồn đã đi nơi nào?" Vương Lập Hiến nhíu mày, ông vốn là Hổ Vương dưới trướng Quỷ hậu ngày trước, sau đó Quỷ Vương theo đuổi được nàng, sinh ra tiểu Vương tử, ông đều biết. Năm ngàn năm trước ông đã rời khỏi kết giới tới nhân tộc để theo đuổi tình yêu rồi, tất nhiên ái nhân của ông cũng đã sớm không còn trên đời này từ lâu. Nàng là một nhân tộc, như thế nào có thể trường mệnh? Tất nhiên không vì thế mà một chút thông tin của yêu giới ông cũng không biết, những chuyện liên quan Sư tộc ông càng biết rõ ràng.

"Đừng nghĩ nữa. Nếu Vương có thể tìm được Vương hậu thì tốt, chúng ta đợi Vương triệu tập khi ngài cần tới là được"

"Uhm, đi, đi uống một chén chứ?"

"Được" Đáp xong, Kim Thử vương nhảy từ trên của sổ xuống, hoá hình thành một lão béo gương mặt phúc hậu, cùng Vương Lập Hiến rời đi.

Lại nói về Vương Nhất Bác, suốt quãng đường trở lại biệt thự, hắn nghiêng đầu nhìn biến hoá ngoài cửa sổ xe, nhíu nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì...

Vương Nhất Bác lên tám tuổi thuận lợi tốt nghiệp tiểu học với thành tích xuất sắc, bắt đầu bước chân lên trung học cơ sở. Chỉ dùng bốn năm tốt nghiệp tiểu học mà người khác phải dùng tới sáu năm (Bên Trung, tiểu học học 6 năm thì phải), lại còn đạt thành tích xuất sắc, tên tuổi hắn sớm đã truyền lưu khắp các trường tiểu học lẫn trung học cơ sở địa phương, được xưng là tiểu thiên tài.

Thi lên trung học cơ sở không có gì khó, trường học lần này được bầu chọn là trường top 1 của thành phố, Hắc Mộng rất yên tâm để vương của nàng vào học ở đây.

Ngày đầu tới trường, Vương Nhất Bác đã suýt thì bùng nổ tại chỗ, đến khi hiệu trưởng biết được, toát mồ hôi chạy tới giải tán đám đông, hắn mới không để ý nữa. Gì chứ? Hắn đâu phải là khỉ trong vườn thú? Nếu bọn họ muốn xem, hắn liền gọi Tri Đột tới hiện nguyên hình cho bọn họ nhìn đủ a~

Hiệu trưởng trường trung học này không giống Vương Lập Hiến là yêu thú, ông chính là nhân tộc 100%. Nhưng hôm trước, chủ tịch Viên đích thân tới gặp ông, nói ông ngàn vạn lần phải chiếu cố tốt Vương Nhất Bác, nếu để xảy ra vấn đề gì với hắn, ông phải rời khỏi cái ghế dưới mông. Tuy không biết Vương Nhất Bác này có quan hệ gì với chủ tịch Viên của tập đoàn Viên thị nhưng ông không dám tò mò. Dù sao công ty này chịu tài trợ cho trường của ông một khoản tiền rất lớn để cải thiện thiết bị học tập là đủ rồi.

"Xin chào, tớ là Doãn Chính, bạn cùng bàn của cậu. Mong được chỉ giáo"

"Ừm" Vương Nhất Bác nhấc đầu khỏi bàn học, liếc mắt đánh giá người đang cười vô hại bên cạnh, gật đầu

"Này, tính về tuổi cậu phải gọi tớ là anh Doãn Chính, cậu bé" Doãn Chính không sợ chết tiếp tục gõ gõ bàn

"Anh có phiền không hả?" Vương Nhất Bác rốt cuộc ngồi thẳng người, mắt sắc nhìn chăm chú Doãn Chính

"Được được, cậu ngủ tiếp đi, anh không chọc cậu nữa" Doãn Chính toát mồ hôi rụt người lại, thật là đáng sợ, ánh mắt kia liếc qua như bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy

"Hừ"

Sau chuyện này, Doãn Chính nghiễm nhiên trở thành "bạn" của Vương Nhất Bác, cả lớp ghé mắt nhìn lại, thầm giơ ngón cái! Nhưng chỉ có Doãn Chính tự biết, Vương Nhất Bác là thờ ơ không thèm để ý, mặc cho anh tự tung tự tác mà thôi. Nhưng anh bắt chuyện, vẫn được thỉnh thoảng đáp lại, không như lúc mới nhập học nữa. Bài tập anh không hiểu rõ, cũng được hướng dẫn từng bước cẩn thận. Xem ra tính cách thối một chút, nhưng là người tốt. Nếu để Vương Nhất Bác biết bản thân bị đánh giá như vậy, Doãn Chính sớm đã là cái xác rồi...

Lúc Doãn Chính lên năm ba, Vương Nhất Bác đã thuận lợi tốt nghiệp trung học cơ sở... Thật sự là người so với người tức chết người! Mười một tuổi! Mới mười một tuổi mà thôi! Này còn là người sao???

"Nhất Bác, cậu phải đợi anh. Anh chắc chắn sẽ cố gắng thi vào cùng trường cao trung với cậu!" Doãn Chính xốc lên tinh thần, ánh mắt sáng lấp lánh

"Thế thì anh cần học thêm một năm nữa, may ra..." Vương Nhất Bác ghét bỏ nói, thực ra Doãn Chính học không kém, chỉ là so với hắn thì không đáng nhắc tới, cố một chút có thể thi đỗ cao trung hắn sắp học, nhưng vẫn muốn đả kích một chút, vui mà

"..." Doãn Chính thầm hận

"..." Học sinh lớp 8-1, lớp trưởng còn thế, bọn họ sống thế nào?

"Hơn nữa..." Vương Nhất Bác kéo dài giọng "Lúc các người lên được cao trung, tôi cũng đã sớm tốt nghiệp"

"..." Bọn tôi liều mạng với cậu!!!

Xem ra, qua thời gian mười một năm thích ứng, "bệnh" độc miệng đã trở lại với Vương Nhất Bác. Một phát trúng đích, trái đất trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt

"Vương, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, về quỷ giới thăm Quỷ vương cùng Quỷ hậu chứ ạ?" Hắc Mộng đợi bên cạnh xe, lúc mở cửa sau, tranh thủ bàn việc nhà

"Cũng được. Vậy bảo lưu một năm đi, với số tuổi này cũng chưa thi đại học luôn được" Qua nhiều năm, Vương Nhất Bác dường như đã hoà nhập với thế giới này, việc học tập cũng gây cho hắn hứng thú chứ không còn nhàm chán như lúc mới bắt đầu.

"Vâng"

Cảnh tượng này đối với học sinh lớp 8-1 đã sớm trở nên quen thuộc. Với bọn họ, Vương Nhất Bác dù là con cháu thế gia hay tiểu thiếu gia nhà ai thì cũng chỉ là tiểu thiên tài, là thần, không thể với tới. Tuy độc miệng...một chút, nhưng tính cách khá tốt, bọn họ đều coi hắn là đứa em nhà bên để cưng chiều. Mặc kệ gia cảnh hắn như thế nào, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mười một tuổi, ít hơn bọn họ tận bốn tuổi cơ mà. Huống hồ vẻ ngoài lại đẹp như vậy...

Quỷ giới, Quỷ hậu nhàm chán vừa đọc sách vừa nghiêng đầu ngắm nhìn trượng phu đang nghiêm túc xử lý sự vụ. Ai nha, sao có thể soái như vậy chứ?

"Nếu nàng còn nhìn nữa, ta không biết ngày mai nàng có thể xuống giường hay không đâu?" Quỷ Vương bị nhìn tới ngứa ngáy trong lòng, buông bút xuống chậm rãi đi tới

"Lưu...lưu manh!" Quỷ hậu vốn nguyên hình là một nữ Sư Vương, ở trước mắt yêu thú trong yêu tộc luôn là người nói một không hai, làm việc mưa rền gió cuốn, chỉ tiếc, đang tuổi xuân sắc, liền bị thái tử quỷ giới ngắm trúng, cũng chỉ với hắn nàng mới bó tay chịu trói, theo người về quỷ giới, ném lại một vùng lãnh địa yêu giới cho con trai mới sinh không lâu và các thuộc hạ trung thành cai quản.

"Không phải nàng thích dáng vẻ lưu manh này của ta sao?" Quỷ vương nhếch khoé miệng, chống tay lên thành ghế Quỷ hậu đang nằm, chuẩn bị dở trò lưu manh thật

"Vương, vương hậu, thái tử trở về" Ngoài đại điện, thanh âm hưng phấn của nhóm thuộc hạ vang lên, cắt đứt hưng trí của Quỷ vương, hắn vừa định nổi giận, lại bị Quỷ hậu đẩy ra, bóng dáng nhanh chóng mất hút ở cửa "Aiz, con trai trở lại, không thể so đo với hắn" Quỷ vương thầm niệm vài lần câu trên, chỉnh sửa cổ áo, cũng theo sau bước đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip