Willow - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm cuối cùng Santa còn ở đây, Riki đã hẹn hắn tại gốc cây liễu hồng. Lúc Santa từ từ đi đến thì Riki đã có mặt ở đó, cậu thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi được ánh trăng chiếu rọi, nở một nụ cười rạng rỡ chào đón hắn.

"Sao lại hẹn gặp ở nơi không may mắn này vậy?"

Trên tay hắn cầm theo hai bối rượu, đưa cho Riki một bối. Hai người họ cùng ngồi xuống, dựa lưng vào gốc liễu, khung cảnh bình lặng đến nao lòng.

"Tôi thấy nơi này tuyệt đó chứ. Anh nhìn xem." Nói rồi Riki chỉ tay về mấy ngôi mộ gần đó. "Có trời có mây có cây có cỏ, bên kia còn có cái nghĩa trang nhỏ nhỏ. Tổng kết một câu như này: Vắng vẻ mà không cô đơn."

"Thật không hiểu được tư duy của cậu."

"Như nhau cả thôi."

Riki cười nói, còn Santa thì lắc đầu chịu thua. Ngày mai hắn phải rời khỏi nơi đây, không biết bao giờ mới lại cùng cậu uống rượu ngắm trăng như họ vẫn thường làm.

"Thực ra tôi biết anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng mà hiện tại tôi chưa thể cho anh câu trả lời được." Riki uống một hơi hết nửa bối rượu, đến cả Santa ngay bên cạnh cũng không kịp ngăn cậu lại.

Vẻ mệt mỏi trước nay chưa từng có hiện lên trên khuôn mặt chàng thiếu niên. Hai má dần phiếm hồng, mắt hơi nhòe đi, cậu hỏi hắn: "Anh còn nhớ anh sẽ đáp ứng tôi một việc chứ?"

"Tôi vẫn còn nhớ. Cậu muốn tôi làm gì thì cứ nói."

Một cơn gió chạy đến thổi vào tóc mai của Riki, luồn qua cành liễu đang rũ xuống tạo nên âm thanh xào xạc.

Men rượu khiến cho cậu cảm thấy lâng lâng, dưới ánh trăng mờ ảo, Riki nhướn người về phía Santa, đặt môi cậu lên môi hắn. Một cái chạm nhẹ này cũng đủ cho Santa kinh ngạc. Hắn cơ hồ muốn chạy trốn, nhưng Riki còn chưa cảm thấy đủ, cậu níu lấy cổ áo của Santa.

Bối rượu trong tay cậu rơi xuống, đổ đầy ra nền cỏ. Hương rượu hòa cùng với hương hoa liễu khiến cho đầu óc hai người càng thêm rối loạn.

Thân cây liễu sần sùi đâm vào lưng Santa, hắn đã không còn đường lui nào nữa. Riki không chỉ không dừng lại ở môi chạm môi, lưỡi của cậu đang cố xâm nhập vào giữa hai hàm răng của hắn. Một chút ấm nóng, một chút cay nồng từ men rượu cộng thêm dư vị ngọt ngào sau cùng, tất cả cùng hòa quyện lại, tạo nên một loại mê dược gợi mở hắn từ từ đáp lại cậu.

Santa nghĩ hắn điên rồi, hoặc có lẽ là vì hắn cũng đã uống rượu. Hắn nên ngăn cậu lại, không thể để cậu tiếp tục làm càn, thế nhưng đó là suy nghĩ của hắn, mà kẻ đang tận hưởng cái hôn nồng nhiệt này cũng là hắn.

Qua một lúc, cả hai đều buông tha cho đối phương. Santa nhìn Riki thở dốc, mặt cậu rất đỏ, ánh mắt thì ngây dại. Trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, giây trước giây sau không biết phải nói cái gì mới thích hợp.

"Sau này, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Một lời từ chính miệng Riki nói ra mà Santa không hề nghe lầm, nó rõ ràng và mạch lạc một cách khó hiểu, cứ như đã được đối phương tập đi tập lại rất nhiều lần.

"Sống cho tốt, đừng có chết trước tôi đấy."

Nói rồi Riki chống người đứng dậy, dùng một nụ cười mãn nguyện sau cùng tạm biệt hắn. Santa không giữ cậu lại, không hỏi cậu làm vậy là có ý gì, thì ra điều mà Riki muốn hắn thực hiện chính là từ nay hai người chẳng còn quan hệ gì nữa.

Cả một đêm trôi qua Santa không thể chợp mắt, chút men rượu trong người hắn đã tan đi từ lâu. Hắn một mình lên xe trung chuyển, trong lòng vẫn còn rất hỗn loạn, mà kẻ đầu têu cho sự việc này đến cuối cùng cũng không xuất hiện.

Santa được điều tới khu vực biên giới, hơn nữa chủ soái của hắn cũng là một người mang họ Chikada. Ở đây, Santa liên tục tuần tra và huấn luyện, không có lấy thời gian rảnh, chớp mắt đã hai tháng trôi qua. Có lẽ vì quá bận rộn nên chẳng có tâm tư mà nghĩ ngợi, chuyện hoang đường vào đêm hôm đó dường như đã bị hắn bỏ qua một bên.

Trong thời gian ở đây, Santa cảm nhận được có người luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình, cho đến một ngày chủ soái nói muốn gặp hắn, nhưng cái loại gặp gỡ này không phải chỉ là mệnh lệnh từ trên ban xuống mà là Santa bị áp giải tới trước mặt chủ soái.

Chủ soái là tên là Shori, con cả của nhà Chikada, người này tuy có vài nét tương đồng với Riki nhưng phong thái bá đạo hoàn toàn khác. Santa bị trói chặt trước mặt Shori, so với binh sĩ dưới trướng, hắn hiện tại trông giống tù nhân hơn.

"Quan sát cậu đã được một thời gian rồi, vậy nên chúng ta hãy thành thật với nhau."

Bởi vì quan sát lâu như vậy vẫn không tìm ra được điểm đáng ngờ, nên mới phải đem ra đối chất như hiện tại. Shori tiếp tục nói.

"Rốt cuộc bố tôi đang làm chuyện gì với đám người nước ngoài đó?"

"Thiếu Tướng nói gì tôi không hiểu?" Santa bảo toàn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn không có bình yên như vậy.

"Đừng giả ngây với tôi." Shori nói chuyện trầm ổn, khó mà tìm ra ý đồ đe dọa của gã. "Vốn đã đồng ý với em trai tôi sẽ không động đến cậu. Thế nhưng hiện tại tôi đã không còn nhận được bất cứ tin tức nào của nó nữa. Nguyên nhân tôi nghĩ đến chỉ có thể là nó đã lành ít dữ nhiều."

"Biết như vậy tại sao không mau đi tìm cậu ấy đi." Santa biết người mà Shori nói đến chính là Riki, đột nhiên trở nên kích động, mà trạng thái của hắn biến thành thế này rất đúng với ý Shori.

"Chúng tôi không tìm được nó, nhưng cậu thì có thể."

Qua lời của Shori, Santa rốt cuộc cũng biết được Riki đã và đang làm những gì. Thì ra cậu chưa từng từ bỏ việc tìm hiểu về đám cướp ngày đó, mà đám cướp này vừa hay liên quan mật thiết tới bố cậu, cũng như liên quan đến một bí mật quân sự được Đại Tướng che giấu.

"Có thể cậu không tin, nhưng tôi chưa từng muốn Riki tham gia vào tất cả chuyện này. Nó nên là đứa con trai cuối cùng mang họ Chikada trưởng thành một cách bình yên. Thế nhưng hiện tại nó đã trở thành một phần trong kế hoạch. Mà lý do để nó phải trả cái giá này, chính là khiến cậu biến mất khỏi tầm mắt của Đại Tướng."

Santa không biết trong lời nói của Shori có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng, người nhà Chikada luôn đủ tàn nhẫn cược cả tính mạng người thân mình chỉ vì đạt được mục đích. Bọn họ tuy là gia đình, nhưng mỗi thế hệ, mỗi một thành viên đều có tính toán và lối đi riêng.

Riki từng nói với Santa, trong gia đình cậu là người không giống ai nhất, từ nhỏ đến lớn đều ở sau lưng hai người anh trai có khả năng hô mưa gọi gió mà tận hưởng tất thảy sự bảo hộ. Bởi vậy cho dù cậu học hành nhiều đến đâu, chỉ vì không thể cầm súng xông ra chiến trường mà cảm thấy bản thân rất vô dụng. Tâm nguyện lớn nhất đời này của cậu, chính là có thể giống như hai người anh của cậu, làm được điều gì đó có ý nghĩa cho đất nước hơn.

"Vậy cho nên, cậu ấy quyết tâm phanh phui bí mật đó..."

Chỉ một lời này Santa tự nói cho mình nghe, đồng thời hắn cũng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều về Riki. Ngay cả khi hai người là bạn bè, hắn cũng chưa từng thực sự hiểu cậu.

Santa là con lai, mang trong người dòng máu không thuần, vừa lên năm thì bố hắn đã tử trận sa trường, còn mẹ hắn cũng vì ảnh hưởng của chiến tranh mà chết vì bệnh. Thời điểm đó, những đứa trẻ không thuần huyết như hắn luôn mang đến cho người bản địa một loại ác cảm, bởi vì chiến tranh trên đầu bọn họ đều từ những người như bố hắn mang đến.

Santa rong ruổi qua khắp các chiến trường, nhặt nhạnh trang bị, súng đạn còn sót lại của tử binh, đem chúng đổi lấy cơm ăn. Có không ít đứa trẻ và cả người lớn đều đi làm chuyện này, đôi lúc còn giẫm phải bom mìn chưa kịp phát nổ, kết quả là mất luôn mạng.

Khát vọng được sống suy cho cùng rất mãnh liệt. Năm mười lăm tuổi, đang lang thang ở một phế tích chiến tranh, hắn lại gặp được một đoàn binh lính, không rõ bọn họ quay lại nơi này để tìm kiếm thứ gì. Một trong số đó suýt thì giẫm phải mìn chưa kích nổ, cũng may là có hắn ngăn lại kịp thời. Cơ duyên xảo hợp, Santa được đoàn binh lính thu nhận, trải qua thời gian huấn luyện và đào tạo một cách khắc nghiệt, hắn trở thành người dưới trướng của Đại Tướng Chikada.

Vào thời điểm đó, người nước ngoài lấy danh nghĩa hợp tác quân sự đã mở một số căn cứ nghiên cứu, bí mật dùng chính người dân để thử nghiệm một loại thuốc có khả năng kích thích sức mạnh và khả năng chịu đựng của con người. Chính vì mức độ vô nhân đạo của thí nghiệm nên nó hoàn toàn bị che giấu, rất ít quan chức cao cấp biết đến, trong số đó có Đại Tướng.

Đối tượng trở thành vật thí nghiệm thường là tu binh, con nợ, những người không có chứng minh thân thế rõ ràng. Một lần, trong số những người dân bị bắt đi làm thí nghiệm có một kẻ đã trốn thoát. Tuy trong tay hắn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng cũng thành công kích động một bộ phận người dân trên địa bàn của Đại Tướng. Vì để dẹp yên chuyện mà không để cho ai hay biết, mới có chuyện Riki bị cướp đánh lén.

Bản thân Santa không được phép can dự sâu xa vào dự án thí nghiệm, lần đầu tiên hắn tiếp nhận nhiệm vụ chính là truy lùng lũ cướp đó, mục đích là để diệt khẩu cái tên đã trốn thoát. Mà không chỉ có mỗi hắn, rất nhiều binh lính thực ra cũng không rõ họ đang phục vụ âm mưu gì. Chỉ biết sau một khoảng thời gian bất kì, bọn họ phải đi xử lý rất nhiều xác người chết.

Sau đó Santa được điều đến dinh thự nhà Chikada làm bảo vệ, kể từ đó vô hình chung bị đẩy khỏi bí mật quân sự kia. Nhưng rồi hắn phạm sai lầm, Đại Tướng nhân cơ hội đó muốn thủ tiêu luôn hắn nhưng rốt cuộc Santa lại được thả ra. Vốn dĩ hắn ở thời điểm đó cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, cho tới hiện tại thì đã có câu trả lời.

Cái ngày mà Santa rời đi, thực ra có tới hai chiếc xe trung chuyển, một trong số đó đã bị người khác động vào, giữa đường đi thì phát nổ, cả tài xế và hành khách đều không còn ai sống sót, mà chiếc xe còn lại, cũng là chiếc xe hắn đã ngồi, thì bình yên đến được biên cương.

Phong thư ngày đó Riki gửi cho Shori, chỉ cần gã chịu nhận vị Trung Úy này thì cậu sẽ ngay lập tức thu thập chứng cứ về thí nghiệm kia. Bởi vì Riki tin rằng, cùng là một mẹ sinh ra nhưng người mà Đại Tướng xem thường nhất chính là cậu.

Santa vẫn không đoán ra được, liệu việc Yumeri bỏ trốn có nằm trong tính toán của Riki hay không? Chẳng biết từ lúc nào, Riki đã tỉ mỉ lên kế hoạch tìm đường lui cho Santa, dùng hai chữ 'yên bình' đời này của cậu, đổi cho hắn một đời bình yên.





(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip