Sanri Tan Tuu Hoan Lieu Tinh Yeu Chung Ta Tung Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________


Đèn giao thông vừa chuyển đỏ thì điện thoại của tôi rung lên. Là Riki.

"Em nghe?" Tôi đưa tay ấn loa ngoài.

"Chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Anh có đang ở nhà không?"

"Ở nhà của anh. Anh có thể lái xe đến chỗ em. Em đang ở đâu?" Anh bình thản nói.

"Không cần, anh cứ ở đó. Em sẽ lái xe đến. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau em có mặt ở chỗ anh."

"Được."

Sắc xanh của đèn tín hiệu ánh lên cặp kính mắt của tôi.

————

Tôi đi lên khu hành lang nhà của Riki. Tôi vẫn có chìa khóa - hẳn nhiên.

Rồi tôi nhìn ngắm anh đang dõi ra đại dương xa xa. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc màu trà của anh. Tôi cứ thế đứng đó, ngắm nhìn anh một lúc mà không lên tiếng, cho đến khi Riki quay người lại và thấy tôi.

"Em đứng đó bao lâu rồi thế?"

"Một lúc thôi anh." Tôi trả lời, tiến về phía anh.

Anh ngồi trên băng ghế dài, hướng về ánh trăng. Sự tĩnh lặng của anh ôm lấy màn đêm.

"Chuyến bay của anh vào lúc mấy giờ?"

"Mười tiếng nữa anh bay." Anh trả lời mà không nhìn tôi.

Tôi đưa cho anh chiếc gối hình tiểu long bao của mình, thứ vật dụng mà anh luôn muốn mang theo cùng.

"Gì thế?"

"Mang nó đi cùng với anh đi." Tôi đáp, ra vẻ hài hước vì tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ đưa anh ấy chiếc gối.

Anh nhìn tôi trong vài giây rồi xoay mặt đi.

"Anh khiến em buồn đó, anh biết không?"

"Những lúc nhìn anh, em chỉ muốn làm anh cười. Nhưng rồi giờ đây, khi anh nhìn em, chỉ như thể anh sẽ khóc bất kì lúc nào."

"Đừng ngốc thế, Santa. Anh chỉ là, hạnh phúc cho em."

"Thật sao?"

"Em biết là anh có, anh có mừng thay cho em."

"Ừ, em biết."

"Mỉa mai thay, em nhỉ."

"Hửm?"

"Mỉa mai thay, những lời nói đó lẽ ra sẽ là những lời em có thể nói với anh, thay vì là giờ đây, em dành cho cô ấy."

"Lẽ ra anh không nên yêu em." Tôi cất lời, vẫn không nhìn lên.

"Em đã nói. Em đã nói với anh bao lần. Rồi em sẽ hủy hoại mọi thứ. Em sẽ phá tan mọi thứ."

"Santa. Đừng. Đừng như thế. Anh ổn." Riki nói khi nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

Anh ấy thật đáng yêu và tôi ghét sự thật rằng, tôi vẫn cảm thấy anh thật đáng yêu ngay cả khi tôi chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ khác.

"Em sẽ đặt tên cho thằng bé là gì?"

"Tụi em vẫn không biết đứa nhỏ là bé trai hay bé gái." Tôi khẽ trả lời, gần như là thì thầm vì tôi thật sự không muốn nói về vấn đề này với anh ấy.

Riki chìm vào yên lặng và như thể trên thế giới này, chỉ còn sót lại tôi và anh ấy. Khoảnh khắc này giờ đây thuộc về hai đứa và những gì tôi nghe được là âm thanh anh ấy hít thở.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Ánh nhìn của anh xa xăm như muốn xem liệu đại dương có thế trải dài bao xa.

"Anh chỉ đang tự hỏi, sẽ ra sao nếu như anh không hôn em?

Sẽ ra sao nếu anh không bao giờ nắm tay em?

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không có cơ hội cảm nhận vòng tay em ôm lấy anh, và anh thì không bao giờ được hít thở bầu không khí bao quanh em, cảm nhận sự tĩnh lặng chỉ thuộc về em?

Vậy thì anh sẽ quên được em chứ?

Và rồi nhiều năm về sau, khi anh nghe được tiếng cười từ con của em, anh cũng có thể nghe thấy em đang cười sao?

Và rồi sẽ ra sao đây vào một ngày anh ghé ngang nhà, nghe thấy tiếng cô ấy gọi tên em và nhớ về những ngày em chỉ quen gọi anh là "neko-chan" ấy?

Và rồi khi cô ấy tựa vào em và em ôm lấy cô ấy, anh sẽ làm sao đây nếu bản thân anh vẫn chỉ có thể nhớ về cách em từng ôm lấy anh?"

Tôi không biết là bản thân mình đang khóc cho đến khi cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Làm sao anh có thể quên đi một người mà anh chưa từng có?"

"Nhưng anh có em mà."

"Từng có thôi. Và giờ đây, là cô ấy có được em."

"Anh biết, chúng ta vẫn có thể..."

"Không, Santa. Anh đã có quyết định của riêng mình. Chúng ta cũng đã nói về vấn đề này. Và anh ở đây chỉ để nói tạm biệt, không phải để lặp lại chuyện này."

"Em xin lỗi."

"Xin em đừng bao giờ cảm thấy có lỗi. Chúng ta không có lỗi. Chúng ta chỉ là yêu nhau. Không có gì để phải xin lỗi cả."

"Nhưng em yêu anh." Tôi nói khi nhìn vào gương mặt anh.

"Và anh cũng yêu em. Đó là lý do anh phải rời đi, Santa." Riki nhìn tôi và đáp.

"Anh có thể xin em một điều không?"

"Bất kì điều gì." Tôi trả lời, vẫn đang nhìn vào đôi mắt anh không muốn rời đi.

"Vào lúc đứa trẻ sinh ra đời, gọi cho anh nha. Có thể là vào một tiếng đồng hồ hay một ngày sau đó đều được, nhớ gọi cho anh, anh muốn nghe."

Và anh mỉm cười lần đầu tiên trong đêm nay.

"Anh muốn nghe gì cơ?"

"Anh muốn được nghe thấy âm thanh của niềm hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta sẽ có. Anh muốn được nghe giọng em sẽ hào hứng dường nào. Anh muốn được cảm thấy rằng mình đang cùng em chia sẻ khoảnh khắc như thể khoảnh khắc đó thuộc về chúng ta."

"Riki à..."

Tôi nắm lấy tay anh và giữ chặt chúng trong đôi bàn tay mình, gạt đi những sợi tóc vướng trên mắt anh vì tôi muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy. Tôi chỉ biết nhìn anh với đong đầy cảm xúc trong ánh mắt mình, và Riki ngoảnh mặt đi.

"Đừng. Đừng khiến mọi thứ khó khăn hơn cho anh nữa Santa."

"Em chỉ cầu xin anh, xin hãy khắc ghi rằng đã từng có một tình yêu, và tình yêu ấy thuộc về chúng ta. Là tình yêu của riêng em và anh, Riki."

"Là tình yêu chúng ta từng có, Santa."





END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip